Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Thạch Nam là cây đỗ quyên, tiểu trát là tấm thẻ gỗ nhỏ.

Cả bạn author và toàn bộ chiếc fic đều không nhắc đến nhưng mình nghĩ trong câu chuyện này Lưu Dã nhỏ tuổi hơn Nhậm Hào.

================

1.

Băng tuyết vừa tan, mùa xuân vừa đến, đây chính là ngày náo nhiệt nhất trong năm ở Bắc Kinh. Nghe nói mấy ngày nay, trong nhà có đón một vị khách đến từ vùng biển bên kia, một người đã từng gặp qua nhiều chuyện hiếm lạ ở phương Tây. Thân thể Lưu Dã vốn yếu ớt, ở nhà suốt mấy ngày đã chán không chịu được, ầm ĩ muốn ra ngoài chơi.

Y không chịu bỏ cuộc, đứng ở cửa dùng sức mà đẩy. Cửa bị khóa từ bên ngoài, đại soái đã hạ lệnh, không có mệnh lệnh của ông không ai được thả tiểu thiếu gia ra ngoài. Lưu Dã không kiềm chế được sức lực, đụng vào cạnh bàn, làm chén bát rơi xuống vỡ loảng xoảng, đúng là "toái toái bình an"*.

*: theo một phong tục ngày Tết của Trung Quốc gọi 踩岁, vào ngày Tết họ sẽ không vứt vỏ các loại hạt vào thùng rác mà sẽ vứt xuống đất rồi giẫm lên cho vỡ, vỡ ra càng nhỏ thì gia đình càng bình an.

"Ai da, anh của em, anh lại đang làm gì nữa vậy?"

Là âm thanh của Triệu Nhượng.

Lúc y sáu tuổi thì nhặt được cậu về. Ngày hôm ấy rét đậm, tiểu thiếu gia phát xong hoa đăng, khi trở về phủ thì nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm ở ngoài cửa. Trên người cậu bé không có nổi hai chiếc áo dày dặn, sắc mặt tái xanh đi vì lạnh, may mà vẫn còn hơi thở. Lưu Dã đang lo lắng mình không có bạn cùng tuổi để chơi cùng, ngày nào cũng chỉ có một đám tôi tớ đi theo sau lưng mình. Lưu đại soái rất yêu thương đứa con trai độc nhất này, không chịu được sự nhõng nhẽo của con nên đã phất tay đồng ý lời thỉnh cầu.

Vừa nghe thấy tiếng của Triệu Nhượng ở bên ngoài, tiểu hồ ly liền biết mình có cơ hội được thả rồi, tiếp tục làm nũng, dọa dẫm lừa cậu phải giúp mình đi đến chỗ của phụ thân cầu xin ông cho mình ra ngoài chơi.

Chưa đến cửa thư phòng, y đã chớp chớp đôi mắt hoa đào xinh đẹp của mình, cố nén ra hai giọt nước mắt, dùng giọng lè nhè để nhận sai với phụ thân trước.

Lưu đại soái giả vờ không nghe thấy con trai mình, tiếp tục ngồi ghế đọc văn kiện, ậm ừ xem như đã trả lời.

Không khí đang trong hồi căng thẳng, từ trong sân truyền đến một giọng nam trầm thấp, từ tính rất êm tai, "Đại soái, tôi đã xem qua hoa trong vườn của ông rồi, nở đẹp lắm."

Y nhìn qua lớp cửa sổ thủy tinh sát đất trong thư phòng, thấy trong sân có một người đang đứng đó, nhưng cách một lớp cửa nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể thấy người nọ mặt một chiếc áo bành tô thuần đen, trên vai dính một cánh hoa rơi, tóc chải xéo qua, lộ ra vầng trán trơn bóng.

Cạch. Người kia đẩy cửa đi vào phòng, ở khoảng cách gần, Lưu Dã mới phát hiện người này rất đẹp, Dung mạo sắc bén, mũi cao thẳng, đến cả đôi môi cũng mềm mại hơn cánh hoa hồng mới nở còn vương giọt sương sớm. Diện mạo của hắn không mang vẻ thanh tú, nhưng chỉ cần đứng đó đã khiến người khác không thể rời mắt. Từ nhỏ đến lớn y đã từng gặp qua không ít người có vẻ ngoài đẹp, ví dụ như thiếu tướng Trương Nhan Tề, ông chủ hàng sách Diêu Sâm, còn có bạn tốt của Triệu Nhượng là Hà Lạc Lạc, nhưng tất cả họ đều không đẹp như người trước mặt y.

Nhậm Hào quay đầu, thấy tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn mình, ý cười trên khóe miệng sắp giấu không nổi, không biết làm sao đành xua tay trước mặt y, "Thiếu gia, thiếu gia, cậu nhìn đến ngây người rồi sao."

Y nghe thế liền vội vàng vỗ vỗ lên mặt mình, tìm về một chút lý trí còn sót lại, "Còn không phải do anh đẹp quá..."

Hắn không nghĩ tính tính của tiểu thiếu gia lại thẳng thắn như vậy, so với người phụ thân lòng dạ thâm sâu đúng là một trời một vực, trái lại rất thú vị.

Thanh âm thiếu niên trong trẻo, còn có độ mềm mại chỉ thuộc về khẩu âm Giang Nam. Tiếng nói của hắn lại trầm lắng, du dương còn chút tiếng vọng, nhưng thật ra đi cùng với gương mặt đẹp đẽ thì như hổ mọc thêm cánh.

Lưu Dã nghe rằng Nhậm Hào du học ở nước ngoài, đã từng đi đến các nước phương Tây, nhất thời trong lòng nổi lên rất nhiều hiếu kỳ.

"Này, người nước ngoài đều có tóc vàng và xoăn đúng không? Có phải là rất lợi hại không? Tôi nghe nói là bọn họ còn có đại bác với máy bay nữa."

Những câu hỏi của y tuôn ra như pháo bắn, gương mặt vì hưng phấn mà phiếm hồng. Tuy mới đầu xuân nhưng hoa trong vườn đã nở hơn phân nửa, thoang thoảng tỏa ra hương thơm ngát.

Hắn sửa những sợi tóc không vào nếp của tiểu thiếu gia, khom người ghé sát vào mặt y, cười nhẹ, "Rất muốn biết à?"

Y gật gật đầu.

"Vậy tôi đây phải trả lời cho cẩn thận rồi, không thể làm cho tiểu thiếu gia thất vọng."

2.

Từ ngày đó, Nhậm Hào thường xuyên đến phủ đại soái dạy Lưu Dã một vài kỹ xảo phòng thân và lí luận văn học. Y rất nghe lời hắn, lên lớp không hề quấy rối nghịch ngợm, Lưu đại soái rất vui vì cuối cùng đã có người trị được tiểu ma vương này rồi. Triệu Nhượng cũng hiếm hoi được nghỉ ngơi, mỗi ngày có thể rảnh rỗi làm chuyện mình thích.

Thấy người đã đến, Lưu Dã vội vàng lấy cái ghế đẩu nhỏ ngồi bên cạnh, vẻ mặt chờ mong xem hôm nay hắn sẽ nói cái gì. Mỗi lần lên lớp, Nhậm Hào luôn ăn mặc rất tùy ý. Hôm nay hắn chỉ mặt áo trắng lót bên trong, quần dài kiểu Âu phối cùng kính mắt gọng mỏng màu vàng, đủ khiến cho người khác không thể rời mắt.

Thấy hắn mãi không chịu mở miệng, y gấp đến độ suýt chút nữa là kéo tay áo hắn, làm nũng hỏi vì sao lại không nói. Tiểu thiếu gia tức mà phồng cả hai má, ánh mắt sáng trong mang theo vài phần tức giận, trong lòng hắn vui đến nở hoa. Hắn đã sớm muốn biết bộ dạng nóng giận của tiểu hồ ly, thì ra cũng rất đáng yêu.

Thu lại tâm thế này, hắn kể tiếp câu chuyện lần trước, khi trời tối lại như thường lệ đứng dậy rời đi.

Triệu Nhượng cảm thấy rất nghi ngờ, không biết vì sao mà tâm tình của Lưu Dã trong bữa cơm tối nay rất kém. Trên bàn có thịt kho tàu vừa mới làm xong, bánh hoa đào* mới mua được trên phố Tây, còn có rượu Tây vị trái cây mà thiếu tướng Trương Nhan Tề đưa đến nữa. Nhưng tiểu thiếu gia cứ một mực than thở, cầm đũa gõ vào chén chứ không dùng cơm.

*: Trông hơi hiện đại nhưng mà lúc mình search thì bánh này hiện lên đầu trang.

"Triệu Nhượng." Y đột ngột nói, "Phụ thân nói anh đến tuổi phải thành gia lập thất rồi."

"Đó không phải chuyện tốt sao?" Nhượng Nhượng khó hiểu, Nhượng Nhượng nghi hoặc, "Anh vì chuyện này mà phiền muộn đến vậy ạ?"

"Nhưng anh không muốn kết hôn, như thế rất mất tự do." Y bắt đầu nắm tóc của mình, càng lúc càng ưu sầu.

"Anh là đời sau duy nhất của Lưu gia, thể nào đại soái cũng tìm cho anh một nhà thật tốt mà." Triệu Nhượng múc cho y một bát canh gà, bắt y phải uống.

"Vậy em có người mà mình thích không?" Tiểu hồ ly tặc lưỡi, hỏi cậu em ngồi đối diện mình.

Gương mặt của cậu hiếm hoi đỏ ửng, khẽ thở dài.

Em chỉ muốn đi theo anh mà thôi.

Thật là ngốc quá đi, ở cùng nhau mười mấy năm rồi mà cũng không nhìn ra tâm tư của mình.

Lưu Dã híp híp mắt, không nghe thấy lời cậu nói, y duỗi eo, hỏi cậu nhóc bên cạnh mình, "Hôm nay Nhậm Hào không đến à?"

"Bẩm thiếu gia, Nhậm tiên sinh nói đêm nay có quân vụ cần phải xử lý nên không đến được đâu ạ."

"Thật nhàm chán." Y nhíu mày không kiên nhẫn, một hơi cạn sạch rượu trong chén, "Vậy em giúp anh liên hệ Diêu Sâm đi, nếu như đêm nay cậu ta có thời gian thì đưa anh đến đó chơi một chút." Tiểu thiếu gia gõ đầu vài cái mới nhớ ra tên gọi của nơi đó, " Chính là cái nơi mà Nhậm Hào gọi là Bách Lạc Môn* ấy, anh ta nói ở đó có nhiều thứ thú vị lắm."

*: hay The Paramount là một hộp đêm, vũ trường lớn nhất ở Thượng Hải trước năm 1949.

3.

Bầu trời đêm phiêu đãng tiếng nhạc từ Bách Lạc Môn, đèn màu rực rỡ ánh lên gương mặt của Lưu Dã, càng làm rõ ngũ quan thâm thúy và dung mạo tinh xảo. Đồng ý yêu cầu của Diêu Sâm, y đổi lớp áo sợi bông có hoa văn chạm rỗng*, chải tóc lên, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc mỏng. Y chỉ trang điểm nhẹ, vốn bản thân y bình thường đã rất đẹp rồi, chỉ thêm một chút son liền làm tôn lên vẻ xinh đẹp. Hai chân thon dài, thắt lưng mảnh khảnh, dưới cổ áo lộ ra làn da trắng tuyệt, kết hợp với đôi mắt hồ ly vừa tinh khiết vừa khao khát, quả nhiên là hồn xiêu phách lạc.

*:

Người trong thành phố chưa từng nhìn thấy tiểu công tử của Lưu gia, hôm nay mới biết thì ra một mỹ nhân kinh diễm, ngũ quan đẹp đẽ lại có cả nhuệ khí của thiếu niên. Không ít nữ ca sĩ ở nơi này muốn nhân cơ hội kiếm hời, những công tử nhà vốn giàu có cũng muốn đến nói đôi câu, nói ra cũng rất có mặt mũi. Lưu Dã chưa từng biết đến những chuyện như thế này, ai đến cũng không cự tuyệt, ai đưa rượu cũng uống, chỉ chốc lát sau là choáng váng đến không còn sức.

Lúc Nhậm Hào đến nơi đã thấy hồ ly ngốc ngồi trên ghế sô pha, gương mặt ửng hồng bất thường nhìn hắn cười một cách ngọt ngào. Hắn kéo mạnh cổ áo của Diêu Sâm, lôi người ép sát vào tường bằng cả mười phần sức lực. Người qua đường đều không hiểu vì sao mà tướng quân mới đến lại đánh nhau với ông chủ tiệm sách.

"Diêu Sâm." Hắn giận đến lộ gân xanh trên cổ, "Không phải cậu không biết tình trạng của Lưu Dã, vậy mà lại dám dẫn cậu ta đến một nơi hỗn loạn như thế này? Cậu không sợ có một tên thế gia đại tộc nào đó tùy tiện mượn cớ cướp người à!"

"Anh gấp cái gì." Diêu Sâm như không hề có cảm giác sắp bị đánh, tiếp tục nói cười vui vẻ với hắn, "Tôi đã gọi Trương Nhan Tề đi theo rồi, Triệu Nhượng cũng ở bên ngoài chi viện, có thể xảy ra rắc rối gì chứ."

"Hay là, anh động tâm rồi." Diêu Sâm thâm sâu kéo dài ngữ điệu, "Đối với chúng ta, đây là mới là điều chí mạng."

"Đừng có lắm mồm như mấy mụ già nữa, tôi chỉ đang trông nom đối tượng để hoàn thành nhiệm vụ thôi." Hắn đè nén cơn tức trong lòng và thứ tình cảm mấp máy nảy mầm, "Trương Nhan Tề đâu? Không phải đang vui vẻ với người khác chứ?"

"Anh không thể nói tốt về tôi một câu được à." Trương Nhan Tề bước ra từ góc phòng sáng sủa. Hôm nay gã ăn mặc rất gọn gàng, còn đặc biệt vận Âu phục, nhưng trên mặt vẫn còn vài vết bầm do đánh nhau. "Tôi nói này Hào ca, tiểu tử nhà anh thật đúng là khiến người ta lo lắng, chỉ mới xuất hiện một lát đã trêu đến rất nhiều hoa đào nát rồi. Nhìn tôi đây này, vì bảo vệ cậu ta mà mặt mày đều hốc hác, về sau làm gì còn cô gái nào để ý."

"Không phải cậu thích đàn ông sao? Chỉ mấy tên thiếu gia cũng làm cậu bị thương, tệ quá." Nhậm Hào cảm thấy huyệt thái dương của mình giần giật, cấp trên phái người hợp tác kiểu gì vậy, một tên không đáng tin lại một kẻ phát rồ, cũng không biết phía trên đang nghĩ gì.

"Huynh đệ! Tôi có làm lớn thế nào thì cũng là thiếu tướng thôi, đắc tội gia tộc lớn sẽ phải cuốn gói về quê, tôi cũng không muốn phía trên nuốt sống mình đâu."

"Bớt tranh cãi lại đi, mau trở về viết báo cáo nhiệm vụ." Hắn còn chưa nói xong, trên mặt đột nhiên có gì đó mềm mại chạm vào.

Vừa cúi đầu đã nhìn thấy Lưu Dã đang dựa vào mình nhe răng cười, khóe mắt vì say rượu mà phiếm hồng, trên gương mặt trắng nõn còn dính vài dấu son môi.

Nhậm Hào, tôi thích anh lắm. Âm thanh của hồ ly nhỏ mát rượi khiến người ngứa ngáy.

Hai người họ đều không nhìn thấy vẻ mặt kì quái giống hệt nhau của Diêu Sâm và Trương Nhan Tề trong góc phòng.

-

"Nhậm Hào, tại sao anh có không chút phản ứng nào về chuyện Lưu Dã hôn anh hôm nay chứ?" Nửa đêm trở về nơi ở, Trương Nhan Tề thừa lúc Diêu Sâm đi mua thức ăn khuya, lén lút vào phòng Nhậm Hào mà hỏi.

"Thế thì nói gì đây, nói tôi cũng thích cậu ta à?" Hắn mất kiên nhẫn cởi chiếc áo bành tô dày dặn, "Còn cậu, thu lại lòng dạ của mình đi, cậu cũng thấy chuyện của Triệu Lỗi và Yên Hủ Gia rồi mà."

Đi con đường này, động tâm là điểm chí mạng.

"Tôi thấy anh nói câu này với Diêu Sâm thì hợp hơn đấy." Trương Nhan Tề khinh thường bĩu môi, "Gọi cả ám vệ đến bảo vệ người ta, ám chỉ cũng đâu cần rõ ràng như thế."

Nhưng mà,

Tôi không hy vọng tất cả những việc đó là để hại chết cậu ấy.

Đến cả người bạn bên cạnh mình mười mấy năm cũng là quân cờ mà tổ chức sắp xếp.

Trương Nhan Tề thu lại vẻ mặt đùa cợt, nửa gương mặt ẩn trong ngọn đèn lúc sáng lúc tối.

4.

Bắt đầu từ mượn rượu thổ lộ đó, Lưu Dã càng ngày càng ngang ngược, thường xuyên chạy đến chỗ của Nhậm Hào, mỗi lần đến còn nhất định phải đem vài món đồ kì lạ mà Triệu Nhượng mua được ở trên phố theo.

Hắn dở khóc dở cười, không biết phải làm gì với tiểu thiếu gia này nữa, đánh không được mắng cũng không xong, chỉ sợ mình nói sai khiến y hiểu lầm. Thật ra hắn hiểu rõ tâm ý của Lưu Dã, bạn nhỏ thích hắn, một cách trong sáng vô tư, minh bạch rõ ràng.

"Cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ?" Có một buổi tối, Nhậm Hào hẹn Diêu Sâm vừa uống rượu vừa kể khổ, "Tôi phải làm gì để giải quyết chuyện này đây."

"Đơn giản lắm mà." Diêu Sâm liều mạng đè nén cảm giác đau đớn âm ỉ trong lòng, "Nếu anh cũng thích cậu ấy, thì cưới là được."

"Làm công việc như chúng ta, làm sao dám dễ dàng nói ra hai từ "yêu thích"." Hắn buồn rầu cười khổ, "Hơn nữa cậu ấy chẳng làm gì sai hết."

"Chuyện này chỉ có anh mới có thể giải quyết, anh em chúng tôi không giúp được đâu." Diêu Sâm cạn sạch chén rượu, xoa xoa khóe mắt phiếm hồng rồi trở về phòng ngủ.

"Thích không?" Hắn ngồi trong sân, nhìn ánh trăng trên bầu trời, ngơ ngẩn đến nửa đêm mới đi ngủ.

Một tuần sau, Lưu gia nhận được một phong thư, nói là Nhậm tiên sinh muốn mời tiểu thiếu gia buổi tối bảy giờ mười lăm đến vũ hội hóa trang. Tất nhiên Lưu Dã mừng rỡ như điên, vô cùng cao hứng thay quần áo đến điểm hẹn. Đến nơi, y đẩy ra cửa ra, tất cả mọi người trong phòng hóa trang đều mặc Âu phục đen y hệt nhau, mang mặt nạ khảm kim cương.

Đúng lúc tiểu hồ ly đang cố gắng tìm người trong lòng, một bàn tay lặng lẽ nắm lấy y, đưa y vào một căn phòng. Nhìn lại, đối diện chính là đôi mắt trong suốt đầy ý cười của hắn.

"Tìm ai vậy?"

"Tìm anh..." Lưu Dã nhỏ giọng than thở, "Đến trước cũng không nói, làm tôi tìm anh cả một lúc."

"Đừng giận." Nhậm Hào xoa đầu bạn nhỏ, "Hôm nay gọi cậu đến là có chuyện quan trọng."

Dứt lời, hắn lấy một chiếc hộp nhung màu đỏ sậm từ trong túi áo, bên trong là một đôi nhẫn tinh tế, sáng bóng.

Lưu Dã, mong em hãy lấy anh.

Tối đó, một thoáng đêm xuân.

"Đeo cái này đi." Nhậm Hào lấy một sợi dây chuyền ra, mặt vòng là một con cáo được khắc bằng thủy tinh, "Xem như là tín vật đính ước của hai chúng ta."

"Bình thường anh trầm lắng như thế, không nghĩ lại có cái miệng ngọt như vậy." Lưu Dã thỏa mãn sờ đường vân điêu khắc trên mặt dây, cảm nhận nó dần dần ấm lên trước lồng ngực mình, "Anh xem nói xem liệu cha có đồng ý hôn sự của chúng ta không?"

"Chuyện này em không cần nhọc tâm." Hắn giúp sửa cố áo, che khuất dấu vết mờ ám trên cổ, "Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, chờ anh đến cửa cầu hôn là được."

"Được!" Tiểu hồ ly cười rộ, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Quả nhiên Nhậm Hào không lừa y, một tuần sau đã mang rất nhiều sính lễ để cầu hôn. Lưu đại soái đã nhìn thấy hai người này liếc mắt đưa tình từ lâu, Triệu Nhượng cũng thường xuyên nhắc nhỏ với ông. Hơn nữa, ông thật sự yêu thương đứa con trai độc nhất này, rất vui sướng đồng ý yêu cầu đón người.

5.

Ai cũng không ngờ rằng ngày đó đến nhanh như vậy.

Lưu gia sụp đổ.

Một buổi hoàng hôn bình thường như bao ngày, Lưu Dã đang ở trong phòng sắp xếp sách vở lộn xộn, Nhậm Hào do có công việc nên đã ra ngoài.

Đột nhiên trong sân bừng lên ngọn lửa, tiếng bước chân trở nên hỗn loạn, chỉ một lát sau đã trở thành tiếng của hạ nhân than khóc và vài tiếng súng vang lên lẫn vào.

Y kinh hãi, muốn đi ra ngoài xem nhưng lại bị Triệu Nhượng chặn lại ở trong phòng. Trên đầu cậu toàn là mồ hôi, tóc mái dính vào trán, trên người cũng có rất nhiều vết thương.

"Dã ca, đừng ra ngoài." Y chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu này của cậu, "Ở yên trong phòng, đừng đi đâu hết."

Lưu Dã muốn ra ngoài, nhưng cửa đã bị khóa từ phía khác. Y định hét lên kêu cứu thì một chuôi dao đập vào đầu từ phía sau.

Y choáng váng, sau đó hai mắt tối sầm rồi ngất đi.

Lưu Dã được đưa đến một nơi tuyệt đối an toàn bên ngoài phủ đại soái. Trương Nhan Tề - người đáng lẽ ra phải đang đi tuần tra trong thành - nhẹ nhàng đặt người trên lưng mình xuống, dặn dò Triệu Nhượng vốn nên ngất xỉu phải chiếu cố y cho tốt.

"Nhỡ rõ phải chăm sóc cậu ấy, Nhượng Nhượng." Trương Nhan Tề đưa cho cậu khẩu súng đã lắp sẵn đạn, "Trong số chúng ta chỉ có một mình cậu có thể gần gũi cậu ấy."

Trương Nhan Tề nhìn y lần cuối cùng, quyến luyến kéo dài. Sau đó, hắn quay đầu về phía Lưu gia đang loạn lạc, gió thổi tung vạt áo hắn, làm lộ ra bức ảnh được cài sát ở áo trong.

Chân trời mơ hồ xuất hiện một vệt đỏ, đêm, sẽ qua thôi.

Tiểu thiếu gia của tôi, tha thứ cho tôi từ nay về sau không thể bảo vệ cậu được nữa.

Phía xa, vang lên tiếng súng.

6.

Lúc Lưu Dã tỉnh lại đã là sáng sớm, khi đó phủ đại soái đã trở thành một phế tích. Nơi chốn náo nhiệt lúc trước biến thành gạch vụn, hạ nhân người thì chết, người thì trốn, trong không khí chỉ tràn ngập mùi mặt đất khô cằn.

Y cứ ngẩn ngơ, ngồi trước bức tường thanh* mà mình thích nhất, từ nơi đó có thể nhìn thấy phiên chợ náo nhiệt nhất ở Bắc Kinh.

*:

Vòng cổ mà Nhậm Hào tặng vẫn còn đeo trên người, mặt dây hồ ly ở trước ngực, đường vân điêu khắc cộm lên da thịt phát đau. Mặt dây ấm nóng, gió đông lạnh lẽo, nước mắt trên mặt dần dần khô cạn.

Triệu Nhượng đứng ở bên cạnh bức tường, cái gì cũng không nói, chỉ ở đó cùng y đến khi bầu trời tối đen.

Nhượng Nhượng, anh không còn nhà nữa rồi.

Thật lâu thật lâu, cậu mới nghe anh nói một câu.

7.

Sau đêm giải quyết xong Lưu gia, phía trên thúc giục hắn càng lúc càng nhanh. Thậm chí mỗi ngày Nhậm Hào có thể phải đi đến vài thành phố khác nhau, có đôi khi còn phải chiến đấu với những kẻ ngoại quốc đến từ phía bên kia đại dương, khiến hắn nghĩ chắc mình sắp đi đời trai tráng vì kiệt sức rồi.

"Lần này quay về Bắc Kinh vì nhiệm vụ gì vậy?" Diêu Sâm nhét quần áo đã giặt sạch rồi đóng gói vào trong rương, "Anh không sợ gặp lại cậu ấy à?"

"Cấp trên nói ở Bắc Kinh có một tổ chức đội ngũ mới, rất khó đối phó." Hắn kiểm tra lần cuối xem súng đã lắp đạn chưa, "Gặp nhau thật thì có gì mà nói."

Dù sao cũng là tôi phụ em ấy.

"Từ chuyện của Trương Nhan Tề đã thấy rõ rồi, đường đường là trưởng ban tình báo lại bị rơi xuống cái danh phản bội, cuối cùng cũng phải mất mạng dưới họng súng."

"Nhưng ít nhất cậu ta đã hành động theo những gì con tim mách bảo." Diêu Sâm gục đầu, tóc mái rũ xuống không thấy rõ biểu cảm.

"Tôi đã nói rất nhiều lần. Làm nghề này, chuyện không nên làm nhất chính là rung động."

"Thật vậy à?" Gã khinh thường cười cợt, "Anh dám nói anh không động tâm với Lưu Dã sao?"

Nếu anh không động tâm, tại sao không có mặt vào đêm đó để đuổi cùng giết tuyệt cậu ấy? Tại sao biết Trương Nhan Tề cứu cậu ấy ra nhưng lại làm như không thấy?

Trái tim của Nhậm Hào khẽ rung, hắn nhớ đến cảnh tượng lúc mình bao vây phủ đại soái.

Người đàn ông chinh chiến cả đời kia không hề kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, thậm chí còn có thể nói là lạnh nhạt. Ông bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng nơi này đã bị tấn công, đối diện với nòng súng của hắn cũng không phản kháng, để mặc cho người khác trói tay rồi áp giải mình lên xe.

Lưu đại soái nói với hắn một câu, hy vọng hắn không tổn thương Lưu Dã, y không biết gì hết, những chuyện dơ bẩn này không cần phải dính dáng đến y.

Nhậm Hào im lặng thật lâu mới trả lời.

Được.

8.

Nơi chốn mà hai người gặp lại, chính là trên chiến trường.

Nhậm Hào nhớ đến bộ dáng lần đầu tiên mà mình gặp Lưu Dã, tiểu thiếu gia mặc quần áo được thiết kế rất đẹp đẽ, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt trong suốt ngập nước.

Lưu Dã của hiện tại, mặc quân phục rách nát, toàn thân dính đầy bùn đất, trên cánh tay là các vết thương nhiều vô số kể.

Nếu nói y của trước đây như cây đào mật mọng nước, thì bây giờ chính là một thân hình xơ xác phải lăn lộn trong đống bùn.

Hiển nhiên hôm nay đội ngũ của y đã gặp phải phiền toái rồi, bị người của hắn bắt gọn toàn bộ. Nhậm Hào định thừa cơ hỗn loạn để đưa y đi, không ngờ lại nhìn thấy người kia bình tĩnh yểm trợ đồng đội rời đi, sau đó ung dung đối mặt với họng súng đen ngòm của hắn, thậm chí còn nở một nụ cười.

Nhậm Hào không muốn khiến y rơi vào kết cục chết không toàn thây nên hạ lệnh những người khác bỏ súng xuống trước.

Sau đó, sau đó à, hắn nhìn thấy lồng ngực của người mà hắn từng thề thốt phải bảo vệ cả đời nở ra một đóa hoa màu máu, rồi ngã xuống.

"Tướng quân?" Sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh hắn hỏi, "Ngài đang khóc sao?"

"Thu binh, sau này tuyệt đối không bước vào Bắc Kinh nữa." Hắn dùng sức cắn chặt đầu lưỡi, đau đớn nháy mắt đè xuống chua xót dâng lên ở cổ họng.

Lưu Dã, đây là điều cuối cùng anh có thể giúp em.

Hắn không bao giờ đến Bắc Bình* nữa.

*: tên gọi cũ của Bắc Kinh.

Lưu Dã không chết, nòng súng kia quả thật đã ngắm vào ngực y, nhưng mặt dây chuyền trước ngực đã cản đi phần lớn sát thương của viên đạn, tuy chảy nhiều máu nhưng không phải vết thương chí mạng.

Nhưng mặt dây đã hoàn toàn vỡ vụn rồi, không bao giờ có thể sử dụng được nữa.

9.

Thật ra từ lúc Nhậm Hào đem sính lễ phủ đến đại soái thì Lưu Dã đã đoán được thân phận của hắn.

Hổ phụ vô khuyển tử*, tuy y ở ẩn, không màng thế sự, nhưng cũng không phải ngốc bạch ngọt** đơn thuần. Y giả vờ như không thấy, vì vẫn còn quyến luyến một chút ngọt ngào và ấm áp trong tình yêu kia.

*: người cha có tài sẽ không sinh ra đứa con bất tài.

**: suy nghĩ đơn giản, thuần khiết, không tâm cơ.

Sự thật chứng minh, y sai lầm rồi, sai một cách triệt để, y chẳng những phải trả bằng tính mạng của cha mình, mà còn phải dùng cả đời để đền bù cho sự tùy hứng của bản thân lúc trước.

Anh đã sớm nhận ra tâm tư của Diêu Sâm và Trương Nhan Tề, cho dù hai người không hề có quan hệ gần gũi gì, thậm chí mức độ tiếp xúc cũng khác nhau.

Nhưng Trương Nhan Tề bằng lòng vì một tên lưu manh vô lại cười nhạo y mà bỏ công việc ở cơ quan, nửa đêm đánh cho tên kia phải đến trước phủ đại soái nhận lỗi với y.

Mỗi lần Diêu Sâm đi nước ngoài về đều sẽ đem những thứ đồ chơi đủ mọi hình dạng đến cho y, lúc y đọc sách ở chỗ gã cũng không bao giờ phải trả tiền.

Tâm tư nhỏ của Triệu Nhượng cũng tự nhiên không giấu được y, chỉ là y thật lòng thương người em này. Cậu chỉ là một quân cờ từ nhỏ đã bị sắp xếp đến bên cạnh y, chỉ phụ trách giám sát và báo cáo hành tung. Lưu Dã không muốn cậu tham dự vào cục diện đấu đá lẫn nhau, lòng dạ của cậu quá đơn giản, quá thuần khiết. Sau khi gia nhập quân đội, y liền tìm một nhà thật tốt rồi phó thác cậu cho họ.

10.

Nói về thích, quả thật không phải có thể nói rõ được.

Sau hết thảy, Diêu Sâm sẽ thường xuyên nhớ về những ngày khi trước, bốn người bọn họ có thể tùy ý nói chuyện cười đùa, vài bầu rượu vài đĩa thức ăn là có thể nói chuyện đến hừng đông.

Gã thích nhất là khi Lưu Dã ngọt ngào gọi gã là Tiểu Sâm Ca, lúc gây sự thì mở to đôi mắt sũng nước của mình làm nũng, gọi hắn Diêu lão sư.

Mỗi lần như thế gã còn chưa kịp nói gì đã khiến Trương Nhan Tề nhịn không được xắn tay áo hỏi tên nào không có mắt mà khi dễ tiểu thiếu gia của chúng ta.

Lúc này, Nhậm Hào sẽ ấn Trương thiếu tướng nóng nảy xuống, gõ lên đầu Trương Nhan Tề nói cậu phải chú ý thân phận. Triệu Nhượng chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Lưu Dã, ngây ngô nhe răng nở nụ cười ngọt ngào.

Cậu thật sự rất thích y, chỉ muốn có thể dính lấy anh suốt cả ngày. Nhìn y cười, cùng y khóc, cảm nhận toàn bộ hỉ nộ ái ố của y.

00.

Trong trò chơi này không có người thắng.

Lưu Dã không bao giờ có thể hồn nhiên được nữa.

Nhậm Hào không bao giờ dám bước vào thành Bắc Kinh nửa bước.

Trương Nhan Tề mãi mãi chẳng thể bảo vệ tiểu thiếu gia của gã nữa.

Diêu Sâm không còn cơ hội nào để nói ra câu từ ấy.

Triệu Nhượng cuối cùng không thể nào tìm thấy bóng hình của người đó thêm lần nào.

Bắc Kinh trở thành chốn lao tù, vây hãm Lưu Dã cả đời, cũng trở thành gai nhọn đâm vào Nhậm Hào.

Mở đầu chuyện cũ là trống nhạc rền vang, tiếng người nhốn nháo, kết quả chỉ còn là người đi thì nhà trống, một giấc mộng dài.

END.

=========

Mình đã đọc chiếc fic này từ lâu rồi, như mọi người đọc thì vẫn còn những phần khác, nhưng hình Lofter lọc, xoá mất rồi =(((

Đây là chiếc fic SE hiếm hoi mà mình đọc, và cũng lâu rồi mình mới edit bối cảnh như thế này, hơi gượng tay một chút, nhưng là không ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro