Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Diệp]



Dạo gần đây Diệp Tu cảm thấy cơ thể có chút mỏi mệt. Anh nghĩ, có lẽ do hoạt động luyện tập quá nhiều cho các tuyển thủ Trung Quốc đấu giải thế giới nên mới vậy. Sau đó anh cũng không quan tâm lắm.

Nhưng giờ thì phải quan tâm rồi. Chuyện là vẫn như mọi ngày, Diệp Tu cùng các tuyển thủ luyện tập sáng chiều bình thường. Lúc đó Diệp Tu đứng cạnh chỉnh sửa động tác cho Tôn Tường, sau đó đột nhiên im bặt quay mặt đi vào nhà vệ sinh. Tôn Tường còn đang đánh theo lời Diệp Tu nửa chửng thấy anh vào nhà vệ sinh cũng không nghĩ nhiều.

Diệp Tu vào nhà vệ sinh, gỡ tay khỏi mũi phát hiện chảy rất nhiều máu. Anh rửa tay một lượt, cũng rửa sạch máu dính trên mũi, thở dài.

Một lúc sau lại ra ngoài chỉ đạo cho các tuyển thủ như không có chuyện gì.

Tối đó cũng họp như thường lệ, anh đang nói các vấn đề cần chỉnh sửa, không biết như thế nào liền ngã quỵ xuống. Đám tuyển thủ thấy anh ngã đều lo lắng, cũng có chút khó hiểu.

Thiếu Thiên chạy đến chỗ anh, thấy anh một tay bấu vào cạnh bạn, một tay che mắt.

"Làm sao thế lão Diệp? Chóng mặt sao? Có cần đi bệnh viện không?"

Diệp Tu vẫn ngồi im, cúi mặt như đang định hình lại. Mộc Tranh ngồi bên cạnh anh cũng nhìn anh gọi một tiếng

"Anh? Anh sao thế?"

Diệp Tu lắc đầu, ngẩng mặt lên, mắt chớp chớp vài cái, sau đó cười nói

"Không sao không sao, choáng một tí, không có gì to tát"

Anh lấy tay chống đất, tay bấu lấy bàn đứng lên. Nghĩ nghĩ lại nói

"Hôm nay tới đây thôi, nhớ những gì tôi đã nói, mai lại cho các chú luyện tập"

Đám tuyển thủ cứ vậy nhìn Diệp Tu rời đi.

"Lão Diệp là thức đêm quá nhiều nên gây đau đầu chóng mặt hả?"

"Anh ấy cũng rất hay làm mấy bản kế hoạch trong thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ làm quá độ, ảnh hưởng thân thể rồi"

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như bình thường, họp mặt một lúc sau đó đi luyện tập. Diệp Tu vẫn như cũ, chỉ đạo hết người này lại chỉnh sửa cho người kia. Cũng chẳng nghĩ tới mấy chuyện xảy ra với mình hôm trước.

"Thiếu Thiên di chuyển thì cậu cũng di chuyển, được chứ? Lúc này cậu có thể đánh hỗ trợ cậu ta, tránh va chạm quá mức"

Đường Hạo nghe Diệp Tu nói mà gật gù. Diệp Tu nói thêm vài điều, sau đó lại sang chỗ Phương Duệ xem tình hình. Lại như ngày hôm qua, Diệp Tu lúc này chóng mặt dữ dội, loạng choạng ngã ầm xuống nền đất lạnh tanh.

Đám tuyển thủ bất ngờ, Văn Châu gần chỗ anh nhất nên chạy đến bên anh đầu tiên. Ôm lấy anh, gọi anh trong lo lắng.

Tân Kiệt gọi điện cho một bác sĩ gần đó, còn Văn Châu bế phốc Diệp Tu lên đưa vào trong phòng.

Một lúc sau khi bác sĩ đã khám xong cho Diệp Tu, đám tuyển thủ được biết do Diệp Tu ngủ quá ít, làm việc lại quá nhiều dẫn đến cơ thể không chịu nổi, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Sau đó cũng không làm phiền Diệp Tu nghỉ ngơi, tất cả ra ngoài luyện tập tiếp

Đến tối, Mộc Tranh đứng trước của phòng Diệp Tu gọi anh dậy ăn tối. Sau khi cô gọi 2 tiếng không thấy hồi đáp nên nghĩ có lẽ anh vẫn đang ngủ. Cô bước vào phòng, bật đèn lên nhìn đến giường.

"Anh Di-"

Cô tròn mắt, Diệp Tu không có trên giường, trên giường chỉ có thứ gì đó nhỏ nhỏ được gói gọn trong chiếc chăn to.

"Anh Diệp Tu?"

Mộc Tranh lại gần giường, từ từ cầm một đầu chiếc chăn sau đó chậm rãi kéo ra.

Wow. Một thứ thú vị.

Cô nhìn thấy một thằng nhóc còn đang ngủ say, nhìn rất giống Diệp Tu.

Chẳng lẽ....Diệp Tu có con mà cô không biết??

"Này? Này?"

Mộc Tranh vỗ vỗ vài cái vào má đứa nhóc trên giường, nó cựa quậy nói nhảm

"Để anh ngủ...ngủ"

Mộc Tranh trực tiếp dựng thẳng nhóc con ngồi dậy, làm đứa nhỏ sốc nhẹ, vẫn còn mơ màng.

"A-gì thế"

Mộc Tranh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng của đứa nhỏ mà không nhịn được đưa tay nhéo má nó một cái. Đứa nhỏ bị nhéo thì la oai oái. Nó xoa xoa cái má của mình, sau đó nhìn lên Mộc Tranh

"Làm cái gì đấy Mộc Tranh, anh còn đang ngủ mà"

"Thật sự là anh đấy à? Sao anh lại đột nhiên bé lại thế? Dính APTX 4869 của tổ chức áo đen đấy à?"

Mộc Tranh bế hẳn Diệp Tu đưa lên cao, nhìn ngắm một lúc.

"Này-a, giờ đến cả em cũng bế được luôn cơ à. Mà sao trông em...lớn thế?"

"Lớn cái đầu anh, là anh nhỏ lại đấy"

Mộc Tranh đưa Diệp Tu vào trong phòng tắm, để anh nhìn mình trong gương.

"Cái gì đây, sao anh lại có tí ti thế này?"

"Aaa không ngờ có ngày em lại được nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn này của anh. Đáng yêu chết đi được"

Diệp Tu sờ sờ mặt mình, lại nhìn mình trong gương. Ngu ngu ngơ ngơ

"Nhưng-sao anh lại thế này?"

"Em không biết nữa. Nhưng anh như này rất đáng yêu nha"

Diệp Tu bất lực nhìn Mộc Tranh dụi dụi mình. Sau đó cô bế anh trên tay, ra khỏi phòng đến chỗ ăn tối.

"Em gái Tô sao lại lâu thế, mãi vẫn chưa ra. Bao giờ m-"

Thiếu Thiên lảm nhảm muốn ăn, đúng lúc quay qua nhìn thấy Mộc Tranh bế Diệp Tu đi vào. Cậu đơ một lúc sau đó gào lên

"D-D-D-Diệp Tu có con rồi đấy à??? Tại sao tôi lại không biết gì hết???"

Thiếu Thiên chạy lại chỗ Mộc Tranh nhìn nhìn Diệp Tu.

"Aaaaaaaa, sao anh dám có con trong im lặng như thế hảaaa"

Mấy người khác nghe thấy có con liền nhíu mày, Văn Châu đi đến trước mặt Diệp Tu hỏi

"Em thật sự là..là con của tiền bối Diệp Tu sao?"

Diệp Tu bất lực +1 với mấy người này.

"Không phải. Mộc Tranh thả anh xuống"

Diệp Tu được Mộc Tranh thả xuống đất, chậm rãi bước lại gần chiếc ghế ở bàn ăn muốn trèo lên nhưng cái ghế có chút cao.

"Vương mắt bự, bế anh lên với"

Kiệt Hi tròn mắt nhìn bé con gọi mình câu "Vương mắt bự" song cũng im lặng bế Diệp Tu lên ghế.

Mộc Tranh bên cạnh nhìn Diệp Tu cười tủm tỉm.

Diệp Tu ngồi ngay ngắn xong, kéo kéo áo phông để che đi đôi chân trần của mình, ngẩng đầu nhìn mọi người.

Anh kể lại mọi chuyện cho họ.

"Vậy là..anh không biết tại sao lại biến thành thế này ư?" Kiệt Hi hỏi anh

"Không biết không biết"

Thiếu Thiên sau khi hiểu chuyện liền sát lại Diệp Tu, xoa đầu sờ má mặc anh chống cự.

"Aa thôi, Thiếu Thiên. Cậu có muốn luyện tập 24/24 không hả?!"

"Tình nguyện, tình nguyện. Cho tôi sờ thêm một lúc"

"Ha...."

Diệp Tu thở dài, mặc kệ Thiếu Thiên, nói với Lý Hiên đứng bên cạnh.

"Có gì ăn không, cho anh, anh đói"

Lý Hiên nhìn nhìn anh, sau đó quay đầu lấy một chồng sách, kế đó bế Diệp Tu lên để chồng sách đó xuống, đặt anh lại trên chồng sách.

"Đều ở trên bàn, anh tự ăn đi"

Diệp Tu với 2 chân đong đưa cầm lấy một cái bát. Nói ăn liền ăn.

Mấy tuyển thủ nhìn Diệp Tu ăn mà "..."

Sáng hôm sau, như những cuộc họp thường ngày nhưng hôm nay có chút rắc rối. Cũng không hẳn là một rắc rối, nó chỉ như vậy với các tuyển thủ nam đang đau đầu với Diệp Tu.

Diệp Tu đứng hẳn trên bàn, tay cầm sổ ghi chép, mặc độc một chiếc áo phông, phơi ra đôi chân trắng trước mặt mọi người.

Các tuyển thủ nam cảm thấy không ổn.

"Tiền bối...nhất thiết phải đứng như thế sao?"

Diệp Tu ngước nhìn Văn Châu, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, không biết mình đã vô tình để các tuyển thủ nam cảm thấy thiếu máu lần nữa.

"Sao thế? Đứng thế này thì có vấn đề à?"

"..."

Văn Châu không biết nói như nào, các tuyển thủ cũng vậy.

"Phơi ra như thế thì sao mà chịu được-không được phạm tội-không được phạm tội" Trích suy nghĩ của đồng loạt các tuyển thủ nam.

Một tuần sau đó, vào hôm đẹp trời, có một đội tuyển muốn đấu tập với đội của Diệp Tu. Anh nghĩ chắc cũng ổn, đồng ý cho họ đấu tập với nhau.

"A xin-xin chào, tôi-huấn luyện viên của đội tuyển, rất vui đ-được gặp các bạn"

Huấn luyện viên bên đội bạn có vẻ đã học một ít tiếng Trung nhưng nói chuyện vẫn chưa lưu loát lắm. Văn Châu cười nhẹ, cúi đầu bắt tay chào hỏi.

"Đứa bé kia? Là cái gì thế?"

Một người đội bạn nhìn Diệp Tu, có chút khó hiểu.

"Là em họ của tôi"

Kiệt Hi lên tiếng, nhận Diệp Tu thành người nhà. Bên kia cười cười một cái.

Sau khi chào hỏi một lượt, các tuyển thủ cũng bắt đầu chia đều solo với nhau. Đấu liên miên lan lan, trình độ đội bạn cũng không tồi.

Diệp Tu ngồi đung đưa chân nhìn họ đấu ở bên cạnh, có chút chán chán. Đột nhiên lại cảm thấy đầu hơi tê, sau đó lồng ngực đau dữ dội. Anh mồ hôi đầy đầu, ngã ngửa ra ghế ngồi, miệng vẫn cố kìm lại tiếng kêu.

Nhưng sự đau đớn đó khiến cơ thể nhỏ bé của anh chịu không được run lên. Tôn Tường ngồi cạnh thấy động tĩnh, quay sang thì thấy anh tay nắm áo, đầu đầy mồ hôi. Tôn Tường hoảng hốt, chạm vào anh, cảm thấy không ổn, gọi to tên anh.

"Diệp Tu, Diệp Tu!! Này, anh sao thế!! Này!"

Mọi người theo tiếng động nhìn sang phía Tôn Tường, thấy cậu đang ôm anh trong lòng, miệng không ngừng gọi tên anh. Trạch Khải đang đánh giở cũng dừng lại, chạy đến chỗ Diệp Tu.

"Tiền bối...sao..."

Đám tuyển thủ sốt sắng, Tôn Tường nhìn tới nhìn lui, bế Diệp Tu lên đưa vào phòng anh, tránh đi ánh mắt của đội bạn.

"Có thể dừng lại được không, bây giờ chúng tôi có chút chuyện, không tiện đấu tiếp"

Đội bạn nghe vậy cũng hiểu, từ từ rời khỏi đó, hẹn cơ hội tái đấu lần sau.

Bên này Tôn Tường bế Diệp Tu vào phòng, đặt anh trên giường, tay nắm lấy tay anh. Đám tuyển thủ cũng lần lượt theo vào. Kế đó là một quá trình kì diệu. Cơ thể Diệp Tu ngày một lớn dần, trong quá trình đó anh trông bộ rất đau.

"Ngh.."

Sau nửa phút ngỡ ngàng, một Diệp Tu lớn đã hiện ra trước mắt họ.

"Cái gì? Gì thế? Gì vậy? Sao lại thành lão Diệp lớn rồi??" Thiếu Thiên nhào đến xoa xoa mặt Diệp Tu. Anh sau khi biến trở lại liền hôn mê, mà tay vẫn nắm lấy tay Tôn Tường.

"Tôn Tường, cậu nắm cũng lâu quá rồi đó"

Văn Châu nhìn Tôn Tường nắm tay anh, cười cười rất "vui".

Tôn Tường nghe thế, có chút xấu hổ cũng có chút không muốn buông tay Diệp Tu ra. Nhưng mấy ánh mắt đó làm cậu không muốn cũng phải buông.

Cậu đã làm gì. Sao lại nhìn cậu như thế. Ai đó giải cứu Tôn Tường khỏi những ánh mắt đó đi.

Sau khi anh ngất đi thì có chút im lặng, mà cái im lặng này là hướng đến đôi chân kia. Diệp Tu mặc độc một chiếc áo, đôi chân trần trắng trải dài trên giường, đang ngủ mê man mà không có phòng bị. Bảo không muốn làm gì thì chắc chắn là nói dối.

"Thôi nào đừng nhìn nữa, mấy người sắp chảy máu mũi đến nơi rồi đấy, đừng có làm bậy nha. Đi ra cho anh tôi còn ngủ, nhanh đi nhanh đi."

Mộc Tranh đẩy hết đám tuyển thủ ra ngoài, mình cũng ra ngoài theo.

Kì này em cứu anh một mạng đấy.

————————————————————————

Một phần ý tưởng:

https://nhatdiepchitu.wordpress.com/2020/02/05/alldiep-neu-diep-tu-bi-teo-nho/?fbclid=IwAR16EUMdro-YTmiE9pNxdyDYyathxzZN3aex9LuBXC5N7ZH7xQUeDuCjS4E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro