Khẩu trang (Thanh - Phượng)
Category: Humor, Romance, Fluff.
Cover: rikakonig___.
---oOo---
Nguyễn Công Phượng vừa có một thói quen mới, đó là cứ mỗi khi ra đường là anh lại đeo khẩu trang vào, chỉ trừ khi đi tập hoặc khi ra sân.
Không một ai trong câu lạc bộ tìm ra được nguyên nhân từ đâu mà Công Phượng có cái thói quen này hết, nhưng đây không phải là thói quen gì xấu nên ai cũng nhất trí bỏ qua cái "lịch sử hình thành" thói quen này của Công Phượng.
Thật ra thì nguyên do rất đơn giản, Công Phượng rất thích hát - ai cũng biết điều đó - và khi đeo khẩu trang vào, anh hoàn toàn có thể nhẩn nha hát những bài nhạc ưa thích giữa đường mà không sợ bị ai để ý, vì dù có để ý cũng có tìm ra được là ai là chủ nhân giọng hát đâu! Họ đâu thể dựa vào khẩu hình để tìm trong khi anh đang đeo khẩu trang.
Công Phượng nhận ra điều này trong một lần đi chơi với Kim Jinseo. Câu chuyện bắt đầu như sau, lần đấy anh đã chở Jinseo đi tham quan vòng quanh khắp Pleiku bằng xe máy, sau đó thì anh cứ nghe tiếng ai đấy thì thầm cạnh tai mình những tiếng không rõ ràng. Ban đầu anh cũng không để ý, càng không nghĩ Jinseo là chủ nhân giọng nói vì tiếng xe cộ đã át đi phần nào, chỉ nghe được lõm bõm vài ba từ rời rạc, anh thấy mãi mà giọng nói ấy vẫn chưa dứt nên cũng có chút sờ sợ, vừa tấp xe vô lề, định bụng hỏi Jinseo xem cậu nhóc có nghe thấy giọng nói kỳ lạ ấy không thì...
- Cháu lên ba... - Kim Jinseo đang nhỏ giọng bỗng gào tướng lên, vội vàng đặt tay lên vai Công Phượng - Ớ ớ ăn Phựn dạt dô lề làm dì dạy?
(Anh Phượng dạt vô lề làm gì vậy?)
Công Phượng đã phát hiện ra một chân lý mới như thế đấy. Nhưng thay vì dùng cả lòng biết ơn để trả lời câu hỏi của Kim Jinseo thì anh lại tỉnh bơ rồ máy chạy tiếp như chưa có gì xảy ra, chứ để Jinseo biết mình sợ thì có mà mang nhục vào thân.
Lại trở về với hiện tại, vì hôm nay cả đội Hoàng Anh Gia Lai đã lên kế hoạch đi chơi để chia tay Rimario và Kim Jinseo nên đang rục rịch chuẩn bị chia đôi chia cặp đi xe máy xem ai đèo ai, cả một đội lố nhố mấy chục con người bàn tán xôn xao hết cả lên, phải bàn mất một hồi mới đi đến quyết định bốc thăm cho công bằng.
Và thế là Thanh nô tì hôm nay được giao cho một nhiệm vụ đầy vinh dự: đèo công chúa đi chơi.
Văn Thanh hí hửng ngồi lên xe và nổ máy, bỏ mặc một đội trưởng đang lắc đầu bất lực ở đằng sau và một Văn Toàn đang í ới gào lên câu: "Thanh Hộ đổi xe cho tao đi, tao muốn được ông Phượng chở!!!"
Thật ra thì làm người được đèo vẫn sướng hơn, nếu như Văn Thanh đồng ý đổi cho Văn Toàn thì Văn Thanh sẽ được Xuân Trường chở, còn Công Phượng bất đắc dĩ sẽ phải bị đẩy lên làm người đèo Văn Toàn, nhưng mà cả 10 lần hết 10 lần đều như nhau, Công Phượng mà chở Văn Toàn thì kiểu gì cũng thành chiếc xe đến nơi cuối cùng, Văn Toàn lại còn mang theo cả một đống đồ ăn vặt mà khi xuất phát không hề có nữa, khỏi hỏi cũng biết là Toàn đã đòi "ai đó" mua cho.
Hồi tưởng tới đó Văn Thanh bỗng rùng mình, thầm mặc niệm cho đống tiền tội nghiệp của Công Phượng.
- Mày bị cái gì mà lại ngơ ngơ ra đấy hả Thanh? Có thấy trong người ổn không đó?
Thấy thằng nhóc "tài xế không công" của mình cứ chần chừ không xuất phát, Công Phượng khều nhẹ lưng Văn Thanh.
- Em không sao đâu anh.
Văn Thanh cười hề hề rồi bắt đầu tập trung chở công chúa đi.
Công Phượng không nói gì nữa, anh cứ theo thói quen mà đeo khẩu trang vào, rồi mỉm cười ngó nghiêng ngắm nhìn phố xá, miệng thầm ngân nga một bài hát mới nổi nào đó. Ngắm chán chê, anh lại quay qua nhìn bóng lưng Văn Thanh, suy nghĩ vu vơ.
Mặc dù Công Phượng đã nhìn thấy lưng Văn Thanh rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu anh thử nhìn gần và trực diện như vầy, lưng cậu (theo ý anh) tuy không rộng như Xuân Trường nhưng trông cũng vững chãi không kém cạnh gì cậu đội trưởng cả.
Tính ra thì Văn Thanh cũng rất biết cam chịu ấy chứ, bị anh bắt nạt hoài mà có hó hé tiếng nào đâu, lại còn rất biết chiều chuộng anh, biết lắng nghe anh, phải thừa nhận cậu là một điểm tựa không tồi chút nào.
Ai mà có được Vũ Văn Thanh này thì sung sướng phải biết.
- Anh thích ăn gì không? Tụi mình dừng xe lại mua.
Cậu quay đầu lại hỏi anh khi cả hai đi ngang qua một vài quầy thức ăn vặt ở bên lề đường, đồng thời kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Phượng mở miệng định nói ra một câu từ chối đơn giản thôi, nhưng dường như anh lại vừa nghĩ ra cái gì đó, Công Phượng lại cười cười, bảo.
- Anh chẳng thích ăn gì cả. *nói nhỏ* Anh thích mày thôi.
Đã có ai nói rằng Công Phượng rất thích giỡn nhây với Văn Thanh chưa nhỉ?
Anh cười thầ-- à không, cười nham nhở ra mặt (và cái nụ cười "tỏa nắng" đấy của anh đã bị che đi bởi cái khẩu trang), chắc mẩm trong bụng rằng cậu em đang đèo mình sẽ không nghe được vế sau nhờ vào chiếc khẩu trang và sẽ phải hỏi lại xem anh vừa nói gì, lúc đó anh chỉ cần vờ đi, bảo mình có nói gì đâu, thế là thành công làm cho một tên nhóc chúa tò mò (chỉ về chuyện của anh) như Văn Thanh phải ôm một bụng thắc mắc cả ngày rồi.
- Ừ, em cũng thích anh lắm.
Nhưng hình như cái kết quả này nằm ngoài dự tính của Công Phượng mất rồi ha?
---oOo---
Mấy câu chuyện vụn vặt về công chúa của tớ đến đây là hết rồi, thành thật cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tớ trong thời gian qua nhé~ Yêu mọi người lắm lắm.:3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro