câu chuyện nhỏ nhắn số #10
ở thời điểm đó có một triệu khả năng
nên rời đi hay tiếp tục chờ đợi?
---------------------------------------------------------
ahn hyungseob dạo quanh myeongdong lần thứ n
thời tiết chẳng còn nóng nực đến khó chịu như cái nóng kỉ lục của mùa hè này nữa
thay vào đó, các cơn gió đến mang lại cái lành lạnh của thời tiết giao mùa
khi lee euiwoong hỏi lí do sao mà ahn hyungseob lại muốn khoác chiếc áo kẻ caro ra đường vào cái thời tiết mà chỉ muốn nằm trong nhà ngủ này, thì chỉ nhận được câu hỏi thách thức:
"đoán xem cưng?''
thật ra chính ahn hyungseob cũng chẳng hiểu nổi, giữa cái thời tiết có lẽ tấm chăn và chiếc giường là thứ lí tưởng nhất với cậu hiện tại mà cậu lại chọn chiếc áo khoác caro này ra ngoài đường làm gì
cầm theo chiếc fujifilm mới tậu nhờ nghe review, cậu lượn không biết bao nhiêu vòng ở cái khu myeongdong này rồi
trong chiếc máy, những hình ảnh chiếc bóng đèn vàng ấm áp, tách cà phê hay chỉ là ảnh đôi chân dài miết cùng đôi vans và đuôi áo khoác kẻ caro được lưu lại bằng một cách vô thức từ người chủ của nó
à đúng rồi, ahn hyungseob nhớ ra sao lại nhất định mặc chiếc áo này dạo quanh myeongdong và gọi một cốc cappuchino ở tiệm cà phê đầy ắp những bóng đèn tròn màu vàng ấm cúng mang tên: depuis 99
ahn nhớ đến ngày này năm ngoái, nó cùng cậu ta nắm tay nhau dạo quanh nơi này rồi tình cờ vào quán này
đó là mùa đông ấm áp nhất mà nó có, theo như ý nghĩ năm ấy
nó cùng cậu ta, người con trai với làn da ngăm đen đầy ý vị của biển cả mang tên park woojin ấy quen nhau 2 năm rồi
một năm để tìm hiểu, một năm để yêu
giờ này năm ngoái, cũng là những ngày chuyển mùa lành lạnh, khi mũi nó đang đỏ ửng lên cùng những chiếc hắt xì liên tục, park woojin mỉm cười rồi nói:
"cậu hắt hơi vào hết mình rồi, có khi lây bệnh cúm cho mình nữa, nên làm bạn trai mình để chăm sóc mình đi nha"
ừ thì, cái gì đến cũng đến, park woojin cảm cúm đúng một tuần, và ngày nào đúng 4h30 chiều, sau giờ học 15p, luôn thấy nó đứng dưới nhà cầm ít súp gà nóng hổi, hôm thì là vỉ tiffy màu xanh lá cây, hay chỉ đơn giản là túi giấy ăn đưa cho park woojin
năm nay chuyển mùa, nhìn thấy các cặp đôi trên đường dựa vào nhau chia sẻ hơi ấm, ahn hyungseob nổi lên sự ganh tị
cách đây đúng 3 tháng, tên đen sì kia đã lên máy bay bay đến vùng đất pháp mộng mơ rồi
chỉ khác là, khi hắn xuống máy bay, hắn nói rằng: pháp cũng hay, nhưng là thành phố lãng mạn, nên không có cậu cứ thiếu thiếu gì ấy
pháp cách seoul 12940km, và cách tận 8 tiếng, cách hẳn một giấc ngủ tiêu chuẩn
một tháng đầu, cứ chiều tối sau khi đi học về là lúc 6h tối, ahn hyungseob sẽ nhận được cuộc gọi chúc tối an lành từ nắng sáng paris, hay khi hyungseob dậy lúc 7h sáng thì lại gọi điện chúc ngủ ngon cho park woojin
sau một tháng ấy, park woojin dần dà biến mất khỏi cuộc sống của ahn hyungseob
nói theo cách của yoo seonho, park woojin như sự dẻo dai của món cơm ở canteen, biến mất một cách lạ kì
11 tháng đợi 1 người một cách gần như vô vọng, ahn hyungseob thật sự chẳng hiểu nổi mình rồi
nó dần dà quen thuộc với việc chẳng có cuộc gọi buổi chiều tối chúc tối an lành bằng giọng nói mang ánh sáng của ban ngày, hay cuộc gọi chúc sáng an lành bằng cái giọng ngái ngủ khàn khàn nữa
khoảnh khắc ahn hyungseob gọi cốc cà phê thứ 5, cậu bắt đầu suy nghĩ rằng, mình nên buông bỏ, hay là chờ đợi tiếp đây...
một khoảnh khắc chứa đựng triệu khả năng xảy ra ấy, bỗng bóng dáng ai đó xuất hiện
dáng người ấy như mang tấm lưng mà ahn hyungseob luôn dựa vào, luôn bám víu gần một năm ấy xuất hiện trước mặt nó
park woojin cực kì tự nhiên mà ngồi cạnh cái ghế ấy gọi một cốc americano:
''hyungseob, xin chào, mình về rồi đây...''
người mà hyungseob chờ đợi 11 tháng đang ở trước mặt nó, vậy mà nó chỉ muốn chạy trốn
nghĩ là làm, cầm lấy chiếc áo kẻ caro cùng chiếc fujifilm, nó chạy đi ra khỏi quán
chạy hồng hộc một lúc, lại nhận ra, cốc cà phê vẫn chưa kịp lấy và trả tiền....
định quay lại quán thì có dáng người quen thuộc kia bước đến chỗ nó, cầm lấy chiếc hóa đơn cùng cốc cà phê đưa nó
''này ahn hyungseob, cậu đừng có chạy chứ, tớ nhớ ngày đấy cậu thi chạy toàn trượt thôi mà sao bây giờ chạy nhanh thế...''
ahn hyungseob chẳng nói chẳng rằng, nhìn park woojin chăm chăm, toan cầm cái cốc cà phê rồi chạy tiếp thì bị người kia kéo vào lồng ngực
"haizz, chuyển mùa dễ ốm lắm mà sao lại mặc mỏng thế này...."
"này ahn hyungseob, tớ nghe bảo hè này seoul nóng lắm đúng không?''
"ừ..."
"chắc hyungseob ăn nhiều bingsu lắm đúng không?"
"ừm..."
"chắc hẳn lại bị đau họng nè"
"ừa...."
"không có tớ, hyungseob thật chẳng biết chăm sóc bản thân mình...."
...
''park woojin về để chăm sóc ahn hyungseob này..."
"xin lỗi hyungseob vì 11 tháng chẳng thể liên lạc nổi với cậu..."
"tớ về đây, xin hứa cứ 6h30 sáng sẽ gọi chúc sáng an lành cậu, 12h sẽ gọi để hẹn cậu ăn cùng, 6h sẽ đón cậu từ trường đại học về, 11h tối lại gọi chúc cậu ngủ ngon..."
"..."
"và chẳng để cậu ăn món cơm cứng đơ của canteen đâu, tớ nấu cậu ăn nha"
ừ, đơn giản vậy là đủ rồi
chẳng cần cậu phải làm gì to tát đâu....
giữa một triệu khả năng trong một khoảnh khắc, cậu về với mình, vậy là được rồi, là hạnh phúc rồi...
-------------
haizzz, đi học 6 tuần gặp bao nhiêu chuyện, shock với nhiều thứ....
không biết đây là bản type thứ bao nhiêu của #10 rồi...
cảm ơn mọi người vì đã đọc và vote cho chuyện của mình~~~
chờ mình comeback với một bản #11 nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro