Chương 12: Bỗng dưng, khiến người ta không kịp trở tay!!!
Chương 12: Bỗng dưng, khiến người ta không kịp trở tay!!!
Tuy là không biết tại sao lại biến thành thế này nhưng Diệp Tu cũng không định lo nhiều như thế.
Anh nhìn rất nhiều câu hỏi ở phần bình luận, chọn ra vài câu hỏi để hỏi - vừa có phúc lợi cho fans vừa không cần phải tự mình trả giá, tốt biết mấy.
"Câu hỏi của bạn fan này là: nghe nói Hoàng Thiếu và Dụ đội đều đã có người mình thích nên em muốn hỏi một xíu là Chu của em có thích ai chưa? Không sao đâu anh cứ nói đi, em mạnh mẽ lắm, em có thể chịu được. Hê bạn fan này thật ra là fan của Thiếu Thiên đúng không?" Diệp Tu cười cười, sẵn tiện vò quả đầu vàng của Hoàng Thiếu Thiên.
Hoàng Thiên giả bộ tức giận, nhẹ nhàng vân vê lòng bàn tay mềm mại của Diệp Tu, tiện thể thầm khịa Diệp Tu quá gầy.
"Ôi trời, dữ quá đi." Diệp Tu vẫn cười.
"... Hừ." Hoàng Thiếu Thiên không nói gì, bởi vì Diệp Tu lại sờ nắn khuôn mặt cậu.
Vái lạy, sức nóng trên mặt mãi không tan.
"Tôi... Có người mình thích rồi." Trước đó Chu Trạch Khải còn đen ngơ ngác nhìn Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên đùa giỡn với nhau, giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Tu, khiến Diệp Tu ngơ ra.
[...]
[Hết muốn nói chuyện]
[Chồng ơi sao có em rồi còn có người khác]
[Ha ha]
[Ly hôn đi]
[Xí, người ta kết hôn với cô em hồi nào]
[Tui tò mò về người Thương Vương đại đại thích quá]
[Dù sao thì anh ấy cũng đã bằng lòng công khai rồi nên tui nói luôn vậy, tui chính là người anh ấy thích đó]
[Chỉ trong một ngày mà ba ông chồng của tui đều ngoại tình cả rồi]
[Bác ở trên rớt liêm sỉ kìa]
[Tui vẫn muốn biết người Thương Vương đại đại thích là ai!!]
"Tiểu Chu em cứ nhìn anh làm gì vậy? Thích anh à?" Diệp Tu sờ mũi, thử dùng cách đùa này để cho tình huống bớt ngại.
"Ừm, thích anh." Chu Trạch Khải cười thẹn thùng.
Diệp Tu lại ngơ ra.
Sống 28 năm rồi mà lần đầu tiên được con trai tỏ tình, anh không ngơ ra ba giây mới lạ.
Dù sao thì anh cũng là một chàng trai ngây ngô chưa từng yêu đương, tuy 28 tuổi thì cũng có hơi bigger.
Trong cơn mê man dường như anh nghe thấy Hoàng Thiếu Thiên thầm mắng một câu "Bị cậu ta giành trước rồi", nhưng giờ cũng không có cách nào để kiểm chứng.
"Phải... Thích giữa bạn bè với nhau đúng không?" Diệp Tu cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu.
Hoàng Thiếu Thiên ngồi bên cạnh liều mạng ừm ừm ừm, gật đầu gật đầu gật đầu gật đầu.
Dụ Văn Châu không có biểu cảm gì, nhưng nhìn ánh sáng trong mắt anh là hiểu anh đang suy tư.
Phương Duệ nhíu mày, ánh mắt nhìn Chu Trạch Khải có vẻ không thân thiện lắm.
"Không phải!" Chu Trạch Khải dường như gấp gáp lắm, tuy không được mấy người nhìn ra, "Là... Là kiểu thích muốn lên giường!"
Nói xong, bản thân cậu cũng thấy không ổn lắm.
Diệp Tu chỉ biết rằng ngay thời khắc Chu Trạch Khải nói xong bản thân đã bùng nổ tốc độ tay tắt livestream.
Nhưng câu nói ấy chắc là đã bị những người có đường truyền mạng tốt nghe hết rồi.
Ví dụ như Trương Gia Lạc nhân lúc nghỉ ngơi khi luyện tập mở livestream xem, đúng lúc nghe hết đối thoại. Vẻ mặt nghiêm trọng. Trương Tân Kiệt ngồi bên cạnh cậu ta, không có biểu cảm gì, nhưng ánh sáng phản chiếu qua mắt kính lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Hay ví dụ như Vương Kiệt Hi vừa xem livestream vừa mua đồ ở siêu thị, bỗng dừng lại im lặng không nói lời nào, một lúc lâu sau mới thản nhiên rời đi.
Thí dụ như Tôn Tường vừa đeo tai nghe xem livestream vừa xem phim truyền hình với mẹ, đến lúc này vẫn đang không có chút động tĩnh nào. Mà cùng lúc này, nữ chính trong phim gặp tai nạn xe, cơn mưa như trút nước pha loãng máu của cô.
Ví dụ như Giang Ba Đào đang tham gia họp lớp cấp 3, đeo tai nghe ngồi trên ghế sofa, màn hình điện thoại đang chiếu livestream, nghe rõ từng câu từng chữ. Có một cô gái đến bắt chuyện, nhưng anh lại vì đang ngơ ngác mà không trả lời.
Hay như là Lâu Quan Ninh đang cùng mấy người bạn tốt trong chiến đội chơi bài giải trí ở câu lạc bộ nào đó. Tôn Triết Bình ngồi trên sofa bên cạnh dùng màn hình siêu lớn mở livestream của Diệp Tu. Khi màn hình tắt phụt, thì trong phòng đã im lặng được một hồi lâu.
Lâu Quan Ninh và Văn Khách Bắc lần lượt quăng bài trong tay xuống, vẻ mặt khá là cáu kỉnh, Tôn Triết Bình cười lạnh một tiếng, mắng một câu, "Mẹ bà."
....
Lúc tiễn người của Lam Vũ ra sân bay thì trời mới hửng sáng, cũng hết cách rồi. Sau giải thế giới, Vinh Quang nổi tiếng toàn thế giới, tuyển thủ chuyên nghiệp mà nhất là là tuyển thủ có tham gia giải thế giới đều như minh tinh, đi tới đâu cũng bị nhận ra rồi bao vây.
Bọn họ cũng không phải tuýp người sến súa. Sau khi tạm biệt một cách đơn giản, Dụ Văn Châu dẫn theo mấy người họ check in lên máy bay. Hoàng Thiếu Thiên nói mình là đội phó nên muốn đi sau cùng.
Vụ Vân Châu cũng không nói gì.
Sự thật chứng minh, Hoàng Thiếu Thiên đúng là có ý đồ, đương nhiên, cậu cũng chẳng để tâm là Dụ Văn Châu có nhận ra hay không - Nhận ra thì đã sao? Có thể ngăn cản cậu à? - Tất nhiên là không rồi.
"Lão Diệp tui nói với anh một chuyện này." Hoàng Thiếu Thiên câu cổ Diệp Tu, cười hì hì.
Diệp Tu nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, "Bây giờ tui rất nghi ngờ cậu là Hoàng Thiếu Thiên giả đấy."
Hoàng Thiếu Thiên hoang mang.
"Bởi vì trong ấn tượng của tui Hoàng Thiếu Thiên có gì là sẽ nói ngay, đâu có hỏi ý kiến người khác." Diệp Tu duỗi một bàn tay khác, sờ đầu Hoàng Thiếu Thiên - Dạo này anh thật sự rất rất thích quả đầu mềm mại này của Hoàng Thiếu Thiên - Chắc là nhớ Tiểu Điểm ở nhà đây mà.
"Nè nè nè lão Diệp anh chú ý chút đi, đừng có sờ đầu tui hoài, sẽ không cao được đó!!" Hoàng Thiếu Thiên bất mãn.
Thế là Diệp Tu mỉm cười hung ác vò tóc cậu. Rối rồi.
"Chậc, đừng giả điếc! Tui sẽ phạt anh đó." Hoàng Thiếu Thiên chậc lưỡi hai tiếng, bắt lấy bàn tay đang tác quái. Ánh mắt sáng rực nhìn Diệp Tu.
Diệp Tu bỗng có dự cảm chẳng lành.
Nhìn ánh mắt trong veo đầy ý cười của Hoàng Thiếu Thiên, anh hoảng hốt.
"Đến đây đi, tui nói anh nghe một bí mật." Hoàng Thiếu Thiên kề sát vào tai của Diệp Tu.
"... Gì hả, thần bí thế cơ à..." Không biết có phải do hôm qua Chu Trạch Khải tỏ tình hay là do tác động tâm lý, anh cảm thấy lỗ tai có hơi nóng.
Hoàng Thiếu Thiên của năm 25 tuổi trông vẫn giống như một sinh viên hoạt bát sáng sủa. Cảm giác ấm áp trên người cậu cực kỳ hợp ý Diệp Tu. Cho nên bình thường trừ khi thi đấu, anh có sự bao dung mà bản thân cũng không thể nói rõ đối với người này.
Thế mà hiện tại, Hoàng Thiếu Thiên hôn anh rồi, lại còn hôn môi. Lúc này liệu anh còn có thể khoan dung được như trước không?
Điều đáng giận nhất là gì? Tên nhóc này vẫn không chịu lùi ra, mắt cũng không nhắm lại, vẫn dùng ánh mắt sáng rực ấy nhìn Diệp Tu.
Muốn nói chuyện nhưng vẫn không chịu tách ra, dán trên môi anh, giọng nói không rõ ràng, "Anh hiểu lầm... Thì cứ hiểu lầm đi. Tất nhiên cũng không phải là hiểu lầm gì... Hôm qua sau khi tên Chu Trạch Khải đó nói mấy lời kia, thì tui đã muốn hôn anh rồi."
Không đợi Diệp Tu kháng cự - Chắc là cậu cũng không muốn cảm nhận sự phản kháng của Diệp Tu. Hoàng Hiếu Thiên không lưu luyến nữa, "Gặp trên mạng nhé." Cậu vẫy vẫy tay với Diệp Tu.
Diệp Tu cũng ngơ ngác xua tay.
Hoàng Thiếu Thiên cười tươi hơn.
.....
"Đội trưởng đội trưởng, Hoàng Thiếu sao rồi? Sao cứ cười ngu ngơ hoài thế, không bị bệnh đấy chứ?" Lư Hãn Văn kéo kéo tay Dụ Văn Châu, tò mò hỏi.
"Kệ cậu ta." Dụ Văn Châu dịu dàng nói.
Không biết nếu Hoàng Thiếu Thiên biết thực ra Diệp Tu không có "cảm xúc kháng cự" gì cả, thì cậu ta có còn ngu ngơ thế không.
Dù cho là thế, Dụ Văn Châu vẫn có hơi không vui.
Đến nay Diệp Tu đã biết Chu Trạch Khải và Hoàng Thiếu Thiên thích anh, là kiểu thích muốn lên giường.
Không phải là kiểu thích khác.
Dẫu hai tên này là hai người để Diệp Tu biết sớm nhất, nhưng Dụ Văn Châu cũng chẳng biết nên có biểu cảm thế nào.
....
Lại qua một tối.
Diệp Tu ngã xuống giường, nhìn trần nhà im lặng.
Bạn nói xem ngày hôm nay sao thế hả.
Một người là đàn em rất ngoan ngoãn, một người khác là người bạn có mối quan hệ tốt, hơn nữa không chỉ là quan hệ tốt thôi đâu.
Có thể nói là cực kì bối rối.
Nhưng Diệp Tu không phải người dây dưa trong chuyện tình cảm, cho nên anh nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng, cũng đã nghĩ ra cách xử lý đại khái rồi.
Anh nhanh chóng mở máy tính, mở hai khung chat.
Quân Mạc Tiếu: Tiểu Chu có đó không?
Tiểu Chu (Diệp Tu ghi chú): Có ạ (Gần như trả lời ngay)
Quân Mạc Tiếu: Xin lỗi, hiện tại anh không định yêu đương kết hôn, cho nên tập trung thi đấu đi nhé. Đời người còn dài lắm.
Tiểu Chu: Ừm (Cậu cũng là người thông minh, biết Diệp Tu đang nghĩ cho sự nghiệp tuyển thủ của cậu. Nhưng cũng đúng như lời Diệp Tu nói, dù giờ Diệp Tu không thích cậu thì đời vẫn còn dài lắm vẫn còn cơ hội yêu đương, cho nên...)
Tiểu Chu: Vẫn sẽ thích
(Im lặng một lúc) Quân Mạc Tiếu: Được thôi
Thật sự là Diệp Tu đã nghĩ kỹ rồi mới nói, cho hai bên một khoảng thời gian đủ dài để suy nghĩ.
Còn một người nữa.
Quân Mạc Tiếu: Mấy lời vô nghĩa anh sẽ không nói. Trẻ con giờ đừng có nghĩ nhiều như thế, tập trung thi đấu đi. Dù cậu có tin hay không, anh vẫn rất thích cậu
Dạ Vũ Thần Phiền (Diệp Tu ghi chú): !!!!! Lão Diệp anh không ghẹo tui đó chứ?!!! Thật hả?!! (Cậu chàng này tất nhiên là phải rep ngay)
Quân Mạc Tiếu: Tin hay không kệ cậu
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro