Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ngoại truyện. Show truyền hình.

Chương 30: Ngoại truyện. Show truyền hình.

Sau khi đội tuyển quốc gia khải hoàn trở về, được một show truyền hình rất hot lúc bấy giờ mời tham gia.

Chương trình này không có khách mời cố định, có lúc thì là thần tượng, có lúc lại là người bình thường, đôi khi là diễn viên, có khi lại là học sinh, rồi đôi lúc là nhân viên... đủ kiểu. Quan trọng nhất là rất chân thật! Chắc chắn không có kịch bản.

Nhưng mà có đôi khi, ekip sẽ bày kế trước giúp cho khách mời, thậm chí liên hệ với khách mời bày kế cho khách mời, rất nhân văn. Nhưng cũng rất được lòng khán giả.

Lần quay hình này là ở Thượng Hải, cũng đã đặt khách sạn của khách mời xong rồi. Nhiệm vụ của họ là vui vẻ, yên tâm ngủ một giấc. Mai sẽ chính thức quay hình.

Được rồi, vậy đi ngủ thôi.

Ba giờ sáng.

Ống kính di chuyển một cách ổn định, có thể thấy anh camera man rất có kinh nghiệm. Họ đến phòng có biển số 1301, dùng thẻ phòng mở cửa.

"Diệp thần? Diệp thần tỉnh dậy đi, nhiệm vụ bắt đầu rồi." Người của ekip tiến lên lay Diệp Tu có tư thế ngủ rất ngoan.

"... Ưm." Hôm qua, Diệp Tu đã được nhắc là phải ngủ sớm, nếu không thì sẽ không ngủ được.

May là hắn nghe lời ekip. Diệp Tu liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, "... Vậy tôi đi đánh răng rửa mặt thay đồ đã."

Diệp Tu nói xong thì ngồi dậy, áo ngủ hơi dúm dó, làm lộ xương quai xanh.

Hắn bảo camera man và một người hướng dẫn khác có thể ngồi trên sô pha một tí, tự mình đi vào nhà vệ sinh. Tóc Diệp Tu hơi rối, giọng cũng vì nới thức mà mềm mại hơn.

"Trời ạ anh ấy dễ thương quá ấm áp quá!" Anh camera man không kiềm được mà mê mẩn.

Hai mươi phút sau, Diệp Tu mặc áo T shirt trắng và quần ống rộng bảy phân màu đen đi ra —— Hơi ngầu đó.

Người hướng dẫn giảng giải cho Diệp Tu nghe về nhiệm vụ đầu tiên —— Dựa theo số phòng mà đi gọi các thành viên dậy —— Con gái thì không cần.

Yêu cầu là không được chủ động dùng tay chạm vào họ, cũng không được dùng công cụ, chỉ có một cách thôi, cũng chỉ có một từ thôi —— Nói.

Sau khi Diệp Tu hiểu rõ xong thì không nhịn được nói, "Nhiệm vụ này nên để Hoàng Thiếu Thiên làm mới phải."

"Vì Diệp thần là người dẫn đội mà." Người hướng dẫn nói như đương nhiên.

"Thôi được." Diệp Tu nói, đến phòng 1302, "Đây là phòng Văn Châu nhỉ." Hắn dùng thẻ phòng mở cửa.

"Tướng ngủ của Văn Châu khá ổn, thích ngủ trong điều kiện không có ánh sáng." Diệp Tu nói với ống kính.

Tiếp đó, chúng ta nhìn thấy Dụ Văn Châu đang nằm nghiêng, đưa lưng về phía ống kính ngủ —— Diệp Tu không mở đèn, mượn ánh sáng mềm của ống kính để nhìn đường nhìn người.

Hắn đi sang bên kia giường, đối diện với Dụ Văn Châu, "Văn Châu? Văn Châu cậu vẫn còn ngủ à? Thức dậy đi."

Dụ Văn Châu cử đông, lông mi hơi run, hình như sắp tỉnh lại! Sau đó anh không phụ sự kỳ vọng của quần chúng! Kéo chăn lên che mắt lại —— Camera man cũng theo Diệp Tu qua phía đó, ánh sáng mềm chiếu lên mặt anh.

"Tắt đèn trước đi đã." Diệp Tu nói, tiếp đó căn phòng chìm trong bóng tối.

Diệp Tu vén tấm chăn trước mặt Dụ Văn Châu ra, "Cậu mau dậy đi, tôi phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình đó." Diệp Tu áp sát mặt của Dụ Văn Châu, cố gắng muốn thấy rõ vẻ mặt của cậu.

"Không muốn dậy." Dụ Văn Châu nhắm mắt nói.

Diệp Tu biết Dụ Văn Châu dễ bực mình khi thức dậy, hắn rất hiểu.
  

"Vậy cậu muốn sao mới chịu dậy?" Diệp Tu bất lực hỏi, lúc trước cũng như thế, muốn Dụ Văn Châu làm gì đó thì phải đổi chác với cậu.

"Ừm..." Dường như Dụ Văn Châu đang nghiêm túc suy nghĩ, "Anh hôn tôi một cái đi."

Diệp Tu đang áp sát, mic cũng rất gần Dụ Văn Châu, vốn tưởng sẽ không bị ghi lại, nhưng thực tế thì bị ghi âm hết rồi —— Người hướng dẫn và anh trai quay phim chỉ nhìn thấy một màu đen cũng không biết nói gì.

"Không được, tôi không thể chủ động đụng vào bất kỳ mục tiêu nào hết." Diệp Tu nói.

Dụ Văn Châu im lặng một hồi, trông có vẻ rất khó xử, "Vậy anh cho tôi hôn một cái đi."

"Được thôi." Diệp Tu nói.

Sau đó Dụ Văn Châu hôn thật.

"Này, tôi đâu có nói là hôn môi!"

"Tôi cũng không bảo là hôn ở đâu mà."

"......"

Dụ Văn Châu ngồi dậy mở đèn.

"Chào mọi người." Cậu cười nhìn ống kính.

(Sau khi ghi hình xong——)

(Đạo diễn, đoạn này chiếu được không thế?)

(Chiếu, chiếu đi, dù sao thì hầu như không nghe thấy giọng của Dụ Văn Châu, chỉ có tiếng của Diệp Tu thôi)

Diệp Tu lại đến phòng 1303.

"Tiểu Chu khi ngủ thích cuộn tròn lại, khiến người ta thấy mà đau lòng, nhưng đẹp trai lắm, dù thế nào cũng đẹp trai đáng yêu." Diệp Tu nói.  

Diệp Tu mở đèn ánh sáng dịu —— Chu Trạch Khải quả nhiên đang co mình thành một cục, chăn che hết nửa khuôn mặt, gần như chỉ lộ ra phần từ mắt trở lên thôi.

"Nhìn gần cũng rất đẹp." Diệp Tu không nhịn được nhẹ nhàng chọc một cái vào mặt Chu Trạch Khải, cười cực kỳ vui vẻ, nhưng lập tức nhớ ra không được chủ động chạm vào mục tiêu, muốn rút ngón tay lại.

Nhưng mà Chu Trạch Khải bỗng tóm lấy ngón tay hắn, mở mắt ra, "Tiền bối?"

"Tiểu Chu tỉnh rồi à?" Diệp Tu hơi ngạc nhiên hỏi, dù sao thì giờ cũng mới có ba giờ mấy phút thôi mà.

"Ừm." Chu Trạch Khải gật gật đầu, nhưng không thả ngón tay Diệp Tu, "Tối qua ngủ sớm."

"Ồ, thế à..." Ngón trỏ tay phải của Diệp Tu vẫn đang bị nắm lấy, cũng không biết nói gì.

Chu Trạch Khải không biết đang nghĩ gì, bỗng dưng mỉm cười, cũng đẹp đó. Sau đó cậu nắm chặt ngón trỏ tay phải của Diệp Tu, rồi chầm chậm thả ra, lại nhẹ nhàng vân vê đầu ngón tay của Diệp Tu, ý bảo bản thân đi rửa mặt.

Diệp Tu gật đầu, việc ở chung với Chu Trạch Khải đã trở thành chuyện rất bình thường rồi.

"Tiếp tục nhiệm vụ." Hắn nói với hai người đang hơi không hiểu tình hình bên cạnh.

Diệp Tu lại đến phòng 1304.

"Vương Kiệt Hy thích mở đèn ngủ." Diệp Tu vừa nói vừa bước vào. Quả nhiên, ngọn đèn ánh sáng dịu trong phòng đang bật, Vương Kiệt Hy dùng chăn bọc chặt bản thân, chỉ để lộ phần đầu.

"Cậu ấy là một người kỳ lạ, lần đầu tôi thấy người trưởng thành dùng chăn như túi ngủ đấy." Diệp Tu chặc lưỡi.

Sau khi đến gần Vương Kiệt Hy, Diệp Tụ ngồi lên giường, vì tư thế ngủ của Vương Kiệt Hy nên hoàn toàn không cần lo mấy việc sẽ đè lên anh.

"Lão Vương dậy đi!" Diệp Tu tăng âm lượng lên một chút.

"Dậy đi, dậy đi! Nếu không tôi sẽ phát tiếng báo thức của Hoàng Thiếu Thiên ghi âm cho cậu nghe. Ha ha." Diệp Tu cười. Mặc dù trong tay anh không hề có điện thoại.

Vương Kiệt Hi chậm rãi mở mắt ra: "Diệp Tu?"

"Hửm?" Diệp Tu khó hiểu.

"Chương trình đã bắt đầu rồi à?" Vương Kiệt Hi vươn một tay ra, nắm cái tay đang chống lên giường của Diệp Tu.

"Đúng vậy, vậy cậu nhanh dậy đánh răng rửa mặt đi." Diệp Tu uể oải nói, tựa hồ hắn đã quen với loại tiếp xúc thân thể này rồi - kỳ thật đúng là hắn đã quen với nó trong thời kỳ đánh giải thế giới rồi.

"Vậy bây giờ tôi có thể chạm vào anh rồi chứ?" Vương Kiệt Hi cười nói.

Có lẽ lần này không bị ghi âm nhỉ? Hai người đang đứng xem không ai bảo ai mài nghĩ.

"Chờ cậu dậy đi rồi nói tiếp." Diệp Tu nghiêm túc trả lời hắn.

Vương Kiệt Hi nắm lấy bàn tay trái xinh đẹp hơi lành lạnh của Diệp Tu, nhẹ nhàng vuốt ve: "Kéo tôi dậy đi."

Diệp Tu nhướng mày làm theo lời hắn——

Có lẽ lực quá nhỏ nên không kéo lên được. Nhưng ai có thể nói cho Diệp Tu biết tại sao "phản lực" này lại mạnh đến vậy không? Cả người hắn đều nằm nhoài trên người Vương Kiệt Hi!

Diệp Tu muốn đứng dậy, lại bị Vương Kiệt Ki dùng tay ấn giữ vai.

Anh thì thầm vào tai hắn: "Dụ Văn Châu đã hôn anh đúng không?"

"..." Diệp Tu không muốn trả lời.

"Vậy tôi xem như anh ngầm thừa nhận." Vương Kiệt Hi nói xong thì hôn nhẹ một cái trên mặt Diệp Tu, rồi thả hắn đi.

Tất cả chỉ diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngay cả người hướng dẫn và anh quay phim cũng không nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Diệp Tu tiếp tục đến 1305.

"Mọi người chuẩn bị tâm lý nhé. Thiếu Thiên thường hay ngủ khỏa thân lắm. Mọi người cũng biết ngủ khỏa thân là sao rồi đấy, tức là ngủ không mặc quần áo. Hơn nữa tướng ngủ của cậu ấy cũng không đẹp lắm." Diệp Tu cười nói, đảm đương trách nhiệm tiết lộ tình báo.

Nhưng đáng tiếc, Hoàng Thiếu Thiên lại đang mặc quần áo, hai tay đặt trên chăn, tư thế ngủ cũng rất ra dáng.

"Chẳng lẽ tỉnh rồi lại giả vờ ngủ à?" Diệp Tu đến gần hơn quan sát.

Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên mở mắt, vòng hai tay qua cổ Diệp Tu, ôm lấy Diệp Tu, lật người đè hắn xuống: "Tôi nghe thấy anh nói xấu sau lưng tôi đấy nhé! Tôi thích ngủ khỏa thân á? Tướng ngủ của tôi rất tệ à? Sao nào, hay là giờ tôi cởi ra cho anh xem nhé? Hay là ôm anh ngủ khỏa thân một lần nhé? " Hoàng Thiếu Thiên cười ha ha.

"Được rồi đấy, thả tôi đi trước đã, anh nặng chết mất." Diệp Tu đẩy Hoàng Thiếu Thiên ra, nhưng lực không mạnh nên đương nhiên không đẩy cậu ra được.

"...Tôi còn chả đè trúng cậu nữa là! Đừng dụ tôi!" Hoàng Thiếu Thiên bất mãn ồn ào.

"Xê ra."

"Không."

"Nhanh lên, tôi còn có nhiệm vụ."

"Cứ không đấy."

Diệp Tu bất đắc dĩ nói, "Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

"Nói chuyện với tôi." Hoàng Thiếu Thiên xoay người, nằm ở bên cạnh Diệp Tu.

"Nói một tiếng một nghìn tệ." Diệp Tu mỉm cười.

"Tôi là người có mối quan hệ tốt nhất (trong Liên minh) với anh đấy! Vậy mà còn thu tiền à?!" Hoàng Thiếu Thiên nhéo eo mềm của Diệp Tu.

"Nếu cậu đã tỉnh rồi thì tôi đi đây. Tôi còn nhiệm vụ thật." Diệp Tu ngồi dậy.

"Vậy hôn một cái đi." Hoàng Thiếu Thiên căn bản không dùng câu hỏi chờ trả lời, cậu cũng không cho Diệp Tu trả lời, ngồi dậy hôn lên cái cổ trông trắng nõn yếu ớt của Diệp Tu một cái.

"Hẹn gặp lại."

"Ừm."

(Sau khi thu hình xong——)

(Đạo diễn, quả nhiên vẫn nên cắt phần này đi thì hơn...)

(......Ừm.)

Trong phòng 1306.

"Tiêu Thời Khâm so với mấy người kia thì bình thường, nghiêm túc hơn nhiều." Diệp Tu bình tĩnh nói.

Sau đó hắn đến bên giường Tiêu Thời Khâm.

"Tiêu..." Anh mới nói một từ thì đã bị động tác đột ngột của Tiêu Thời Khâm cắt ngang —— anh kéo Diệp Tu ngã xuống bên cạnh, sau đó áp sát xương quai xanh của Diệp Tu bắt đầu... gặm cắn, thậm chí không quên lè lưỡi ra liếm mấy phát.

Diệp Tu...Được rồi, Diệp Tu ngơ ngác rồi.

"...Này Tiêu Thời Khâm, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!" Diệp Tu xương quai xanh có chút ngứa ngáy, thỉnh thoảng lại có cảm giác ươn ướt, khiến hắn hơi không thoải mái, hoặc nên nói là khó chịu.

Tiêu Thời Khâm vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều khi thực hiện những động tác này —— như thể đang mơ.

Đôi mắt của Tiêu Thời Khâm từ từ mở ra, ngơ ngác.

Anh nhanh như chớp kéo giãn khoảng cách giữa mình và Diệp Tu rồi lăn xuống giường.

Diệp Tu giật mình, vội vàng trèo xuống giường đỡ anh: "Cậu sao rồi? Tôi đáng sợ lắm sao? Hơn nữa, cậu đã mơ thấy gì mà cứ gặm tôi mãi thế?"

Tiêu Thời Khâm bất an ngồi trên giường, vẻ mặt phức tạp, hồi lâu mới nói: "Tôi nằm mơ thấy mình đang ăn vịt." Hắn nheo mắt, vì không đeo kính nên không nhìn rõ lắm.

"Xin lỗi nhé Diệp thần, thất lễ rồi." Tiêu Thời Khâm cười xin lỗi xen chút ngại ngùng.

"Không sao, không sao, mau đi đánh răng rửa mặt đi. Đợi tí còn tập hợp nữa, tôi còn có nhiệm vụ nên đi trước nhé." Diệp Tu nói rồi vẫy tay rời khỏi 1306. Anh quay phim cảm thấy có gì đó sai sai quay đầu lại nhìn. Máy quay cũng chuyển hướng theo động tác của anh —— Đúng lúc quay lại nụ cười trên môi Tiêu Thời Khâm sau khi anh đeo mắt kính vào.

"1307 và 1308 là phòng hai cô gái... Đến rồi, 1309 là phòng của Trương Giai Lạc." Diệp Tu vừa cà thẻ mở cửa, vừa giới thiệu, "Trương Giai Lạc không ngủ khỏa thân nên cậu ta hoàn toàn không care có đắp chăn không, có lộ tay lộ chân không, vì chăn cũng sẽ bị cậu ta làm rối tung cả lên." Theo giọng Diệp Tu, mọi người cũng nhìn rõ bộ dạng khi ngủ của Trương Giai Lạc.

Chân phải lộ hết ra ngoài, chân trái thì còn trong chăn, tay trái vắt trên trán, tay phải kéo chặt cái chăn bị trượt đến bụng. Mái tóc khá dài rối tung. Trong lúc ngẩn ngơ, còn có thể cảm thấy tuy loạn nhưng đẹp - đã bảo là trong lúc ngẩn ngơ rồi mà.

"Trương Giai Lạc, cậu còn chưa dậy à? Cậu mà không dậy là nhẫn quán quân của cậu sẽ bị Hoàng Thiếu Thiên thó mất đấy." Diệp Tu nghiêm túc nói bậy.

"Anh đừng mơ lừa được tôi!" Trương Giai Lạc nhắm mắt, nói, "... Dù sao thì Diệp Tu cũng sẽ giành lại giúp tôi thôi."

Diệp Tu ngạc nhiên, "Cậu tin Diệp Tu thế à?"

Trương Giai Lạc cười "he he" hai tiếng, "Nói nhảm, tôi là người anh ta thích mà."

Diệp Tu dở khóc dở cười, tiếp tục hỏi, "Cậu nói anh ta thích cậu, thế cậu thích anh ta không?"

Trương Giai Lạc không nói gì, có lẽ đang suy nghĩ, cậu há miệng, "Tôi không thích anh ta."

"... Cậu ta đã nói chuyện được với tôi rồi, chúng ta xem như cậu ta tỉnh rồi đi nhé?" Diệp Tu nhịn cười, đứng dậy.

Trương Giai Lạc bỗng dưng lại mở miệng.

"Tóm lại tôi yêu anh ấy."

Da mặt Diệp Tu hơi đỏ lên, nhưng vẻ mặt hắn thật ra vẫn rất bình tĩnh.

Dù đã 28 tuổi, nhưng sau cảm nhận được sự yêu thích của người khác với mình thì hắn cũng sẽ thấy ngại.

1310 là phòng Trương Tân Kiệt.

"Tôi thật sự lo là cậu ấy sẽ xử đẹp tôi đấy, dù sao thì còn mấy tiếng nữa mới đến giờ thức dậy bình thường của cậu ấy mà." Diệp Tu hơi lo lắng cho an toàn tính mạng của mình. Nhưng hắn vẫn có thể lấy chuyện này ra đùa thì có lẽ thật ra hắn cũng không lo đến thế đâu.

Tướng ngủ của Trương Tân Kiệt rất đàng hoàng, hai tay chồng lên nhau đặt ở trên bụng, hai chân khép lại duỗi thẳng, chăn đắp đến ngực, trông rất lãnh cảm. À không, trông cực kỳ đàng hoàng, tuyệt đối không phải kiểu người suồng sã làm bậy.

"Hay là chúng ta nhảy cóc qua nhiệm vụ này đi?" Diệp Tu nhỏ giọng nói với người hướng dẫn.

"Người hướng dẫn mỉm cười thâm thúy, chầm chậm lắc đầu dưới ánh nhìn của Diệp Tu.

Aiz. Diệp Tu im lặng thở dài, ghé sát vào tai Trương Tân Kiệt, dùng giọng điệu dịu dàng nhất trong cuộc đời anh: "Tân Kiệt, cậu vẫn còn ngủ à? Dậy đi, buổi ghi hình đã bắt đầu rồi, dậy đi." Lời thì thầm tựa như người yêu bên tại, tê dại.

Không có phản ứng.

Diệp Tu bất đắc dĩ đứng lên: "Nhìn đi, tỉnh..."

Trương Tân Kiệt đột nhiên nắm lấy cổ tay Diệp Tu (đúng vậy, giống như cảnh trong phim tình cảm đó), "Đừng đi."

Diệp Tu: ???

Trương Tân Kiệt không hề mở mắt, nhưng hắn hơi nhíu mày, không còn vẻ nhã nhặn nữa.

Chuyện này rất hiếm thấy, chẳng lẽ đang mơ về mối tình đầu hay sao? Chẳng lẽ người như Trương Tân Kiệt từng bị một cô gái nào đó chủ động nói lời chia tay sao? Diệp Tu không khỏi nghĩ tới điều đó. Nói thật thì Trương Tân Kiệt thực sự là một người rất tốt, rất giỏi tự chủ, là kiểu người sau khi yêu sẽ rất dịu dàng với bạn gái, sẽ không bao giờ làm bậy. Khả năng tự kiểm soát max luôn.

Tuy nhiên, những lời tiếp theo anh nói đã khiến thế giới mà Diệp Tu vừa xây nên vào lúc đó sụp đổ luôn——

"Diệp Tu, đừng đi."

Đây chính là Trương Tân Kiệt giả mạo. Diệp Tu quay đầu nhìn người hướng dẫn cùng người quay phim, dùng ánh mắt nói với bọn họ: "Tôi không có, tôi không có, tôi không phải kẻ cặn bã."

Diệp Tu tinh thần và sức lực đều kiệt quệ, anh quay người lại, nắm lấy tay Trương Tân Kiệt, "Không đi, không đi."

Nghe bảo khi nói chuyện mà lặp lại hai lần tức là đang qua loa cho xong.

Sau khi Trương Tân Kiệt buông tay Diệp Tu ra, Diệp Tu lùi về sau vài bước, bình tĩnh nói với hai người đang đứng xem: "Đi mau."

Khi người quay phim bước ra khỏi phòng, anh lo lắng liếc nhìn Trương Tân Kiệt, mới phát hiện ra rằng anh đã quay lưng lại.

Thực ra——

Trương Tân Kiệt sờ ngực mình: Bộ dạng không biết xấu hổ cũng rất đáng yêu.

"Lý Hiên là một người bình thường." Diệp Tu vẫn còn sợ hãi, mở cửa phòng 1311, "Tiếp theo là Tôn Tường và Đường Hạo chắc cũng rất bình thường."

Tư thế ngủ của Lý Hiên cũng rất giống với tư thế của người bình thường.

"Lý Hiên, dậy đi dậy ghi hình đi. Đã tám giờ rồi mà cậu còn ngủ à!" Diệp Tu tiếp tục nghiêm túc nói nhảm.

Anh chàng camera lặng lẽ nhìn đồng hồ treo tường - 3h35.

Lý Hiên hơi run rẩy, chậm rãi giơ tay lên.

Diệp Tu ngờ vực.

Sau đó Lý Hiên nhéo mặt hắn, còn đột nhiên tăng âm lượng, hơi hoảng sợ hét lên: "Diệp thần, tôi thật sự là trai thẳng đó!"

(Có mấy con quạ bay qua khúc này trong phần hiệu ứng của hậu kỳ)

Sau khi hét lên, Lý Hiên dường như đã bị giọng mình làm cho tỉnh giấc, anh mở mắt ra và ngơ ngác nhìn Diệp Tu - "Dẫn đội? Tại sao anh lại ở đây?"

Diệp Tu thờ ơ rời khỏi hiện trường, bỏ lại một câu "Gọi cậu dậy".

"Tôn Tường, tôi đoán cậu ấy hơi ghét tôi, nên hẳn là không giống như những thành viên trước đâu." Diệp Tu đột nhiên cảm thấy lo lắng, đi tới phòng 1312.

Sau đó, khi cửa mở thì nghe thấy tiếng hét hung dữ của Tôn Tường trên giường: "Diệp Tu sao anh đáng ghét thế!!"

Diệp Tu nghe xong lời này, trái tim đang lo lắng bỗng bình tĩnh lại một cách thần ký, hắn đi vào với nụ cười trên mặt: "Tôi đáng ghét thế đấy." Giọng điệu uể oải của hắn trông đáng ghét phải biết.

"Tôi ghét anh cả đờii!" Tôn Tường lại hét.

"Được, cậu ghét tôi cả đời đi." Diệp Tu trả lời thế.

Tôn Tường im lặng lạ thường một lúc, sau đó nhỏ giọng một chút, "... Là anh nói cả đời đấy nhé, không thể chơi xấu đâu đấy."

Diệp Tu cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không biết là sai ở đâu, ngơ ngác mà đáp: "Là tôi nói cả đời... Tôn Tường, dậy đi, đừng ngủ nữa."

Tôn Tường chậm rãi mở mắt, có vẻ muốn cười nhưng lại nhịn lại không để bản thân cười, sắc mặt hơi vặn vẹo, "Tôi dậy rồi, anh phải nhớ kỹ lời mình nói đấy." Hiếm khi cậu không nổi khùng.

Diệp Tu ngơ ngác, bị Tôn Tường đẩy ra khỏi phòng, tuy nói là đẩy nhưng thực ra cậu cũng không dùng nhiều sức lắm.

"Đi làm nhiệm vụ của anh đi." Tôn Tường nói.

"Ồ..." Số lần Diệp Tu không hiểu đầu cua tai nheo gì trước mặt Tôn Tương có thể đếm trên đầu ngón tay, lần này xem như một lần.

"Sao càng ngày tôi càng không hiểu được những hậu bối này nhỉ?" Diệp Tu đi đến phòng 1313, phòng của Đường Hạo.

Khi bước vào cửa, Diệp Tu nhìn căn phòng không có ai, nhịn cười.

Trên giường không có ai. Chiếc chăn cũng chẳng thấy đâu. Diệp Tu thấy hơi kỳ quái: "Người đâu rồi?"

Người hướng dẫn và anh quay phim đứng ở góc, không đi tới.

"Tên trộm kia! Mày đến phòng tao làm gì vậy?!"

Thế giới của Diệp Tu rơi vào bóng tối. Anh nghe thấy, đó là giọng của Đường Hạo.

"Đường Hạo, cậu đang làm gì vậy?" Diệp Tu hơi buồn cười, âm thành từ trong chăn truyền ra hơi mơ hồ, không nghe rõ.

"Ôi vl!" Diệp Tu ngã lăn ra giường, đồng thời có một cái tay một cái chân đè lên người hắn.

Không có câu trả lời.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Tu giãy dụa, giãy giụa, giãy giụa mấy phút, cuối cùng cũng thoát ra.

Đầu tóc hắn rối bù, nhưng may thay hắn đang mặc một chiếc áo thun cotton, nếu hắn mặc áo sơ mi thì có lẽ đã bung mấy cúc áo rồi.

Diệp Tu nhìn kỹ hơn thì thấy người nằm trên giường không phải Đường Hạo thì còn ai vào đây. Có điều cậu nhắm chặt mắt, hình như chưa tỉnh.

"Mộng du?" Diệp Tu sờ sờ sau gáy, "Đường Hạo, cậu tỉnh rồi à?"

Không nhúc nhích.

"Không tỉnh cũng phải tỉnh!" Diệp Tu hét bên tai cậu.

Đường Hạo bỗng dưng mở to mắt, "Sao anh lại ở đây?" Cậu cực kỳ hoảng sợ.

"Ha ha. Không phải cậu ném tôi vào sao?" Diệp Tu đứng dậy, gọi người hướng dẫn và anh quay phim vào.

"Nói đi, sao hồi nãy cậu trùm tôi?" Diệp Tu ngồi ở trên sô pha, chống cằm.

"Cái gì?" Đường Hạo lấy trong tủ ra bộ quần áo định mặc hôm nay vắt lên cánh tay phải, vẻ mặt ngơ ngác.

"Là chuyện ​​anh dùng chăn trùm người tôi đấy." Diệp Tu kiên nhẫn giải thích, đồng thời chỉ vào cái chăn trên giường.

Đường Hạo cau mày: "Anh cũng không cần phải lừa tôi như vậy chứ? Ai lấy chăn trùm anh đâu." Cậu nói, bước vào nhà vệ sinh với bộ dạng có vẻ không vui. Và đóng cửa lại.

Lẽ nào là mộng du thật sao? Diệp Tu không hiểu, nhưng lại nghĩ tiếp, Đường Hạo cũng không giống Hoàng Thiếu Thiên và Trương Giai Lạc, sao có thể cố ý trêu hắn chứ?

Vì vậy hắn chào Đường Hạo một tiếng, nói rằng mình sẽ rời đi.

Lạ lùng. Thật lạ lùng. Không ngờ Đường Hạo lại bị mộng du, lúc trước tập huấn chung với nhau thế mà hắn lại không phát hiện. Diệp Tu thầm nghĩ trong lòng.

1314 cuối cùng là phòng của Phương Duệ. Diệp Tu còn chưa lấy thẻ phòng thì cánh cửa trước mặt đã mở ra.

"

"Lão Diệp? Sao anh lại đến đây?" Phương Duệ đã tắm rửa thay quần áo xong, kinh ngạc nhìn Diệp Tu: "Anh đến ngủ với tôi à? Mặc quần áo đàng hoàng rồi, không giống... Hay là anh muốn...Ưm ưm?" Diệp Tu bịt miệng Phương Duệ.

"Tôi cảnh cáo cậu không được nói nhảm nữa." Linh cảm Phương Duệ có thể sẽ nói gì đó ảnh hưởng đến việc phát sóng chương trình nên Diệp Tu làm vậy.

Phương Duệ nắm lấy tay Diệp Tu hôn một cái, "Được, vậy chúng ta đi thôi."

Phòng của Phương Duệ ở ngoài cùng, anh đóng cửa lại, cùng Diệp Tu đi về phía thang máy.

"Tôi thấy bộ đồ anh mặc hôm nay hơi gợi cảm đấy nhé, chị gái Tô chọn cho anh à?" Phương Duệ nhìn cẳng chân trắng nõn của Diệp Tu, "Cẳng chân của anh trắng với sạch quá đấy? Là đàn ông à?""

Diệp Tu ha ha.


"Còn cả cánh tay của anh nữa, sờ vào rất thoải mái."

"Cậu tâng bốc hơi lố rồi đấy*."

(*Câu gốc là "你的粉丝滤镜有点儿厚了" [Kính lọc của fans như cậu hơi bị dày đấy]. Ý là do thích, do thương nên người đó trông thế nào cũng thấy đẹp tuyệt vờiiii)

"Suy cho cùng tôi cũng là fans thứ hai của anh, fans nam số một của anh mà. Nên phải khen nhiều chứ*!"

(*Câu gốc là "滤镜必须得有五千米厚!" [Kính lọc phải dày cỡ 5000 mét ý chứ!].)

"Ha ha." Diệp Tu cười nhẹ hai tiếng.

"Xương quai xanh của anh cũng đẹp nữa." Phương Duệ nghiêm túc khen ngợi, nghiêm túc giơ tay lên sờ nó.

"Sao sờ vào lại thấy khác khi trước nhi?"

Vớ vẩn, mới bị ai đó gặm không lâu thì có thể giống được sao?

_______

Trước khi Diệp Tu đến khách sạn, ekip chương trình đã tập hợp các đội viên nam lại để tổ chức một buổi họp ngắn gọn.

"Ba giờ sáng mai bắt đầu, Diệp Tu sẽ lần lượt đến phòng mọi người. Nhiệm vụ là gọi mọi người dậy. Nếu các vị khách quý có ý tưởng gì thì có thể can đảm mà thử xem sao, ekip chúng tôi ủng hộ hai tay hai chân!" Đạo diễn nói thế.

Mọi người cũng thấy rõ rồi, Diệp Tu với tư cách là khách mời bị ekip chương trình bắt tay với những khách mời khác lừa rồi.

-END-

__

Tác giả có lời muốn nói: Chương kế tiếp tục nội dung chính!

___________

Ngọc Phu: Với cái sự rùa bò của mình thì không biết bao giờ tui edit xong bộ này luôn 🥲 Tính ra nay tới lúc tui thấy con Wattpad nó có chức năng lên lịch đăng chap rồi thì tui không có edit dư chap nào để lên lịch luôn á (┬┬﹏┬┬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro