Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện nhỏ nhắn #6

Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc
Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng
Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ
Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại.

Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ

Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''woojin à, cậu có nhớ ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau không?"

park woojin lại lấy cuộn băng cũ ra, đặt vào chiếc đài mà cậu vừa mới mượn được từ người ông của mình. 

giọng của ahn hyungseob vẫn nhẹ nhàng như vậy, ngọt ngào như vậy, nhưng nó lại như khía vào tim woojin những nhát sâu thẳm.

''có lẽ cậu quên rồi...."

không, tôi vẫn nhớ...

'' tớ thì vẫn nhớ nó như nguyên. woojinie lúc ấy nhuộm tóc đỏ, và cậu thật sự rất ngầu. tớ nhớ cậu lúc ấy biểu diễn bài hát mà tớ chưa bao giờ nghe cả, và hóa ra nó là sản phẩm âm nhạc của các cậu, tớ đã rất sốc và khâm phục các cậu"

tôi vẫn nhớ rõ, em khi ấy rất đáng yêu, và thật sự rất tự tin khi một mình đứng trên sân khấu ấy nhảy pick me, khiến tôi thầm bái phục sự tự tin của em

" tớ nhớ lúc đầu tớ chỉ được lớp D, nhưng vì muốn làm quen với cậu mà tớ tập luyện ngày đêm, và rồi cũng lên lớp A cùng cậu, thật sự lúc ấy tớ vui lắm, woojin à..."

thật sự, khi em chạy đẩy cánh cửa ấy, tôi thầm nghĩ trong lòng, thật hay, em đã lên lớp A rồi...

"cậu nhớ lần đầu chúng mình cùng nhau biểu diễn không? khi ấy tớ cùng woojin biểu diễn 10 out of 10, tớ vui lắm, cuối cùng có thể cùng cậu thể hiện đam mê chung của bọn mình rồi."

tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi và em cùng team, đó là lần đầu em đến chào hỏi tôi, thật sự lúc ấy, em là người duy nhất chủ động chào tôi và làm quen với tôi

'' woojin nhớ đêm hôm ấy không? đêm ấy trời thật sự rất lạnh, vậy mà woojinie vẫn kéo mình lên sân thượng, rồi tỏ tình với mình. thật sự lúc ấy, mình hạnh phúc lắm..."

đêm hôm ấy, tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với em, cái gật đầu của em khiến woojin tôi thật sự vui mừng, lúc đó chỉ muốn cứ vậy ôm em thật chặt vào lòng, ah, ahn hyungseob, tôi lại nhớ em nhiều thêm rồi...

"lúc nhìn thấy thứ hạng cậu lên dần, mình thật sự rất vui, vì woojinie có thể cùng mình tiếp tục hành trình khó khăn ấy..."

"thế rồi, một ngày, sau khi đọc những lời bình luận ấy, thật sự mình rất sợ, sợ woojinie sẽ đọc được chúng... và đúng, cậu cũng đã đọc chúng, rồi cậu nói với mình, chúng ta nên dừng lại thôi, khi ấy, mình... thật sự... đau lắm..."

bên đài nghe rõ mồn một tiếng khóc nấc của cậu trai ấy, khiến người nghe chẳng thể cười nổi

tôi... thật sự ngốc nghếch quá rồi đúng không?...

" mình thật sự mong rằng, có thể debut cùng cậu, khi ấy có lẽ chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nhỉ... thế rồi, càng ngày, mình nhận ra rằng... điều đó là không thể, khi thứ hạng của mình càng ngày càng rơi, còn woojinie, càng ngày càng cao hơn, khiến mình cảm thấy, thật sự, chúng ta xa nhau rồi..."

"cái ngày 16-6 ấy, khi nhìn thấy cậu được debut, khi ấy mình chỉ có thể đứng từ xa chúc mừng cậu... cảm ơn camera khi ấy không cho mình lên hình nhiều, giúp mình có thể giấu những giọt nước mắt ấy..."

"woojin ah, có lẽ, chúng ta đã gặp đúng người, nhưng lại sai thời điểm rồi..."

'' mình có bảo với woojinie là, nếu có duyên, ắt hẳn sẽ có ngày bên nhau thôi...."

" có lẽ, ngày ấy sẽ đến, nhưng chẳng thể nào là bây giờ..."

"mình... thật sự phải xa woojinie rồi...."

"mình sẽ đến cái nơi lạnh giá ấy...."

" mình sẽ chờ cậu, ở nơi ấy..."

"woojinie, mình sẽ đợi cậu, mình sẽ mỉm cười như ngày đầu tiên gặp cậu vậy...."

chiếc đài đã tắt, nhưng, lòng của con người kia, như bị hàng nghìn lưới dao cứa vào vậy...

hyungseob ah, là tôi không có dũng cảm ở bên em đến bây giờ...

xin hãy chờ tôi, chờ tôi 1 chút nữa thôi...

có lẽ, lúc ấy, tôi sẽ cố gắng nhuộm lại tóc đỏ, rồi đến gặp em, giống như, lần đầu ta gặp gỡ vậy...

xin hãy... chờ tôi...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lời của người viết: có lẽ, đây sẽ là lời tạm biệt của mình, gửi tới những bạn ít ỏi theo dõi bộ truyện này của mình, để sau hơn 1 tháng nữa, mình sẽ quay lại với mọi người...

mình chẳng biết rằng, có lẽ chẳng ai đọc nó đâu, nhưng nhìn thấy 4 bạn vote cho bộ này, thật sự mình rất vui

mình mong, nếu bạn thấy nó hay, hãy chia sẻ cho mọi người đọc cùng nhé!

cảm ơn các cậu!

030518

https://youtu.be/uLq-kahx8jo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro