Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện nhỏ nhắn #1

Tết năm nay, 11 người bọn họ được nghỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng đều thật quý giá.

Đêm ngày 29 Tết, khi mà mọi người về nhà chuẩn bị cho bữa tất niên, họ lại đi dự một lễ trao giải lớn, vất vả đến gần hết đêm mới trở về nhà. Đây chính là lễ trao giải lớn kết thúc năm đầu tiên của nhóm.

Mọi người vất vả về đến căn hộ liền tụ tập 1 chỗ đánh chén, coi như ăn tất niên cùng với nhau. Anh quản lí tiện đây liền hỏi từng người xem họ có kế hoạch gì cho kì nghỉ Tết này.

Họ đều trở về với cha mẹ, anh quản lí đều gật gù nói mọi người sẽ được sắp xếp xe bởi công ty.

Sáng hôm sau, sau khi sắp xếp đồ đạc, quần áo, từng người liền lên xe trở về. Lai Guanlin vì ở xa, được anh cả Yoon Jisung đưa về nhà ăn Tết cùng.

Seongwu sắp xếp quần áo mình xong, nhìn thấy người kia vẫn loay hoay gấp đồ lộn xộn.

Từ khi chuyển đến nơi ở mới, anh gần như người yêu kiêm mẹ của Daniel vậy, ví dụ như bây giờ, sau 1 hồi nhìn cậu đến ngứa mắt, lại gỡ tất cả ra để xếp lại cho cậu từ đầu.

Daniel nhìn người yêu lớn lại vui vẻ cười khì khì, ôm lấy bả vai anh:

-Seongwu, hay anh về Busan cùng em đi?

-Đừng lộn xộn, mẹ chờ anh lâu rồi.

Daniel thấy vậy bỗng mắt có chút buồn sụp xuống, nhưng lúc sau lại khôi phục lại nói:

-Seongwu, anh thích ăn gì của Busan không, em sẽ mang cho anh.

-Ừm, anh cũng không biết, tốt nhất Niel cứ mang đi rồi bọn mình đánh chén.

-Khồng, em muốn chỉ cho anh ăn thôi, hay em sẽ đến chỗ anh nhé.

-Tết nhất em ở với bố mẹ 1 thời gian đi, xong nếu đến chơi cũng được mà.

Seongwu cưng chiều Daniel, sắp xếp vali liền vuốt vuốt mặt chú cún, rồi quay sang nói:

-Niel, mau giúp anh mang đồ xuống, xe đến cửa rồi!

Daniel nghe vậy liền ngoan ngoãn xách túi lớn túi nhỏ đi xuống nhà. Nhà Seongwu gần Seoul hơn, công ty cũng bố trí xe đến đón anh trước cậu.

Seongwu tự hỏi, đây là về nhà ăn tết, chứ có phải là chia ly gì đâu mà Daniel lại buồn rầu thế.

Daniel cũng chẳng nói chẳng rằng, đem tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh rồi nói thầm:

-Mấy ngày nay anh về nhà nhớ ăn nhiều đi, gầy quá, mỗi ngày đều phải gọi điện cho em ít nhất 3 lần, vì em rất dễ nhớ anh.

-Ừm, Niel về nhớ tự chăm sóc mình tốt vào, ngón tay cái yếu ấy nhớ đều đặn bôi thuốc nghe không, mà em còn thiếu gì không, mau kiểm tra...

Chưa kịp nói xong câu, Daniel đã cúi xuống hôn lấy người trong lòng rồi mới nói:

-Ăn tết vui vẻ nhé, em sẽ nhớ anh nhiều.

Sau đó cậu xếp đồ lên xe, đứng đó chờ đến khi chiếc xe hòa vào con đường đông đúc qua lại mới trở vào bên trong.

Những ngày Tết ngắn ngủi để có thể ở bên gia đình, Seongwu dành trọn vẹn cho gia đình.

Bọn họ chỉ được nghỉ ngơi vài ngày, mẹ Seongwu liền tranh thủ nấu nướng thắp hương, tranh thủ sắm sửa, chăm sóc cậu. Bà nhìn con trai sau mấy tháng xa nhà liền đã gầy đi nhiều, xót thương vô bờ bến.

Đêm giao thừa, Seongwu cười đùa vui vẻ cùng mẹ và chị gái, sắn tay làm ít màn thầu, kimbap và mấy món truyền thống.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại réo lên, Seongwu nhìn màn hình rồi tự nhiên đưa lên nghe:

-Seongwu, anh đã nhận được quà của em chưa?

-À, bộ Hanbok đấy là em gửi sao?

-Ừm, có cả cho chị gái anh nữa, có vừa không vậy?

-Ừm, vừa lắm- Seongwu tươi cười trả lời, xong còn quay sang nói với chị- Bộ Hanbok hôm qua gửi đến nhà mình là quà của Daniel đó chị, có cần cảm ơn gì không?

-Ồ, Daniel à, cảm ơn nhé, bao giờ đến Seoul nhớ qua nhà chị nhé, em rể.

Nghe đến đây cả nhà bỗng cười ầm lên, Daniel cũng thấy ngại ngùng, sau đó hỏi han anh rồi cũng cúp máy.

Thời khắc chuyển giao năm mới cũng đến, theo phong tục Hàn Quốc, hai chị em nhà Seongwu mặc Hanbok rồi hành lễ chúc mừng năm mới cha mẹ.

Cha mẹ Seongwu nhìn hai đứa con lớn của mình vui vẻ cười vui. Bố Seongwu đưa hai người một phong bao đỏ, rồi dâng ly, chúc mừng thành công của người con trai.

Cả gia đình vui vẻ đến 1h mới bắt đầu dọn dẹp nghỉ ngơi. Đúng lúc đó Daniel gọi tới, Seongwu một lúc sau mới tiếp nhận

-Seongwu, chúc mừng năm mới a, mẹ em nói thật sự nhớ anh, hay anh đến Busan chơi?

-Ừm, chắc để ngày kia đi, mai anh phải về nhà ông bà chúc tết, lâu lắm rồi anh mới có thể về nhà.

-Seongwu, anh có thể ra đầu ngõ nhà anh được không?

-Này Daniel, đừng nói với anh...

-Ừm, em đang đứng trước ngõ nhà anh, mau ra đi, lạnh lắm.

-Ai tên ngốc này, sao lại ra đây... chờ anh chút.

Seongwu vội vàng cúp điện thoại, vớ lấy cái áo khoác và chăn cùng chai nước tăng lực trên bàn chạy ra ngoài.

Đứng ngay ngoài ngõ nhà anh là một chiếc bán tải màu trắng, Daniel kéo cửa sổ xuống, giơ lên hộp kimbap cuộn, nói:

-Seongwu, mau lên xe.

Seongwu ngẩn người, Daniel ngốc nhà anh đã có bằng lái xe từ bao giờ vậy

-Em thi bằng lái xe trước cả anh Jisung cơ, đây xe mà em gửi tiền về để bố mua đó, đẹp không?

-Ồ, thi lúc nào cũng không bảo anh ha.

-Không nói chuyện cũ nữa, mẹ em chuẩn bị ít màn thầu, bánh gạo, à có chai soju này...

-Em uống rượu thì sao có thể lái về?- Seongwu lo lắng cầm lấy chai soju trong tay cậu nói

-Seongwu, anh không thể cho con rể của mẹ anh vào nhà sao?

-Ầy, được rồi, uống thì uống, mau đóng cửa vào, gió ùa lạnh lắm.

Daniel cười cười, kéo cửa lên rồi vòng tay ra ôm lấy Seongwu, lấy kimbap ra ăn, đút cho anh nhưng vẫn không chịu buông tay.

-Seongwu, chúc mừng năm mới!- Daniel ghé vào tau anh thì thầm nói, men rượu khiến Seongwu đỏ mặt thêm, Daniel nhìn liền thơm vào má anh- Thật sự yêu anh chết!

-Daniel à, chúc mừng năm mới!

Seongwu cùng cậu đều nhìn ra ngoài cửa, nhìn lên những ngôi sao trên đó, vài nơi còn có những chiếc lồng đèn bay lên, thật sự rất đẹp.

Chỉ mong năm nào họ cũng có thể bên nhau như lúc này, kể cả khi đã về già.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro