The story of two doctors.
KookMin
...
Là một bác sĩ chuyên khoa, nghiên cứu các loại dược liệu để tạo ra nhiều phương thuốc chữa trị đa dạng hơn trong tương lai là mong muốn của Park Jimin. Biết là bác sĩ, nhưng việc ở lì trong bệnh viện suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đồng hồ đúng là khiến Jeon Jungkook phát điên lên được.
Hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn, Jimin lại ở bệnh viện khuya như mọi ngày và kiểu gì cũng có xu hướng ngủ lì trên bàn làm việc cho đến sáng hôm sau.
Jungkook đã quá quen thuộc.
Công việc nghiên cứu có cái hay riêng của nó. Nó khiến Jimin hiểu ra nhiều điều mới mẻ, tìm ra các loại thuốc có công dụng hiệu quả hơn. Đối với một bác sĩ như anh, hạnh phúc chính là được nhìn thấy bệnh nhân có thể hết bệnh nhờ chính phương thuốc của mình tạo ra. Không những vậy, là một bác sĩ nổi tiếng thôi vẫn chưa đủ đáp ứng tham vọng của Jimin, Jimin muốn mình hơn cả thế, anh muốn mình còn có thể trở thành một nhà chế tạo thuốc tài ba.
Ừ, còn Jungkook thì không cảm thấy hay ho chút nào. Hạnh phúc làm sao nổi khi thấy người mình yêu thương suốt ngày không chịu ăn uống đầy đủ mà chỉ lo cắm đầu vào công việc.
"Anh có chắc là mình không muốn đi ăn?"
"Jungkook, em biết rõ điều ấy."
Jungkook đột ngột trở nên im lặng, mặt cứ theo đà giận dữ mà đen dần đi như một cái đít nồi, cậu tiến đến xoay cái ghế mà Jimin đã dành thời gian cho nó nhiều hơn cả cậu với một lực vô cùng mạnh tay, thế là Jimin phải đối mặt với Jungkook trong sự hoảng loạn tột độ vì anh đã cảm nhận được luồng sức mạnh kinh hoàng đầy mùi hắc ám ấy bốc hơi xung quanh Jungkook.
Jungkook giật đứt khẩu trang y tế trên mặt Jimin rồi sẵn tay quăng nó vào thùng rác, bao nhiêu bực tức trong lòng đều thể hiện ra hết trong cái hôn đói khác của cậu khi vừa chạm trúng ánh mắt sợ hãi của anh. Jungkook ngấu nghiến Jimin như một cái bánh màu mỡ, như cậu đã bị bỏ đói suốt hàng thế kỉ.
Jimin luôn sẵn sàng hàng hai tay chịu thua sự giận dỗi ngốc nghếch ấy của người nhỏ hơn. Bình tĩnh lại sau cú hoảng loạn, anh nhẹ nhàng đặt hai bàn tay nhỏ nhắn lên gáy Jungkook, rồi vuốt nhẹ ở đó, mở môi mình ra để dụ hoặc chiếc lưỡi đầy bực bội của cậu chui vào trong mình. Anh ngậm lấy Jungkook mà xoa dịu cậu, Jimin đã biết quá rõ cách để thuần hoá một con thỏ cơ bắp- một con thỏ suốt ngày chỉ biết ghen tuông với mối quan hệ giữa anh và công việc.
Mọi chuyện diễn ra suông sẽ theo đúng kế hoạch của Jimin, khi Jungkook trở nên mềm lòng, cậu sẽ buông tha cho anh rồi gục đầu vào vai anh mà rên rỉ thay vì gồng mình lên phản khán.
"Nghiên cứu dược ít thôi, nghiên cứu cái khác đi, chẳng hạn như Jeon Jungkook ấy."
Jungkook ngồi hổm dưới chân Jimin siết lấy eo anh, cậu đã hoàn toàn gục ngã.
"Dở hơi." - Vừa trả lời, Jimin vừa hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà thơm mùi dầu gội mà tháng trước anh mua tặng cho cậu.
"Bác sĩ nói em dở hơi? Anh thích em gần chết còn gì."
"Em có muốn ra ngoài không?"
"Không, Jimin, không. Đừng làm vậy với em..."
"Jungkookie, giờ thì anh muốn làm việc."
Nghe đến đây Jungkook bật dậy, ngước cặp mắt ươn ướt vờ vịt đáng thương của mình lên nhìn anh. Nhưng Jimin không phản ứng gì, ngược lại còn đẩy cậu ra và có ý định xoay ghê lại bàn làm việc như lúc ban đầu.
Jungkook thực sự hết cách. Cậu thở dài, một tay vác anh lên vai mặc cho anh vùng vẫy.
"Mười hai giờ đêm rồi, đi ăn thôi, anh sẽ ngất mất."
"Không- không được! Anh vẫn đang làm, thả anh ra Jungkook!"
Không cần nói nhiều thêm nữa, vác hẳn anh lên rồi đi ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc đó đúng là một ý kiến sáng suốt- Jungkook nghĩ.
Park Jimin quá sức bướng bỉnh, nhưng điều này ổn thôi, Jungkook thích nó, nó tạo ra nhiều cơ hội để Jungkook thể hiện tìm chất "Sỡ hữu" của mình.
"Jungkook! Nghe anh- thả, thả anh xuống!"
"Ngoan nào, anh mà té thì em sẽ không chịu trách nhiệm đâu."
"Em dám!"
Vác nhau vòng vòng một hồi rồi cũng đến đúng vị trí cần dừng lại, đặt Jimin xuống ghế sô-pha trong phòng làm việc của mình, Jungkook vội vàng lấy phần cơm hộp đã chuẩn bị sẵn đem ra, nhanh nhẹn mở, rồi đưa đũa cho anh, cộng thêm chuyên mục nghiên đầu nhìn anh chăm chú.
"Gì đây?"
"Ăn đi, Jungkookie của anh nấu."
"Jungkookie cũng giỏi thế sao?"
"Tức nhiên. Yêu một bác sĩ suốt ngày lo trực đêm thì mấy chuyện này em không giỏi thì ai giỏi."
"Em chỉ giỏi đâm chọt anh thì có."
Thế là Jungkook cười phá lên.
...
Cuộc sống của Park có hai trật tự, một là nghiên cứu, hai là Jeon Jungkook. Jeon Jungkook cũng là bác sĩ, cũng làm chung một bệnh viện với anh, khả năng lại còn giỏi hơn cả anh. Thanh niên trai tráng tuấn tú như cậu lại phải suốt ngày lẽo đẽo kéo Park Jimin đi ăn, đi ngủ sao cho đầy đủ.
Biết làm sao được, cậu bị người ta làm cho ngu muội khi nào không hay, đến cả nhà cũng chuyển đến sát bên để có chuyện gì còn chạy ngay sang mà săn sóc cho anh bác sĩ khó ưa nào đấy.
Chăm sóc cho Jimin bây giờ đã là một thói quen của Jungkook, Jimin cũng thế thôi, nếu thiếu đi điều này, cả hai đều không thể chịu nổi mà sống tiếp được.
"Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau."
"Lại dở hơi."
"Cũng được, nếu anh không muốn thì tự ra mà mở cửa bệnh viện."
Park Jimin nghe đến đây, trợn tròn mắt lao suống mấy tầng cầu thang như một cơn gió, sau vài phút thì cả thân thể ủ rũ quay trở lại, bước đến chỗ cái ghế sô-pha có sự góp mặt của Jeon Jungkook rồi nằm vật xuống ăn vạ.
"Tại sao lại như vậy? Tại sao?"
"Tại anh chứ còn sao nữa, ở lại trễ đến mức chú bảo vệ không đoán được còn đóng cả cửa bệnh viện. Giờ còn hại luôn cả em ở cùng, lên mặt cái gì? Em sang phòng khác bỏ anh ở đây một mình."
"Jeon Jungkook!"
Jungkook thở dài nhìn "Đứa trẻ" đang ôm lấy ôm để cái chân của mình lết theo từng cậu bước đi như một kẻ thê thảm.
Park Jimin luôn phiền phức.
...
Ăn xong, dọn dẹp cũng xong, Jungkook lấy hai miếng đệm y tế kề sát vào nhau rồi bảo Jimin cùng nằm xuống.
Khi cả hai đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên điện đèn giật tắt, cả bệnh viện trở thành một màu tối đen như mực. Lúc này cơn lạnh toát da thịt đã thức tỉnh Jimin và anh bắt đầu sợ khiếp cả lên, tay không ngừng quờ quạng lung tung tìm kiếm niềm hy vọng cuối cùng- Jungkook. Một thân thể ấm áp ôm choàng lấy người lớn đang run rẩy, hơi ấm ấy chạm vào Jimin, nó lan toả ra theo đường môi khi Jungkook đặt lên một nụ hôn an ủi anh.
"Đồ phiền phức."
"Anh lớn hơn em hai tuổi đấy. Phiền phức nhưng lại có người luôn bám theo."
"Tại sao anh thơm vậy..."
"Em biến thái rồi hả?"
"Biến thái đâu bằng anh, ai đang thầm cầu xin em bảo vệ?"
"Xì... mà Jungkookie này."
"Huh?"
"Tại sao em lại thích anh như thế? Em không sợ lỗ sao?"
"Lỗ thì cũng phải chịu thôi, cho dù là anh có làm việc quên em đi cũng được, nhưng đừng quên để ý đến bản thân mình. Còn việc thích ai đó, nó đâu nhất thiết cần có lí do."
Jimin cười khì khì, dụi đầu vào lòng ngực săn chắc của Jungkook yên tâm nhắm mắt.
"Anh có nghe thấy mùi khét không?"
"Sao?! Có hoả hoạn à?!"
"Không. Là mùi tim em đáng bốc cháy."
Jimin phát bệnh với cái tên nhóc này mất thôi, anh chỉ còn biết vừa vun tay đánh yêu con thỏ cơ bắp vừa cười ngặt nghẽo.
"Jungkook, sao em lại như vậy chứ, có phải là em bị Jin hyung dạy hư rồi không?"
"Anh làm sao thế? Anh không chịu nổi sự đáng yêu của em à?"
Jimin vẫn dúi mặt vào lòng Jungkook cười không nhặt được mồm (lol tôi đang dùng từ kiểu gì thế này).
"Biết làm sao giờ. Em sinh ra là đã như vậy rồi."
Đến đoạn này thì Jungkook cũng tự phụt cười.
Cả hai được một phen đau bụng trong cái hoàn cảnh khốn khổ như thế này.
Loài thỏ đúng là có EQ cao hơn người thường.
Trong một cái bệnh viện to, có hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau mà âu âu yếm yếm qua lại, như hai đứa con nít chơi đùa quên đường về, nằm ở đó.
Một anh, một em, cảnh tượng người người nhìn vào đều thấy ngượng.
...
Sáng hôm sau, cậu và anh thức giấc bởi tiếng cười xì xào của các bạn đồng nghiệp. Jungkook đầu đang rối tung rối mù chưa tỉnh ngủ chỉ còn biết nhấc bổng anh bác sĩ chạy trốn, liếc nhìn xung quanh cay cú đồng bọn: "Nhìn cái gì mà nhìn? bộ chưa thấy người bị nhốt trong bệnh viện bao giờ à?."
Rồi vội chạy ra chỗ xe đỗ, cả hai cùng chui vào.
Còn anh bác sĩ, nảy giờ chỉ dám gục mặt vào người Jeon Jungkook mà xấu hổ không biết chui vào đâu được.
Chuyện của mấy tên bác sĩ đúng là khó hiểu.
Tag cả dòng họ nhà quả vào nhận quà thắng cá độ FIFA WORLD CUP.
Nói cá độ vậy thôi, chứ mình muốn viết cho playlist lâu rồi nhưng quá lười huhu ;;
Tha lỗi cho mình và hãy thưởng thức nó nhé.
- Quýt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro