Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.2

 Dazai Osamu: "?"

  Cái tên này! chẳng lẽ anh ta là...

  Dazai Osamu ngay lập tức vùng vẫy khỏi tay Kunikida Doppo, người vừa nắm cổ anh, như thể anh bị điện giật, đứng ở phía sau một nhóm người với thái độ phục tùng và nghiêm túc chưa từng có, Dazai nói rằng anh sẽ tuân lệnh và ngừng gây rắc rối.

  "Cậu ta lại bị cái gì nữa đây?" Kunikida Doppo cau mày phàn nàn, sau đó bất lực thở dài nói với vị khách: "Xin lỗi, xin đừng để ý đến cậu ta,cậu ta vẫn luôn là loại người như vậy. Nhưng tâm tính không tệ, nên xin đừng sợ."

"Vâng,vâng,vâng!" Người đàn ông dùng sức gật đầu, không hiểu sao trông càng hưng phấn hơn, khóe miệng không khỏi nhếch lên điên cuồng.

  Dazai bất lực che mặt đứng phía sau và xác nhận rằng anh chàng này thuộc phe CP.

  "Tôi về rồi..." Cánh cửa lại được mở ra, đại trinh thám của văn phòng thám tử không vui bước vào, giận dữ hét lên: "Ranpo đại nhân biết hôm nay rất nhiều món ăn vặt nổi tiếng sẽ bị cướp và bán hết nhanh chóng, cho nên đã cố tình đi sớm! Nhưng Ranpo đại nhân vẫn không thể mua được do nhiều tai nạn khác nhau, ahhhhhhhh,bổn trinh thám tức quá!"

  Chẳng mấy chốc,Edogawa Ranpo nhìn thấy Dazai Osamu ở gần nhất, đôi mắt đang nhắm lại ngay lập tức mở to, đôi mắt xanh lục tỏa sáng rực rỡ.

  "Ồ! Là Dazai-kun. Tôi nhớ rồi, các món quà cậu được tặng chắc chắn có rất nhiều đồ ăn nhẹ phải không? Nếu Dazai-kun không ăn Ranpo đại nhân giúp cậu ăn hết cũng không thành vấn đề!" Ranpo vui vẻ ném mình đến trước mặt Dazai và nói.

  "A?Vâng,vâng,Ranpo-san anh cứ..."

  Dazai Osamu hơi ngả người ra sau, đồng tử run rẩy và gần như mất khả năng nói.

  Ranpo-san? ! Trái tim lớn màu đỏ đang nhảy trên đầu anh là cái gì vậy? ? ?

  Mình đã sai ở đâu sao!

  Ý nghĩ này nảy ra trong đầu Dazai Osamu ngay lập tức, bởi vì mọi người trong văn phòng thám tử đều có cái đầu sạch sẽ, và ngay cả Atsushi, người đã tỏ tình với anh đêm qua, cũng không có gì lạ ở anh nên anh đã bỏ qua sự cảnh giác của mình.

  Hahaha, đó chắc hẳng là tình yêu của Ranpo-san dành cho đồ ăn vặt thôi!Tuyệt đối không thể nào cái trái tim đó lại hướng về mình được! Làm sao điều đó có thể xảy ra được! ! !

  Hệ thống sau khi thấy biểu hiện của Dazai Osamu cho hay: [Lừa mình dối người. ]

  Vẻ hoảng sợ trên mặt Dazai Osamu nhanh chóng biến mất, anh lại nở nụ cười và nói: "Chúng ta sẽ nói về đồ ăn vặt sau.Ranpo-san, anh có hứng thú với ủy thác mới của văn phòng thám tử không?"

  Edogawa Ranpo nghiêng đầu nhìn những người chơi đang ở khu dành cho khách ở bên kia, hai giây sau mới gật đầu nói: "Ồ, hiểu rồi, tôi hiểu rồi, nguyên nhân chính quả nhiên là cậu nhỉ, Dazai."

Osamu Dazai cười tươi rói: "Hahaha, tôi thật sự giấu không được với Ranpo-san."

  Hệ thống: [Hả? gì? Chuyện gì vừa mới xảy ra? Cậu ta hiểu cái gì cơ chứ? Osamu-kun cậu đùa tôi à?Chỉ với một cái nhìn thôi sao ? ? ]

  "Nhưng trước đó." Edogawa Ranpo giơ tay sờ lên đầu, "Trên đầu tôi có cái gì kỳ quái sao? Chỉ có cậu mới nhìn thấy được? ? Ồ, ồ, Ranpo đại nhân hiểu rồi, chính là nó! Có phải là thứ gì đó tương tự không? Một thứ gì đó như thanh tiến trình thường xuất hiện trong các trò chơi chiến lược?"

  hệ thống:[? ! ]
           ....

  Một biểu cảm vui vẻ đột nhiên hiện lên trên khuôn mặt Dazai Osamu: "Đúng vậy, đúng vậy. Đúng như tôi mong đợi! Anh quả thực rất tuyệt vời!"

  Vậy thì việc Ranpo-san có tình cảm với mình là điều tuyệt đối không thể xảy ra phải không? Chắc chắn có điều gì đó không ổn với trái tim màu đỏ đó! Suy cho cùng, trò chơi này mới được ra mắt và cập nhật nên không có gì đáng ngạc nhiên khi xảy ra bug.

Nhà phát hành game chắc hẳn đã nhầm tưởng tình yêu mãnh liệt và giản dị của Ranpo-san đối với đồ ăn vặt chính là tình cảm của anh ta dành cho mình, nhất định phải như vậy!

  "Họ đang nói về cái quái gì vậy anh Tanizaki-san? Dazai-san muốn chơi game ạ?" Nakajima Atsushi thì thầm.

  "Tôi cũng không biết, nhưng việc chúng ta không hiểu Dazai-san và Ranpo-san đang nói về điều gì là bình thường mà." Junichiro Tanizaki bất lực mỉm cười.

  Chỉ có những người chơi đằng kia là cảm thấy lông tóc trên người sắp nổ tung, bối rối thắc mắc vì tưởng rằng đang nói về chúng ta phải không? Trí thông minh của NPC trong trò chơi chắc không cao đến thế phải không? ! À,chắc chắn là không đâu nhỉ, nhưng trò chơi chiến lược của chúng ta sẽ không hiển thị bất cứ thứ gì trên đầu phải không? Chỉ có thể nhìn thấy các giá trị trong bảng hệ thống của riêng mình thôi mà?

  Nhưng... không nên nói, người chơi mặc dù hơi sợ hãi, nhưng trong tiềm thức vẫn rất nhẹ nhõm, lúc này sự chú ý của người chơi rất nhanh chuyển hướng về phía cp.

  Cặp kính của người chơi phản chiếu dữ dội, ghi lại những bình luận như mèo của Dazai Osamu và Edogawa Ranpo cùng bầu không khí không ai có thể xen vào cuộc trò chuyện, rồi chụp ảnh màn hình rồi nhanh chóng đăng lên diễn đàn mình vừa mở để cập nhật, điều này ngay lập tức gây ra sự chú ý. một sự khuấy động Một số lượng lớn đảng viên CP hét lên.

  Edogawa Ranpo chống tay lên hông, cười nói: "Cậu ngây thơ đến mức còn muốn giấu tôi sao, Dazai-kun?"

  "Tất nhiên, Ranpo-san giỏi hơn tôi rất nhiều, không còn nghi ngờ gì nữa." Dazai Osamu thậm chí có thể bỏ qua trái tim màu đỏ rõ ràng trên đầu đối phương và tiếp tục vui vẻ trò chuyện. Cảm giác có thể tìm thấy người trên cùng một thuyền mà không gặp bất kỳ trở ngại nào khi trò chuyện thật tuyệt vời!

  Dazai  có thể đã tìm được một người bạn đồng hành có thể cùng anh chống lại thế giới đáng sợ này! Và Ranpo-san giỏi quá! Osamu Dazai rất phấn khởi—

  "Cậu rất giỏi Dazai , nhưng cậu vẫn kém xa Ranpo đại nhân đây." Edogawa Ranpo vui vẻ đến mức gần như xuất hiện những bông hoa nhỏ trên người anh ấy.

  "Vậy..." Edogawa Ranpo đột nhiên đến gần Dazai Osamu, mở to đôi mắt xanh lục và nghiêm túc nói: "Nếu cậu thực sự gặp khó khăn gì thì cứ đến nói với tôi. Không có vấn đề gì mà thám tử giỏi nhất thế giới không thể giải quyết được."

  "Dazai,cậu có thể tin cậy vào tôi như những người khác."

  *

  Dazai Osamu đã bỏ trốn ngay lập tức.

  Cơ quan thám tử tầng trên tiếp tục xử lý yêu cầu của người chơi, nhưng Dazai lại bất ngờ chạy xuống quán cà phê tầng dưới và biến thành một vũng nước.

  [Osamu-kun à~, thật đáng xấu hổ với một bậc thầy tâm lý như cậu. ] Hệ thống cười nhạo khi thấy Dazai Osamu bỏ chạy.

  Dazai  nằm trên bàn và im lặng.

  Những người khác trong cơ quan thám tử không hề ngạc nhiên trước hành vi điên cuồng và trốn việc của Dazai , những gì đáng lẽ phải tiếp tục diễn ra, thậm chí cô phục vụ ở quán cà phê còn cười tự nhiên hỏi anh muốn uống gì.

  Dazai Osamu đột nhiên kịch liệt hơn, nhẹ nhàng nắm lấy một tay cô: "A, tiểu thư xinh đẹp, bây giờ tôi không cần gì cả. Tôi chỉ có một yêu cầu. Cô có thể chết cùng tôi được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro