Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Last dance.

Namjin
Last dance.

"Quản gia, soạn thức ăn."

"Vâng thưa cậu chủ."

Người quản gia trẻ tuổi gật đầu, sau đó liền lui đi. Trong chốc lát, đồ ăn đã được bày biện sẵn trên bàn.

"Được rồi, ngươi có thể lui."

Quản gia lại gật đầu thêm một lần nữa, cánh cửa gỗ dần được đóng lại.

Namjoon nhàn nhã thưởng thức món ăn của mình, khẽ nhìn theo bóng lưng dần khuất đi.

Gã lấy chiếc phong bì được cất trong hộc bàn, nhẹ nhàng lấy bức thư bên trong, nghiền ngẫm từng chữ.

Đơn xin nghỉ việc. Kim Seokjin.

Đôi mắt gã chợt đanh lại, bàn tay siết chặt.

Ngày hôm qua, cậu quản gia kim ấy đã đưa cho gã phong bì này. Nhưng gã quá bận bịu, cho nên sáng nay mới có thể đọc được.

Nghỉ việc sao?

Nới lỏng cà vạt, gã thâm trầm đọc từng con chữ nắn nót.

Gã thở dài, cổ họng khô khấc, liền uống một chút nước cam được chuẩn bị sẵn.

Rồi gã lại thở dài một hơi nữa.

Seokjin đã làm quản gia cho Namjoon được hai năm, là người quản gia thuận mắt gã nhất tính tới thời điểm bây giờ. tính cách nho nhã, cư xử có chừng có mực, xét về phương diện nào cũng rất tốt. Từ đầu đến cuối, không có một lời phàn nàn, cũng chưa từng tức giận.

Thế mà bây giờ, người quản gia ưng ý này lại xin nghỉ việc.

Lí do rất cỏn con, gia đình có việc xấu, không muốn cho Seokjin làm quản gia nữa mà về nhà phụ gia đình. Chỉ vì thế thôi mà xin nghỉ?

Con ngươi của Namjoon lập tức xuất hiện những thoáng tức giận. Con mẹ nó chứ, gã bực thật rồi.

Cố gắng ổn định lại hơi thở đều đều, gã liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải đi.

Được, rồi tối nay anh sẽ biết tay tôi.

_

"Hoan nghênh cậu chủ đã về."

Seokjin dùng giọng điệu đậm chất quản gia, cung kính chào người chủ căn nhà.

Nhưng người kia ánh mắt mười phần hoàn toàn phức tạp, làm Seokjin thêm phần khó xử. Có lẽ Namjoon đọc nó rồi.

"Seokjin."

Gã trầm trầm gọi anh, làm anh hoảng hốt ngẩng đầu lên, khuôn mặt nóng bừng.

Mỗi lần gã gọi tên anh, trong lòng lại thấy rạo rực không ngừng.

"V-vâng, người gọi tôi?"

Nhìn dáng vẻ lắp bắp, lúng túng của anh, khoé môi gã khẽ cong lên. Nhưng hiển nhiên là anh không thấy nó.

"Lát nữa vào phòng tôi, chúng ta nói chuyện."

Thế rồi, Namjoon lại chậm rãi rảo bước về phòng. Trái tim gã cũng đập thình thịch đến lạ, cơn giận hoàn toàn tan biến ngay từ lúc nhìn thấy vẻ mặt bối rối của người quản gia.

Namjoon biết mà, gã thích anh.

_

Seokjin gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa.

"Cậu chủ?"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Namjoon ổn định lại tâm trí, lạnh lùng cất tiếng.

"Vào đây. sau đó khoá chốt cửa lại."

Nghe thấy người kia đồng ý, anh liền mở cửa, rồi ngay lập tức khoá chốt cửa như lời gã dặn. Trong lòng chợt dáy lên sự tò mò, rốt cuộc cậu chủ muốn làm gì?

Thấy anh có vẻ ngại ngùng, gã một lần nữa lại không tự chủ mà cong khoé môi lên. Gã cực thích dáng vẻ này của anh.

"Nhanh lên, mau lại đây."

Anh giật mình quay lại, chỉ thấy người kia nhìn mình chằm chằm, thế là liền bước đến thật nhanh.

"Cậu chủ gọi tôi có chuyện?"

"Ừm. Mau ngồi xuống."

Bụng dạ seokjin lại ngày càng sôi sục. một phần là lo sợ cậu chủ giận dữ; một phần là háo hức, xúc động quá khích vì lần đầu tiên được nhìn cậu chủ gần như thế này.

"Chà, xem ra anh muốn nghỉ việc?" – gã nhìn anh, rồi lại nhìn bức thư. – "Thật sự?"

"Vâng, t-tôi xin lỗi, nhưng tôi thực lòng phải làm vậy."

Chà, anh lại bối rối nữa rồi, thật lòng làm cho tôi thích thú quá đi.

"Được thôi." – Namjoon cười. – "Nhưng hoàn toàn chưa thể đi."

Chưa thể đi?

Seokjin nhìn anh khó hiểu. Rốt cuộc anh có ý gì?

Ngay khi anh đang phân vân suy nghĩ, thì gã đã bước tới chỗ anh, mỗi lúc một gần khuôn mặt thanh tú ấy.

"C-cậu chủ?"

Seokjin ngay lúc này không thể ngừng bối rối, nhịp tim tăng nhanh.

Gã lại cười một lần nữa, tay gã nhanh chóng tìm đến nơi khuôn mặt thanh tú của anh mà vuốt ve.

"Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh ở đây. Tôi muốn dành cho anh một món quà."

Nói xong, gã rướn người tới, chủ động chiếm lấy đôi môi dày đầy quyến rũ của anh, cả người đổ rạp xuống người anh.

Seokjin thực sự bất ngờ, anh không hề nghĩ tới chuyện này. Ôi chúa ơi, anh đâu hề biết gì chứ!

Cả cơ thể anh trở nên mềm nhũn, để mặc cho gã chi phối bản thân. Namjoon tận dụng lúc này để điên cuồng hôn anh, bàn tay lần mò, sờ soạng khắp người anh. Seokjin chỉ biết khe khẽ rên lên, thực sự là kích thích quá đi.

Nhìn thấy cảnh tượng này, namjoon lại mạnh bạo hơn, cả người trở nên nóng ran.

Nụ hôn dài triền miên cuối cùng cũng kết thúc, hai người khó khăn thở. Mắt nhìn nhau, ngại ngùng không nên lời.

"Tôi yêu anh, seokjin." – Namjoon bế thốc anh lên, đặt anh xuống giường. – "Bất luận thế nào, đêm này cũng sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau. Anh đồng ý chứ?"

Seokjin lúc này đã quá bất ngờ, cả người nóng rực, chỉ biết khe khẽ gật đầu. Quá quắt vậy chứ, ai bảo anh cũng thích gã.

"Ừm... Joon à, anh cũng thực lòng yêu em."

Khoé môi gã một lần nữa tiếp tục cong lên. Dục vọng chiếm hữu, gã kéo anh vào nụ hôn dài.

Đêm nay rồi ta sẽ cùng nhau thác loạn, cùng nhau tận hưởng giây phút hạnh phúc này.

_

Ánh nắng dìu dịu khẽ len lỏi vào căn phòng, đánh thức Namjoon sau một đêm thác loạn.

Đêm qua, hai người họ đã cuồng điên, say đắm trong lưới tình nồng đậm. Giờ đây, căn phòng tràn ngập hương vị ân ái.

Gã cười thật tươi, cuối cùng thì gã cũng đã một lần được yêu anh say đắm.

Rồi gã lại quay đầu sang bên trái, nhíu mày. bên cạnh đã trống trơn từ lâu.

Gã bực bội, lẽ nào anh đã đi rồi?

Đúng lúc ấy, cửa phòng được mở ra, Seokjin lỉnh kỉnh mang đồ đạc vào.

"Anh? làm gì vậy?"

Gã ngạc nhiên nhìn anh, khoé mắt giật giật.

"Dậy rồi sao?" – Seokjin nhìn anh cười gượng gạo, chắc hẳn vẫn còn xấu hổ chuyện hôm qua đây mà. – "Tôi không đi nữa, gia đình đột nhiên chuyển ý, bảo tôi cứ làm việc ở trên này."

Khỏi phải nói, namjoon thích thú đến nhường nào. gã bật dậy, kéo anh vào lòng.

"Anh, ở đây với em. đừng đi đâu nữa nhé?"

"Ừm..."

Đọt nhiên, gã lại muốn tiếp tục ân ân ái ái với người này.

"Anh à." – gã cười nham hiểm. – "Mình tiếp tục chuyện hôm qua đi?"

Người trong lòng gã tất nhiên nghe đến đã giật nảy mình, đỏ mặt mà hét lớn.

"Anh còn đau lắm đây này!"

Nhưng cuối cùng, đằng nào cũng là vô dụng, đã dâng tới miệng rồi thì phải ăn chứ.

Thế là họ lại thác loạn bên nhau, làm cho người hầu đi ngang qua vô cùng xấu hổ mà đi thật nhanh. Còn có vô số người cực kì ngạc nhiên, quản gia kim và cậu chủ đến với nhau thần kì vậy sao?

Nhưng trong này nào có quan tâm chứ. họ đã thuộc về nhau rồi, bây giờ và sau này, cho đến mãi mãi.

_

Đôi lời của tác giả :
phew, không biết mọi người nghĩ thế nào chứ riêng tui là tui thấy cái tên với cái truyện nó không ăn khớp với nhau gì hết =))) mà cái truyện cũng cụt lủn quá đi ;;

Lúc đầu tui tính viết sad ending cơ, nhưng sau đó đã suy nghĩ lại và quyết định viết happy ending. Quào, xem ra tui rất thương mọi người nhen =)))
Hi vọng mọi người ủng hộ nó và ủng hộ cả Fruit holic nữa nhé <3

Táo, 20:30pm.
11/05/18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro