Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24: Tâm sự. Tôn Tường đã có thể nói chuyện với Diệp Tu một cách bình thường...

"Không có, anh nghĩ nhiều rồi." Tôn Tường ép dư vị trong lòng mình xuống, ra vẻ thong dong. Cậu căng khóe miệng, hình như muốn cười cho Diệp Tu xem, nhưng cậu bỗng dưng nhận ra Diệp Tu không thể nhìn thấy mặt mình, có hơi mất mát. Tuy cậu không biết sao lại mất mátì.

"Thế à?" Diệp Tu có vẻ vẫn còn nghi ngờ.

"Đúng thế. Anh đừng lo chuyện bao đồng." Tôn Tường hơi mất tự nhiên.

"Ồ ——" Diệp Tu kéo dài giọng, "Cậu đừng có nói dối nữa. Nói đi, để một người giỏi hiểu ý người khác như tôi giảng giải giúp cậu."

Tôn Tường cảm giác Diệp Tu đang cười, "Anh còn không biết ngại bảo mình giỏi hiểu ý người khác?" Cậu không tin nổi, lại cảm thấy lời Diệp Tu nói là sự thật. Từ chuyện của giải thế giới, Diệp Tu đúng là đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của người dẫn dắt đội. Nhưng hắn không thể để người khác khen thay vì tự khen à? Tuy không phải lần đầu, nhưng Tôn Tường vẫn cảm thấy tầm nhìn của cậu được reset lại lần nữa, thậm chí cảm thấy Diệp Tu cũng hơi đáng yêu (Cậu tiêu rồi).

"Đừng để ý chuyện này, chúng ta nói chuyện chính. Cậu đừng có đổi chủ đề." Diệp Tu nói.

"Không sao thật mà." Tôn Tường nói.

"Tôi đang quan tâm cậu." Diệp Tu cố gắng khuyên bảo.

"..." Tôn Tường chìm trong sự im lặng, sau đó hơi lắp bắp đáp, "Ồ, ò... thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi thích một người..." Tôn Tường bỗng bịt chặt miệng mình.

"Nói tiếp đi." Diệp Tu trấn tĩnh.

Tôn Tường định vò mẻ chẳng sợ nứt, "Tôi thích một người nhưng người đó không thích tôi."

"Yêu đơn phương?"

"Đúng thế." Giọng Tôn Tường có vẻ rất chán chường.

"Thật ra tôi cảm thấy, cậu không nên mất tự tin với mình như thế." Diệp Tu quyết định cho Tôn Tường tí động lực.

"Hửm?" Tôn Tường phản xạ có điều kiện, "Có cơ hội sao?"

"Chắc chắn có. Ai sẽ thích ai, chuyện này vốn khó nói chắc lắm." Một người chưa từng yêu đương, cũng chưa từng crush ai như Diệp Tu lại nói mấy lời thề son sắt ấy. Nhưng hắn cảm thấy lời mình cũng rất có lý mà.

Tôn Tường nghe thế thì vui vẻ trở lại, nhưng giây sau lại tiêu cực tiếp, "Nhưng tôi đã làm việc rất quá đáng."

"Ồ?" Diệp Tu đáp một tiếng, ý là mình đang nghe.

"Tôi đã giành mất thứ người đó thích, hơn nữa tôi cũng không có thái độ tốt đẹp gì với người đó."

"Vậy thái độ của người đó với cậu thì sao?" Diệp Tu hỏi.

"Hoàn toàn không để tâm. Cảm giác như đang đối xử với con nít ấy..." Đây cũng là điều làm Tôn Tường phiền muộn.

"Nếu thế thì tốt nhất cậu nên tỏ tình thẳng với người đó đi. Nếu không người đó sẽ mãi mãi không hiểu đâu." Thật ra lời này của Diệp Tu không sai.

Mà Tôn Tường, cứ im lặng mãi.

Diệp Tu cũng không gấp. Tuổi trẻ mà, phải cho cậu ta ít thời gian chuẩn bị tâm lý chứ.

Hắn có thể cảm nhận được —— Tôn Tường muốn nói một chuyện rất quan trọng.

Bỗng dưng, Tôn Tường hít sâu một hơi.

"Không phải anh lừa tôi đó chứ? Theo tôi biết thì hình như anh chưa từng yêu đường gì mà?" Giọng điệu đầy nghi hoặc.

"......"

Diệp Tu khó có khi bị nghẹn họng, "Loại chuyện này cậu nghe từ đâu thế? Với cả, tôi có lừa cậu bao giờ chưa?" Hắn nói hơi lắp bắp, đến khúc sau thì lại rất tự tin.

Tôn Tường hơi muốn trợn trắng mắt để thể hiện nội tâm của mình —— "Rất nhiều lần rồi đấy. Có lần anh bảo buổi tối sẽ đến phòng tôi hướng dẫn tôi, kết quả lại đi PK với Hoàng Thiếu Thiên. Rồi trước khi thi đấu ở nước M, anh bảo thắng rồi thì sẽ mời tôi ăn bữa ngon kết quả sau trận đó chỉ cho tôi que kẹo mút. Còn có lần anh nói đi tản bộ với tôi kết quả lại vào Vinh Quang đánh quái hoang khắp nơi. Ồ ồ còn có lần..." Tôn Tường không biết sao cứ quở trách không ngừng, Diệp Tu nghe mà cũng thấy mình có hơi quá đáng.

"Tối đó không phải tôi đã đi rồi sao? Còn nữa, rõ ràng hôm sau tôi đã mời cậu ăn cơm rồi mà, cậu đừng có vu khống nha. Với cả, tản bộ trong Vinh Quang thì không phải tản bộ sao, tôi thấy cậu chơi vui lắm mà?" Diệp Tu sầu não, biện giải cho mình. Nếu chuyện này là do Hoàng Thiếu Thiên nói thì hắn chắc chắn chỉ mấy câu thôi là đánh trống lảng được rồi. Nhưng người nói là Tôn Tường, Diệp Tu không biết sao lại muốn giải thích với cậu ta.

"Hơ hơ." Tôn Tường cười lạnh.

Lần đầu có người "hơ hơ" rất gì và này nọ trước mặt hắn. Diệp Tu nghĩ.

"Tối đó anh bảo 7 giờ đến, kết quả hơn 9 giờ mới đến!" Hại thời gian tôi ở riêng với anh bị ít đi hơn hai tiếng đồng hồ.

"Nói là mời tôi ăn cơm nhưng sao nguyên đội lại đến hết! Sau đó còn do Vương Kiệt Hi tính tiền!" Không thể ở riêng thì thôi đi, còn không thể ngồi cạnh anh, rồi cả chuyện đáng tin cậy như tính tiền cũng do Vương Kiệt Hi làm!

"Chuyện cuối cùng, tuy rất vui nhưng nếu tản bộ ngoài trời thì tôi sẽ càng vui hơn." Tôn Tường có hơi muốn uống nước để thấm giọng.

"... Sao tôi cảm thấy lời dạy bảo này nghe quen quen ý." Diệp Tu chớp chớp mắt, cứ cảm thấy rất giống bộ dạng của ai đó thường hay quở trách mình, có điều giọng điệu của Tôn Tường không giống người đó lắm.

"Đừng đánh trống lảng!" Tôn Tường tức giận.

"Ò. Hôm nay có phải cậu bị Hoàng Thiếu Thiên nhập không vậy?" Diệp Tu bình tĩnh hỏi.

"..." Tôn Tường ngơ ra, nhớ lại lời mình mới nói.

Thất lễ rồi.

Sau hôm nói chuyện với Diệp Tu, tuy bọn Hoàng Thiếu Thiên có cố ý vô tình kéo cậu cùng thảo luận, thỉnh thoảng cậu cũng phát biểu ý kiến của mình, nhưng cũng chính vì thế cậu mới phát hiện quan hệ của Diệp Tu và người khác tốt cỡ nào.

Như Dụ Văn Châu và Vương Kiệt Hi vậy, lúc thảo luận và phân tích với Diệp Tu ánh mắt của họ rất nghiêm túc. Giống như muốn thu hết mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất của hắn vào mắt, khắc sâu vào tim.

Hoàng Thiếu Thiên thường hay đấu khẩu với Diệp Tu. Tuy thường là một người nói 10 câu Diệp Tu mới đáp hai câu nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Hoàng Thiếu Thiên cực kỳ vui vẻ rồi. Tuy Diệp Tu có vẻ bất lực và ghét bỏ nhưng thực ra ánh mắt lại chất chứa sự bao dung. Mà Hoàng Thiếu Thiên trông có vẻ hết sức vô pháp vô thiên nhưng lúc Diệp Tu bị người qua đường chất vấn trong buổi họp báo thì Hoàng Thiếu Thiên sẽ đứng chắn trước mặt Diệp Tu, trông có vẻ là đùa nhưng thực ra rất nghiêm túc nêu 30 điều "Tại sao dẫn đội của chúng tôi tốt như thế" cho phóng viên nghe. Nếu không phải bị Diệp Tu cắt ngang thì không chừng sẽ còn nói tiếp.

Chu Trạch Khải trông như lúc nào cũng ngơ ra nhưng thực chất ánh mắt luôn dõi theo Diệp Tu. Có lần Diệp Tu đang muốn chống bệ cửa sổ theo thói quen, Chu Trạch Khải bỗng kéo bàn tay hắn nói "Cẩn thận". Mọi người đều không biết chuyện gì, Diệp Tu cũng thế. Chu Trạch Khải chỉ chỉ trên bệ cửa sổ —— Cũng là chỗ ban nãy Diệp Tu định chống tay, chỗ đó có một vật nhọn nhô lên, cậu ta luôn im lặng quan sát mọi thứ —— quan sát Diệp Tu.

Còn có rất nhiều người giống như bọn họ, Tôn Tường cứ như một khán giả đứng bên cạnh nhìn vậy, nhìn cuộc sống của họ. Thực ra cậu cũng muốn như họ, có thể nhìn Diệp Tu thật nghiêm túc ở khoảng cách gần, có thể tự nhiên nhắc nhở Diệp Tu phải cẩn thận, có thể giống Hoàng Thiếu Thiên nói hết lời mình nghĩ với Diệp Tu.

Cậu đã kìm nén rất lâu, cho đến hôm nay.

Tôn Tường không nhìn thấy phản ứng hiện tại của Diệp Tu, nhưng cậu cũng hơi hoang mang.

Diệp Tu thì vẫn là bộ dạng không sao cả như ngày thường. Thế là Tôn Tường bỏ chạy. Diệp Tu thấy cậu chạy thì ngơ ra.

Chuyện gì thế này?

Hắn đuổi theo sau, rời khỏi phòng.

......

Thực ra khi bình luận không cần đến nhà thi đấu, nhưng Diệp Tu không biết, cũng không ai nói hắn biết. Phan Lâm ban đầu cũng thấy lạ, nhưng sau đó được các chiến đội mời đến nhà thi đấu thì cũng ngơ ngác đồng ý luôn.

Phía Liên minh cũng không quá để ý chuyện này, thế là Phan Lâm cũng để vậy luôn. Mỗi nhà thi đấu đều có phòng cho bình luận viên —— Hoặc chỉ có nhà thi đấu của một số chiến đội có chuẩn bị cái này.

Nhưng hiển nhiên là Luân Hồi có.

Lần này Diệp Tu bình luận rất nghiêm túc, Phan Lâm hỏi gì hắn đáp nấy, dù cho lỡ như có khả năng mọi chuyện không như lời Diệp tu nói thì hắn vẫn không bị ảnh hưởng gì. Lúc trước, Lý Nghệ Bác rất để ý đến chuyện mặt mũi, còn hắn cảm thấy không sao cả. Có điều loại chuyện này cũng không có ai biết.

Nhờ có Diệp Tu giải thích, cuối cùng các khán giả cũng không còn thấy mông lung ngơ ngác nữa, xem thi đấu cũng thấy hay hơn. Những chỗ mọi người không hiểu trước đó, Diệp Tu sẽ giải thích một cách ngắn gọn súc tích, có thể nói những trận đấu mà Diệp Tu tham gia bình luận đều nhận được nhiều đánh giá tốt. Lúc trước có những trường hợp ví dụ như bản cập nhật của trò chơi quá khó hoặc là bình luận quá tệ thì Liên minh sẽ nhận về rất nhiều "lưỡi dao" (đùa thôi). Không ngờ sau khi Diệp Tu trở thành khách mời bình luận còn đem đến cho Liên minh rất nhiều "hoa tươi"... khiến chủ tịch Phùng được an ủi rất nhiều.

Đây đều là chuyện của sau này.

Giờ xem chuyện hiện tại đã.

"Nhất Thương Xuyên Vân đã bị áp chế rồi sao? Hình như cậu ấy không thể tìm được cơ hội để phản công!" Phan Lâm nhìn thấy Quỷ Khắc đang từ từ ép sát Nhất Thương Xuyên Vân thì kinh hô.

Ngược lại, bộ dạng Diệp Tu chống cằm nghiêm túc nhìn màn hình trông rất bí hiểm, "Không phải."

"Cũng đúng! Khả năng cận chiến của Chu Trạch Khải cũng không thua kém đại thần khác mà." Phan Lâm suy nghĩ.

",,," Diệp Tu cạn lời, "Tiểu Chu... Giờ Chu Trạch Khải đang kéo giãn khoảng cách, kiến thức cơ bản như khoảng cách quá ngắn không có lợi cho thiện xạ, Tiểu... Chu Trạch Khải nhớ kĩ lắm."

Phan Lâm bán tín bán nghi —— Là một thiện xạ, nhưng Chu Trạch Phải lại là kiểu có thể đánh bại đối thủ trong cận chiến đấy! Anh nhìn kỹ khoảng cách giữa hai người, "Kéo giãn khoảng cách thật này! Nhưng mà thay đổi rất nhỏ! Diệp thần, sao khi nãy anh không nói thẳng ra luôn?" Thật ra anh không có ý trách móc gì đâu, chỉ là thắc mắc mà thôi.

Thật ra nếu có trách thật thì Diệp Tu cũng chẳng để ý, những câu trách móc hắn từng nhận được còn ít lắm sao? Đối với hắn của hiện tại, mấy lời nói thế này không đau không ngứa —— Ném cục đá vào người kẻ khổng lồ thì kẻ khổng lồ sẽ có cảm giác à?

So sánh thì khập khiễng, nhưng hiểu ý nhau là được.

Vẻ mặt của Diệp Tu ngày càng nghiêm túc, Phan Lâm tưởng rằng hắn muốn nói chuyện trọng đại gì đó, không nhịn được cũng căng thẳng theo.

Chỉ thấy Diệp Tu khẽ hé môi mỏng...

"Không phải vừa nãy mới bắt đầu kéo giãn khoảng cách sao?"

Điều hắn nói, là sự thật.

Phan Lâm... Phan Lâm không muốn nói gì nữa hết.

-TBC-

__

Tác giả có lời muốn nói: Không có tỏ tình, sửa chương 24 rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro