Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện nhỏ nhắn #5

Sewoon mới chuyển nhà, đến một khu chung cư tầm trung của Seoul.

Giơ chiếc chìa khóa số 97, cậu trai mới vui vẻ thở phào, trên tay còn ôm một thùng giấy cùng đeo chiếc guitar, bên cạnh còn có chiếc vali màu xám dán đầy những thứ màu sắc đứng trước cửa khu căn hộ mới.

Cậu đặt từng thứ xuống, từ từ mở nhẹ cánh cửa.

Căn phòng của cậu hướng về phía đông, hiện giờ đang là sáng sớm nên ánh sáng từ ngoài ban công hắt vào căn phòng màu trắng khiến nó trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

Sau khi đưa đồ vào, cậu lại quyết định chạy xuống cửa hàng tiện ích để mua ít đồ gia dụng, tiện thể đến tham quan khu chung cư này.

Đây là khu chung cư có 5 tầng và 10 căn hộ mỗi tầng, thế nhưng mỗi phòng khá rộng và thoáng, hơn nữa vì mới xây lên nên nó vô cùng đẹp.

Bên ngoài nhìn vào có lẽ bạn nghĩ bạn đã đến khu vui chơi sặc sỡ nào, trên tường được sơn với đủ màu sắc cầu vòng, thậm chí ngoài cửa mỗi căn hộ đều được sơn một màu, mỗi tầng được sơn lên một màu nền tường ngoài khác.

Ví dụ như, màu cửa căn hộ 97 của cậu là màu vàng trên nền xanh da trời, còn căn hộ kế bên số 95 thì là màu trắng.

Trên trần nhà của hành lang, mỗi tầng sẽ được vẽ một bức tranh như một triển lãm nghệ thuật vậy.

Cậu đi mua vài đồ thường ngày và ít thứ ăn sáng và đồ để nấu ăn trưa rồi về nhà.

Cuộc sống của cậu khá đơn giản, bình thường buổi sáng cậu sẽ đến trường đại học, rồi chiều nếu có thời gian sẽ dạy thêm kiếm chút thu nhập, rồi về nhà.

Sewoon là cậu trai khá mộng mơ.

Trong phòng ngủ của cậu là màu kem, cùng bộ chăn màu xanh da trời nhạt, bàn học được trang trí thêm chậu xương rồng, ngoài phòng khách thì có bộ sofa do bố mẹ chuyển đến cho cậu cùng chiếc bàn, người anh trai của cậu cũng gửi đến cho cậu chiếc TV 32 inch để trên tường.

Cậu cũng sắm một chiếc kệ bé đựng đồ như sách, tạp chí, và một lọ hoa tùy ý.

Trên chiếc kệ ấy, cậu mua chiếc speaker mini cùng với một chiếc ukulele, để chiều chuộng ý thích âm nhạc của cậu.

Một phần khiến Sewoon chọn khu căn hộ này vì nơi ban công hướng về phía đông, hơn nữa tầm nhìn không bị chắn, không quá rộng cũng không hẹp, đủ để bày biện một ít.

Cậu đặt ngoài hai chậu hoa mười giờ và một chiếc bean bag vừa.

Bày biện cho ngôi nhà đã mất 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, sáng ngày thứ hai cậu lại hấp tấp đến trường do dậy muộn, mà tiết của cậu lại là tiết đầu.

Đúng lúc cậu chạy xuống cầu thang lại va vào một người.

Im Youngmin vào buổi sáng đều có thói quen đạp xe xung quanh khu chung cư này, lúc sáng lúc trở về nhà lại va phải một người.

Ấn tượng của Youngmin về cậu trai nhỏ này lại chính là sự trong sáng, đáng yêu toát ra từ cậu ấy.

Trên tay cậu là tập tài liệu, cũng may nó được đóng gọn gàng, sau lưng là chiếc balo đựng laptop. Chắc hẳn là một sinh viên.

-Xin lỗi anh, hôm nay tôi hơi vội...

-À, không sao, cậu đi trước đi.

Anh vừa dứt lời cậu trai ấy liền chạy vội xuống, dáng vẻ hấp tấp này cũng đáng yêu đấy chứ.

Youngmin nghĩ vậy liền bất giác mỉm cười, đeo lại tai nghe về căn số 95.

Sewoon vì quá vội mà chẳng để ý mình va vào ai, mà chỉ cắm đầu chạy đến trường.

Khi cậu về nhà, cũng đã sập tối.

Mệt mỏi mở cửa nhà, mới nhận ra mình chưa chào hỏi hàng xóm.

Truyền thống của người Hàn khi chuyển nhà, đó là tặng bánh gạo cho hàng xóm, và bố mẹ cậu cũng đã chuẩn bị cho cậu hai hộp, vì đây là khu chung cư mới, tầng của cậu mới chỉ có 3 hộ vào ở, bao gồm cả Sewoon.

Cầm gói bánh đi sang số nhà 96 đối diện, chủ nhà có vẻ là một cặp đôi, người lớn hơn rất hiền dịu, tên là Seongwu, đặc biệt họ của anh là Ong khiến cho cậu nhớ mãi, cùng với 3 nốt ruồi xếp như 1 vì sao trên mặt, khiến anh trở nên càng đẹp hơn. Còn người nhỏ hơn là Kang Daniel, khá vui vẻ và hòa đồng, làm cậu bỗng tự nhiên đỡ mệt mỏi hơn.

Gói bánh còn lại cầm sang căn số 95 bên cạnh, cậu bấm chuông thì không thấy ai, có lẽ chủ nhà chưa về, nên cậu trở về nhà, định bụng sau khi ăn tối sẽ gặp sau.

Sewoon ăn tối rồi cũng quên béng mất gói bánh, dọn dẹp cầm túi rác xuống tầng. Cậu vừa bước ra khỏi nhà thì thấy nhà bên cạnh có tiếng mở cửa.

-Ồ, nhóc sáng này!- Tên con trai tóc đỏ đứng trước cửa căn 95 bỗng nhận ra cậu rồi chào hỏi.

-A, chào anh, chắc anh là người sáng nay tôi đụng phải.- Cậu không để ý người sáng nay lắm, nhưng cậu vẫn nhớ bộ tóc đỏ nổi bật của anh.

-Đúng rồi, nhóc mới chuyển đến sao? Nhóc cứ đi làm việc của nhóc đi, tí sang nhà anh chơi nhé!- Im Youngmin một tay cầm chìa khóa liền mở cửa, cười chào rồi đi vào nhà.

Sewoon nhận ra mình vẫn cầm túi rác đen, rồi chạy đi xuống vứt, về nhà rửa tay rồi nhìn thấy gói bánh định bụng mang sang mà quên mất, lại cầm nó sang căn số 95 bên cạnh.

Im Youngmin vừa vào nhà kịp cất chiếc túi công sở và làm chút cơm thì ngoài cửa có tiếng chuông, lại chạy ra mở cửa. Vì chưa kịp thay quần áo, anh mặc nguyên chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu ra mở cửa, khiến Sewoon nhìn anh mới một con mắt khác.

Anh mặc như vậy, lại còn sơ vin áo, tôn lên đôi chân dài của anh, càng khiến anh càng ngày càng ''soái''.

-Vừa nãy tôi có sang nhưng anh chưa về, bây giờ có mang sang chút bánh gạo, mong anh thích!- Sewoon mỉm cười, đưa anh gói bánh được thắt chặt mà mẹ đưa mình.

-Ừ, vào nhà chơi chút đi!

Youngmin nhận lấy gói bánh, rồi mời cậu vào nhà.

Ấn tượng về nhà của Youngmin, đó chính là rất ngăn nắp, và nhiều sách.

Sewoon lướt qua kệ sách của anh đặt ở góc phải của chiếc sofa, rồi ngồi xuống, nhận lấy cốc nước từ tay anh.

-Xin lỗi vì gọi cậu là nhóc, cậu tên là?- Youngmin mời cậu, tiện thể hỏi chút

-À, em tên Jeong Sewoon, là sinh viên luật năm 4. Còn anh?

-Anh là Im Youngmin, cũng là sinh viên luật, nhưng anh đã ra trường rồi.

-À...- Sewoon nghe vậy, à 1 tiếng, rồi hai người lại nói về chuyên ngành của bản thân.

Sau buổi tối hôm ấy, bỗng nhiên Sewoon và Youngmin như chẳng có tí nào khoảng cách, thậm chí còn có lần Sewoon đi học muộn, Youngmin còn nấu cơm luôn cho cậu ăn, hay có lần nhà Youngmin hỏng đường nước liền ăn bám Sewoon 1 tuần.

Một đêm hè, có lẽ vì vừa mưa xong nên trời mát mẻ, Sewoon bỗng lôi cây ukulele của mình ra ngoài ban công, vừa đàn vừa hát.

Youngmin đúng lúc ấy vừa cho mình một cốc latte sau khi giải quyết xong deadline, mang ra ban công ngắm thành phố bận rộn.

Anh nghe thấy giọng ca ngọt ngào, hát giai điệu nào đấy thật lãng mạn.

Youngmin như vô thức đưa mắt về nơi có giọng hát đấy, liền nhận ra dáng hình của cậu trai nhỏ nhà bên.

Bỗng tim anh đập mạnh hơn, nó bỗng như muốn làm lồng ngực anh nổ tung, mà tâm trí anh cũng chẳng hề quan tâm đến việc trong nhà bỗng nhiên mất điện, chỉ còn ánh trăng sáng như chiếu vào Sewoon khiến cậu càng tỏa sáng hơn.

Bỗng một ý nghĩ của Youngmin hiện qua, hình như anh thích cậu bé này thật rồi. 

Từ ngày hôm ấy, giọng hát, hình bóng của cậu ngày hôm ấy cứ như một cuốn băng tua đi tua lại trong tâm trí anh.

Sau bao ngày tháng, Youngmin quyết định sẽ đưa chú cừu này về nhà thôi.

Nghĩ là làm, tối hôm sau chờ đến khi Sewoon ra ngoài ban công, anh liền gọi điện, nói Sewoon hãy nhìn sang nhà anh.

Anh cầm lấy tập giấy khổ A3

Dòng chữ đầu tiên:" Hi Ponyo, chắc hẳn em sẽ khó hiểu vì sao hôm nay anh lại làm trò này đúng không?"

Trang thứ hai lại ghi:" thật ra anh cũng cảm thấy mình hôm nay có chút dị..."

Trang thứ ba:" nhưng mà em thật sự không mệt à?"

Đến đây, Sewoon tỏ mặt khó hiểu, lắc lắc đầu ngây ngô.

Trang thứ tư:" Vì em cứ hát hoài trong tâm trí anh thôi, em không mệt nhưng anh mệt lắm"

Sewoon đọc xong cười khanh khách, mặt bắt đầu không nhịn được mà đỏ lên.

Youngmin cũng cảm thấy chút ngại, lật sang trang thứ năm:" Thế này đi, để em với anh đều không mệt, hay làm người yêu anh đi?"

Đến đay, Sewoon bắt đầu đỏ hết mặt, hơi ngại ngùng, rồi cũng gật đầu.

Cậu thật sự có ấn tượng với anh chàng này, từ mái đầu đỏ, rồi sau khi cậu nói cậu không thích nhuộm màu lòe loẹt liền đi tẩy, nhiều lúc cậu thiếu gì, anh đều chăm sóc cậu, dần dần trong lòng cậu mỗi khi thấy anh đều cảm thấy vui vẻ, mặc kệ khi ấy có mệt mỏi đến đâu.

Cái gật đầu của Sewoon khiến Youngmin chút nữa đã không nhịn được mà muốn nhảy sang ban công nhà cậu, rồi bình tĩnh chạy sang trước cửa, ôm chầm lấy cậu mà hét toán loạn.

Ngôi nhà số 96 mở cửa nhìn thấy cảnh tượng này liền thấy hài hước.

Kang Daniel thầm nói trong lòng: Lạy chúa, 11 12 giờ đêm rồi vẫn còn ầm ĩ thế này, lát nữa bảo vệ lên đuổi mà coi.

Ong Seongwu nhìn xong cũng chỉ biết nhìn Daniel mà cười trừ, thôi đừng phá hoại hạnh phúc người ta, đóng cửa mình đi ngủ.

Và đúng là vài phút sau bác bảo vệ đi lên rồi nói cho cặp đôi trẻ 1 trận rồi lại tức giận đi xuống...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro