Chap 3.2
"Rõ ràng là ngươi có tất cả mọi thứ! Nhưng kẻ như ngươi lại nhắm mắt làm ngơ! Đắm chìm trong nỗi đau của quá khứ! Rõ ràng là ngươi không hề bỏ ra chút nỗ lực nào! Đó là chỉ may mắn là ngươi đã nhận được Sự đánh giá cao của ngài Dazai! Nhưng ngươi không thể nhìn thấy tất cả những điều này! Ta chỉ cảm thấy tiếc cho chính mình! Thật ngu ngốc!!!"*
Không ngờ, giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu Atsushi lúc này lại chính là Akutagawa mà cậu ghét nhất.
Tuy nhiên... dù bản thân không đồng tình với suy nghĩ của Akutagawa nhưng những lời nói này khiến Atsushi khá sốc.
Có lẽ, cậu có thể thử xem?
Hôm nay, vẻ mặt và lời nói của những người bị ám ảnh bởi Dazai-san, cũng như hàng núi quà tặng và thư tình trên bàn làm việc của anh trong văn phòng thám tử... những hình ảnh kích thích thần kinh đó lại hiện lên trong tâm trí Atsushi Nakajima .
Lúc này, cậu lại nhớ đến câu nói đó: Tôi chưa bao giờ hối hận về việc mình đã làm, nhưng tôi luôn hối hận về những việc mình chưa thử.*]
Trong phòng tắm, Osamu Dazai trông có vẻ tê dại sau khi mặc quần áo.
Được rồi, quyết định rồi, chạy ngay và luôn, anh không thể ở lại nơi này một phút nào nữa.
Dazai Osamu mở cửa và mỉm cười tự nhiên: "Atsushi-kun, tôi phải đi đây. Chà,rất xin lỗi,tôi chợt nhớ ra mình còn có việc khác chưa làm."
"Ể???" Nakajima Atsushi bị sốc.
[Nakajima Atsushi ngay lập tức hoảng sợ.
Kế hoạch của mình có phải bị lộ rồi không? Dazai sẽ không phải đã phát hiện việc tôi muốn tổ chức sinh nhật cho anh ấy sau nửa đêm phải không? Có lẽ nào chiếc bánh trong tủ lạnh đã bị nhìn thấy? Hay món quà sinh nhật tôi chuẩn bị bị phát hiện? AHhhhhhh,mình đúng là tên ngốc mà, thực sự không giấu được ngài Dazai sao? Mình nên làm gì đây Mọi người trong văn phòng thám tử đều nói rằng không được để Dazai-san phát hiện ra nếu không anh ấy chắc chắn sẽ bỏ trốn, nhưng làm sao mình có thể giữ Dazai-san ở đây? Nhân dịp sinh nhật này, rõ ràng là mình đã cố gắng hết sức để giấu anh ấy bấy lâu nay.Mình cũng đã làm phiền mọi người trong văn phòng thám tử khi hỏi rất nhiều thông tin, và cuối cùng tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình để chuẩn bị đi. Ahhhhhh, kết quả vẫn không được...]
Dazai Oamu: "..."
Chà, bây giờ thì cậu thực sự đã bị lộ rồi đấy Atsushi.
Dazai Osamu, người gần như sắp bỏ chạy, lặng lẽ rút chân lại, nhìn lên trần nhà vài giây, cuối cùng thở dài và nằm yếu ớt trên bàn không chịu rời đi.
"Quên đi, dù sao thì đó cũng không phải là vấn đề lớn." Dazai vùi mặt xuống bàn và nói với giọng không hài lòng, "Aa~~~, nó thực sự khủng khiếp——"
*
Sinh nhật của Dazai Osamu là ngày 19 tháng 6, anh không biết Nakajima Atsushi làm sao biết được chuyện này, cũng không biết dòng thời gian và cốt truyện của thế giới này phát triển như thế nào, dù sao thì sau nửa đêm hôm nay, đúng là ngày 19 tháng 6.
Và dưới ánh nến của chiếc bánh sinh nhật, Nakajima Atsushi đã tỏ tình với anh.
"Dazai-san! Em,em thích anh!! Nếu có thể, hãy hẹn hò với em đi!!!" Chàng trai gần như nhắm mắt lại và hét lên bằng tất cả sức lực của mình.
Dazai Osamu đã hét lên trước lời thú nhận này đến nỗi linh hồn của anh văng ra khỏi cơ thể.Tất nhiên là hét trong lòng chứ không thể để nakajima Atsushi nghe được
Nhưng Dazai vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt và cảm xúc của mình, dù sao chuyện này anh đã sớm đoán được, chỉ cần từ chối tình yêu bốc đồng của thiếu niên, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, sẽ không khiến bậc thầy tâm lí như anh sợ hãi. ...
Đột nhiên, Dazai nhìn thấy một đường màu đỏ xuất hiện vòng quanh cơ thể Nakajima Atsushi.
Dazai Osamu: "?"
Sợi chỉ đỏ này dường như có cảm xúc riêng, chuẩn bị di chuyển nhưng lại ngượng ngùng do dự, rồi lao về phía anh.
Osamu Dazai: "!!!"
Ôi đệt? Đừng đến đây! ! !
[Sợi chỉ đỏ đó là cái quái gì vậy,AAAAAAAAAAAAA? ! ]
Dazai Osamu đột nhiên lùi lại để tránh "cuộc tấn công" của đường chỉ đỏ, toàn thân cảm thấy khó chịu.
Anh thậm chí không thể giữ được vẻ mặt của mình, Dazai Osamu nhảy lên với vẻ kinh hoàng, lùi lại ba bước và dựa vào tường, mở to mắt nhìn về phía đó.
Sợi chỉ dày màu đỏ thoát ra khỏi tay Nakajima Atsushi, quấn quanh cổ tay cậu bé rồi lao tới với mong muốn quấn lấy tay anh.
Sau khi Dazai Osamu sợ hãi né tránh, Atsushi sửng sốt trong giây lát, dường như quá choáng váng và bị sốc nặng.
[Vạch đỏ chính là đường tơ duyên, có lẽ Osamu-kun cũng có thể gọi nó là sợi chỉ tình yêu , Osamu-kun có hiểu không? Ừm, nhưng điều này... quá đáng sợ. Thực ra có một đường màu đỏ vật lý thật sự xuất hiện. Hahahahahahahahahah——] Hệ thống không nhịn được và bắt đầu cười điên cuồng. Nếu không phải có một sự tồn tại đặc biệt, có lẽ nó sẽ cười đến hụt hơi rồi.
'Điều gì xảy ra nếu tôi bị cuốn vào thành công? 'Con ngươi màu diều của Dazai sắc lẹm nhìn về phía hệ thống.
[ Có lẽ sẽ trực tiếp yêu nhau đi. Điều đó có nghĩa là tình yêu đã được xác lập và đường tình duyên đã được kết nối thành công. Diễn biến cốt truyện tiếp theo chắc chắn sẽ được thiết kế dựa trên câu chuyện tình yêu của Osamu-kun và cậu ta. ] Hệ thống giải thích rất thành thạo,trong giọng điệu tràng ngập hưng phấn và mong chờ.
Điều nó không nói lên được tình hình hiện tại, nếu cái đầu tiên được kết nối thành công, chắc chắn sẽ có những đường chỉ đỏ khác có thể bao quanh nó. Không, tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Osamu Dazai bị vô số sợi chỉ đỏ quấn vào rồi hahahahahahahaha——
[Tôi chắc chắn sẽ cắt nát cái sợi chỉ đỏ đó! ! ! ] Osamu Dazai ngay lập tức đưa ra tuyên bố chắc chắn.
"Dazai-san...?"
Phản ứng của Dazai Osamu lớn đến mức Nakajima Atsushi phải choáng váng.
Đánh giá từ biểu hiện của cậu chàng, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu nhóc đã bị tổn thương nặng nề.
Dazai Osamu: "..."
Dazai sau đó nhận ra rằng dường như anh đã có một phản ứng thái quá làm tổn thương chàng trai ngây thơ, người cuối cùng đã lấy hết can đảm để tỏ tình lần đầu tiên. Mặc dù ban đầu anh đã định từ chối Nakajima Atsushi nhưng chắc chắn không phải theo cách này.
Nhưng trước khi anh kịp nói, sợi chỉ đỏ lại tiếp cận anh mà không hề bỏ cuộc.
Lần này động tác của sợi chỉ đỏ không còn dũng mãnh như trước nữa, nó trông rất thận trọng, chậm rãi vòng quanh Osamu Dazai vài vòng để kiểm tra, sau đó nó run rẩy tiến đến cổ tay anh và cố quấn quanh cổ tay mảnh khảnh kia.
Dazai Osamu lặng lẽ đưa tay ra và giả vờ phủi sợi chỉ đỏ.
Nó không mạnh lắm nhưng có sức sát thương lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro