Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bình luận. Để Diệp Tu bình luận quả nhiên là gây chuyện thị phi mà.

Chương 14: Bình luận. Để Diệp Tu bình luận quả nhiên là gây chuyện thị phi mà.

Trận solo đầu tiên Lam Vũ phái Lư Hãn Văn, Vi Thảo thì là Lưu Tiểu Biệt.

Lúc hai nhân vật đăng nhập, tiếng cổ vũ của fans vang vọng rất lớn.

Thế mà.

"Này này này nghe đồn khách mời bình luận là tiền bối Diệp Tu phải không?" Một tin nhắn từ Lưu Vân hiện lên trên kênh chat công khai.

Tiếng cổ vũ của fans bỗng như bị nghẹn lại ở yết hầu, im bặt mà dừng.

Sự im lặng dị thường lan khắp hội quán Lam Vũ.

"Vãi vãi vãi Tiểu Lư suốt ngày nghĩ gì trong đầu vậy đang thi đấu mà thi đấu đó!!" Hoàng Thiếu Thiên không biết là đang nghĩ đến cái gì nữa, cằn nhằn.

"......" Dụ Văn Châu chọn quên đi chuyện lúc trước ai đó nói với anh việc Diệp Tu chắc chắn đang nói xấu cậu ta gì gì đó.

Thực ra nếu chỉ có Lư Hãn Văn trật đường ray thì cũng không sao, con nít mà, mọi người hiểu.

Cho nên hiện tại......

"Hình như vậy..." Thế mà bên Phi Đao Kiếm cũng rep.

"Vậy tốc chiến tốc thắng đi!! Em đến chỗ chính giữa." Lưu Vân tiếp tục nói.

"Tùy em." Phi Đao Kiếm đáp.

Tình hình tuy có hơi ảo ma, nhưng hai người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, sao có thể ảnh hưởng chính mình được?

Thế là Lưu Vân và Phi Đao Kiếm đi đến chính giữa, không giống Phương Duệ tí nào, trong sáng không dính bụi trần. Có điều chiến thuật và nước đi cơ bản đều đã có sẵn rồi.

"Tiểu Lư biết cách nhẫn nại rồi, nói là tốc chiến tốc thắng nhưng thật ra vẫn rất cẩn thận nhỉ?" Diệp Tu cười bình luận.

"Ừm có điều Lưu Tiểu Biệt cũng không thả lỏng, tốc độ chuyển đổi của hai người họ tuy nhanh nhưng thật ra rất vững." Phan Lâm tiếp lời, "Hai người họ chạm mặt rồi, á! Lưu Vân ra tay trước một bước!"

"Ừm lúc nãy Tiểu Lư nắm rất cơ hội rất tốt, có điều Tiểu Biệt rất nhanh đã điều chỉnh lại Phi Đao Kiếm." Diệp Tu nhìn cục diện, nói.

......

Lư Hãn Văn thắng rồi.

"Tiểu Lư đúng là ngày càng giỏi mà." Diệp Tu tán thưởng một tiếng.

Hai trận sau đánh xong rất nhanh. Giữa đấu solo và đấu lôi đài có một khoảng thời cực kì cực kì ngắn để nghỉ ngơi.

Thời gian này, thường sẽ bị hai bình luận viên dùng để đoán thành viên sẽ đấu lôi đài của mỗi chiến đội, lần này cũng không ngoại lệ.

"Diệp thần anh cảm thấy người ra trận đầu tiên trong vòng lôi đài của Lam Vũ là ai?" Phan Lâm vẫn chưa bình tĩnh lại từ trong cơn phấn khích, hỏi.

Bản thân Diệp Tu không phải là một người thích nói chuyện, vốn hắn định tranh thủ nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước, không ngồi Phan Lâm lại chủ động tìm đề tài. Chỉ đành cho anh ta mặt mũi, "Chắc là Dụ Văn Châu." Giọng điệu có lệ không chút thành ý.

"......" Diệp thần tôi đơn thuần lắm đừng có lừa tôi đấy. "Dụ đội à? Trận đầu tiên Lam Vũ sẽ phái Dụ đội ra sao? Tại sao vậy Diệp thần?" Phan Lâm chỉ đành kiềm chế linh hồn đang kêu gào muốn cà khịa của mình lại, trông có vẻ cực kỳ tò mò mà hỏi.

"Trực giác? Cứ xem đi." Diệp Tu ra vẻ cao thâm khó lường.

Nói thật đấy, Diệp thần anh chú ý chút đi, khán giả sắp cười xỉu rồi kìa.

......

"A, cậu cười gì vậy?" B nhìn A người bạn tốt ngồi bên cạnh mình, tay cầm điện thoại, đeo tai nghe, cảm thấy cực kỳ ngờ vực. Có trời mới biết ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của người xung quanh nhiều cỡ nào.

"Diệp thần là bình luận viên... Ha ha ha ha ha ha!!" A cười đến độ không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

B dứt khoát cầm lấy điện thoại lên nghe.

Chuyện như thế diễn ra khắp hội quán của Lam Vũ, hầu như ba phần năm fans tại đây đều vừa xem vừa đeo tai nghe.

......

"Ok thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, hiện tại hai bên đều đã phái ra tuyển thủ cho trận đầu tiên của lôi đài. Phía Vi Thảo là tuyển thủ Cao Anh Kiệt, còn bên Lam Vũ... bên Lam Vũ là Dụ Văn Châu?!" Phan Lâm trừng to con mắt, nhìn Diệp Tu với ánh mắt không thể tin được.

Diệp Tu tỏ vẻ cao thâm khó lường mà cười cười.

Không ai biết rằng thật ra trong lòng Diệp Tu cũng rất là kinh ngạc. Khoan nói đến việc người ra trận đầu tiên của Lam Vũ là Dụ Vân Châu, mấy lời nói bừa của hắn thế mà lại thành hiện thực (......).

Còn thính giả? Thính giả cũng rất sững sờ, ban nãy bọn họ cảm thấy Diệp thần chỉ đang nói bừa mà thôi.

Giờ thì hay rồi, từ bây giờ Diệp Tu sẽ có thêm một biệt danh nữa, đó là "Diệp thần toán", cũng hợp với "Vương thần côn" đấy chứ (......).

"Ha ha nhìn đi. Xem ra Văn Châu với tôi tâm ý tương thông rồi. Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Hai trái tim đập cùng một nhịp?" Diệp Tu cười mấy tiếng.

Phan Lâm: Diệp thần... Hình như thành ngữ này không phải dùng như vậy đâu??

Diệp Tu: Ai quan tâm chứ.

Sách Khắc Tát Nhĩ và Mộc Ân đăng nhập.

"Chi bằng tiền bối Diệp Tu đoán thử ý đồ của tôi đi?" Kênh chat công khai nhảy ra một câu.

Là Sách Khắc Tát Nhĩ gửi.

Oa.

Người của Lam Vũ đều giỏi ghê.

Lư Hãn Văn như vậy. Đội trưởng cũng như vậy.

Được đó nha, Lam Vũ mấy người biết chơi đó.

Hoàng Thiếu Thiên không nói gì cả, chỉ là bắt đầu hi vọng sớm được lên sân đấu.

Lông mày của Diệp Tu giật giật, "Đây là lời thách thức của hậu bối à? Vậy tôi sẽ chấp nhận." Giọng điệu của Diệp Tu sặc mùi "Đoán thì đoán, who sợ who".

Thế là trận đấu bắt đầu.

Tuyển thủ chuyên nghiệp ai cũng biết tốc độ tay là khuyết điểm của Dụ Văn Châu, đã có rất nhiều tuyển thủ muốn dựa vào khuyết điểm này để chiến thắng anh. Nhưng cuối cùng chỉ có một bộ phận nhỏ thực hiện được. Tại sao chứ?

Cũng chả có nguyên nhân gì đặc biệt, cũng chỉ là làm theo lời người xưa thường nói "Tốt khoe xấu che" mà thôi. Có điều vụ Văn Châu lại phát huy được điều này đến mức cao nhất. Dùng khuyết điểm để bẫy đối phương, Dụ Văn Châu đã luyện tập rất nhiều.

Có điều trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chỉ có một Dụ Văn Châu mà thôi.

"Giới tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ có một Dụ Văn Châu mà thôi." Diệp Tu khá là xúc động, không nhịn được mà nói một câu.

Còn về chuyện một đống bình luận nào là Dụ Diệp hoặc Diệp Dụ phát đường xẹt qua màn hình livestream... Chắc là cả đời Diệp Tu cũng chẳng biết.

"Dụ Văn Châu tất nhiên sẽ không đi thẳng đường giữa."

Thế là đạo diễn phát hình ảnh dưới góc nhìn của Dụ Văn Châu - Ừm, quẹo bên trái rồi.

"Cậu ta sẽ không bọc ra đằng sau, đơn giản là nấp ở một bên thôi."

Đạo diễn phát góc nhìn tổng thể toàn trận, ừm, quả nhiên không có bọc ra đằng sau, mà ẩn nấp ở trong đám cỏ.

"Hê, cậu ta rời khỏi vị trí đó rồi, ừm đúng, thật ra lúc nãy nhém xíu nữa là Mộc Ân đã phát hiện cậu ta."

Đạo diễn đồng thời phát hình ảnh từ góc nhìn của cả hai người, phân tích một chút... Ế, hình như nhém xíu là phát hiện thật.

"Mộc Ân chưa phát hiện ra Sách Khắc Tát Nhĩ, nhưng đã bước vào phạm vi chịu tác động của Cơn mưa hỗn loạn."

Đúng thế, Sách Khắc Tát Nhĩ thi triển Cơn mưa hỗn loạn.

"Tôi nghĩ Mộc Ấn đã phát hiện ra dấu vết của Sách Khắc Tát Nhĩ rồi." Diệp Tu cười nói.

Đúng thế, Mộc Ân nhanh chóng rời khỏi chỗ đang đứng, hơn nữa hướng mà cậu ta đi vừa đúng là hướng Sách Khắc Tát Nhĩ rời khỏi!... Tại sao chứ?

Phan Lâm hỏi.

"Hơ hơ." Không biết tại sao Phan Lâm nghe ra được sự trào phúng... ặc... trong hai chữ hơ hơ này? "Tôi hỏi anh, nếu anh hủy trên cỏ, thì có làm cỏ bị đè bẹp không?"

Phan Lâm đã hiểu.

Đạo diễn chiếu hình ảnh bãi cỏ mà Sách Khắc Tát Nhĩ đã quỳ - Quả nhiên có một phần nhỏ đã bị đè bẹp.

"Có điều đây là liên hoàn kế, Mộc Ân sắp toi rồi." Diệp Tu lại tỏ vẻ cao thâm khó lường nói.

"Diệp thần anh có thể nói rõ hơn chút không?" Phan Lâm khóc không ra nước mắt, sao đại thần lại thích lấp lửng như vậy chứ!

Diệp Tu lại nhìn anh ta với ánh mắt vi diệu, "Không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Liên hoàn kế đó!"

"......"

"Không phải, kế ở đâu chứ?" Phan Lâm mù tịt.

Diệp Tu không ngờ rằng cả điểm này mà Phan Lâm cũng nhìn không ra. Chỉ đành thầm nói một câu "ngốc", nhưng vẫn giải thích, "Đừng nói là anh cảm thấy Dụ Văn Châu sẽ ngốc đến nỗi không chú ý bãi cỏ đó chứ? Anh Kiệt là do ít khi được đối đầu với Dụ Văn Châu, cho nên không hiểu rõ lắm. Ồ, đương nhiên, cũng có thể là vì tâm lý quá đề phòng sợ này sợ kia, nên sau đó khi phát hiện kẽ hở thì lại tưởng là thật."

Phan Lam vẫn có chút khó hiểu, có điều bấy giờ cục diện đã thể hiện rõ cho anh ta biết.

"Liên hoàn kế này đáng lẽ không khó nhìn ra, nhưng Anh Kiệt chắc là do thiếu kinh nghiệm đơn thân độc mã đối đầu với Dụ Văn Châu, dù sao thì bình thường phần lớn là đụng mặt trong phần đấu đội." Diệp Tu nói.

Khoảng 10 phút trôi qua, Mộc Ân ngã xuống, mà Sách Khắc Tát Nhĩ, vẫn còn 50% máu.

"Anh Kiệt đã tiến bộ rất nhiều rồi, sau lần đầu sai sót em ấy đã nhanh chóng tìm ra lỗi sai của mình." Diệp Tu khen ngợi.

Mà đúng lúc này, một tin nhắn nhảy ra trên kênh chat công khai - Vẫn là từ Sách Khắc Tát Nhĩ, Mộc Ân đã chết rồi.

"Nếu tiền bối chỉ khen người khác không khen tôi, tôi sẽ buồn đấy."

Nhưng mà sao trông anh không có vẻ gì là buồn cả?? Phan Lâm thầm cà khịa.

Vãi linh hồn. Đây là Dụ Văn Châu sao??? Đừng nói là nghe được livestream đấy nhé?? Vậy thì không phải là đang gian lận sao?? Phan Lâm kinh hãi.

Trọng tài hiển nhiên cũng ý thức được loại khả năng này, nhanh chóng kiểm tra một lượt.

Hay rồi, chả có vấn đề gì, Dụ Văn Châu không có gian lận.

Chuyện này có hơi đáng sợ đấy.

Tương phản Diệp Tu lại rất là bình tĩnh, "Oa Văn Châu của chúng ta thật là giỏi trận này đấu hay quá đi." Giọng điệu không chút gợn sóng, (không hề) thêm chút thú vị cho tiết mục.

Nhưng người ngồi trước màn hình đều cười lớn, tiếng thét chói tai... thì cũng nhiều chẳng đếm xuể. Đảng CP Dụ Diệp (Diệp Dụ) tỏ vẻ mình có thể chiến thêm một kiếp nữa.

Đảng CP khác ai oán chính chủ không phát đường cho nhà mình tụi tui hổng vui, thậm chí có người còn gửi thư cho weibo của chiến đội nhà mình kêu mời Diệp Tu về là bình luận viên??

Có điều đó là bộ phận rất nhỏ thôi mà thôi.

-TBC-

Ngọc Phu: Lâu quá không làm nên tui up 2 chương luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro