Chương 11: Bán hủ, các bạn hãy để tụi tôi vui vẻ đớp thính nhé...
Chương 11: Bán hủ, các bạn hãy để tụi tôi vui vẻ đớp thính nhé...
Đợi thêm vài phút, livestream vượt mốc 10 nghìn lượt xem. Fan only rồi fan cp đông nghẹt.
[Đọc tít làm tui cảm giác Diệp thần đang muốn gây chuyện đây mà]
Diệp Tu nhìn mấy người đang ngồi những tư thế khác nhau kia, lại ngó bình luần, gật đầu, "Vậy buổi phỏng vấn nhỏ của chúng ta chính thức bắt đầu, tôi là nhà báo Diệp yêu quý của các bạn đây."
[Không sai không sai, là người em yêu quý nhất]
[... Tui cảm thấy tui xanh lè rồi*]
(*Ý là bị cắm sừng)
[Bác ở trên diễn quá đấy. Ai cho phép bác tự thêm đất diễn cho mình thế!]
[Ảnh vô sỉ quá đê, đáng yêu quá đê!!]
Hoàng Thiếu Thiên là người đầu tiên đứng ra chỉ trích DIệp Tu, "Còn cần liêm sỉ không vậy cần không vậy cần không vậy?"
"Tôi cũng có bảo là người cậu yêu quý đâu." Diệp Tu lé mắt, trong mắt có chút buồn cười, nghịch ngợm và chút ngờ vực lẫn tìm tòi.
"Anh...!!" Hoàng Thiếu Thiên cứ cảm thấy mình còn không vui hơn lúc nãy, "Tui mặc kệ tui mặc kệ tui muốn anh gọi tui là cưng ơi để ăn ủi!"
Diệp Tu cạn lời luôn, "Hoàng Thiếu Thiên cậu là con nít đó hả? Còn muốn người khác yêu thương dỗ dành nữa cơ à?" Giọng nói lộ vẻ bất lực, nhưng hơn thế nữa nó chất chứa đầy bao dung, Dụ Văn Châu nghe ra rõ ràng.
Dụ Văn Châu ngơ ngác.
Là bắt đầu từ khi nào?
Hình như từ lâu lắm rồi. Anh cũng biết quan hệ của Thiếu Thiên và Diệp Tu rất tốt, tốt đến độ thường khiến anh có lỗi giác rằng mình không cùng thế giới với họ. Rõ ràng anh cũng đang ở bên cạnh mà.
Dụ Văn Châu biết bản thân là nhờ Hoàng Thiếu Thiên mới dần thân với Diệp Tu. Anh cũng biết mỗi lần anh và Diệp Tu nói chuyện, Hoàng Thiếu Thiên sẽ vô tình cố ý giành mất sự chú ý của Diệp Tu. Đương nhiên, Hoàng Thiếu Thiên là người biết chừng mực. Nếu là có chuyện quan trọng cần nói, cậu ấy sẽ yên lặng ngồi nghe. Nhưng vì biết chừng mực như thế cho nên mới khiến Diệp Tu không hề phát giác. Vì Diệp Tu chưa từng quá để ý bản thân, anh hay để ý người khác hơn. Mà do không để tâm bản thân, nên mới nhầm thành Dụ Hoàng.
Rất nhiều tuyển thủ đều cảm thấy Dụ Văn Châu đang "luộc ếch bằng nước ấm", nhưng Dụ Văn Châu lại không cho là vậy. Anh cho rằng Hoàng Thiếu Thiên mới đúng là đang "luộc ếch bằng nước ấm". Hơn nữa cậu ấy đã dần xâm nhập vào cuộc sống của Diệp Tu rồi. Dù sau này Diệp Tu không ở bên Hoàng Thiếu Thiên, thì trong lòng Diệp Tu Hoàng Thiếu Thiên vẫn sẽ có một vị trí nhất định. Hơn nữa chuyện đó sẽ kéo dài mãi mãi. Dẫu không phải là yêu, thì đó cũng sẽ có một vị trí đặc biệt.
Đây là chỗ tham của Hoàng Thiếu Thiên.
Dụ Văn Châu trầm ngâm nhìn Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng Thiếu Thiên phát hiện ánh mắt của đội trưởng, quay đầu lại cười.
Nhưng nếu bạn cho rằng Dụ Văn Châu sẽ bỏ cuộc, thì bạn còn non quá rồi đấy.
Dụ Văn Châu cười đáp lại, không để lộ điều gì.
"Chậc chậc, liếc mắt đưa tình kìa... Giỏi lắm." Phương Duệ ca ngợi.
Diệp Tu phụ họa một câu, "Tất nhiên, Thiếu Thiên và Văn Châu của chúng ta cũng đâu phải mới chỉ ân ái ngày một ngày hai."
"Ừm." Chu Trạch Khải cũng góp một câu.
Quả nhiên bị hiểu lầm rất là sầu não. Mặt Dụ Văn Châu không thể hiện gì.
"Chu Trạch Khải cậu đừng phụ họa bậy bạ được không!" Hoàng Thiếu Thiên giận.
"Hừ." Chu Trạch Khải cười lạnh.
Trái lại tình huống hiện tại làm Diệp Tu không hiểu gì cả. Tùy nói anh là trai thẳng, nhưng cũng không sợ đồng tính. Nếu bạn anh là đồng tính, anh sẽ thật lòng chúc phúc họ. Mà theo tình huống trước mắt thì, bạn bè cạnh anh hình như đều là gay, hơn nữa còn là kiểu n giác tình yêu phức tạp nữa, anh phải làm sao mới được đây?
DIệp Tu sầu não vô cùng.
Sau đó anh bắt đầu nhìn bình luận trên live.
Mong có thể tìm được gợi ý gì trong đó.
Rồi thì.
[Ha ha ha ha ha Phương đại goodjob! Diệp thần goodjob! Chu đội goodjob!]
[Cuối cùng cũng thấy được Dụ Hoàng của tui về bên nhau rồi]
[Tôi cảm thấy đây là bầu không khí của All Diệp]
[Ha ha ha ra là Diệp Thần cùng chiến tuyến với tụi em!]
[Hình như tui biết Diệp Thần ship cp nào rồi]
[Thì ra còn có cả cảnh Chu Hoàng]
[Sao tui cứ cảm thấy đây là n giác tình yêu bự tổ bố vậy nhở]
[Cô ở trên lời cô nói chắc là chân tướng đấy]
[Cục đường này trông thì có vẻ là Dụ Hoàng nhưng nghĩ kĩ thì phát sợ]
[Đội trưởng thích Hoàng Thiếu Thiên??!!!]
[↑ Tôn Tường của Luân Hồi??]
[Kinh ngạc thế làm gì, chuyện tuyển thủ chuyên nghiệp đến xem live của Diệp thần không phải là chuyện thường rồi sao]
[Thường thường cái quần bị què, Diệp Thần mới live có mấy lần đâu má?]
[Vậy chắc cả đời tui thấy bình thường rồi đấy]
[All Diệp tỏa sáng lấp lánh rồi]
[All Diệp ở đâu chui ra vậy chèn...]
[Không ngờ Dụ đội và Hoàng Thiếu Thiên ở bên nhau đó nha]
[Cảm ơn]
[Cảm ơn gì má??]
[Chắc là cảm ơn Diệp Tu bóc ra??]
[All Diệp cuồng vậy luôn á hả? All Diệp đâu rồi? Ra đây lẹ!!]
[Đây nè]
[Tha thứ cho yêm vì không nhìn ra Diệp all]
Diệp - người muốn tìm gợi ý từ bình luận – Tu cảm thấy bản thân còn non quá mà.
Nhìn sao mà ra All Diệp vậy nè? Diệp Tu hoang mang.
"Hoàng Thiếu Thiên cậu đừng có ức hiếp người ít nói như Tiểu Chu!" Diệp Tu nghiêm túc nói với Hoàng Thiếu Thiên.
Hoàng Thiếu Thiên không thể tin được!
Hoàng Thiếu Thiên u uất!
Hoàng Thiếu Thiên tủi thần!
"Tui... ức hiếp cậu ta??" Hoàng Thiếu Thiên chỉ bản thân, rồi chỉ Chu Trạch Khải. Vẻ mặt unbelievable cực kì rõ ràng. Khiến cho Diệp Tu bỗng thấy chột dạ đến lạ.
Thôi bỏ đi đổi chủ đề thôi. Diệp Tu quyết định.
"Được rồi, buổi phỏng vấn của chúng ta chính thức bắt đầu." Ôi trời ơi lảm nhảm nửa ngày mà vẫn chưa bắt đầu, "Vấn đề thứ nhất ha, xin hỏi các vị tuyển thủ ship cp nào? BG, BL, GL đều được hết." Diệp Tu không biểu hiện gì, khiến cho câu nói vốn hết sức dõng dạc hùng hồn (?) trở nên nhạt nhẽo vô vị.
"What the phác lão Diệp anh đừng có đổi chủ đề nhé! ... Aiz, Hoàng Diệp quá chuẩn luôn rồi còn gì các đồng chí fan ơi các bạn không muốn ship thật à?? Diệp Hoàng là cái quái gì chứ lão Diệp sao mà đè tui được!" Nhưng Hoàng Thiếu Thiên không hề nghĩ thế.
"Chu Diệp." Chu Trạch Khải lời ít ý nhiều.
"Dụ Diệp đi." Dụ Văn Châu nghiêm túc suy nghĩ.
"Ha! Tôi ship Dụ Hoàng Song Hoa Chu Giang Hàn Trương!" Phương Duệ nói.
Chiêu này cao minh thật đấy. Dụ Văn Châu lặng lẽ phân tích. Không ngờ Phương Duệ cũng không phải đèn cạn dầu.
[.........]
[.........................]
[Vl]
[Không phải chứ]
[wtf lẽ nào là All Diệp thắng thật đấy à??]
[Ít ra Phương Duệ đại đại ship giống tui, tui an ủi bản thân vậy thôi.]
[F*ck tui không thể tự lừa mình dối người được]
[Hơ hơ, lẽ não mấy cô đều không để ý tới chuyện mấy cp mà Phương Duệ nói không có Lâm Phương và Diệp Tranh à?]
Diệp Tu im lặng. Nhưng tôi đó giờ vẫn coi mấy cậu là bạn mà. Mấy cậu là người tốt.
Lẽ nào muốn anh phải đáp thế à? Máu chó quá vại! Đây là câu anh phát hiện trong mấy phim truyền hình Mộc Tranh xem đấy.
"Ha ha, chúng ta sang câu tiếp theo nào." Diệp Tu tính tự lừa mình dối người.
"Khụ, xin hỏi Thiếu Thiên, cậu có cảm nghĩ gì về việc chiến đội hay ghép cậu và đội trưởng cậu với nhau, tên gọi tắt là bán hủ?" Diệp Tu nhìn câu hỏi trong phần bình luận, đọc ra tiếng.
Hoàng Thiếu Thiên lời lẽ hùng hồn, "Bán hủ thì cũng thôi đi, nhưng ghép tui với đội trường là sao? Giữa tụi tui rõ ràng chỉ là tình hữu nghị giữa đội trưởng và đội viên thôi mà. Tuy tôi và lão Diệp không cùng đội không thể bạn hủ, nhưng cũng không thể đẩy thuyền Dụ Hoàng dữ vậy chứ. Có điều vì tuyên truyền cho chiến đội, tui chỉ đành hi sinh thôi." Trông có vẻ không thích có cp với Dụ Văn Châu, "Có điều chiến đội muốn quảng bá cũng không cần phải bán hủ, nhìn Hưng Hân nhà người ta kìa có bán hủ gì đâu, mà vẫn lắm fan đấy thôi, đúng không nào."
Phương Duệ ha ha. Không phải chiến đội không muốn bán hủ, mà là dù cho ship cp nào mà Diệp thụ thì cũng sẽ bị đội viên khác phỉ nhổ thôi. Nhìn cp Bao La kìa, không phải được đẩy thuyền lắm sao. Thế mà Bánh Bao ngày nào cũng "lão đại lão đại" miết. Cả La Tập cũng ngày ngày "Đại thần em không hiểu chỗ này" hay "Đại thần, có thể chỉ dạy em một chút được không" rồi còn "Đại thần, anh xem thử bản chiến lược này em viết ổn không anh". À phải rồi, vì giúp La Tập phát triển khả năng bẩm sinh của La Tập, chiến đội không ngăn cản cậu ta viết mấy cái chiến lược ngốc nghếch đó. Chỉ cần đừng làm lỡ chuyện luyện tập và thi đầu thì đều ok hết.
Diệp Tu chọn cách lơ vấn đề của Hoàng Thiếu Thiên, đưa micro về hướng Dụ Văn Châu.
Dụ Văn Châu rất nghiêm túc, "Có chừng mực thì được, đừng quá trớn. Tiếc là không cùng đội với Diệp Tu."
"Ha ha, kéo cả hai cậu đến Hưng Hân nhé?" Diệp Tu mỉm cười.
"..." Dụ Văn Châu.
"............." Hoàng Thiếu Thiên.
Dấu chấm lửng của Hoàng Thiếu Thiên theo lẽ thì phải nhiều hơn người khác.
-TBC-
__
Tác giả có lời muốn nói: Các vị thiên sứ bình luận cho tui với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro