Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Handle with care.

Author: teecysh

Translator: Mâm Xôi - Reggonthly

Couple: KookMin
(Jeon Jungkook x Park Jimin)

Bản dịch đã có sự đồng ý từ tác giả.

Please do not take it out.

Summary:
Jimin là năng lượng của mọi người, nhưng anh ấy không phải lúc nào cũng như thế.

*****

Thật sự Jungkook không thấy kỳ lạ khi Jimin không dành sự chú ý cho riêng mình. Cậu tận hưởng quãng thời gian dành cho riêng mình, để lấp đầy bản thân bằng những suy tư mà không có những cái ôm và (gần như) những nụ hôn từ người lớn tuổi hơn. Và tối nay, cảm hứng sáng tác nhạc của Jungkook như ùa về.

Cậu đang ở studio, sắp xếp lại những bản cover đã được thực hiện từ rất lâu, thêm thắt vài ba câu hát không có trong bản nhạc gốc. Những khi nghe đi nghe lại một bản nhạc khiến cậu nhức óc, thì ánh đèn mềm mại như trong cổ tích mà Jungkook đã treo lên từ hôm đầu Bangtan chuyển đến kí túc xá mới, cả mùi nến cháy thơm dịu mà cậu yêu thích đủ để làm tâm hồn cậu trai trẻ thư giãn hơn rất nhiều.

Ít nhất sẽ như vậy nếu não bộ Jungkook không nhận ra, hôm nay có gì đó thiêu thiếu.

Không phải cậu thấy lạ đâu, không hề. Chỉ là đã 11:36 khuya rồi, và thường thường vào giờ này, Jimin sẽ gõ cửa studio với tách trà chanh mật ong ấm trên tay, mà theo anh thì nó rất tốt cho cổ họng. Sau đó, anh tự cho phép bản thân đi vào, nằm dài trên chiếc ghế ồn ào phía góc phòng và chờ Jungkook làm xong việc. Điều đó rất khó hiểu, khi mà họ không ở chung phòng, Jimin có thể ngủ mà chỉ để lại đèn cho Jungkook. Nhưng theo thời gian, nó đơn giản trở thành một trong những thói quen của họ - sau khi tập luyện và tắm vào buổi tối, Jimin sẽ đợi Jungkook làm việc xong xuôi ở studio rồi họ sẽ đi về chung, tách ra khi vào phòng riêng.

Đồng hồ chỉ 11:41, vẫn chưa thấy Jimin đâu cả. Mọi buổi tối khác, giờ này Jimin sẽ đang liến thoắng kể về ngày của mình với Jungkook, dù họ ở cùng sau hầu hết thời gian và không có gì nhiều để kể nữa. Hoặc anh sẽ ngủ quên trên ghế cho đến khi Jungkook phải bồng anh về giường. Nhưng hôm nay thì không. Khi Jungkook quyết định tắt máy tính đi để đi xem coi sao, cậu thề là cậu chỉ đơn thuần hiếu kì thôi. Cậu hiểu rõ Park Jimin mà, chắc chắn là có chuyện gì rồi.

Cậu mở cửa và nương theo giọng nói to của các thành viên tại nơi sinh hoạt chung, phòng khách nho nhỏ thông với bếp. Trên đường đi cậu vấp phải một trong đống đồ chơi của Seokjin hyung, và cậu khá chắc rằng chiếc áo thun mình đang giẫm giày lên là cái ưa thích của Taehyung hyung, nhưng không sao đâu cậu đâu giẫm nó lâu lắm. Tuần này công việc của Jungkook là rửa chén cơ, nên mấy thứ trên sàn phòng khách không cần quan tâm.

Hầu hết các thành viên đi ngủ rồi, nhưng một vài chọn nán lại xem cho hết bộ phim vừa tình cảm vừa kinh dị mà họ đã xem lụn vụn mấy ngày qua. Hoseok nằm trên ghế dài trong bộ pyjamas và tóc vẫn nhỏ giọt làm ướt quần ống rộng của Taehyung đang cho mình kê đầu. Namjoon ngồi trên ghế bành, ôm gối ngay ngực và chăm chú nhìn xem chuyện gì sẽ xảy đến trên màn hình.

“Jungkook-ah, ngồi đi! Cái anh phiền phức kia sắp bị giết!” Taehyung nói, mắt vẫn cố định trên màn hình. Những ngón tay của Taehyung đang từ từ luồn qua mái tóc ướt của Hoseok và tay kia với vào bát bỏng ngô đặt ở bụng.

Jungkook nhìn quanh - vẫn không có Jimin. “Jiminie-hyung đâu?” Cậu hỏi.

“Bếp” Hoseok trả lời mà không nhìn lấy một cái.

Thở dài (cậu thấy thực sự cần phải can thiệp vào ổ phim này, và phải xóa bộ phim đó khỏi ổ cứng của Namjoon), Jungkook đi vào bếp và có điều gì đó làm cậu khựng lại.

Jimin đang ngồi ở bàn bếp và Jungkook có lẽ sẽ không bỏ qua anh nếu anh không cố thu nhỏ bản thân lại. Anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen lớn hơn hai hoặc có lẽ là ba size với mình, nón kéo lên mà mái tóc lộn xộn che khuất hàng mi. Anh ấy quá yên tĩnh và Jungkook không thích điều đó một tẹo nào.

Thông thường, Jimin là người đầu tiên tham gia cùng khi có ai đó muốn làm gì cùng nhau, như xem TV hoặc dọn dẹp. Anh ấy là như vậy, cảm thấy thời gian bị lãng phí nếu không ở bên bạn bè người thân. Trong nhiều năm sống với anh và hiểu anh nhiều hơn, Jungkook chắc chắn rằng Jimin không muốn ở một mình nhiều như những thành viên khác.

Lúc đầu, cậu nghĩ Jimin cư xử như vậy do bị ép buộc, rằng anh tin mình phải ở gần với các thành viên hơn để mọi người không thấy anh quá xa cách để trở thành một thành viên. Có lẽ do tâm lý của người gia nhập nhóm cuối cùng. Nhưng năm năm sau, Jungkook biết rằng Jimin hoàn toàn thoải mái với mối quan hệ hiện tại của họ và anh thậm chí chẳng để ý liệu mình có ở một mình trong phòng hay không.

Kết quả là, Jungkook thực sự không quen nhìn Jimin một mình, tụt lại phía sau, nhìn chằm chằm vào không gian như thể bị mất trí. Nếu mọi thứ đều ổn, anh sẽ nâng cao giọng để cười đùa cùng mọi người hoặc cười quá vui thích đến nỗi cả cơ thể ngả nghiêng va vào vật nào ở gần. Khi đến gần anh, Jungkook nhận thấy Jimin không làm gì cả. Hai tay anh đặt trên mặt bàn và anh đang nhìn chằm chằm vào ly nước không trước mặt mình, nhưng ánh mắt anh dường như xuyên qua nó. Không có gì nơi đó - không có tia sáng vui tươi mà Jungkook đã quen với, thậm chí không phải có cả dấu hiệu của sự sống.

Jimin hoàn toàn tĩnh lặng, hoàn toàn yên tĩnh, và vì lý do nào đó, Jungkook cảm thấy hốt hoảng hơn bình thường.

Cậu hắng giọng để thông báo sự hiện diện của mình, nhưng Jimin chẳng có vẻ sẽ chú ý đến. Anh ấy vẫn nhìn chằm chằm ly nước trước mặt, thậm chí không phản ứng lại những tiếng hét từ bộ phận xem phim ngoài phòng khách. Phải biết là Jimin ghét nhất là mấy tiếng hét sợ hãi bật ra bất ngờ lắm.

Đó là dấu hiệu cuối cùng để Jungkook nhận ra tình hình không đúng lắm.

“Jiminie-hyung?” Cậu cố gắng.

Khi vẫn không nhận được phản ứng từ anh, cậu cẩn thận ngồi xuống cạnh Jimin ở bàn, cẩn thận giữ khoảng cách an toàn giữa họ để không làm anh sợ. Mặc dù mọi tế bào trong cơ thể đang gào thét được ôm Jimin, Jungkook biết lúc này không thể nghĩ như vậy được. 

“Jimin? Có chuyện gì sao?” Cậu hỏi lại, giọng thấp hơn.

Cuối cùng Jimin cũng phản ứng lại, quay đầu nhìn cậu, như thể anh ấy chỉ vừa nhận ra sự hiện diện của người nhỏ tuổi hơn vậy. Jungkook cố giao mắt với anh nhưng ánh nhìn của Jimin hơi rời rạc, sượt qua má Jungkook, xuống cằm rồi lại nhìn lại bàn. Đầu gối Jungkook bắt đầu run run, một thói quen xấu xuất hiện kể từ khi cậu đến Seoul, thành phố phồn hoa đem đấy cho Jungkook những cảm giác bất an rằng cậu sẽ không vượt qua được khó khăn.

Nhưng khi các thành viên bên cạnh ủng hộ và khuyến khích cậu, cậu biết mình có thể đối mặt với bất cứ điều gì, mang theo bất kỳ gánh nặng nào. Đó là sức mạnh của Bangtan, sức mạnh của gia đình.

Và ngay bây giờ, Jungkook biết mình phải ở bên Jimin, dẫu cho cậu cũng rất mệt mỏi. Như khi Jimin đã bên cậu những đêm dài những lúc Jungkook nhớ nhà nhớ cha mẹ; nhớ nhiều đến nỗi cậu đã nghĩ mình sẽ không thể ngừng khóc. Cả những ngày tập luyện nhiều đến nỗi cơ bắp Jungkook rã rời, cậu sẽ có thể dựa vào người Jimin cùng về nhà, dù anh ấy cũng không khá hơn là bao. Những ngày trước khi debut, khi Jimin luôn luôn cho cậu một nửa đồ ăn của mình, nói rằng mình không đói nữa; tất nhiên Jungkook biết anh ấy chỉ nói vậy vì muốn mình ăn uống đầy đủ.

“Không có gì đâu, Jungkook-ah," Jimin nói sau một khoảng lặng. Giọng anh gần như vỡ vụn - buồn chán và tẻ nhạt, không phải giọng tràn đầy ấm áp của tia nắng mặt trời mà Jungkook yêu vô cùng.

Vai anh như sụp xuống, dáng người nhỏ nhắn nhưng rắn chắc trông mỏng manh hơn bao giờ hết.

Jungkook thấy thất bại hoàn toàn. Những khi Jimin có tâm trạng không tốt (Jungkook ghét nó vô cùng), rất khó để anh ấy có thể mở lòng. Jimin gần như có thể làm những điều mình không thích để bảo đảm mọi người đều vui vẻ, nhưng khi nỗi buồn đến với anh, anh lại không để ai chăm sóc mình. Anh ấy sẽ không bao giờ chia sẻ về thứ đang đóng vảy trong ngực mình và làm nó khó chịu, đến nỗi chúng lấp đầy anh và nhấn chìm Jimin trong cảm xúc tồi tệ, anh cũng sẽ không nói. Jimin chỉ ngồi một chỗ im lặng hồi lâu và đợi nó qua đi.

Jungkook ghét cảm giác bản thân thật vô dụng. Sẽ ổn thôi nếu Jimin không muốn nói chuyện - cậu sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh ấy, hy vọng Jimin hiểu trái tim cậu muốn gì, nhưng anh ấy không như vậy.

“Hyung,” cậu thử lại lần nữa. Cậu biết giọng nói mình nghe rất lo lắng và Jimin không thích điều đó tí nào. Jungkook chỉ muốn lại thật gần anh chứ không phải là một khoảng cách giữa họ thế này, nhưng lúc này đây là điều an toàn nhất. Jungkook luôn cố chọc Jimin cười, làm anh thoải mái nhất - không có những lời thủ thỉ yêu đương nhưng còn hơn thế nữa, đó là cách Jungkook bày tỏ tình cảm của mình. Ngăn bản thân không ôm Jimin vào lòng, không đặt cằm lên đầu anh, Jungkook nói, "Anh biết mình có thể kể với em mà, đúng không? Em sẽ luôn lắng nghe."

Jimin vẫn từ chối nhìn cậu. Anh ấy thở dài và nhắm mắt lại. Trông rất mệt mỏi - không phải vì tập luyện quá lâu hay ngủ quá ít, mà sâu xa và đáng sợ hơn thế nhiều. “Không có gì đâu, Kook-ah. Em nên đi xem chương trình với những người khác. ”

"Không có gì vui nếu thiếu anh hết."

“Một bộ phim kinh dị. Tất nhiên sẽ không vui. ”

"Anh biết ý em là gì mà."

Jimin thở dài, lần này to hơn một chút.
Jungkook biết mình đang cư xử như một đứa trẻ to xác hơn dỗi, nhưng chỉ như thế khi ở bên Jimin thôi. Cậu bĩu môi và thở dài cho đến khi Jimin mủi lòng và để Jungkook làm điều cậu thích. Và những gì Jungkook muốn, ngay lúc này, là hyung yêu dấu của cậu sẽ ổn trở lại, cho cậu một nụ cười dù nhỏ nhoi, nếu không cậu sẽ không thể ngủ được mất.

Tất nhiên những điều này trong lòng Jungkook, Jimin sẽ không bao giờ được biết.

“Kook-ah?”

Giọng nói rụt rè của Jimin vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, Jungkook quay đầu qua và đắm chìm vào một ánh mắt. Lần này Jimin không tránh né cậu nữa, Nón áo hoodie được kéo xuống, tóc anh ấy rối tung, những sợi đen nhánh chỉa ra theo mọi hướng. Đáng yêu đáng yêu đáng yêu thật, điều này làm tim Jungkook nảy lên những nhịp lạ nhưng cậu lựa chọn không chú tâm đến chúng lúc này.

"Vâng?"

Jimin trông có vẻ do dự, nhưng cuối cùng, anh hỏi, "Em có thể ôm anh không?"

Tim Jungkook như tan chảy ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm, và cuối cùng, cuối cùng cũng có thể vòng tay quanh người Jimin và kéo anh lại gần ngực mình; cảm thấy như chính mình mới là người được an ủi vậy. Jimin luôn ấm áp và dịu dàng, anh có mùi biển mà Jungkook đã để lại Busan cùng một Jungkook khác.

Cậu có thể cảm thấy đôi tay Jimin lúng túng quanh cổ mình, như thể không chắc chắn có nên đặt ở đó không, dù họ đã ôm nhau rất nhiều lần. Jungkook siết chặt vòng ôm để ra hiệu cho anh, và cuối cùng Jimin cũng thư giãn hoàn toàn. Họ hiểu đối phương rất rõ, đủ để biết ý nhau mà không cần nói ra. Họ có ngôn ngữ cơ thể cho riêng nhau mà không ai có thể xen vào.
Lặng yên tận hương thời khắc này, tận hưởng lồng ngực Jimin áp sát ngực mình mà nhẹ nhàng hô hấp. Tiếng TV vẫn vang lên ngoài kia nhưng   Jungkook chả thèm bận tâm đến nó nữa.

Chúng làm cậu lo lắng, đôi khi Jungkook không thể nói với Jimin rằng anh quan trọng thế nào với mình. Kể cả khi Jungkook đủ can đảm để bộc lộ cảm xúc của mình, cậu biết chúng không bao giờ đủ, không bao giờ là đủ hết. Jungkook không giỏi bày tỏ tình cảm, và những rung động với Jimin tốt hơn hết chỉ giữ ở trong lòng.

“Cảm ơn, Kookie,” Jimin thở vào cổ cậu. Căn phòng không lạnh chút nào, nhưng Jungkook lại run rẩy. Cậu hoàn toàn không cho phép Jimin rời đi sớm hơn, và hy vọng Jimin hiểu nó,

“Nói em biết có chuyện gì đi hyung." Jungkook biết có thể hơi ích kỷ khi cư xử thế này, nhưng cậu luôn muốn có thể gánh vác đi nỗi buồn của Jimin, dù rất khó. "Bất kể chuyện gì, em có thể giúp anh."

Cậu cảm thấy cơ thể của Jimin hơi rung rinh, một tiếng khúc khích nhỏ bật ra khỏi môi anh ấy, và Jungkook thấy tảng đá đè nặng nơi lồng ngực mình đã nhỏ đi phần nào. Tốt rồi. Nếu Jimin cười, anh ấy đã khá hơn.

“Chuyện gì xảy ra với dongsaeng bé nhỏ của anh thế này?" Jimin hỏi, đó là tông giọng hân hoan quen thuộc, giọng nói làm Jungkook trở nên vui tươi hơn mỗi ngày. Jungkook cảm thấy nghe nó không bao giờ là đủ. "Được rồi, không có chuyện gì hết. Em biết đấy, anh chỉ tự hỏi liệu mình đang làm đúng, liệu mình có mang lại lợi ích cho nhóm, hay chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân. Nghe ngu ngốc thật. Nhưng anh lại nhận được nhiều tình yêu và sự ủng hộ từ mọi người thế này."

“Bối rối?" Jungkook hỏi thử, cậu phần nào hiểu được ý anh ấy.

“Ừ,” Jimin cười, khịt mũi một chút. "Một cái gì đó như thế."

Jungkook lùi lại, một chút thôi, nhìn vào khuôn mặt của Jimin. Cánh tay cậu vẫn còn quấn quanh anh và không muốn buông bỏ, cảm giác như Jimin sẽ sụp đổ nếu cậu làm thế, ngay cả khi cậu biết anh mình mạnh mẽ thế nào.

Jimin đang nhìn lại, và môi trên của anh ấy hơi sáng bóng.

Jungkook chưa bao giờ thích những bài hát nói về một người đẹp trai khi anh ta khóc. Cậu không thể đem nỗi buồn và đau đớn gán lên thứ gì đẹp đẽ được, Cảm hứng, nhưng không còn đẹp nữa.

Jimin trước mặt cậu, là một người bình thường thôi, Anh ấy trông giống bất kì người nào - có da thịt, có ưu điểm và khuyết điểm, cả hai đều làm nên Jimin. Chỉ có hai dịp Jimin trông như thế này - khi anh ấy buồn, khi anh ngủ. Những lúc như vậy, Jimin không cần phải mạnh mẽ cho bất cứ ai. Anh ấy chỉ cần là Jimin, thế là đủ. Với Jungkook, như thế là quá nhiều.

Jimin luôn luôn xuất sắc, tất nhiên rồi, nhưng khi anh ấy phô ra phần non mềm dễ bị tổn thương của mình, Jungkook như được nhắc nhớ về một cậu trai nhỏ bé, mập mạp đã cúi đầu gần một phút khi họ gặp nhau lần đầu - khi còn là những thiếu niên, ngại ngùng và lúng túng nhưng tràn đầy sức trẻ, hy vọng vào một ngày mai tươi đẹp hơn.

“Đã đủ rồi, Jiminie-hyung.” Cậu không biết tại sao mình lại nói thế. Có thể việc nhìn Jimin quá lâu có ảnh hưởng đến cậu, hoặc có thể là vì Jungkook nhận ra, ngay lúc đó, Jimin chỉ là Jimin. “Chỉ cần anh là đủ. Nhiều hơn đủ nữa. Vì vậy, um, yeah, em đoán những gì em muốn nói là- mọi người yêu bạn, tất cả mọi người. Mọi người- em yêu anh, hyung. ”

Jimin lại im lặng, nhưng lần này, Jungkook cảm thấy khó khăn khi nhìn vào mắt anh ấy. Họ đã sống với nhau quá lâu để những lời yêu thương khó mà được nói ra. Chúng hóa thành cái chạm lưng an ủi hay những ánh nhìn thấu hiểu. Qua thời gian, họ cùng nhau đạt được những điều không thể tưởng, hơn hết cùng nhau chia sẻ niềm vui, những giọt mồ hôi và làm việc chăm chỉ. Không cần phải nói ra để họ biết đối phương nghĩ gì.

Nhưng với Jimin, Jungkook cảm thấy có gì đó khang khác. Anh ấy luôn là người cởi mở nhất trong số họ khi nói đến tình cảm của mình, thậm chí tự hào vì điều đó. Jungkook biết rằng với tình yêu anh ấy cho đi, Jimin cần nhận lại gấp đôi. Và chết tiệt nếu cậu không làm Jimin vui vẻ, cậu sẽ tự vùi tay vào ngực mình mà quăng trái tim đi. Jimin cười rộ lên, mắt anh híp lại rất dễ thương và gương mặt anh như bừng sáng, hạnh phúc lan tỏa toàn thân Jungkook. Anh ấy cuối cùng thoát ra khỏi những do dự mà dụi đầu vào ngực cậu, mái tóc mềm mại cọ lên cằm Jungkook.

Jungkook không thể không chú ý, một lần nữa, Jimin thơm như thế nào - mùi dừa từ dầu gội đầu mà cậu dùng, thứ anh luôn trộm từ Jungkook mặc dù khi cậu đề nghị mua tặng anh, Jimin đã từ chối. Ý nghĩ khiến Jungkook mỉm cười, và cậu đưa một bàn tay lên đầu anh, rồi gãi nhẹ ở cổ Jimin.

“Anh cũng yêu em, Jungkookie,” cậu nghe thấy anh lầm bầm trong một cái ngáp. "Ôm anh đi đi."

Jungkook rên rỉ. "Anh đang lợi dụng đó hả."

Jimin ngẩng đầu lên và mỉm cười, hoàn toàn không biết xấu hổ. "Đúng rồi. Nhưng vì em đã nói em yêu anh, nên là,"

"Em đã biết mình không nên mà," Jungkook trêu chọc, nhưng cả hai đều biết ý cậu không phải vậy.

Đêm đó, cậu mang Jimin lên giường và nhét anh vào chăn. Ngay khi Jungkook chuẩn bị rời đi, cậu cảm thấy một bàn tay cầm lấy tay áo mình.

"Không được đi, em nói em yêu anh," Jimin lầm bầm, gần như đã ngủ và vùi mặt vào gối. Trái tim của Jungkook như nở ra thêm vài cỡ trong ngực cậu.

Và nếu đêm đó Jungkook ngủ yên hơn bất cứ đêm nào ở Seoul, có thể là do bàn tay nhỏ bé siết chặt cậu dưới lớp chăn bông.

-------

Mâm Xôi. Reggonthly

05.06.2018 | 16:28pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro