Câu chuyện nhỏ số #11
Why can't I hold in the street?
Why cant I kiss you on the dance floor?...
I wish that we could be like that
Why can't we be like that?
'Cause I'm yours....
-------------------------------------------
Bạn tò mò muốn biết tình yêu của chúng tôi những năm tháng của tuổi 22,23 ư?
Đó là một tình yêu thật sự mệt mỏi, nhiều lúc như chẳng còn hy vọng, nhưng thật sự đẹp.
Thật cảm ơn anh ấy cùng tôi vẫn bên nhau, vượt qua mọi điều, để đến bây giờ, đó vẫn là một tình yêu đẹp nhất, hoàn hảo nhất của tôi, và cả của anh ấy.
Kang Daniel, 31-5-2028
Vào những ngày tháng của tuổi 32, nhớ về tuổi trẻ năng động, bồng bột và liều lĩnh, Kang Daniel bỗng cảm thấy khâm phục bản thân khi có thể chịu đựng, nhẫn nại vì câu chuyện tình yêu của mình bị giấu kín.
Vào mùa đông năm ấy, Kang Daniel đã quyết định đi đến một cuộc thi sống còn, như cho bản thân cơ hội cuối cùng với ước mơ được ở trên sân khấu và tỏa sáng.
Cậu thầm cảm ơn bản thân, vì đã lựa chọn cuộc thi ấy, mà không hèn nhát chạy đến đất nước Canada lạnh lẽo kia.
Để rồi, cậu gặp người ấy, người mà sẽ cùng cậu san sẻ mọi thứ, yêu chiều cậu, là người mà cậu chẳng thể tách rời.
Họ đến với nhau như đã được ông trời xếp sẵn, rồi tự nhiên mà nảy nở tình yêu ấy.
Ngày đó, mọi người đều bảo, nếu bạn muốn tìm cậu trai tóc đen tên Ong Seongwu, hãy cứ nhìn thấy bộ tóc màu hồng sáng của người tên Kang Daniel.
Đến tận 10 năm sau, khi nghĩ lại về khoảng thời gian ấy, Ong Seongwu vẫn nói với Kang Daniel rằng:
- Thật sự bộ tóc hồng sắp phai của em lúc đấy xấu thật, nhưng nhờ nó anh mới gặp được em.
Daniel cũng từng kể rằng, họ quen nhau là một điều kì diệu trong cuộc đời của cậu.
Từ việc bắt gặp ánh mắt nhờ đứng cùng một hàng khi diễn giữa 101 con người, như hai đầu nam châm mà hút nhau, lại gần nhau hơn.
Thi thoảng Hwang Minhyun vẫn vểnh mặt lên trời bảo:
-Nếu chẳng có tao chắc gì thằng Ong kia đã có người yêu tốt như bây giờ.
Ờ thì cũng đúng, nếu mà Hwang Minhyun chẳng chọn tên tóc hồng cùng tên nốt ruồi 3 sao thì chắc gì chúng nó đã yêu nhau đến mức mỗi khi anh em nhìn vào chỉ muốn tự động tránh xa, hay như cách Daehwi nói: "Anh Seongwu và anh Daniel nguy hiểm lắm..."
Daniel cùng Seongwu đều có chung một ước mơ, ước mơ được biểu diễn, được debut, một cách tốt đẹp nhất.
Ước mơ ấy, đã thành công, 1 cách ngoạn mục, như Daniel hay nói, vì cậu chẳng thể nào ngờ mình lại có thể ngồi lên chiếc ghế cao nhất ấy, rồi nhìn xuống mà bắt gặp ánh mắt vui vẻ của Seongwu ở vị trí thứ 5.
Nhưng sự vui sướng ấy chẳng kéo dài bao lâu.Khi debut, vì sự nổi tiếng, câu chuyện tình của họ cũng chẳng thể tự nhiên như trước đây.
Thời gian đầu, họ thi thoảng lại trốn đi ăn pasta, Daniel hay ngồi nhìn anh ăn pasta tôm một cách cưng chiều, còn anh luôn được người ta vén tóc mỗi khi có vài cọng che mất mắt.
Hay có những ngày sau khi kết thúc lịch trình, Seongwu lại dẫn Daniel đi ăn mì nơi mà cả hai người đều có thể ăn thoải mái, và lúc nào Daniel cũng là người mở nắp trai nước cho Seongwu mỗi lần anh cố gắng húp nước còn trong tô mỳ và lúc nào nước mắt cũng rơi vì quá cay.
Nhưng dần dần, nơi hai người hay hẹn hò bị các fan phát hiện, công ty chủ quản liền thắt chặt quản lí, và thậm chí còn muốn tách họ ra. Vì vậy, công ty liền phối hợp với hai công ty chủ quản của hai người, làm mọi biện pháp để tách hai người họ, thậm chí cả sự kiện mà fan muốn tổ chức cho riêng hai người cũng bị bắt huỷ bỏ. Cùng với đó, những lịch trình riêng của hai người ngày càng nhiều, nhất là đối với Daniel.
Daniel tự cảm thấy khi đó mình nhịn thật tốt, ngày nào cũng về muộn hơn các thành viên khác đến 3-4 tiếng, rồi nhìn thấy tấm lưng gầy của người kia quay lưng với chiếc sofa ngoài phòng khách chờ cậu đã hạnh phúc rồi.
Daniel vẫn nhớ ngày ấy, cái ngày sau khi nhóm tan rã, đau thương thế nào...
Mọi người cùng nhau ăn uống một bữa ra trò, thậm chí anh Jisung còn cho phép mấy nhóc chưa đủ tuổi uống rượu, đến nỗi khi quản lí từng đứa đến phải tự mình chửi thầm vì sự hỗn loạn mà cả lũ tạo nên.
Daniel vẫn nhớ, khi say, anh có hỏi cậu rằng, liệu rằng sau hôm đó, họ vẫn còn có thể như cũ không. Và, Daniel nắm chặt lấy bàn tay anh mà nói, "Đương nhiên, vì em vẫn thương anh nhiều mà..."
Vậy mà, sau khi tan rã, cậu bị công ty chủ quản của mình lôi đi hết quảng cáo này, đóng phim kia, hợp tác nghệ sĩ này nọ để ra single đầu tay.
Để rồi, những dòng tin nhắn người kia nhắn đến, hay những cuộc gọi, đều bị lãng quên. Mỗi người cứ thế tự sống theo dòng chảy cuộc sống của chính bản thân, đến cô độc.
Daniel dần dần cảm nhận quá rõ sự cô độc này. Về căn hộ mà mình tích cóp được, ngoài 3 chú mèo ra, cũng chỉ là bao trùm lên căn nhà một mảng tối lạnh. Cậu liếc mắt đến chiếc ghế sofa, lại nhớ đến tấm lưng gầy ấy, hay khi vào bếp, vẫn nhớ bóng dáng người đó bận rộn nấu bát mì cho cậu ấm bụng.
Daniel cảm thấy cậu sắp điên lên rồi, một năm, đúng một năm, cậu mới được trả chiếc điện thoại.
Đọc những dòng tin nhắn, cùng hơn 2 nghìn cuộc gọi nhỡ, Daniel gục xuống cầm chai rượu lên mà uống như một tên thần kinh vậy.
Những điều đó, đẩy cậu trai ngày ngày chỉ biết con đường từ công ty, concert, đài truyền hình về kí túc xá đến con đường đến những club, những bar xa xỉ, ồn ào.
Daniel cầm điện thoại lên, bấm ba chữ tên người kia không biết đến bao lần, chỉ hiện ra một dòng tin được đăng tải đúng ngày sinh nhật cậu một năm trước:
"Ong Seongwu, thành viên cũ của Wanna One, quyết định rút khỏi làng giải trí, đến đất nước Canada định cư và học tập"
Daniel đã từng chạy đến Canada tìm kiếm người ấy trong điên cuồng, nhưng cuối cùng đáp án vẫn là con số không tròn trĩnh.
Những ngày say xỉn, thậm chí phải vào viện rửa ruộng làm Kang Daniel phải im hơi lặng tiếng gần một năm, đến khi cậu gặp lại cậu em út Daehwi năm đó.
Daehwi nhìn thấy người anh từng cõng cậu để cậu nhìn rõ hơn đã thật sự quá thảm hại liền đau buồn, kể lại rằng, Ong Seongwu chẳng hề ở Canada, mà anh ở Boston, vì khi ấy, Canada lạnh lẽo kia khiến anh đau buồn, chẳng muốn ở lại chút nào.
Ngày Daniel tỉnh táo lại, cũng là ngày cậu đến Boston để tìm con người kia.
Boston khi ấy vào thu, tiết trời vô cùng dễ chịu và cũng là nơi có mùa thu đẹp nhất đất Mỹ.
Daniel tìm thấy Seongwu dưới hàng cây phong. Dáng người cao, gầy ấy đang quàng trên mình chiếc khăn và chiếc áo khoác cùng cuốn sách nào ấy, tai nghe nhạc bình bình dị dị khiến Daniel cảm thấy mình như sống lại.
Chân cậu tự nhiên bước đến bên anh, ôm anh vào lòng mà thủ thỉ:
- Seongwu, em cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi...
-Seongwu, em rất nhớ anh...
- Seongwu, em sắp nhớ anh phát điên rồi...
Seongwu chỉ đờ ra một hồi, rồi nhỏ từng giọt nước mắt lên bờ vai rộng ấy mà hỏi
-Tại sao đến giờ em mới xuất hiện...
-Thời gian qua em ở đâu vậy...
-Này Daniel, anh sắp từ bỏ mất...
Hai người, một người cứ nhẹ nhàng trách mắng nhỏ nhẹ, một người chỉ nói về cảm xúc của mình, vậy mà cũng lại có thể trở về bên nhau
Daniel tự hứa rằng, chẳng bao giờ từ bỏ đôi bàn tay này nữa, cứ vậy nắm chặt dưới hàng phong mùa thu ở Boston.
Không cãi cọ, chỉ từ từ bên nhau, bù đắp những thiếu xót khi ta còn trẻ, là sự trưởng thành.
Daniel ăn nhờ ở đậu nhà chị gái Seongwu được một tuần thì đã bị điện thoại của quản lí, của công ty gọi đến tới tấp. Cậu đành trở về Hàn một mình, vì Seongwu vẫn muốn hoàn thành nốt khóa học của mình.
Có lẽ, đến khi này, điều khiến Daniel khó chịu nhất vẫn là những lời ra tiếng vào được thổi phồng về việc "Cô A cùng Kang Daniel hẹn hò" nhờ công ty chủ quản. Nhưng Daniel phải chịu đựng điều ấy trong 3 năm. Bởi vì khi ấy, xã hội Hàn Quốc vẫn quá cổ hủ, và công ty chủ quản bắt buộc cậu làm việc ấy.
Mọi thứ chấm dứt khi cậu bắt đầu bắt tay với AOMG, nhờ sự giúp đỡ từ những đàn anh đã từng quen biết. Chấm dứt với công ty chủ quản cũ, tự do hơn, và điều đó khiến cho Daniel và Seongwu có bước tiến lớn nhất, với cuộc đời một người nghệ sĩ, người của công chúng, công khai mối quan hệ.
Gần như đây là sự chấm dứt về sự nghiệp với cái tên Kang Daniel năm ấy, nhưng lại là sự bắt đầu của nhạc sĩ, nhà soạn nhạc Danik.K
Đồng tính khi ấy vẫn vấp phải rất nhiều sự phản đối, sự ghê tởm, sự khinh bỉ, nhưng họ vẫn vượt qua, cùng sự ủng hộ từ các fan hay chính từ những đồng nghiệp, những người anh em cũ.
7 năm sau, tình yêu đồng tính ấy vẫn gặp nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nó như tạo nên một làn sóng phản đối sự cổ hủ của Hàn Quốc về vấn đề nhạy cảm này. Thậm chí, Kang Daniel cùng Ong Seongwu được danh dự trở thành các nhà xã hội nổi tiếng.
Cuộc đời họ gặp vô vàn khó khăn, nhưng điều gì khó khăn nhất, đối với cả 2 người, có lẽ chính là việc yêu đương phải che kín...
Có lẽ tương lai vẫn còn nhiều, nhưng họ vẫn luôn nâng niu, lưu giữ từng kỉ niệm, từng tình cảm giành cho nhau.
------------------------------------------------
Đôi lời: thật sự thì đây không phải là một câu chuyện quá hay, mà nó chỉ là mong muốn của mình, vì đối với mình, Ong Seongwu về với Fantagio chẳng có gì hay ho, hay cũng như Daniel về MMO vậy. Và hôm qua mình thấy rất nhiều về Daniel chơi với Loco, hay Gray, thì mình chỉ mong một ngày được thì Daniel hãy về AOMG pls, nhưng chắc vẫn còn xa lắm....
Và cái plot này, mình viết cách đây 3 tháng rồi, nên nó chẳng còn được hay đối với mình nữa.... văn phong dạo này thật sự khiến chính mình rất khó chịu nên rất ít truyện được public....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro