My love is warmer than the warmest sunshine.
Author: teecysh
Translator: Mâm Xôi - Reggonthly
Fandom: Bangtan Boys | BTS
Couple: KookMin
(Jeon Jungkook & Park Jimin)
Rating: Not Rated
Details:
Permission:
Cái này là permission cho Call it magic, call it true, nhưng mà theo nội dung mà tác giả reply comment mình thì mình có thể translate bất kì tác phẩm nào của bạn ấy nếu mình credit đầy đủ.
Please do not take it out.
Summary:
Khi Jimin cần được quan tâm. Toàn bộ sự quan tâm từ Jungkook.
*****
Sau tổng cộng năm năm yêu đương với Jungkook, ai cũng sẽ nghĩ cả hai người bọn họ chắc đã qua khỏi khoảng thời mặn nồng khi ấy - cái khoảng thời gian không nắm tay nhau cách một giây thôi thì đã không thể chịu nổi. Hoặc ít nhất, những cái ôm nồng ấm - những nụ hôn kéo dài hàng giờ đồng hồ sẽ được thay thế bằng những nụ hôn vội vàng hơn hay là những cái chạm nhanh trước giờ đi làm.
Sai cả rồi.
Jimin thích nghĩ mình là một loài thực vật đặc biệt. Là loài thực vật cần rất nhiều nước, ánh sáng và sự quan tâm để phát triển đúng cách. Không gì đáng ghét hơn bị người khác lơ đi hết, phải, ngay cả bạn bè anh cũng hiểu rất rõ điều này - hơn một lần. Trong những buổi tối anh cùng bạn bè xem phim, Jimin đã không thể kiềm chế bản thân nhào vào lòng bất cứ ai ngồi kế mình, lăn lộn nhộn nhạo suốt buổi cho đến khi người đó nhận ra và chạm tóc Jimin như ý anh muốn.
Đôi khi, nếu anh đủ may mắn để ngồi kế ai đó dễ tính, anh sẽ được ban tặng những nụ hôn mềm mại lên phần bụng nom vô cùng đáng yêu của chính mình. Nhưng những cái hôn dịu dàng ở bụng như thế thì chỉ dành cho riêng Jungkook (thực hiện) mà thôi.
Tình cờ, đó lại là nguồn gốc cho sự khó chịu của Jimin.
Jungkook dạo gần đây rất bận bịu, bận đến nỗi không thể xoa dịu Jimin bằng sự quan tâm đến từ vòng tay chặt. Họ vẫn ăn tối cùng nhau và trò chuyện - hơn hết và tất nhiên, không thể thiếu đi những nụ hôn sâu cùng những vết cắn yêu cháy bỏng, điều đó phần nào xoa dịu được anh.
Nhưng ngay sau khi họ dọn dẹp và rửa chén cùng nhau xong, Jungkook luôn sẽ lôi ra một xấp giấy tờ từ túi của mình và rồi ngồi vào bàn với cặp kính trên sống mũi; mở máy tính lên chuẩn bị cho tư thế ngồi chết dí ở phòng làm việc. Jimin đã xác định được vấn đề, anh biết rằng mình sẽ bị bỏ rơi suốt đêm còn lại.
"Mày, cái đồ phiền phức!" - Jimin nghĩ trong đầu với cú nhìn như muốn xuyên thủng vào chiếc macbook của Jungkook.
Thật sự hối hận, tại sao mình lại tặng nó cho em ấy vào Giáng Sinh năm ngoái cơ chứ.
Jimin bĩu môi, còn Jungkook thì chẳng thể tài nào thấy được điều anh vừa làm, Jimin thất thỉu lê chân vào phòng ngủ của họ, ngã xuống giường, anh vùi mặt vào gối với tiếng thở dài thườn thượt.
Thiếu thốn tình thương đến mức này khiến một loài thực vật như Jimin cảm thấy không được khoẻ tí nào. Jimin buồn bã.
- - -
Jungkook hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai.
Vì lí do nào đó, Jimin không nhìn vào mắt cậu nữa; mỗi lần Jungkook cố bắt chuyện với anh ấy, cậu sẽ chỉ nhận lại những tiếng lầm bầm không rõ chữ rõ nghĩa. Jimin đã bĩu môi nhăn mày như thế gần hai giờ đồng hồ, điều này khiến cho Jungkook thật sự lo lắng, rằng liệu Jimin có bị mắc kẹt trong khuôn mặt cau có kia hay là không.
Nhưng chính cậu biết, mọi dấu hiệu này tượng trưng cho điều gì - sao lại không chứ? Khi Jungkook là bạn trai của Jimin năm năm đằng đẵng chẳng vừa. Theo chuẩn đoán, đây là khi anh ấy đang trong tâm trạng tồi tệ, đến nỗi Jungkook còn cảm thấy buồn lây, còn trái tim xém chút thì vỡ vụn, vô cùng đau lòng. Mọi người trong nhóm bạn đều biết Jimin không bao giờ vui vẻ một cách hoàn hảo cả.
Nói thế nào đi nữa thì cậu cũng thật sự không biết tại sao anh lại giận mình.
Đầu tiên - Jungkook đã nghĩ ngay đến việc giặt đồ (Jimin ghét những khi cậu quên phơi đồ đã giặt) nhưng lại nhớ ra mình chưa tái phạm lại điều đó gần đâu, với lại tuần này Jimin là người phải làm việc ấy.
Thứ hai - liệu cậu có quên đi ngày kỉ niệm nào của cả hai hay không, ngày quan trọng nào đó (Jimin thường nghĩ ra những ngày rất nhớ ngẩn, ví như ngày đầu tiên Jungkook mua cho anh cây kem, hoặc lần đầu Jimin làm cậu ra vỏn vẹn trong hai phút) nhưng sau khi kiểm tra đi, kiểm tra lại lịch để bàn của mình, Jungkook vẫn không nghĩ rằng mình đã bỏ sót ngày nào cả.
Cậu thật sự quá bối rối sau một ngày dài trăn trở với Jimin.
Cậu đang hâm nóng thức ăn cho anh và mình, đờ người nhìn vào cái dĩa xoay xoay trong lò vi sóng và nghĩ đến những vấn đề quan trọng hơn (như là: mấy giờ thì tiệm bánh Jimin thích mở cửa, bởi Jungkook nghĩ mình cần một món quà xin lỗi), sau đó nghe thấy tiếng thở dài sau lưng mình.
Giật thót, Jungkook nhìn quanh và thấy Jimin đang ngồi ở bàn ăn, hai tay anh (bé xíu, múp míp) đỡ lấy mặt, làm phần má hồng hào bị đẩy lên trông thật buồn cười nhưng vẫn rất đáng yêu. Hệt như anh ấy vậy.
À tức nhiên là không phải khi anh có tâm trạng.
Jungkook nuốt lấy ngụm nước bọt và quay lại nhìn lò vi sóng khi Jimin buông ra tiếng thở dài còn não nề hơn lúc nãy.
Jungkook hắng giọng: "Mọi thứ ổn chứ, babe?"
Cuối cùng thì anh cũng chịu nhìn lấy cậu.
"Ừ."
Jungkook vẫn gật đầu dù biết người yêu không hề nói sự thật. Cậu không biết làm gì nữa, mặc dù cậu có thể xin lỗi anh ấy khi không biết mình làm gì sai cả. Nhưng mà như vậy thì giả dối lắm.
Tiếng ting vang lên, Jungkook giật mình, nhanh chóng lấy cái dĩa ra, cậu cảm thấy khá hơn vì đã có việc để làm, không phải đứng đờ người ra như vậy nữa - khô héo đi dưới cái nhìn của Jimin.
Khi cậu đang loay hoay tìm dao và nĩa, Jimin thở hổn hển và đặt chân xuống sàn nhà.
Lần này Jungkook hoàn toàn quay lại đối mặt với anh, phải thừa nhận rằng cậu bắt đầu thấy có gì đó hơi khó chịu - Jimin lúc nào cũng vậy, giận dỗi Jungkook nhưng không bao giờ nói rõ lý do hết.
"Hôm nay anh cứ làm sao thế?" Jungkook khẽ nhăn mày, cậu trông rất ngốc nghếch trong bộ pajams vịt Donald với mái tóc rối bời; trong tay là dĩa bánh kẹp vừa được hâm nóng lại.
"Không có gì..." Jimin lầm bầm, khoanh tay và dựa lưng vào ghế. Anh lại nhìn xuống, đủ để Jungkook đấu tranh kịch liệt trong tâm trí khi nhìn vào mắt anh một phút trước, khi thở dài trong thất bại và ngồi vào bàn.
Cậu ngồi xuống, chờ đợi.
Có vẻ như hành động này hữu ích, bởi vì sau một khoảng im lặng, vai của Jimin xìu xuống, anh ấy gian nan mở miệng: "Chỉ là... Ừm... Gần đây em không quan tâm đến anh..."
Jungkook chớp mắt.
"Huh?"
"Sự quan tâm. Jungkook. Anh cần nó mà. Ý anh là, rất nhiều. Ugh..."
Jimin khẽ rít nhẹ, bực tức khi không thể nói ra những điều làm mình phiền lòng, như thể Jungkook đã làm anh phiền lòng vậy.
"Nhưng, em không hiểu", Jungkook cau mày: "Em chưa làm gì cả-"
"Ồ, ngồi yên đó đi."
Jimin đứng dậy để đi vòng qua bàn. Jungkook chỉ có một giây để chuẩn bị tinh thần trước khi Jimin đặt mình ngồi lên đùi cậu, vòng hai chân quanh hông Jungkook và vùi mặt anh vào vai của người cao lớn hơn.
"Ở yên", anh nói, giọng nói đáng yêu quấn quýt quanh tai Jungkook.
Jungkook hoàn toàn không hiểu gì trước khi cười nhẹ nhõm. Cậu nên biết đến điều này sớm hơn.
Vòng tay qua vai Jimin, kéo anh lại gần sát mình hơn nữa, ôm lấy tình yêu ấm áp của mình chặt nhất có thể - để anh người yêu bé bỏng, đáng yêu của cậu không thể trốn thoát khỏi vòng ôm này - hoàn toàn thuộc về cậu. Jungkook để bản thân thư giãn cho suốt những ngày mệt mỏi vừa qua.
"Cái máy tính ngu ngốc đó." Jimin lẩm bẩm. "Cướp Jungkook của anh. Hmm... Đi mà tự kiếm Jungkook khác cho mày đi."
Jungkook không chắc lắm về những gì Jimin nói, cậu chỉ khẽ ậm ừ rồi ôm anh chặt hơn. Khi nghe giọng mũi Jimin vang lên càu nhàu, Jungkook biết mình đã làm đúng việc.
Bữa tối không thể để anh ấy ăn đồ ăn bị phủ hơi lạnh được, Jungkook cho chúng vào lò lại để đút cho Jimin ăn rồi thủ thỉ với anh.
Chỉ khi được âu yếm và nghe những lời hứa dịu dàng từ Jungkook, Jimin mới chịu rời khỏi lòng cậu - tất nhiên là với một tí gắt gỏng và bực bội. Trước khi đi ngủ, Jungkook sắp xếp lại những việc cần làm cho sáng mai. Nhất là việc phải gọi điện cho cửa hàng bánh Jimin thích nhất.
*****
Mâm Xôi. Reggonthly
27.05.2018 | 15:08 pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro