Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thích. Hình mẫu lý tưởng? Diệp Tu là của tôi

Chương 18: Thích. Hình mẫu lý tưởng? Diệp Tu là của tôi

Diệp Tu suy nghĩ rất nghiêm túc.

Hoàng Thiếu Thiên và Vương Kiệt Hi bên cạnh cũng nín thở trầm ngâm.

Diệp Tu mở miệng rồi, hắn mở miệng rồi.

"Tôi ấy à, nói chung cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần đừng có trước mặt tôi một kiểu, sau lưng tôi lại một kiểu là được. Đúng rồi, tất nhiên không được để ý chuyện tôi chơi Vinh Quang." Đối với câu sau, Diệp Tu còn nghiêm túc hơn một chút.

"Thì ra yêu cầu của anh đây đơn giản vậy à." Chủ quán cười như đóa hoa... Đợi đã, không phải bàn chuyện hình mẫu lý tưởng à? Sao lại biến thành yêu cầu đối với người yêu rồi?

"Ồ, còn một chuyện nữa, không thể kiệm lời quá, nếu không thì khó giao lưu lắm." Lúc Diệp Tu nói câu này không biết tại sao bỗng dưng nghĩ đến nụ cười thẹn thùng của Chu Trạch Khải, ma xui quỷ khiến nói thêm một câu, "Có điều tôi thấy như Tiểu Chu vẫn ổn."

Vốn Hoàng Thiếu Thiên định nở nụ cười tươi như trổ bông thì đột nhiên bị nghẹn lại. Làm gì vậy, ban nãy cậu còn đang định vui vì loại được một tình địch cơ mà.

Ánh mắt vốn thất vọng của chủ quán sáng rực lần nữa, "Thật sao?!"

Diệp Tu cũng không phát hiện chủ quán hình như biết Tiểu Chu trong miệng anh là ai, chỉ có hơi kinh ngạc ngơ ngác giật đầu.

Chủ quán chắc cũng biết là mình đã thất lễ, ho nhẹ hai tiếng rồi lại nghiêm mặt, "Vậy câu hỏi tiếp theo." Chủ quán nhìn Vương Kiệt Hi, "Ban nãy tôi nghe ba vị nhắc đến Vinh Quang, đúng lúc tôi cũng là fans Vinh Quang... Thôi vậy tôi cũng không giả vờ nữa, Vương đội Hoàng Thiếu Diệp thần cứ tháo kính râm hoặc là mũ xuống đi, fans chân chính nhìn một phát là nhận ra ngay. Hơn nữa tối hù rồi mà còn đeo kính râm đội nón gì nữa..." Chủ quán dở khóc dở cười, "Nào nào nào chúng ta vào trong phỏng vấn một chút đi... À không phải, là hoạt động."

Vương đội Hoàng Thiếu Diệp thần: ......

[Ba người này ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

[Đau lòng ba giây]

[Không cầm khăn quấn đầu là đã tốt lắm rồi]

[Ha ha ha lầu trên bạn muốn đại thần nóng chết à??]

Vậy thì chỉ đành ngồi xuống.

Ba người Diệp Tu ngồi cùng một hàng, chủ quán ngồi đối diện họ.

"Được rồi chúng ta bắt đầu câu thứ hai, xin hỏi ba vị đại thần yêu thích tuyển thủ nào nhất trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp? Là yêu thích chứ không phải bái phục nhất nhé." Vấn đề mà chủ quán hỏi có vẻ không giống với câu người 30 tuổi hay hỏi mà như người 20 tuổi vậy, "Đại thần Kiệt Hi trước đi."

"Ừm..." Vương Kiệt Hi do dự một lát, "Thích nhất ý là thích kiểu bạn bè hay là thích kiểu trong lòng có ý muốn quấy rối?"

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không hổ là ma thuật sư, vấn đề này thâm đấy]

[Nếu đại thần Kiệt Hi nói là Tu Tu tui cá năm đồng là kiểu trong lòng có ý muốn quấy rối]

[Cũng có thể là Lâm Kiệt?]

[Lầu trên chắc là người chơi cũ nhỉ Lâm Kiệt là ai vậy?]

[Người chơi Vương Bất Lưu Hành trước đây]

[... Người điều khiển Vương Bất Lưu Hành trước đây]

"..." Chủ quán cũng cạn lời, "Đều được."

"Vậy là Diệp Tu đi. Kĩ thuật tốt tính cách cũng tốt có lúc cũng rất đáng yêu, trừ một số ít thời điểm rất hay kiếm chuyện thèm ăn đòn, nhưng cũng khiến người ta yêu thích lắm." Vương Kiệt Hi cười đáp.

"Cậu nói cho rõ ràng, tôi thèm đòn hồi nào!" Diệp Tu dòm Vương Kiệt Hi, có cảm giác con lớn bất hiếu - Tự hắn thấy vậy.

Vương Kiệt Hi nhìn kĩ hắn, con mắt trợn tròn, gương mặt trắng nõn cùng với môi mỏng đang bĩu ra do chất vấn...

"Hiện tại rất thèm đòn." Ma thuật sự nói vậy.

[Diệp Tu thật sự có những lúc rất thèm đòn á]

[+1]

[Thứ tui nói thẳng, tui cảm giác ý Vương đội là thèm beep]

[Đúng, thèm]

[Quá thèm luôn]

[Thèm beep là đủ rồi ha ha ha]

[Vậy nên mấy người quên mất Vương đội bảo thích Diệo Tu nhất rồi à?]

[Là tuyển thủ yêu thích nhất trong liên minh thôi chứ không phải người thích nhất]

[Tui mặc kệ fans Kiệt Hi làm tròn lên thì cũng là Vương đội thích Diệp thần nhất]

[Thì ra fans Ma thuật sư đã bị tư duy của Ma thuật sư tẩy não rồi sao???]

[Theo như bạn nói thì chả lẽ fans Kiếm thánh đều nói nhiều hơn người thường à]

"Hơ." Diệp Tu cảm thấy mình đại nhân đại lượng, không tính toán với Vương Kiệt Hi.

Chủ quán châm chước nói, "Vậy theo thứ tự chỗ ngồi đi, Diệp thần anh là người thứ hai."

"Ồ." Diệp Tu đón lấy ánh nhìn sát thương của Hoàng Thiếu Thiên và Vương Kiệt Hi hai bên trái phải, trấn tĩnh mở miệng, "Người tôi thích nhất tất nhiên là Mộc Tranh."

Tình cảnh cực kì lúng túng (Tác giả: sao cứ có cảm giác chương nào cũng có cảnh lúng túng vậy nhỉ).

[Hê hê hê em cũng thích anh nhất!]

[Vl! Nữ thần xuất hiện! Chụp chung!]

[Trọng điểm là... Diệp Tranh tuyệt vời nhất!!!]

[A a a Tranh Diệp oa oa oa da da da]

[Sự căm phẫn trong mắt Thiên Thiên sắp hữu hình hoá rồi kia kìa ha ha ha]

[Đúng thế! Xin đừng để Diệp Diệp đến gần với tổ nữa!]

[Two vị trong tổ ngồi hai bên Diệp thần kìa lầu trên]

[Diệp Tranh chính thức xác nhận ye ye ye]

[Nói cái, vụ này khác với việc chính thức xác nhận cp Tranh Diệp nhớ]

"Tại sao?" Vương Kiệt Hi đột nhiên mở miệng, nhìn Diệp Tu.

"...???" Diệp Tu diễn một dấu chấm hỏi trắng hình người sinh động.

"Tại sao người anh thích nhất không phải là tôi?" Vương Kiệt Hi bổ sung.

Má ơi việc này còn cần lí do?? Diệp Tu chỉ muốn hơ hơ. Giây tiếp theo hắn lại đối diện với ngôi sao... à không phải, là gương mặt lạnh lùng từ Hoàng Thiếu Thiên.

"Tôi có phải người anh thích nhất không, sao anh không nói là tôi."

Diệp Tu mỉm cười: ??? Xin đừng đổi lời bài hát tầm bậy tầm bạ.

"Vậy người Hoàng Thiếu thích nhất là..." Chủ quán duy trì giáo dưỡng tốt đẹp, cười hỏi một câu.

"Diệp Tu. No why (chẳng có lý do)."

Cô là một đứa con gái. Cô không thể bùng nổ. Cô không thể quăng cái điện thoại đeo trên cổ xuống vì rất đắt. Cô không thể đá văng bát cơm chó này. Cô không thể rống to bà đây không ship Hoàng Diệp chỉ ship Chu Diệp và Vương Diệp được. Cô không thể... cô có rất nhiều điều không thể.

[Thẳng thắng! No why!!]

[Lọt hố Hoàng Diệp đê, cả đời không chịu khổ đâu]

[Diệp Hoàng đỉnh chóp!!]

[Đúng thế Diệp Hoàng!!!]

[Hoàng Diệp tình yêu đời tui!]

[Từ đây Hoàng Diệp đi cùng nhau, ai muốn từ bỏ thì người đó khó lòng bước tiếp]

[Hoàng Diệp ngọt vậy mà, tui khỏi xem fanfic ăn cơm chó của chính chủ cũng đủ sống rồi]

[Diệp Hoàng á á á dù cho Diệp thần không nói là Kiếm thánh đại đại!! Thiên Thiên vẫn thích Diệp thần nhất sao?!]

[Lúc thế này Hoàng Thiếu nên đè Tu Tu một trận, nói "Rốt cuộc anh có thích em nhất không? Nói không nói không? Giờ mà không nói em sẽ khiến anh nói 100 lần trong đêm nay!"]

[Chiếc thuyền rách cỡ nào tui cũng sẽ lên]

[Đã report]

[Ê ý gì hả? Fans cp bọn này đắc tội gì bạn à?]

[Tiền bối của tôi, Chu Diệp, hiểu?]

[Đội trưởng đang xem?]

[Thương vương???? Vl vl vl em em em em em sai rồi!!! Chu đội em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em ship Chu Diệp đó...]

[Được. Không sao]

Vương Kiệt Hi không nói gì. Sửa sang lại cổ tay áo.

Chủ quán cũng không muốn nói gì, nhưng cô vẫn ra câu hỏi, "Câu cuối cùng." Vẻ mặt chủ quán do dự, "... Hiện tại đại thần có crush ai đó không?"

Crush, ai đó.

"Có."

"Không có."

"Hồi trước là yêu thầm, hiện tại đã nói rõ rồi, coi như là yêu công khai."

[......]

[.........]

[Má ơi]

[Đáng sợ đến độ không ai dám cmt]

[........]

[Chỉ đành dùng dấu chấm để thể hiện nội tâm]

[Muốn nói gì đó lại không biết nói gì cho phải]

[Tui thất tình rồi]

[Tui vẫn chưa]

[........]

[Tui rất kinh ngạc]

[Tui thật sự rất kinh ngạc]

[Fans Diệp còn có lỡ như, mấy người thì tiêu rồi]

[Fans Diệp ai cũng nói chuyện ngứa đòn vậy à??]

[Á á á á á Phiền Phiền thế mà tỏ tình rồi à? Trời ạ, người đó rốt cuộc là ai, không chấp nhận Phiền Phiền à?? Vậy nên hiện tại fans Phiền chắc vẫn còn cơ hội đó]

[Lầu trên vừa nhìn đã biết fans Phiền, mấy lời vô nghĩa như thế cũng có thể nói được]

[Không giấu mấy người nữa người Kiệt Hi yêu thầm là tui]

[Hê hê hê tui sẽ cổ vũ Thiếu Thiên sớm lấy được người trong lòng đi đến đỉnh cao đời người]

[Lỡ như Thiên của bạn là bên gả đi thì sao]

[Tui mặc kệ, người theo chủ nghĩa cơ hội lạnh lùng vô tình tuy nói nhiều nhưng tuyệt đối không thể là thụ]

Cuối cùng chủ quán đưa cho ba người mỗi người một con búp bê Diệp hàng DIY.

Cực kì đáng yêu.

Làm cho trong phần bình luận có nhiều người không biết còn nhao nhao đòi mua mấy hòm.

Chủ quán mỉm cười từ chối.

Sau đó lặng lẽ ib Chu Trạch Khải nói có thể tặng anh một con.

Quả là một chủ quán mưu mô xảo trá, giới tính nữ.

Hoàng Thiếu Thiên quay đầu nhìn tên quán "Ngày Đêm", quyết định sau này sẽ không dẫn Diệp Tu đến đây nữa. Phải đi tìm một quán tên "Hoàng Diệp"*.

(*Ngày Đêm ở đây là 昼夜 [zhòuyè] đọc giống Chu Diệp 周叶 [Zhōu yè])

Lúc mỗi người một ngả Vương Kiệt Hi đi rất dứt khoát, chỉ là dặn Diệp Tu phải thường xuyên về nhà thăm hỏi gì đó, nói gì mà bác trai bác gái rất nhớ hắn.

Sau đó Hoàng Thiếu Thiên lại dẫn Diệp Tu đi dạo, đến những hàng ăn vặt đặc biệt ở thành phố G, thậm chí những sạp có đồ ăn ngon bên lề đường hoặc là những món đồ lưu niệm đẹp này nọ... cũng mua hết mấy cái. Những món đồ nho nhỏ này chủ yếu có hình dạng động vật phiên bản chibi, có mấy cái không phải. Ví dụ như mặt dây chuyền hình lá màu xanh ngọc bích trong suốt. Mặt dây chuyền rất nhỏ, chiếc lá đó cũng chỉ dài một hai cm. Nhưng rất đẹp. Diệp Tu rất thích. Tuy rằng trên mặt không  thể hiện nhưng thật ra hắn cứ luôn nắm chặt trong lòng bàn tay. Thanh niên bên cạnh nhìn thấu hắn rồi nhưng không nói toẹt ra thôi.

Hôm nay cuối cùng cậu cũng thể hiện sự vui vẻ trước mặt Diệp Tu, nụ cười cực kì ấm áp.

Cứ chơi cho đến 11 giờ, Diệp Tu vẻ mặt lãnh đạm kéo Hoàng Thiếu Thiên đang muốn đến cửa hàng nhẫn kim cương lại.

"Hê hê, rồi cũng có ngày tui sẽ tặng anh nhẫn thôi." Hoàng Thiếu Thiên nói thế.

Thực ra việc tặng nhẫn giữa hai người có rất nhiều ý nghĩa, cậu nghĩ, dù người ở bên Diệp Tu sau này không phải cậu, cậu nhất định vẫn sẽ khiến Diệp Tu đeo nhẫn mình tặng.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn gò má vì ánh đèn mà hiện rõ nét dịu dàng, không biết sao lại ngơ ngẩn cả người.

-TBC-

Tác giả có lời muốn nói: Chúc Hoàng Thiếu Thiên 17 tuổi vui vẻ! Năm sau là trưởng thành rồi chị lại chúc em nhé

_______________

Ngọc Phu: Đến hẹn (?) lại lên, mọi người xem mà thấy lỗi gì khó hiểu thì cứ cmt nhắc nhé, tại sợ nhiều khi ngồi làm mà lú đọc tào lao, với lười gõ nên tui toàn đọc cho bàn phím tự gõ rồi chỉnh lại vài cái sai. Nhưng nhiều khi mắt mũi tèm nhem nó nhảy chữ mà chả biết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro