Chương 21: Mô hình demo.
Chương 21: Mô hình demo. Thứ như tốc độ tay thật ra có thể bùng nổ được mà, chắc vậy...
Nói đến thì đó là chuyện sau khi đoạt quán quân giải thế giới.
Tối hôm đó, mọi người đều rất vui, vui đến mức nào ấy hả? Thì đến cả Hoàng Thiếu Thiên cũng không nói chuyện, chỉ lo cười ngu thôi. Bạn nói xem vui cỡ nào?
Mười bốn người đến một chỗ karaoke bao một ghế lô lớn, còn lấy mấy bình rượu. Có điều độ không cao. Đám người uống rượu bằng những ly rất rất là nhỏ, còn hát hò chơi game vân vân.
Diệp Tu uống hai ly rồi không uống nữa, nằm liệt trên số pha nghỉ ngơi, nhìn Lý Hiện Tiếu Thời Khâm Trương Tân Kiệt Vương Kiệt Hi thay phiên nhau hát.
Một bên khác thì Hoàng Thiếu Thiên vừa thua game, Trương Giai Lạc cười cực kỳ trào phúng —— "Thật là ngại quá, lời rác rưởi của cậu không linh nghiệm rồi, cậu xem đi người thua thứ hai không phải là tôi."
Hoàng Thiếu Thiên trợn trắng mắt, lại nói với Sở Vân Tú: "Chị gái, chúng ta giữ chút tình cảm đi mà!"
Sở Vân Tú cười cười, đưa ly trên bàn cho Hoàng Thiếu Thiên, môi đỏ khẽ mở: "Ngoan, bảo Diệp Tu uống ly này đi, không được nói chuyện!"
Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc... Hình phạt kiểu gì thế này! Cực kỳ đơn giản mà đúng không?!
Nhìn bộ dạng tràn trề tự tin của cậu, Tô Mộc Tranh và Phương Duệ biết rõ nội tình ráng nhịn không cười.
Hoàng Thiếu Thiên nhận lấy ly rượu, cậu đứng dậy đi về phía Diệp Tu, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Tu thấy cậu đi về phía mình, cũng ngồi thẳng vậy, "Sao vậy?"
Hoàng Thiếu Thiên không thể nói chuyện, cậu chỉ chỉ rượu trong tay, lại chỉ chỉ miệng mình?
Diệp Tu nghi ngờ, "Cậu muốn tôi đút cậu uống rượu?"
Hoàng Thiếu Thiên nghe thế không biết sao mắt lại phát sáng —— Có lẽ là bản thân đã tưởng tượng ra mấy mấy thứ bậy ra rồi —— điên cuồng gật đầu.
"Khụ khụ khụ!!" Sở Vân Tú ở bên kia cố ý ho lớn ba tiếng —— Vì là cố ý nên có thể đếm được luôn.
Thế là Hoàng Thiếu Thiên điên cuồng lắc đầu, lại chỉ chỉ rượu, rồi lại gần Diệp Tu, chạm chạm vào môi Diệp Tu.
Chú ý: Lúc này không biết tại sao bên cạnh lại bỗng dưng xuất hiện tiếng ho của rất nhiều người, khiến Tôn Tường thoáng chốc nghĩ họ đều bị cảm.
"Tôi uống?" Diệp Tu bày ra vẻ mặt phức tạp.
Ừm ừm ừm ừm. Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, dùng hành động thể hiện điều mình muốn nói.
"Không uống." Diệp Tu từ chối.
Loại rượu này hắn uống hai ly là đã gần đến ranh giới say rồi, thêm một ly nữa thì chắc chắn gục ngay. Sau khi đám người này biết chuyện thì nhất định sẽ quậy ra chuyện cho xem (Còn tại sao Diệp Tu biết thì là vì sau khi Phương Duệ biết chuyện này đã chuốc say Diệp Tu, chụp rất nhiều hình, hình một mình hay hình hai người đều có. Cuối cùng thậm chí vì bản thân cũng uống khá nhiều nên ngủ luôn trên giường Diệp Tu, khiến hôm sau khi Trần Quả đến gọi người dậy... không thể miêu tả).
Cho nên, không thể uống.
Hoàng Thiếu Thiên bày ra vẻ không thể tin được, "Chi chi! Hưm a ưm a chi ưm a ừm! (Lão Diệp! Có phải anh không yêu tôi nữa không!)"
"Không hiểu." Diệp Tu thành khẩn nói.
Hoàng Thiếu Thiên im lặng một lúc. Bỗng quỳ gối trái lên sô pha giữa hai chân Diệp Tu, tay trái cậu cầm ly rượu, tay phải nắm chặt cằm Diệp Tu, khẽ đặt ly rượu lên môi Diệp Tu.
Nhưng Diệp Tu lại ngậm chặt miệng, hoàn toàn không phối hợp.
Hoàng Thiếu Thiên chớp chớp mắt, tự uống một chút rượu, có điều không nuốt xuống. Ánh mắt di chuyển giữa rượu và Diệp Tu.
Diệp Tu hiểu ý của cậu —— Hoặc là tự uống, hoặc là Hoàng Thiếu Thiên sẽ "đút" hắn uống.
Diệp Tu nhịn không được mắng thầm trong lòng, nhận lấy ly rượu.
Hoàng Thiếu Thiên rất hài lòng.
"Đợi đã." Một giọng nói trầm thấp lại từ tính vang lên —— Là Chu Trạch Khải.
Chỉ thấy cậu đưa cho Diệp Tu một ly khác với vẻ mặt bình tĩnh, "Cái kia, cậu ta đã uống."
Hoàng Thiếu Thiên trợn tròn mắt.
Diệp Tu cười cười với Chu Trạch Khải, "Cảm ơn Tiểu Chu." Nói xong thì nhận lấy ly rượu trong tay Chu Trạch Khải, trông cực kỳ khí phách mà uống cạn.
Ngay lúc Diệp Tu uống rượu, Chu Trạch Khải vừa cười thẹn thùng vừa tách Hoàng Thiếu Thiên và Diệp Tu ra.
Bên kia Sở Vân Tú nhíu nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Tô Mộc Tranh bên cạnh: "Tớ nhớ hình như ly đó là của Chu Trạch Khải mà?"
Tô Mộc Tranh cho cô một đáp án khẳng định.
"Thói đời ngày nay, thói đời ngày nay." Sở Vân Tú cảm thán.
Bên kia, Lý Hiên đang ở chỗ chọn bài hát mà cứ giơ điện thoại mãi, Trương Tân Kiệt ngó qua thì thấy là đang livestream hình phạt bên kia
"Thói đời ngày nay." Tiếu Thời Khâm cũng chú ý đến, lời ít ý nhiều bình luận hành vi của Lý Hiên.
Diệp Tu đường nhiên là đã ngủ rồi —— Điều đáng nhắc đến là Chu Trạch Khải không quan tâm mọi người phản đối, tự quyết định rằng bản thân sẽ chăm sóc Diệp Tu.
......
Phương Duệ đang thâm tình giảng giải cho mọi người về chuyện này ở phần bình luận.
Điểm bùng nổ không nhiều.
[Từ Hoàng Diệp thành Chu Diệp trái tim tui xin từ chối]
[Không ngờ, kết cục lại là như thế]
[Má ơi má ơi Diệp của tui say là ngủ luôn!!! Hình tượng này đáng yêu quá đi!!! Có điều xem ra không thể say rượu loạn tính rồi?? Thất vọng quá.]
[Cho nên... chân của Thiếu Thiên đại đại đã chen vào giữa hai chân Diệp thần??? Ôi trời ơi]
[Các thái thái đâu rồi?? Vẽ ra đi!!!]
[99% khả năng Khải Hoàng nhà tui không đơn thuần đáng yêu như bề ngoài đâu]
[Sao bảo là hậu bối đáng yêu thẹn thùng xấu hổ mà!!]
[Tự dưng thấy cưng ghê]
[Có thể tui gặp từ Hoàng Diệp trèo sang thuyền Chu Diệp rồi nè huhuhu!!! Hơn nữa độ hot của Chu Diệp cũng cao]
[Chu Trạch Khải, một người đàn ông đáng sợ chỉ nhờ vào khuôn mặt đã có thể kéo cao lá cờ Chu Diệp]
[Tầm nhìn tỷ lệ thuận với chiều cao he he he, cho nên hai người Chu Diệp hê hê hê xinh đẹp tuyệt vời]
[Không ngờ tui lại bỏ lỡ livestream của Mộc Tử Xa Can* ở nơi xa!!]
(*Mộc Tử Xa Can 木子车干, ghép chữ Mộc và Tử [木子] lại sẽ ra chữ Lý [李], còn ghép chữ Xa và Can [车干] sẽ ra chữ Hiên [轩] nên đây là cách mấy bạn fans gọi Lý Hiên ý)
[Tui không có bỏ lỡ!!! Đó cũng là lý do tui lọt hố Chu Hoàng Diệp đó!!]
[Tui đã cap màn hình giấu đi từ lâu rồi]
Diệp Tu mỉm cười.
Mỉm cười.
"Lần livestream này đến đây là kết thúc, bái bai!"
Diệp Tu buông điện thoại, thở ra một hơi. Dù sao thì cũng không phải chuyện xấu không thể gặp người gì, kiếm chút độ hot cho Hưng Hân cũng được —— Chiến lược này hình như gọi là bán hủ à?
Ghế treo nhẹ nhàng đung đưa, ánh nắng chiếu vào ban công nhiệt độ vừa phải, Diệp Tu nghĩ đến một số việc rồi bất tri bất giác thiếp đi.
Trong phòng huấn luyện của Luân Hồi không ai nói chuyện, tiếng gõ bàn kíp cạch cạch cạch giao nhau, nghe cũng có nhịp điệu phết. Tiếng nói chuyện khẽ lúc này biến thành tiếng hít thở dài.
Vị trí của Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào và Tôn Tường cách ban công gần nhất, cũng nghe rõ nhất —— Ba người họ đều không đeo tai nghe. Đội viên khác đều đeo tai nghe, trừ âm thanh hiệu ứng thì không nghe thấy gì.
Một giờ trưa.
"Sao lại là cậu dẫn tôi đi chơi vậy? Hơn nữa rốt cuộc chúng ta sẽ đi thăm quan đâu đây?" Diệp Tu đi theo sau Tôn Tường, hai tay đút túi, hỏi.
Tôn Tường hừ lạnh một tiếng, "Đội trưởng và phó đội trường phải đi họp, thăm quan khắp nơi."
"Phòng riêng cũng được thăm quan?" Diệp Tu kinh ngạc.
"Đã được cho phép rồi." Tôn Tường nói, "Anh nói nhiều quá!"
Diệp Tu cạn lời nghẹn họng.
Phòng của Lữ Bạc Viễn và Ngô Khải rất bình thường, cũng không bừa bộn như mấy phòng của nam thường thấy. Tủ trưng bày trên tường đặt các mô hình demo đủ màu sắc, trừ chúng ra thì đều là mấy món đồ cần thiết của các phòng riêng thôi.
Phòng Đỗ Minh cũng xêm xêm với hai phòng kia, nhưng tủ trưng bày ngoại trừ mô hình demo của Ngô Sương Câu Nguyệt còn có mô hình demo của Hàn Yên Nhu với số lượng như nhau.
Trên tường còn có tấm poster của Hàn Yên Nhu.
Diệp Tu hơi ngạc nhiên, (lại) hỏi Tôn Tường: "Đỗ Minh làm gì thế? Không phải Tiểu Đường đã chỉ thắng cậu ta mấy bàn ở All Star sao? Thù dai vậy hả?"
Kí ức của Tôn Tường về All Star mùa giải thứ 8 cũng rất sâu sắc, "Nghe họ nói, hình như Đỗ Minh thích Đường Nhu."
Khụ khụ, hèn chi mỗi lần đấu với Đường Nhu, Đỗ Minh đều phát huy khác hơn bình thường (có một hai lần là tệ hơn bình thường), nghi hoặc lúc đầu của Diệp Tu cũng xem như là đã được giải đáp.
Tiếp theo là phòng Giang Ba Đào, điểm khác biết là trên tủ trưng bày của Giang Ba Đào trừ mô hình của Vô Lãng ra, còn có mô hình demo của Nhất Diệp Chi Thu và Quân Mạc Tiếu —— Đều là mặt của Diệp Tu.
Liên minh vốn không quá chắc chắn việc có cần phát hành phiên bản kỉ niệm của Nhất Diệp Chi Thu hay không, nhưng mang thái độ thử xem sao nên đã sản xuất 800 cái trước. Họ cảm thấy dù chỉ có fans trung thành của Diệp Tu mua, thì cũng không lo không bán được. Thế là đẩy mạnh tuyên truyền [750 cái quý báu số lượng có hạng], còn 50 cái kia thì đưa cho Hưng Hân theo giao hẹn.
Pre-order bắt đầu chưa đến một giây, thì 750 cái mô hình demo đã sold out. Phía Liên minh hoàn toàn không ngờ được, hơn nữa vì là sản phẩm của Liên minh, nên tuyệt đối sẽ không để có tình huống một người mua 50 cái —— Liên minh đã lanh trí thiết lập chỉ được mua 5 cái.
Ban đầu đã nói là bản giới hạn quý báu nên chắc chắn không thể có lần hai rồi.
Năm mô hình Nhất Diệp Chi Thu bản kỷ niệm được đặt ngay ngắn trên tủ trưng bày. Bên cạnh còn có mười mấy cái standee Diệp Tu bản 2D. Trên tường là ba tấm poster nhỏ của Nhất Diệp Chi Thu, Quân Mạc Tiếu, Vô Lãng.
-TBC-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NP: Có ai biết cách set lịch đăng truyện trên wattpad không chỉ tui với 😭 Chứ tui lười phải lên đăng từ từ quá à 😵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro