Chương 17: Diễn viên.
Chương 17: Diễn viên. Ba diễn viên bị eSport làm lỡ bước (đường vào giới diễn xuất), diễn sâu quá mà...
Diệp Tu không nhịn nổi nữa.
"Cậu có thù hằn gì với thịt viên nhà người ta à, sao phải nói nãy với người ta như vậy?" Diệp Tu buồn cười hỏi Hoàng Thiếu Thiên.
Hoàng Thiếu Thiên liếc hắn, "Anh hiểu cái beep."
"Tôi mà không hiểu câu sao." Diệp Tu chìa tay sờ sờ đầu Hoàng Thiếu Thiên.
"Xin đừng có nói vớ nói vẩn." Hoàng Thiếu Thiên buông đũa xuống.
Vậy mà cũng muốn cãi nhau à. Diệp Tu đỡ trán bất lực, cho Vương Kiệt Hi một ánh mắt, "Xin lỗi nha, đứa trẻ nhà tôi không hiểu chuyện."
Vương Kiệt Hi giả vờ nghiêm túc, "Diệp Tu anh đang nói bậy cái gì vậy? Cậu ta không phải là đứa trẻ của cả hai chúng ta sao?"
Diệp Tu thật sự không chịu được nữa mà trợn trắng mắt.
Hoàng Thiếu Thiên nghe thế thì dường như không vui, "Vương Kiệt Hi anh đừng có quá đáng, anh cùng lắm chỉ là do trong nhà tôi hảo tâm nhận nuôi mà thôi, thế mà còn muốn phá hoại quan hệ giữa tôi và Diệp Tu à?"
Chiếc bàn bị Vương Kiệt Hi gõ 3 cái thật vang, giọng điệu âm u không khác gì sếp lớn trong giới giải trí, "Ý của cậu là, tôi là kẻ thứ ba?"
"Đúng thế đúng thế đúng thế. Sao nào, anh không dám nhận à?" Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu tranh chấp với Vương Kiệt Hi.
"Cậu đừng có làm loạn nữa, trong tay tôi, đang nắm thóp của cậu đấy. Cậu không sợ tôi công khai à?" Vương Kiệt Hi cười hơ hơ.
Diệp Tu cảm thấy hình như đã từng gặp cảnh này rồi, nhưng rốt cuộc là nhìn thấy ở đâu chứ?
"Nếu anh có gan, thì cứ việc nói ra đi, để xem fans có tin anh không." Hoàng Thiếu Thiên không thèm để ý mà cười.
Cho nên, vốn là cảnh cha con hai đời, kết quả biến thành cảnh phim anh em nhà giàu, rồi đến hiện tại, là đang diễn phim truyền hình về minh tinh giới giải trí à? Diệp Tu sâu sắc cảm thấy cạn lời. Có một câu hát thế này "Tôi vừa phải phối hợp diễn với em vừa phải vờ như không biết"*, mà Diệp Tu cảm thấy bản thân có lẽ sẽ không thể giả vờ không thấy rồi đấy.
(*Câu hát trong bài Diễn viên của Tiết Chi Khiêm)
"Xin lỗi tôi còn có hoạt động phải tham gia, xin phép." Hắn lạnh lùng cầm lấy cái kính râm mà Hoàng Thiếu Thiên để trên bàn, đứng dậy giả vờ định đi.
Lặng ngắt như tờ.
Sợ nhất là bầu không khí bỗng dưng im lặng thế này.
Rõ ràng là "Tôi đã cố hết sức để phối hợp biểu diễn với em*", nhưng mà tại sao tự dưng lại yên tĩnh như vậy.
(*Câu hát trong bài Diễn viên của Tiết Chi Khiêm)
Diệp Tu cười lúng túng, tháo kính râm xuống thả lại chỗ cũ rồi ngồi xuống, tay nắm thành quyền, đặt áo bên môi ho khan hai tiếng, "Ăn cơm ăn cơm." Nói rồi thì bắt đầu ăn ăn ăn.
Sự im lặng kéo dài.
"Hai cậu rốt cuộc là làm sao vậy?" Bầu không khí này khiến cho toàn thân Diệp Tu khó chịu, cũng không cách nào ăn nổi nữa, có chút sống không còn gì luyến tiếc mà buông đũa xuống.
Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng có phản ứng. Vẽ mặt có cậu ta rất hối hận: "Thất sách thất sách không kịp ghi hình lại."
"Tôi cũng không có." Vương Kiệt Hi bổ sung.
"Aiz..." Một tiếng than thở dài dằng dặc.
Diệp Tu cảm thấy nếu bọn họ đang ở trong một bộ phim hoạt hình, vậy thì hiện tại trên đầu của hắn rất có thể sẽ có 10 chữ to xuất hiện thể hiện sự phẫn nộ của hắn. Hoặc là emo quỳ rạp xuống đất "orz".
Tóm lại, không khí của bữa cơm cuối cùng vẫn quay về tình trạng bình thường.
[Sốc! Vương Hoàng Diệp đến quán cơm tình nhân của tôi!]
Livestream trên phần mềm livestream của Vinh Quang đã bắt đầu rồi.
"Ha ha ha ha ha..." Vừa bấm vào livestream đầu tiên sẽ nghe được một chuỗi tiếng cười quái gở bị kiềm chế một cách rõ ràng.
[Tối nay chắc chắn tui sẽ gặp ác mộng]
[Vừa bấm vào đã sợ xỉu rồi, streamer bị điên rồi à]
[Bị tiêu đề lừa vào đây]
[Tui cũng vậy]
[Tiêu đề này khiến người ta hoang mang quá mà]
[Cho nên nếu streamer không có lừa tụi tui thì cho tụi tui em người thật đi?]
"Không đành vấn đề không cần vấn đề ngay bây giờ luôn! Có điều khoảng cách khá là xa có thể sẽ không nghe được tiếng, để tôi nghĩ cách ha." Nếu ba người Diệp Tu ở đây nhất định sẽ nhận ra đây là chủ của cái quán cơm này - Cô gái khoảng 30 tuổi.
Chủ quán nói xong trước tiên chuyển ống kính về phía bàn của Diệp Tu.
[Ôi trời đm đúng là Diệp thần Diệp thần Diệp thần của tui!!!]
[Kiếm thánh tại đại cũng ngồi bên cạnh]
[Ma thuật sư của tui, chúc cho nghìn vạn vì sao sẽ trao vương miện cho anh*]
(*Một câu chúc hay xuất hiện trong sinh nhật của Vương mắt bự, tui dịch nghĩa thôi chứ nghe không hay lắm mọi người thông cảm nhé)
[Quan hệ của ba người này tốt vậy sao?]
[Nhất là Vương Kiệt Hi và Hoàng Thiếu Thiên]
[Tui nhớ Lam Vũ và Vi Thảo là đối thủ mà?]
[Tui còn nhớ là lần đó trong game online rõ ràng đã nói là sẽ cùng hội đồng Quân Mạc Tiếu, cuối cùng Vương Kiệt Hi và Hoàng Thiếu Thiên lại đánh nhau]
[Nghe bảo là không nhịn được nên choảng nhau luôn]
[Lần đó tui vây xem phải nói là cười xỉu]
[Người mới còn tưởng rằng nhân duyên của đại thần Diệp Tu không tốt chứ]
[...]
[...]
[...]
[...]
[Sự im lặng kỳ dị]
Hoàng Thiếu Thiên có chút khó chịu mà rùng mình một cái, "Tui cảm thấy chúng ta ăn xong rồi có phải nên đi tính tiền không, cứ thấy là lạ chỗ nào ấy."
"Tôi cũng cảm thấy có chút khó chịu." Vương Kiệt Hi cũng nói như thế.
Nhưng mà Diệp Tu không quá để ý, cũng chẳng có cảm giác gì, hắn nghĩ chắc là do Vương Kiệt Hi và Hoàng Thiếu Thiên thường hay xuất hiện trước ống kính.
"Vậy đi thôi." Hoàng Thiếu Thiên móc ra một cái thẻ từ túi quần.
"Tính tiền."
[Vcl Hoàng Thiếu ngầu cực!!]
[Năng lực bạn trai max luôn]
[Diệp thần đứng một bên nghịch hoa trong bình kìa ha ha ha ha]
[Ba ba mắt to đang nhìn Diệp Tu đúng chứ đúng chứ đúng chứ]
[Mấy bác không phải bảo Hoàng Thiếu rất thích nói chuyện sao? Theo tui thấy cũng đâu có nói nhiều lắm?]
[Thật ra tui cảm thấy khi chơi game anh ấy nói khá nhiều lời rác rưởi đó]
[Ngoài ra trước mặt người thân thuộc khá là tươi rói]
[Còn với người lạ thì đúng là không có thân thiện cho mấy]
[Cho nên tui luôn cảm thấy rằng Thiếu Thiên rất công á, tui không ship Hoàng thụ được]
[Mỗi người mỗi sở thích ấy mà.]
[Ship Hoàng Diệp với tui đi tui recommended lắm á á á thuộc tính đen tối tự có của Thiếu Thiên thật sự rất mlem á]
[Không ship, tiếp theo]
[Vương Diệp bất tận, xông lên]
Nữ chủ quán cảm thấy mình không thể dễ dàng buông tha cho Tu Tu được dâng tới tận miệng vậy được, thế là mỉm cười hỏi: "Gần đây quán chúng tôi có hoạt động ưu đãi, trả lời mấy câu hỏi là có thể nhận được búp bê Quân Mạc Tiểu bản Diệp Tu đó, mọi người muốn tham gia không?"
[Chủ quán đang giở trò đúng không!! Tui thích]
[Cho nên tại sao phải dùng Tu Tu làm giải thưởng vậy]
[Cược một mao tiền chủ quán đang nhỏ máu trong lòng]
[Muốn búp bê]
"Đương nhiên là được / Rất vui lòng!" Vương Kiệt Hi và Hoàng Thiếu Thiên ăn ý đến lạ, nhưng lại không thèm nhìn đối phương một cái, mỉm cười, cứ giữ nguyên nụ cười.
Diệp Tu lẳng lặng nuốt câu nói "Không cần đâu"đã đến bên môi ngược vào trong bụng.
"Vậy thì thật là vinh hạnh quá!" Nụ cười của chủ quán có chút giống Dụ Văn Châu, "Vậy thì câu hỏi đầu tiên, ừm là một câu hỏi hay gặp thôi, hình mẫu lý tưởng trong lòng của bạn là gì?"
Vương Kiệt Hi nghĩ một lát, rồi đáp: "Dịu dàng hào phóng, không tâm cơ, không để ý việc tôi chơi Vinh Quang trong thời gian dài. Có điều nếu là ghen thì tôi vẫn có thể chấp nhận người tâm cơ. Nhưng không hay ghen quá cũng không tốt."
"Vậy cần biết nấu cơm không?" Chủ quán truy hỏi.
"Tôi biết làm là được." Vương Kiệt Hi đáp.
"Vậy người vợ sau này của anh sẽ rất có phúc đấy." Chủ quán.
"Cảm ơn." Vương Kiệt Hi.
[Còn tưởng rằng sẽ nói "Yêu cầu không cao, như Diệp Tu là được" chứ]
[Lầu trên cậu đang chọc cười tui đấy à, như Diệp Tu mà còn bảo yêu cầu không cao]
[Vương đội của tui sue (hiền lương) quá đi!!!]
[Chúc cho nghìn vạn vì sao sẽ trao vương miện cho anh! Vương đội em nói này em đạt yêu cầu đó ta yêu nhau đi được không]
[Cứ thế này không biết có bao nhiêu trái tim của các cô gái chàng trai vỡ nát nữa đây]
"Hình mẫu lý tưởng của tôi à, không để ý việc tôi nói nhiều, có thể nghiêm túc nghe tôi nói, và có thể chấp nhận nghề nghiệp của tôi!"
"Cũng không cần biết làm cơm à?" Chủ quán hỏi.
"Nấu cơm gì đó cứ để tôi. Đâu thể khiến bàn tay cực kỳ xinh đẹp của vợ tôi bị thương chứ." Hoàng Thiếu Thiên.
Quả nhiên đàn ông đẹp trai tốt tính biết nấu cơm hiện nay đều là gay à? Chủ quán trong lòng khịa một câu, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, "Vậy ý của anh đây là, đôi tay lý tưởng là phải cực kì đẹp à?"
Hoàng Thiếu Thiên cười thần bí.
[Vốn tui nghe vế trước còn rất vui vì tui đủ hết, lời rác rưởi của cục cưng Thiếu Thiên cũng rất tuyệt vời ó]
[Nếu tay phải cực đẹp thì... Không ngừng nghĩ đến chuyện chặt cái móng của mình được luôn á]
[Đảng Hoàng Diệp muốn nói, tay của Tu Tu cực kì đẹp là chuyện ai cũng công nhận rồi]
[Lầu trên +1, tui cứ bị khó hiểu là tại sao ban đầu Đào Hiên không để Tu Tu đại diện cho nhãn hàng chuột máy tính nhỉ, chỉ lộ tay ấy]
[Chắc là do ngu]
[Thật ra bạn học của tôi cũng bảo tay của tôi đẹp á | ngại ngùng]
[Đảng tay tàn xin hãy cùng hội đồng lầu trên được không]
[Tay Dụ đội cũng đẹp mà]
[Tốc độ tay của Dụ đội cũng đủ bỏ xa chúng ta cả con phố rồi, chúng ta mới là tay tàn - thật sự]
"Ok, vậy anh đây, hình mẫu lý tưởng của anh làm gì ạ?" Chủ quán nhìn về phía Diệp Tu, ánh sáng trong mắt cô khiến lòng người hoảng loạn.
Diệp Tu ngơ ngác chỉ chỉ mình, "Tôi?"
"Đúng!" Chủ quán không biết tại sao lại bỗng kích động như thế.
[Vl vl vl vl Tu Tu của tui đáng yêu quá!]
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro