Chương 19: Rượu Tu. Tôi cũng muốn uống! Hoàng Diệp.
Chương 19: Rượu Tu. Tôi cũng muốn uống! Hoàng Diệp.
Dù đã nửa đêm, ánh đèn của khách sạn vẫn sáng như cũ, cô gái ngồi trước máy tính ở quầy lễ tân, vẽ mặt nghiêm túc, ngón tay mảnh khảnh gõ cạch cạch cạch trên bàn phím.
Diệp Tu chỉ đội mũ lưỡi trai, mà Hoàng Thiếu Thiên thì còn đeo thêm một cái khẩu trang màu đen có dấu x - Do Diệp Tu ác ý tặng.
"Thuê phòng. Một phòng đôi." Hoàng Thiếu Thiên nói, mà do đeo khẩu trang, giọng nói có vẻ rầu rĩ.
Cô gái nọ ngẩng đầu lên, ngơ ngác một giây - Hai người đàn ông cao to, thuê phòng.
Kích động. Vui sướng.
Cũng may là cô ấy không phải fan Vinh Quang, không nhận ra hai người này, "Dạ được, xin hãy xuất trình chứng minh thư để đăng ký."
Hoàng Thiếu Thiên móc chứng minh thư ra rất nhanh, cầu đợi Diệp Tu lấy chứng minh thư ra xong thì trêu: "Bây giờ tui thật sự rất muốn cướp chứng minh thư của anh rồi chạy đến cục dân chính đăng ký."
Diệp Tu mỉm cười, "Cậu quên chuyện nước ta không cho phép kết hôn đồng giới rồi à?"
Hoàng Thiếu Thiên nghe thế thì cười ha ha hê hê, "Trông anh cũng đâu có vẻ gì là quan tâm đến pháp luật nước ta, đợt nghỉ hè này công bố là được rồi."
"Thế à?" Diệp Tu có hơi kinh ngạc, "Thiếu Thiên trong lúc bận rộn thế này mà cậu còn quan tâm đến tình hình quốc gia của chúng ta à, đúng là yêu nước đấy."
"Anh đừng có lạc đề nữa! Tui nói muốn đăng ký kết hôn với anh đó, thế nào, bên nhau đi." Hoàng Thiếu Thiên cũng đã rất quen với việc Diệp Tu đổi chủ đề, phẫn nộ kéo câu chuyện mà chủ đề chính.
"Hôn nhân là nấm mồ. Bây giờ đang là thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của tôi đấy!" Diệp Tu cười nói.
Hoàng Thiếu Thiên không nói gì.
Sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong, Diệp Tu buồn ngủ chịu không nổi, tắm rửa xong xuôi là nằm sấp trên giường. Một lúc lâu sau mới hỏi Hoàng Thiếu Thiên đang ở trong phòng tắm "Sao lại thuê phòng đôi? Lỡ cậu có mưu đồ bất chính với tôi thì sao?" Hắn đã nghĩ đến số tiền hiển thị khi quẹt thẻ... "Thôi bỏ đi bỏ đi, tùy cậu vậy. Cậu phá của quá đấy."
"Để ai chịu khổ chứ cũng không thể để... tui chịu khổ." Hoàng Thiếu Thiên đáp như thế đấy. Tuy rằng cậu vốn định nói là để ai chịu khổ chứ cũng không thể để anh chịu khổ, nhưng nghĩ đến việc Diệp Tu nghe xong chắc chắn sẽ cà khịa bảo cậu già mồm cãi láo nên thôi.
"..."
Lúc Hoàng Thiếu Thiên vung vẩy quả đầu còn đang nhỏ nước của mình đi ra, thì hình như Diệp Tu đã ngủ mất rồi. Cậu thầm trêu một câu, cảnh này cực kỳ giống cảnh ân ái của nam nữ chính trong một số bộ phim ngôn tình. Lúc này đáng lẽ nên làm chuyện ♂♀, nhưng trên thực tế cậu và Diệp Tu chỉ đắp chăn nói chuyện rồi ngủ mà thôi. À không đúng, hiện tại hình như Diệp Tu đã ngủ mất rồi nên cũng chả có nói chuyện luôn.
Tiếng máy sấy tóc quá lớn. Hoàng Thiếu Thiên nghĩ như thế, nhẹ nhàng nằm xuống, nhìn Diệp Tu đang nhắm mắt bên cạnh. Lúc trước không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng vẫn cứ cảm giác... Chậc.
"Sấy tóc cho khô đi." Âm thanh bỗng nhiên xuất hiện khiến Hoàng Thiếu Thiên sợ run.
Sau khi biết Diệp Tu còn chưa ngủ, Hoàng Thiếu Thiên cười hì hì, "Anh sấy giúp tui đi."
Diệp Tu chậm rãi mở mắt, di chuyển chậm rì rì, rồi lại chậm rì rì tìm kiếm gì đó ở tủ đầu giường.
"Anh tìm gì vậy?" Hoàng Thiếu Thiên nghi hoặc.
"Kéo."
......
Chuyện này khác với mấy cảnh mà cậu xem được trong fanfic mà. Hoàng Thiếu Thiên lãnh đạm cầm lấy máy sấy đang thổi vù vù, để mặc cho đầu tóc bù xù.
"Lớn xác rồi còn muốn ba ba sấy tóc cho à." Diệp Tu nhìn sau ót Hoàng Thiếu Thiên, cười hiền từ.
"Biến biến biến biến biến." Trước tiên Hoàng Thiếu Thiên phản bác lại lời rác rưởi của Diệp Tu theo phản xạ có điều kiện, sau đó bỗng dưng quay đầu, chớp chớp mắt nhìn Diệp Tu, "Anh thích cha con play à?"
"......" Diệp Tu cạn lời, "Không thích, cái khác đi."
"Chơi trói hay giam cầm thì sao, tuy cái này cũ lắm rồi, nhưng rất mlem đó!!"
Hoàng Thiếu Thiên vừa sấy tóc vừa nói, giống như mấy thánh ngụp lặn trong giới fanfic đã lâu, còn là kiểu fan nhà giàu lái xe sang nữa cơ.
"Cả ngày trong đầu cậu toàn cái gì ấy hả..." Nói thế, trong mắt Diệp Tu bỗng vụt qua một luồng ánh sáng kỳ dị, ngay cả giọng điệu cũng có chút phấn khởi lạ kỳ, "Văn Châu chơi hư cậu rồi à?"
"Beep!" Hoàng Thiếu Thiên hừ hai tiếng, "Anh đừng cứ níu kéo Dụ Hoàng nữa được không? Đó là chuyện anh nên làm à? Sau này rảnh rỗi thì tìm tui PK! Tui lúc nào cũng theo hầu! Tóm lại đừng có đắm chìm trong mấy truyện Dụ Hoàng gì đó nữa! Hiểu?" Cái máy hát và sự tức giận của cậu rất thống nhất.
"Hơ hơ." Diệp Thu cười hai tiếng, "Rảnh rỗi tìm việc giết thời gian thôi, cậu cũng đừng cho là thật."
"Chuyện đó có thể không xem là thật sao?... Người trong lòng tui lại nghĩ tui với tình địch..." Hoàng Thiếu Thiên tủi thân, nhưng cũng không quên nhỏ giọng lại khi nói đến câu sau. Tóm lại đội trưởng vẫn chưa dám tỏ tình, có thể ngăn cản được giây nào thì hay giây ấy.
"Hửm?"
"Không có gì, ngủ đi!"
Một đêm không mộng.
Tám giờ sáng, sân bay.
Hoàng Thiếu Thiên nhìn hướng mà Diệp Tu rời đi, cảm thấy hơi buồn cười. Lúc vẫn còn trẻ tuổi, rất xem thường mấy chuyện yêu xa của nam nữ chính trong phim ngôn tình máu chó - Yêu xa làm sao có thể dài lâu được chứ? Số lần gặp nhau thì ít, mà người bên cạnh lại nhiều, cũng nhiều chuyện thị phi, rồi thì tình cảm cũng sẽ nhạt dần. Lúc đó cậu không hề nghĩ rằng hiện tại cậu cũng sẽ dấn thân vào chuyện tình như vậy. Hơn nữa cũng không phải yêu đương với em gái xinh đẹp nào đó, mà là với một người đàn ông đẹp trai.
Hồi đầu khi mới nhận ra tình cảm của bản thân, Hoàng Thiếu Thiên thật sự rất tuyệt vọng, tuy có pha chút ngọt ngào - Cậu vẫn cho rằng yêu xa không thể nào dài lâu.
Cứ cho rằng qua một thời gian dài thì tình cảm sẽ dần phai nhạt, nên cậu cũng không cố tình xa cách với Diệp Tu. Ngược lại bởi vì có tâm tư không rõ ràng, nên mỗi khi giao tiếp với Diệp Tu cậu đều có cảm giác mừng thầm, có chút kích động thầm lặng của riêng mình. (Dụ Văn Châu không nhìn nổi nữa. Xin cậu đấy cậu có giống người khác khi yêu thầm tí đi. Có đạo đức nghề nghiệp như tôi được không?)
Ha.
Hoàng Thiếu tiền chưa từng nghĩ đến việc tình yêu của mình lại mãnh liệt đến thế, bởi vì tình cảm của cha mẹ cậu giống như nước lọc đun sôi vậy, rất nhạt nhẽo, nhưng đến nay vẫn ân ái như thuở đầu. Đó đã là điều Hoàng Thiếu Thiên kì vọng nhất rồi.
Cậu tự cho rằng tình cảm của mình dành cho Diệp Tu, không phải là hoa, bởi vì thời gian lâu rồi, hương hoa sẽ dần nhạt đi đến mức không còn ngửi thấy - Cậu cho rằng yêu xa thì lại giống như hoa vậy.
Nếu phải dùng một cái gì đó để ví von, vậy tình cảm của cậu - của Hoàng Thiếu Thiên đối với Diệp Tu - như rượu vậy. Ban đầu nó chỉ hơn không có vị gì một chút mà thôi, sau đó theo sự lắng đọng của thời gian, nó lại tỏa ra mùi hương tinh khiết khiến người ta say đắm.
Cứ thế đến cuối cùng, ngửi một lần là say một lần, vừa nhớ đến Diệp Tu, trong lòng lại trào dâng sự yêu thích.
Người không biết uống rượu, dù đứng trước loại rượu tuyệt vời cỡ nào cũng sẽ nghĩ "Tôi chỉ uống một ly".
Hoàng Hiếu Thiên cậu đây sau khi uống thứ rượu này, nhậu có say bí tỉ một trận cũng sẽ cảm thấy vui sướng khôn nguôi, cam tâm tình nguyện.
Diệp Tu:
Tôi đến rồi.
Tóm lại cũng là bạn bè rất tốt với Hoàng Thiếu Thiên, báo bình yên vẫn là chuyện nên làm. Đồng thời hắn còn gửi một tin y hệt cho Giang Ba Đào - Thật sự là giống y hệt, dấu chấm câu cũng y chang nhau.
Diệp Tu đến thẳng thành phố S, bởi vì trận tiếp theo mà hắn phải bình luận là giữa Luân Hồi và Hư Không.
Con về việc tại sao trận đầu tiên của Luân Hồi lại không phải là với Hưng Hân...... Diệp Tu tin lí do "Lúc thắng thua được quyết định trong trận chung kết mùa 10, biểu hiện của hắn quá mạnh mẽ khiến các fan đều cảm thấy việc giành được quán quân là không thể chối cãi, vì thế đây là lần đầu tiên mà sau trận chung kết không có các trận cãi vã quy mô lớn trên game online, chỉ có vài đứa fan não tàn đi gây chuyện thôi" nhất. Diệp Tu cực kì tin vào lí do này.
Thực ra cục diện như thế này phần lớn là do hắn giảm đơn vị trí dẫn đội dẫn dắt đội tuyển quốc gia giành được quán quân thế giới. Lúc tập huấn và lúc thi đấu, bầu không khí giữa hắn và đội trưởng Luân Hồi Chu Trạch Khải cũng như là quân tiên phong Tôn Tường quá hường phấn, khiến các fan tuyệt vọng nên mới thế này. Các fan có thể làm gì bây giờ? Bọn họ cũng muốn gây chuyện!
Tiểu Giang:
Đã rõ. Tôi đang ra cửa.
"Tiểu Giang, chào buổi sáng." Diệp Tu chào một tiếng, "Chỉ có mình cậu thôi à?"
Giang Ba Đào cũng nói lại một câu chào buổi sáng, cười bảo, "Tiền bối rất thất vọng à?"
"Tôi làm gì có mặt mũi dữ vậy, có thể được đội phó của Luân Hồi đón, còn thất vọng gì nữa." Diệp Tu nói.
Bây giờ vẫn còn là lúc nắng nóng chảy mỡ, người ở quanh sân bay rất ít. Tuy có một số người nhưng cũng sẽ không trùng hợp đến độ đúng lúc gặp được fan Luân Hồi. Với cả Giang Ba Đào trực tiếp quá giang xe đến đây, nên không cần phải ngụy trang.
Trong xe mở điều hòa, khiến cho Diệp Tu - một người không thể chịu được nóng nực - cảm thấy như ở thiên đường, "Tiểu Giang, Luân Hồi của mấy cậu tại sao lại chuẩn bị xe bảo mẫu vậy? Cứ như minh tinh ấy." Hắn hỏi.
"Vì đội trưởng và Tôn Tường phải đi quảng bá khá nhiều." Ý trên mặt chữ tức là quay quảng cáo này nọ. Giang Ba Đào trả lời đúng sự thật, có điều anh không nói rằng bản thân mình cũng như bọn họ. Mục đích là gì, tôi cũng chả biết.
Vị cựu đội trưởng nổi tiếng nhưng thường xuyên không chịu nhận những hoạt động lộ mặt của Gia Thế cực kỳ bình tĩnh nói: "Ồ."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro