Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lan Ngọc-Diệp Anh

Tàu nhanh ( Lan Ngọc-Diệp Anh) 2

Diệp Anh  thở dài một hơi, đêm khuya khách trên xe không nhiều lắm, Diệp Anh  nhìn xung quanh, ước chừng chỉ có sáu, bảy hành khách xung quanh Diệp Anh,  hầu hết mọi người đều đã hạ thấp ghế tựa gối ngủ, trừ tiếng động cơ bên ngoài, chỉ còn tiếng tim Diệp Anh  đập thình thịch.
Diệp Anh  lấy di động ra khỏi túi xách, gọi điện thoại cho Lan Ngọc.
"Sao em còn chưa ngủ?" Lan Ngọc  quả nhiên còn đang thức khuya làm luận văn, vừa nhấc máy liền hỏi Diệp Anh  sao giờ này chưa ngủ.
"Em rất nhớ chị." Ngoài nhớ nhung, ngoài tình yêu, không còn lý do nào có thể giải thích cho hành động của Diệp Anh  lúc này.
"Chị cũng vậy..." Lan Ngọc  tựa hồ nghe được tiếng xe chạy khác thường, lập tức hỏi : "Em đang ở đâu?"
"Em đang ở trên xe."
"Hả. ..Em định đi đâu?"
"Đi tìm chị!!" Diệp Anh  kiên định nói.
"Em đúng là đồ ngốc, nửa đêm sao lại chạy đến.
.." Tuy giọng nói nghiêm khắc nhưng Diệp Anh  cảm nhận được Lan Ngọc rất hưng phấn.
"Em rất nhớ chị, rất muốn gặp chị!" Diệp Anh  hướng mặt ra ngoài cửa sổ tối đen, nói ra tiếng lòng của mình.
Gia đình dạy dỗ Diệp Anh  rất nghiêm khắc, không chỉ quản lý thời gian, bố mẹ đối với chuyện tôi kết bạn cũng rất để tâm.
Diệp Anh  biết tôi nửa đêm trốn nhà như vậy, nếu để cho bọn họ phát hiện thì hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng nếu không thử một lần thì vĩnh viễn cũng sẽ không còn cơ hội nữa.
"Bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu, bố mẹ em có thói quen sáng sớm đi leo núi, chờ họ về đến nhà thì coi như em đi học sớm không gặp được họ. Nếu không làm vậy thì em sẽ không gặp được chị đâu!"
"Em..." Chị có vẻ đau lòng, nói không nên lời.
Diệp Anh  tưởng tượng ra cảnh Lan Ngọc  dừng gõ phím, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lo lắng không thôi.
"Chị không hi vọng gặp được em sao? Sợ em quấy rầy chị viết luận văn à?" Diệp Anh  cẩn thận hỏi.
"Không phải, chị đương nhiên muốn gặp em!
Chỉ là lo em nửa đêm lén trốn nhà bị phát hiện, huống hồ em không thể ở lại mà phải lập tức trở về, không phải sao?"
"Em sẽ đón chuyến bay sớm nhất về Đài Bắc, em chỉ muốn gặp Lan Ngọc một lát thôi cũng được.""Ây. ..Em đúng là cô gái nhỏ thích giày vò người khác, em làm chị vừa sợ vừa nôn nao..."
Diệp Anh  nghĩ cũng đúng, cho nên mới không dám gọi điện báo trước cho chị, nói cho Lan Ngọc  biết Diệp Anh  muốn đến gặp Lan Ngọc  nhưng mà tin tức tốt như thế làm sao kìm lòng được chứ? Đây cũng là lần đầu tiên tôi vụng trộm rời nhà, giống như bỏ nhà theo trai, chỉ vì muốn thành toàn cho tình yêu.
"Xin lỗi mà. ..Người ta cũng chỉ muốn gặp chị thôi..."
"Chị cũng rất muốn gặp em, đừng nói xin lỗi, đổi lại là chị, không biết đã rời nhà trốn đi lần thứ bao nhiêu rồi."
Diệp Anh  phì cười, đầu óc căng thẳng cuối cùng cũng nhẹ nhõm không ít.
"Em ngủ chút đi, sắp tới thì gọi điện thoại cho chị, chị đi đón em."
"Dạ."
"Chị yêu em.."
"Em cũng vậy."
Cúp điện thoại, Diệp Anh  vẫn nắm chặt di động, giống như đang nắm tay chị, chỉ như vậy tôi mới có cảm giác an toàn.

Nửa đêm trên đường cao tốc xe cộ thưa thớt, xe chạy rất nhanh, Diệp Anh  nghĩ chưa đến 4 giờ sáng là Diệp Anh  sẽ gặp được Lan Ngọc. Nhưng giờ phút này tôi làm sao ngủ được? Khi mà trong lòng, trong tâm trí tràn đầy hình bóng Lan Ngọc.

Khi cùng chị ngồi trên xe, chị sẽ vươn tay qua, để cho tay Diệp Anh  đặt trong lòng bàn tay chị, sau đó mười ngón đan vào nhau, khắng khít tựa như vĩnh viễn cũng không xa rời.

Khi cùng chị ăn cơm, chị thích ngồi cạnh Diệp Anh,  nhỏ nhẹ thì thầm nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại vụng trộm ở dưới bàn kéo tay của Diệp Anh,  nắm thật chặt.

Khi cùng nhau xem phim, mỗi lúc Diệp Anh  vì cảm động mà khóc, chị sẽ cầm tay tôi đặt vào bàn tay Lan Ngọc  vỗ về an ủi.

Tay của Lan Ngọc  và Diệp Anh  khăng khít đến thế, giống như sinh ra để thuộc về nhau.

"Em biết không? Tay của Lan Ngọc  là vì em mà tồn tại." Chị nâng mặt Diệp Anh, hôn lên mắt, lên mũi, lên môi Diệp Anh,  ngón tay thon dài lén lút xẹt qua lỗ tai như muốn ám chỉ, Lan Ngọc  muốn tất cả của Diệp Anh,  muốn khắc sâu từng tế bào ký ức vào lòng bàn tay này.

Lúc Lan Ngọc khẽ vuốt sống lưng, cơ thể Diệp Anh  tê dại như bị điện giật. Khi Lan Ngọc  sờ nắn mông Diệp Anh,  Diệp Anh  khát vọng càng nhiều lại càng nhiều hơn nữa, cho đến khi nham thạch nóng chảy sâu trong lòng đất cũng có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Không biết đã đi qua bao nhiêu trạm thu phí, đây là trạm thu phí thứ mấy rồi? Diệp Anh  không biết, chỉ biết mỗi một đoạn đường lướt qua càng làm lay động khát vọng sâu thẳm Diệp Anh  dành cho chị, có thể vừa nhìn thấy chị liền sà vào lòng chị không? Có thể không? Liệu rằng nước mắt không ngừng rơi có làm ướt vai áo chị không?

Trừ Lan Ngọc ra, thế giới của Diệp Anh  lúc này chỉ còn lại chiếc xe chở Diệp Anh  chạy như bay trên đường cao tốc. Cảm ơn chuyến xe tốc hành ban đêm này đã đưa Diệp Anh  đến trước mặt chị.

"Em sắp tới nơi rồi." Rốt cuộc cũng tới, Diệp Anh  gọi điện lần thứ hai cho Lan Ngọc,  giọng run nhè nhẹ.

"OK, chị tới đón em, tới nơi rồi ở bến xe chờ chị."

Diệp Anh  ngồi thẳng người, mong chờ giây phút xe tới bến, Diệp Anh  muốn là người đầu tiên xuống xe.

Rạng sáng 3 giờ 50 phút, Diệp Anh  xuống xe, vừa đặt chân xuống đất Diệp Anh  liền nhìn khắp nơi.

Kia rồi, Lan Ngọc  ngồi ở trên xe máy, vẻ mặt thâm tình lại kiên định nhìn tôi. Chưa kịp nói gì Diệp Anh đã ngồi lên xe Lan Ngọc,  ôm chặt eo chị, áp mặt vào gáy của chị. Lan Ngọc  nhanh chóng khởi động xe, chở Diệp Anh  đến phòng nghiên cứu.
*
Cửa vừa khoa trái kĩ Lan Ngọc  liền đè Diệp Anh  lên vách tường, vây lấy Diệp Anh, ra sức hôn Diệp Anh: "Rốt cuộc em cũng đến rồi! Chị muốn em!" Dục vọng như sa mạc gặp mưa, Diệp Anh  đón ý hùa theo môi lưỡi của chị đến không kịp thở. Một lần lại một lần hôn sâu, Diệp Anh  dán chặt vào chị, mút lấy đôi môi của chị, nhận lấy nước bọt từ chị: "Em rất nhớ, rất nhớ chị. .." Diệp Anh  khóc, nước mắt rơi xuống như mưa.
"Đừng khóc, van em đừng khóc, có chị đây rồi."
Lan Ngọc thả Diệp Anh  ra, để Diệp Anh   ngồi xuống.
"Em xem, đây là chỗ chị vừa học vừa yêu đương với em."
Diệp Anh  lau khô nước mắt, nhìn sách vở tài liệu la liệt xung quanh, cười nói: "Bừa bãi dễ sợ!"
"Em nhìn đi, từ lúc em vừa gọi điện nói muốn tới tìm chị thì chị đã không thể tiếp tục viết nữa, cứ nôn nóng chờ em đến." Lan Ngọc  chỉ vào màn hình nói với Diệp Anh.
"ở trên xe em cũng không cách nào ngủ được, cứ nhớ đến chị, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng nhìn thấy chị."
Chị ngồi xuống ghế ôm lấy eo tôi, dụi đầu vào ngực tôi : "Chúng ta cuối cùng cũng được gặp nhau."
"Đúng vậy, lâu lắm rồi nhỉ."
Chị vùi đầu vào ngực Diệp Anh,  ngẩng đầu nhìn Diệp Anh.  Từ trong mắt Lan Ngọc,  Diệp Anh  thấy được điều chị muốn nói.
Lan Ngọc giúp Diệp Anh  cởi áo khoác, khăn quàng cổ, tay phải chui vào trong áo len, vòng ra sau lưng tháo khoa áo ngực Diệp Anh.  Chỉ trong phút chốc Diệp Anh  đã bán khỏa thân đứng ở trước mặt Lan Ngọc.
Lan Ngọc mút đầu vú của Diệp Anh,  dùng sức sờ nắn bộ ngực của Diệp Anh. Tay Lan Ngọc  không buông tha cho nửa người trên của Diệp Anh, mỗi một tấc da thịt đều bị Lan Ngọc vuốt ve qua một lần.
Diệp Anh  nhắm mắt lại, cảm nhận sự ôn nhu lại càn quấy của Lan Ngọc  dành cho Diệp Anh: "A..." Diệp Anh  đáp lại môi lưỡi cùng bàn tay của Lan Ngọc. Hoá ra, cơ thể của Diệp Anh còn ham muốn Lan Ngọc nhiều hơn Diệp Anh  tưởng.
Lan Ngọc  đẩy sách vở tài liệu trên bàn xuống, mặc kệ những trang giấy lả tả rơi xuống đất, muốn Diệp Anh  ngồi lên trên bàn.
Lan Ngọc  xốc váy của Diệp Anh lên, cởi quần lót ra, tách hai chân Diệp Anh  rộng ra, cúi người xuống hôn lên khu rừng ngọt ngào của Diệp Anh.
Mật dịch nóng bỏng từ nơi đó ồ ạt rỉ ra. "A.. .ư.
.." Diệp Anh  nhẹ giọng kêu rên. Cái lưỡi linh hoạt của Lan Ngọc  ở nơi đó không ngừng khiêu khích dục vọng của Diệp Anh. Eo Diệp Anh  tê dại đến sắp ngồi không vững, Lan Ngọc  giữ vững Diệp Anh, ngậm lấy nơi tư mật của Diệp Anh, lại đẩy đầu lưỡi sâu vào nơi đó.
"U"... ư..." Diệp Anh  giữ chặt cạnh bàn, rất sợ sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng...
Ngón tay cũng tham gia cùng với đôi môi của chị, cùng lúc hoặc thay phiên ở nơi nào đó của Diệp Anh  đùa nghịch : "Nhiều ghê...rất nhiều...vô cùng nhiều!"
Diệp Anh  cảm thấy mình như đang lơ lửng trên không, máu từ nơi mà Lan Ngọc  chạm tới chạy thẳng lên đến não. Diệp Anh  không thể suy nghĩ, không thể kêu to, từng làn sóng kích tình lan khắp toàn thân.
Sau đó, hai ngón tay của Lan Ngọc tiến vào trong cơ thể Diệp Anh, lấp đầy u cốc vì nhớ nhung Lan Ngọc mà trống rỗng thèm khát của Diệp Anh.
"Hây..." Lan Ngọc  đứng thẳng người dậy, khẽ cắn đầu vú Diệp Anh tay trái tăng nhanh tốc độ ra vào nơi đó khiến Diệp Anh  tràn ra mật dịch ẩm ướt.
"Em là của chị, em là của chị!" Theo tốc độ ra vào, Lan Ngọc tuyên bố quyền sở hữu đối với Diệp Anh. Lan Ngọc thâm tình nhìn Diệp Anh, lại hôn lên môi Diệp Anh ở tất mọi nơi đều kích thích Diệp Anh.
Diệp Anh muốn rời nhà, Diệp Anh muốn sa đọa, Diệp Anh chỉ muốn ở bên cạnh Lan Ngọc, để chị yêu thương Diệp Anh như bây giờ...
Chị đột nhiên dừng tay. 'Ơ ." Diệp Anh  không khỏi tiếc nuối, bất ngờ.
"Đổi tư thế khác, xuống dưới nào." Lan Ngọc  ôm Diệp Anh xuống bàn, muốn Diệp Anh  quay lưng về phía Lan Ngọc, Lan Ngọc muốn từ phía sau tiến vào Diệp Anh.
Diệp Anh vịn mặt bàn, trước mắt là một đống tài liệu học thuật, còn có sơ thảo luận văn vẫn chưa hoàn thành. Diệp Anh không nhìn thấy chị, nhưng Diệp Anh biết chị ở ngay phía sau Diệp Anh ngón tay thành thục ra vào trong trong u cốc của Diệp Anh, tay phải thì nắm chặt đầu vú của Diệp Anh.
l"A aa. .. hư ...ư" Diệp Anh không kiềm chế được la lên, tiếng kêu vô thức như tiếng động vật động tình, tóc dài rũ xuống, sợi tóc của Diệp Anh  lay động.
Đây là nơi nào? Là nơi Diệp Anh cùng Lan Ngọc  hoan lạc?
Hay là nơi vui sướng nhất ở thiên đường?
Bên ngoài phòng nghiên cứu hình như có tiếng bước chân đi qua, Diệp Anh vì khẩn trương mà co rút nhanh. "Đừng sợ đừng sợ. ..Chị ở đây. Chị yêu em, rất yêu em."Sóng tình dâng cao cuồn cuộn đánh tới, hai cánh hoa ướt át của Diệp Anh  lại lần nữa mở ra, đón gió, rục rịch. "A. . .Đừng ngừng ... đừng có ngừng mà" Diệp Anh van nài Lan Ngọc  ở phía sau.
"Chị muốn em, chị sẽ không ngừng."
Ngón tay Lan Ngọc  là ma thuật sư của Diệp Anh, dính đầy ái dịch thi triển ma pháp, nhanh chậm nhanh chậm, chậm rãi rồi lại nhanh chóng theo quy luật, một trận lại một trận cao trào, khiến cho Diệp Anh càng nâng mông lên nghênh đón Lan Ngọc. "Em là sân khấu dành riêng cho chị, xin chị hãy thi triển ma pháp với em..."
"A a a aa..." Ánh đèn tập trung vào một chỗ, Diệp Anh  nhanh chóng bay tới đỉnh thiên đường. Đóá hoa của Diệp Anh  hoàn toàn nở rộ, u mê tựa như vừa chết đi sống lại, chân mềm nhũn, Diệp Anh  khuyu xuống. Lan Ngọc  ôm lấy Diệp Anh  thật chặt, hôn lên khuôn mặt không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt của Diệp Anh, hôn lên những dòng nước mắt, nhẹ giọng nói: "Chị yêu em nhiều lắm, rất nhiều, em là của chị."
Không còn sức lực nói chuyện, Diệp Anh  mềm nhũn dựa vào trong lòng chị, giống như sông nhỏ chảy về biển lớn. Diệp Anh  yêu bầu không khí trong lúc này, Lan Ngọc giữ lấy Diệp Anh, Diệp Anh vốn thuộc về Lan Ngọc, thế giới này chỉ có Diệp Anh  và Lan Ngọc. Ở dưới chiếc bàn trong phòng nghiên cứu nho nhỏ này, ai cũng không thể chia rẽ được đôi ta. Lan Ngọc lấy áo khoác phủ lên người Diệp Anh, chúng tôi cứ ôm nhau như vậy không nói lời nào, cho đến khi ngoài cửa sổ dần lộ ánh rạng đông, cho đến khi Diệp Anh buộc phải rời đi...
Em yêu chị, cả thể xác và tâm hồn đều yêu chị!
Xe tốc hành ban đêm đưa Diệp Anh về với Lan Ngọc, một đêm dài đằng đăng ...
Muốn Lan Ngọc nhớ kỹ rằng Diệp Anh đã yêu Lan Ngọc như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro