Tiểu Cửu tỉnh dậy, ánh sáng bình minh chiếu thẳng vào mặt y khiến y có chút khó khăn mở mắt, trên người y vẫn đắp bộ áo lông của Chu Yếm hôm qua, y từ từ ngồi dậy, ngó nghiêng lại chẳng thấy bóng người. Y tụt xuống , lết theo chiếc áo choàng lông thú quá cỡ, y không biết nơi này là chỗ nào, cứ vô thức đi tới những nơi có thể đi, để tìm Chu Yếm.
Y thử dò dẫm tìm đường nhưng nơi này lại khó đi, chỗ này thông chỗ kia, phức tập khiến lạc ngay, y bỗng bĩu môi. Bộ áo lông trên người vẫn còn vương hơi ấm, mùi ngòn ngọt vẫn còn trên đó khiến y nhớ lại chuyện tối qua - Chu Yếm ôn nhu đắp áo cho y. Nhưng lúc này y lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả.
"Không lẽ hắn bỏ đi rồi sao?"
Tiểu Cửu tự nghĩ tự thấy tủi thân, hắn chắc không thất hứa đâu.
Y đi thêm một đoạn, đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Ánh mắt liền sáng lên, vui vẻ lon ton chạy tới bám lấy đuôi tóc của người kia: "Viễn Chu ca ca!"
Chu Yếm đang nói chuyện với những người khác, bõng cảm nhận có người nắm tóc mình, quay mình lại liền thấy Tiểu Cửu. Hắn liền vui vẻ cúi xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mũi y.
"Cửu nhi ngủ ngon nhỉ, giờ mới dậy cơ." - Chu Yếm tinh nghịch trêu chọc. Trác Dực Thần vốn biết sự hiện diện của y từ qua, nên không bất ngờ, nhưng không có nghĩa người còn lại cũng không.
"Đây - đây?!" - Bùi Tư Tịnh tròn xoe mắt, lắp bắp chỉ về phía y đang vui vẻ bám lấy Triệu Viễn Chu.
"À, hôm qua ta và Chu Yếm đã mời y vào Tập Yêu Ti. Y tên là Bạch Cửu." - Trác Dực Thần giới thiệu, hắn cũng tiến tới khẽ xoa đầu y. Tiểu Cửu đương nhiên híp mắt hưởng thụ.
Bùi Tư Tịnh chớp mắt liên hồi, đây có thật là cựu yêu hôm qua, người tạo áp lực đáng sợ như muốn giết bọn họ không thế? Nhưng mà nhìn quả thật có chút thấy đáng yêu đi.
"Tiểu hài tử này hôm qua đây sao?" - Văn Tiêu dường như quên luôn hình tượng đáng sợ của y ngày hôm qua, vô tử tiến tới nựng má y.
"Tỷ tỷ, trên người tỷ có mùi hoa nhài, thơm quá." – Tiểu Cửu vui vẻ tiếp lời, không hề đề phòng. Y đoán rằng người quen của Chu Yếm chắc cũng giống hắn, nên liền tỏ ra vô tư thân cận.
Văn Tiêu bị gọi một tiếng "tỷ tỷ" thì giật mình, sau đó lại bật cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thích:"Ôi chao, dễ thương quá đi mất!"
Bùi Tư Tịnh và mấy người còn lại cũng bất giác mềm lòng. Ai mà nghĩ cựu yêu đáng sợ ngày hôm qua lại là một tiểu tử đáng yêu thế này chứ? Chu Yếm đứng một bên nhìn Tiểu Cửu bị cả đám người vây quanh trêu chọc, chỉ khẽ cười. Hắn đưa tay kéo Tiểu Cửu về phía mình, ánh mắt mang theo ý cười: "Được rồi, đừng bắt nạt Cửu nhi của ta nữa."
Tiểu Cửu ngước nhìn hắn, chớp chớp mắt, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
"Ây, từ nào. Tiểu tử, đệ là Càn Nguyên?" - Bùi Tư Tịnh gãi má hỏi y, nhận lại là cái lắc đầu.
"Ta không biết, cha ta không nói cho ta biết." - Tiểu Cửu thành thật lắc đầu, Chu Yếm và Trác Dực Trác cũng gật đầu.
"Tiểu Cửu dường như không phân hóa, nhưng y có thể ngửi tín hương của tất cả thể giới." - Trác Dực Thần nói, hắn đây là tìm hiểu cả đêm hôm qua.
"Có hơi vô lí không? Nếu y là cựu yêu năm vạn năm, sao lại không phân hóa. Ta chưa thấy trường hợp ngoại lệ a." - Văn Tiêu hơi nhíu mày, nhưng sau đó cũng thấy chuyện này không quá quan trọng.
"Chuyện này không quá quan trọng đâu. Tiểu Cửu, bây giờ chúng ta sẽ tới miếu sơn thần ." - Trác Dực Thần kết thúc câu chuyện phiếm, quay sang bảo với Tiểu Cửu. Tiểu Cửu không hiểu, hơi nghiêng đầu: "Miếu? Sơn thần?"
Sau đó, tất cả cùng lên đường.
Chỉ chưa tới nửa canh giờ, bọn họ cũng tới miếu sơn thần. Một nơi tĩnh lặng không bóng người, xung quanh cũng có màu xanh tươi của cây côi. Đúng là miếu sơn thần, rất yên tĩnh.
Tiểu Cửu chớp mắt nhìn quanh, trong lòng tràn đầy thắc mắc nhưng không hỏi nhiều. Y siết chặt áo lông trên người, lặng lẽ bước theo sau Chu Yếm và Trác Dực Thần, đôi mắt to tròn không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh.
Miếu sơn thần không lớn, nhưng lại mang vẻ cổ kính, mái ngói phủ đầy rêu phong, từng đường nét xưa cũ dường như kể lại dấu vết thời gian. Không gian nơi đây yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây tạo nên âm thanh xào xạc như lời thì thầm của thiên nhiên.
"Viễn Chu ca ca, đây là miếu sơn thần sao?" – Tiểu Cửu khẽ chớp mắt, nghiêng đầu hỏi. So với Thất Đạo Đông Hải, nơi này chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là cây cối um tùm hơn một chút mà thôi.
"Đúng vậy, chúng ta khám phá thử xem." - Bùi Tư Tịnh dẫn đầu, mở toang cánh cửa có phần mục nát nhưng vẫn còn kiên cố. Không bóng người.
Đột ngột có một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc lẫn với một mùi hương tuyết tùng. Không gian trong miếu u ám, ánh sáng từ bên ngoài chỉ đủ để chiếu rọi những vệt sáng mờ nhạt trên nền đất phủ đầy bụi.
Tiểu Cửu bất giác rùng mình, y kéo chặt áo lông trên người, hơi nép lại gần Chu Yếm. Y có một cảm giác kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang dõi theo bọn họ từ trong bóng tối.
Bùi Tư Tịnh nhíu mày, chậm rãi tiến vào trong, ánh mắt cảnh giác quét một vòng."Không có ai cả..."
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng cạch khô khốc vang lên. Bọn họ phát hiện ở đằng sau bọn họ, xuất hiện đám người mặc đồ đen và một tấm lưng mặc y phục vàng cam, tóc kết đuôi sam, bên trên còn đeo vài cục bông màu sẫm, quay lưng về phía họ.
"Núi này là ta "trồng", cây này là ta "mở"? " - Người kia cứ huyên thuyên, tay phải cầm một con dao bếp lớn chắn đường đám người áo đen kia.
"Nhóc ranh, không lo học hành, lại tới đây làm sơn tặc?" - Một trong những kẻ cầm đầu đám áo đen lên tiếng, dường như là đang nới với người thân y một màu rực kia.
"Nhỏ? Ngươi mới nhỏ!" - Người mặc y phục vàng cam chẳng chút do dự vung dao chém tới, lưỡi dao ánh lên sắc lạnh dưới ánh trăng. Đám áo đen lập tức tản ra, kẻ tránh né, kẻ rút vũ khí đáp trả.
"Gan to lắm! Muốn chết sao?" Một tên trong bọn quát lên, vung kiếm phản kích.
Người kia bật cười, chân đạp mạnh xuống đất, cơ thể nhẹ như chim én lướt qua đường kiếm. Y thuận thế xoay người, dao bếp lia ngang, cắt rách một góc áo của kẻ đối diện.
Quay qua quay lại một hồi, cuối cùng người thân cam y kia cũng vung dao, cất lại vào chỗ chuyên sau lưng, đám người áo đen kia bị hạ gục, nằm lăn lộn trên nền thềm.
Chu Yếm và những người khác cũng bước ra, chứng kiến một cảnh này, vậy mà không có chút ngạc nhiên. Nam nhân kia quay người, nhìn bọn họ, ánh mắt vậy mà rơi xuống trên người Tiểu Cửu. Đôi mắt vốn sáng rực như ánh lửa bỗng chốc nheo lại, tia nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu con người trước mặt.
Tiểu Cửu đứng đó, y phục trắng thuần bị gió thổi lay động nhẹ nhàng. Làn da y trắng đến mức tưởng chừng như phát sáng, ánh lên nét mong manh thoát tục. Nhưng điều khiến nam nhân áo cam chú ý không phải chỉ là dung mạo của Tiểu Cửu, mà còn là một thứ gì đó vô hình nhưng đầy áp lực bao phủ quanh người y. Kì lạ thật.
"AHHHHH!! Viễn Chu ca ca!!" - Bỗng Tiểu Cửu hò hét lập tức nép sát vào người kia, Chu Yếm cũng giật mình vội ôm y vào lòng, có chuyện gì xảy ra?
À thì..
Một con sâu? Ngọ nguậy ngay trên không trung? À là loài sâu nhả tơ.
"Tiểu Cô nương, nơi miếu thờ thanh tịnh, chớ ồn ào. Ha." - Nam nhân ấy vội vội trấn an Tiểu Cửu, Chu Yếm cũng phất tay, con sâu liền bay đi.
"Gọi ai là tiểu cô nương?" - Tiểu Cửu hoàn hồn, ngay lập tức ngó đầu ra bác bỏ ý kiến của người kia.
"Không phải tiểu cô nương. Lùn như này?Không phải sao?" - Người kia một mặt ngơ ngác, cười khờ, tay còn biểu thị chiều cao của y chưa tới ngang vai hắn.
Tiểu Cửu hít một hơi thật sâu, bám chặt chiếc áo choàng của Chu Yếm, mọi người nghe vậy, cũng phải nín cười. Tiểu Cửu phồng má, trừng mắt nhìn nam nhân áo cam trước mặt. "Ta không lùn!" Y gắt lên, đôi mắt sáng rực lên vẻ bất mãn.
Chu Yếm bật cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu y như dỗ dành. "Được rồi, Cửu nhi của ta không lùn, chỉ là... nhỏ nhắn thôi."
Tiểu Cửu càng xụ mặt, cảm thấy rõ ràng mình đang bị trêu chọc. Y ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, nhíu mày đánh giá.
"Vị đệ đệ này, giết người không ghê tay..." - Chu Yếm quay sang nhìn nam nhân kia, khẽ hỏi.
"Đệ đệ? Ta mà nói số tuổi ra, các người sẽ sợ chết khiếp." - Nam nhân kia khoanh tay, vẻ mặt vô cùng tự mãn. Nhưng sau đó, liền nghe thấy tiếng nhịn cười, của mọi người.
"?" - Nam nhân ấy có chút ngơ ngác, sao lại cười, có phải không tin hắn nói gì không?
Trác Dực Thần khẽ cười trừ, chỉ về phía Chu Yếm, thở dài giải thích cho nam nhân kia:" Người này, là đại yêu, ba vạn bốn ngàn năm tuổi."
Nam nhân kia nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên, ba - ba vạn năm tuổi?
"Còn tiểu - tiểu cô nương bên cạnh, khoảng năm vạn năm tuổi.." - Trác Dực Thần tiếp tục giới thiệu sang Tiểu Cửu.
"Ta không phải năm vạn, mà là mười vạn!" - Tiểu Cửu lập tức đính chính.
Lần này, đừng nói nam nhân kia, ngay cả những người khác cũng sửng sốt đến mức hít vào một hơi lạnh. Mười vạn năm??? Nam nhân áo cam cứng đờ, khóe miệng giật giật, giống như bị sét đánh giữa trời quang.
Cái gì gọi là "tiểu cô nương"? Rõ ràng hắn mới chính là hậu bối chứ!
"Khụ, kỳ thực ta cũng không phải người thường..." - Nam nhân kia giả vờ ho, ý muốn lấy lại khí thế.
"Ồ?" Chu Yếm nhướng mày. Nam nhân kia chắp tay sau lưng, cố lấy lại phong thái, cười nhạt nói: "Ta, Anh Lỗi, cũng có chút danh tiếng ở nhân gian..."
Chưa dứt lời, Trác Dực Thần lại thở dài bổ sung: "Sơn thần Anh Lỗi, nửa thần nửa yêu, là đời sau của Sơn thần Anh Chiêu, hơn hai trăm năm tuổi."
Khoảnh khắc đó, cả không gian chìm vào im lặng.
Anh Lỗi: "..." - Hai trăm năm. Đối diện với hai kẻ sống trên mười vạn năm. Hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé như một con muỗi.
"Là đời sau của Sơn thần Anh Chiêu, gia gia vậy mà yên tâm để ngươi ra ngoài một mình như thế? " - Chu Yếm nhướng mày hỏi.
Anh Lỗi thở dài, đá mấy chiếc lá dưới nền đất, chán chường nói: "Sơn thần của Đại hoang đã không lo nổi thân mình từ lâu, lấy đâu ra thời gian để lo cho ta?"
"Đại Hoang? Đại Hoang làm sao?" - Văn Tiêu nhíu mày lo lắng, nàng vốn dí cũng xuất thân từ Đại Hoang.
"Còn có thể làm sao? Sau khi lệnh bài Bạch Trạch biến mất, Đại Hoang mất trụ, dần sụp đổ. Gia gia ta và các sơn thần khác phải đóng cửa núi Côn Luân, cắt đứt qua lại giữa Đại Hoang và nhân gian, tạm thời hạn chế được sự sụp đổ. Thêm nữa, sau đó lại có một yêu thú, cưỡng chế mở cửa Côn Luân, gần như thả đống yêu quái trong Đại Hoang ra ngoài, làm loạn nhân gian. Dẫn tới hai giới hỗn loạn, linh khí Đại Hoang cũng dần sụp đổ nặng nề hơn.." - Anh Lỗi nói, khe khẽ thở dài, vẻ mặt vẫn mang chút ảm đạm.
"Nói vậy, ngươi lại chạy tới đây ngao du, có hơi bất hiếu đấy?" - Trác Dực Thần nói, Anh Lỗi lập tức phản bác lại:"Đâu có, ta tới đây là để thực hiện giấc mơ của ta, gia gia còn ủng hộ ta... Dường như người cũng biết Đại Hoang không trụ được lâu nên mới đồng ý..."
"Viễn chu ca ca, mọi người nói gì thế? Lệnh bài Bạch Trạch là gì? Cha ta chỉ có nói cho ta là Đại Hoang nơi sinh sống của yêu và thần tộc thôi." - Tiểu Cửu đứng nghe nãy giờ không hiểu gì, bây giờ mới giật nhẹ tà áo của Chu Yếm, hỏi.
"Tiểu cô nương, ngươi không phải yêu sống mười vạn năm sao? Đến cái này mà cũng không biết?" - Anh Lỗi nhướng mày không tin.
"Cái này về rồi ta sẽ giải thích cho đệ, ngoan. Lát Trác Dực Thần sẽ mua bánh hạnh nhân cho đệ nhé." - Chu Yếm khẽ xao đầu Tiểu Cửu, Văn Tiêu cũng bước tới nựng má y:"Ta sẽ mua kẹo hồ lô cho y."
Anh Lỗi ngơ ngác, ủa, hình như tiểu yêu kia là người lớn tuổi nhất mà đúng không? Sao lại thành "đệ" rồi?
"Chúng ta.. hình như quên nhiệm vụ đúng không?" - Bùi Tư Tịnh khoanh tay nói, cả bọn kia mới sực tỉnh. Ừ nhỉ?
"Nhiệm vụ?" - Anh Lỗi nghiêng đầu ngơ ngác.
"Đúng vậy, chúng ta đã xong việc, chỉ là tới đây ngó chút, liền quên mất thời gian rồi." - Văn Tiêu cười gượng, bọn họ đã xong việc của Tề gia, vốn dĩ tới đây để thảnh thơi một chút, ấy vậy bỏ quên hạn thời gian.
"Ồ, vậy chúng ta phải về sao?" - Tiểu Cửu bám lấy tà áo của Văn Tiểu, Văn Tiêu nhìn đầy yêu thích, nhẹ nhàng gật đầu.
"Nếu bây giờ đi luôn, sợ cũng không kịp thời gian.. Chúng ta còn chưa đến một phần năm nén hương.." - Trác Dực Thần tính toán, ánh mắt hơi nhíu nhẹ.
"Không kịp thì sẽ bị sao à?" - Anh Lỗi hỏi.
"Sẽ chết. Sùng Võ Doanh vốn muốn đầu của Tập Yêu Ti, vậy nên thường dùng những trò vặt vãnh để lừa ép chúng ta." - Chu yếm khẽ cười khổ.
"Ta... Ta có thể đưa các ngươi về, chỉ trong nhát mắt." - Anh Lỗi bỗng lên tiếng, ánh mắt có chút sáng lên.
.o0o.
"Trời ơi, sắp hết thời gian rồi, sao bọn họ vẫn chưa về? Có khi nào gặp chuyện rồi không??" - Phạm Anh đại nhân đứng chờ đến run cả chân, tại sao không ngồi á? Bởi kẻ địch rước tới tận cửa, muốn dứt đầu của toàn bộ Tập Yêu Ti xuống rồi đây.
Phạm Anh đại nhân biết Sùng Võ Doanh muốn gây sức ép, chỉ còn biết chờ mong cho mấy vị tiểu tử kia quay lại sớm.
Đội trưởng Sùng Võ Doanh nhìn vào bát hương sắp tàn, nén hương bên trong chỉ tới một đốt ngón tay, hắn cười đầy chiến thắng:"Có vẻ Tập Yêu Ti không phá được án rồi.. Vậy ta đây xin phép xin tiễn vị đại nhân đây, đi trước-"
Hắn chưa dứt lời, đằng sau lưng đã nghe thấy tiếng đao kiếm rút khỏi vỏ, khi quay lại, liền thấy đám người Chu Yếm đã quay trở về, chưa kể, số người hình như tăng lên, một già và một trẻ?
"Bẩm Phạm Anh đại nhân, vụ án thủy quỷ đã được phá giải thành công. Tiểu đội tiên phong bốn người đến báo cáo." - Trác Dực Thần giơ bao quyền, cung kính và nghiêm túc, hướng mắt về phía Phạm Anh đại nhân nói.
Đội trưởng Sùng Võ Doanh trầm ngâm, ánh mắt chiến thắng liền biến mất, hắn nghiến răng, tự gượng ép một lời:"Ngày tháng.. còn dài."
Bọn chúng cũng chính là không thèm giấu diếm ý đồ. Hắn phất tay, ra lệnh cho thuộc hạ rời đi. Nhưng ánh mắt hắn vô thức chú ý đến Tiểu Cửu, một tiểu tử, nhưng sao hắn cảm giác có gì đó kì lạ, khi hắn lướt qua y, không khỏi muốn tham dò. Ngón tay liền lia nhẹ qua mái tóc y. Nhưng nào ngờ..
Sầm.
Một luồng khí áp bức bất chợt đổ dồn xuống toàn bộ không gian xung quanh. Tất thảy đều không có chuẩn bị, liền quỳ sụp xuống, khó khăn chống đỡ, đội trưởng Sùng Võ Doanh không ngoại lệ, tuy chỉ có Tiểu Cửu ngạo nghễ hiên ngang đứng yên.
Không gian như bị bóp méo. Không khí nặng trịch dường như còn thoáng chút vài sợi yêu khí vàng sẫm, dày đặc đến mức khó mà hít thở. Đám thuộc hạ của Sùng Võ Doanh dù võ nghệ cao cường nhưng lúc này cũng không chịu nổi, từng người từng người quỳ sụp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
Sùng Võ Doanh gồng người chống đỡ, nhưng đầu gối hắn vẫn không cách nào giữ vững, từng thớ thịt run lên vì áp lực khủng khiếp đang đè ép lên thân thể hắn. Hắn cắn răng, cả đời chưa từng chịu nhục đến mức này, nhưng hiện tại, hắn không còn sức mà phản kháng.
Hơi thở dồn dập, hai bên thái dương rịn mồ hôi, hắn từ từ ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Tiểu Cửu. Trong khoảnh khắc đó, tim hắn như ngừng đập.
Đôi mắt của y ánh lên một màu vàng kim lạnh lẽo, không một chút gợn sóng, nhưng lại mang theo một sự áp chế nguyên thủy, như thể kẻ đứng trước mặt hắn không phải người mà là một tồn tại nào đó vượt xa thế gian này.
Gió thổi qua, làm tung bay vạt áo trắng tinh của Tiểu Cửu, chiếc áo choàng của Chu Yếm như làm nền khiến chân dung của Tiểu Cửu càng uy quyền hơn bao giờ hết. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, y đứng đó, yên lặng và bất động, nhưng lại như một vị chúa tể nhìn xuống con kiến hèn mọn đang cố gắng vùng vẫy.
Phạm Anh đại nhân khẽ nhíu mày. Người không bị ảnh hưởng trực tiếp như Sùng Võ Doanh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự chênh lệch rõ rệt. Người khẽ quay sang nhìn Chu Yếm, thấy hắn cũng đang nhẫn nhịn cái áp lực vô hình đó, dường như hoàn toàn bị áp lực kia áp chế đến mức không dám thở mạnh.
Trác Dực Thần đứng cách đó không xa, sắc mặt trầm xuống, mồ hôi cũng túy ra, tay hắn nắm chặt chuôi kiếm đến trắng bệch từng ngón.
Anh Lỗi cũng thất kinh, cơ thể hắn không khỏi run lên, hắn khó khăn nhìn về phía Tiểu Cửu, nhưng hắn vốn đứng sau nên chỉ rõ bóng lưng nhỏ bé của y, nhưng chỉ một bóng lưng ấy, cũng đủ khiến hắn cảm thấy người trước mắt mạnh tới mức nào. Bản năng nói cho hắn biết, Tiểu Cửu tuyệt đối là không hề giống như bề ngoài.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh rốt cuộc cũng phải khuỵu xuống, hai nàng mặt đều tím tái vì khó thở.
Lúc này, một tên thuộc hạ của Sùng Võ Doanh không chịu nổi áp lực, hộc ra một ngụm máu. Âm thanh đó như phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc xung quanh. Đội trưởng Sùng Võ Doanh cắn chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Hắn cố gắng nâng cánh tay lên, nhưng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến toàn thân hắn run rẩy.
Tiểu Cửu vẫn im lặng nhìn hắn, không nói một lời nào. Chỉ có ánh mắt vàng kim ấy là chậm rãi thu lại sự nguy hiểm trong đó. Như có một bàn tay vô hình buông lỏng, áp lực đột ngột tan biến. Không gian lập tức trở lại bình thường, nhưng không ai dám cử động ngay. Đội trưởng Sùng Võ Doanh hít vào một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
"Ngày tháng... còn dài?" Tiểu Cửu nhàn nhạt lặp lại lời hắn vừa nói, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến sống lưng đội trưởng Sùng Võ Doanh lạnh toát.
Hắn không dám trả lời.
Không ai dám thở mạnh.
Có lẽ từ hôm nay, kẻ muốn gây khó dễ cho Tập Yêu Ti, e rằng phải suy nghĩ lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro