Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cat got your tounge.


Author: teecysh.

Translator: Mâm Xôi - Reggonthly.

Fandom: Bangtan Boys | BTS

Couple: KookMin.
(Jeon Jungkook & Park Jimin)

Rating: Not Rated

Details:

Permission:


Cái này là permission cho Call it magic, call it true, nhưng mà theo nội dung mà tác giả reply comment mình thì mình có thể translate bất kì tác phẩm nào của bạn ấy nếu mình credit đầy đủ.

So, please DO NOT take out.

Summary:
Là một con mèo, Jimin sợ nhiều thứ. Em sợ cái máy ồn ào mà con người gọi là máy hút bụi, em sợ xe hơi, em sợ con người vô tình giẫm lên đuôi mình. Nhưng trên hết, em sợ con thỏ béo theo em mọi nơi và lúc nào cũng muốn đánh hơi em.

*****

Sau tất cả, Jimin đã phải thích nghi với cuộc sống hàng ngày. Em phải học mọi thứ từ khi còn nhỏ, từ khi mẹ em bảo rằng bà sẽ không thể lúc nào cũng ở bên em và làm nơi trú ẩn cho em; thế nên, Jimin phải tự làm cho mình một căn phòng trong cái thế giới xô bồ này, khi mà con người sẽ không nhìn quanh bởi họ chỉ chăm chăm tách cà phê trong tay và chiếc macbook.

Ở trong hình dạng nào là trận chiến tư tưởng mà Jimin phải đấu tranh mỗi ngày. Trừ những dịp phải biến đổi để đi trên đường, em hoàn toàn tự hào về vẻ ngoài của mình. Jimin thích đôi tai nhỏ bé mềm mại trên mái đầu vàng hoe màu nắng của em; rất rất mềm khi chạm vào, và chúng giúp em tránh khỏi mọi rắc rối khi đi ra ngoài. Em yêu cái đuôi thon dài cong cong trên lưng; có những đốm nhỏ đen, nâu và trắng làm nó trông thật xinh đẹp, và không có gì tuyệt hơn khi được vuốt ve nơi đó trong ổ của mình. Jimin luôn tự hào về các giác quan nhạy bén của mình, khi mà em luôn có thể cảm giác được sẽ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Ngay cả khi được chọn, Jimin cũng sẽ không muốn biến thành người. Em hoàn toàn hạnh phúc với những gì mình đang có, vì ít nhất khi là một con mèo lai em sẽ được mọi người đối xử tốt nhất trong nhà, đặc biệt là Yoongi, chủ nhân của em, đang cầm chân trước em mà cưng nựng.

Tuy nhiên, một ngày đẹp trời nọ, một thứ đã xuất hiện và làm đảo lộn mọi quy luật trong cuộc sống của Jimin.

Em đang nằm trên ghế dài, cái ghế mà Yoongi luôn nói đi nói lại là rất rất đắt, nghĩa là không ai được ngồi lên nó khi chưa được anh cho phép hết. Trừ Jimin, tất nhiên rồi. Jimin có thể làm mọi thứ em muốn trong ngôi nhà này. Nên em nằm đó - liếm láp chân sạch sẽ với tâm trạng thoải mái và thư giãn, khi em nghe thấy tiếng tra ổ khóa từ bên ngoài cửa chính, sau đó cửa mở ra.

Yoongi bước vào, mặt chôn trong khăn choàng to lớn mà anh đã khoác lên trước khi ra khỏi cửa nhà sáng nay.

Nhưng Jimin không bị bất ngờ bởi hình ảnh ngu ngốc của chủ nhân. Cái làm em bất ngờ là mùi hương trên người Yoongi cơ - có mùi của em như thường lệ: mùi quả thông và vương vấn hương cam, nhưng hôm nay thì có gì đó khang khác.

Có mùi gì đó rất là... động vật.

Lòng Jimin tràn đầy nghi vấn. Em biết Yoongi thích mấy con chó trong những quán cafe ở trung tâm thành phố nhưng dạo này anh ấy rất bận, không thể nào có đủ thời gian để đến đó được.

Tất cả những ý nghĩ đó tràn vào cái đầu bé xíu của Jimin, và em cảm thấy như trái tim mình đang bị nhấc lên không trung.

Yoongi không thể mang một con mèo khác về nhà được.

Không thể.

Làm ơn luôn.

Đừng.

Jimin đã nói với anh rất nhiều lần rồi, nhà đủ rộng cho nhiều con mèo, nhưng đùi của Yoongi thì không đủ cho hai con cùng nằm đâu; và Jimin cần anh vuốt ve mỗi tối để đi ngủ. Thêm một con mèo khác thật không thể chấp nhận được, và Yoongi đã hứa sẽ bàn luận với em khi đưa ra một quyết định quan trọng như vậy.

Jimin thực sự bối rối.

Em nhìn Yoongi, rồi đưa mắt theo động tác tay của anh, anh đưa tay xuống thấp và nơi chân anh được đặt xuống cẩn thận một cái lồng. Jimin thề là em đã nghe thấy tiếng chuyển động, tiếng rít khẽ và tiếng hít hà liên tục. Em còn thấy một đôi tai khẽ nhúc nhích, nhưng chúng quá to để là tai của một con mèo, em nghĩ vậy.

Em cào lên cái ghế da đắt tiền, và biết Yoongi sẽ phạt mình mất nhưng điều đó không quan trọng, em không còn quan tâm nữa. Thứ đó vừa mới chuyển động lần nữa, và Jimin nghĩ em cần chuẩn bị để bảo vệ mình. Một phút trôi qua, sinh vật kia bước ra khỏi lồng, ra ngoài ánh sáng. Mắt Jimin mở to.

Một con thỏ.

Em ngay lập tức rít lên, lòng căng thẳng, đuôi dựng lên và lông cứng lại.

Một con thỏ. Yoongi mang về một con thỏ. Anh ấy điên hả? Jimin nghĩ. Ý nghĩ đó làm Jimin mở mắt to hơn, sợ hãi hơn, phát ra những tiếng chói tai.

"Jimin, dừng lại."

Yoongi nghiêm túc ra lệnh, với cái giọng mà anh không thường xuyên sử dụng. Jimin lẩm bẩm và thở, liếc nhìn Yoongi, và khi em thấy chủ nhân thật sự không nói đùa, em ngồi xuống ghế lần nữa, chú ý theo dõi từng cử động của con thỏ kia. Em chưa bao giờ tương tác với một người lai giống mình, nhưng em đã được dạy là đừng bao giờ tin vào một người lai khác loài một cách mù quáng.

Em quay đầu nhìn Yoongi đầy trách móc, người chỉ vừa thở dài rồi nắm lấy mũi em.

"Này, anh biết. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, được chứ? Hoseok đi du lịch 4 ngày và đã nhờ anh trông nó. Anh có thể nói gì đây? Anh đang cố hẹn hò với em ấy mà, em biết chứ?"

Jimin giận dỗi. Con người và chuyện yêu đương ngớ ngẩn. Em không quan tâm mấy cái chuyện tình cảm lãng mạn đó, chỉ cần nó không làm phiền đến giấc ngủ của em hàng đêm. Và nhìn xem, việc em ghét nhất vừa mới xảy ra rồi đấy thôi.

Em kết thúc việc tắm táp một cách đầy bực bội, tỏ ra hoàn toàn khó chịu và thậm chí không để ý khi Yoongi chia sẻ món gà nướng anh mang về. Thường thì Jimin không thể cưỡng lại mùi hương quyến rũ đó, nhưng lần này thì không. Sự hiện diện không mong muốn của con thỏ kia làm em bớt thèm ăn rồi.

Jimin tiếp tục ngửi mùi của con thỏ lạ mặt từ ghế. Sau bốn lần năn nỉ mèo nhỏ không thành công, Yoongi đành bỏ cuộc và ăn một mình.

Con thỏ nhai rau diếp bên cạnh Yoongi đang ngồi trên sàn nhà. Khi nó cảm thấy ánh nhìn tóe lửa của Jimin, nó chỉ nghiêng đầu thơ ngây, khóc thút thít khi thấy vẻ mặt hung ác của em.

Tuy nhiên nhiêu đó không đủ để làm nguôi Jimin - em biết con thỏ béo ụ đó đang làm gì. Nó đang cố làm em mềm lòng với vẻ đáng yêu đó, nhưng không được gì đâu.

Đầu tiên, nó không dễ thương đến vậy, Jimin thầm nhếch môi.

Và thứ hai, Jimin thấy mình dễ thương hơn nhiều.

Hứ.

Cuối cùng em quyết định rời khỏi phòng khách. Nếu em phải chia sẻ lãnh thổ của mình cho sinh vật kia, thì cũng phải tỏ rõ cho nó thấy hậu quả của việc không được mời nhưng lại xuất hiện trong nhà em.

Jimin đi về phía bếp, không nhìn bộ đôi kia một lần nào nữa. Em có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy bực bội của Yoongi, nhưng em không quan tâm - em biết anh chủ của mình rất dễ mềm lòng và không cách nào giận lâu được. Đó là lí do tại sao anh ấy dễ dàng tha thứ cho Jimin mỗi khi em trộm thức ăn từ đĩa ảnh.

Khi em đi đến góc bếp nơi có đĩa thức ăn của mình, Jimin nghe thấy tiếng tap tap tap.

Tap tap tap.

Tap tap tap.

Kì lạ.

Tai em giật giật, quay phắt lại và giật nảy mình khi nhận ra con thỏ quá khổ kia đã đi theo mình một mạch từ phòng khách vào bếp.

Trời ơi, nó không chỉ muốn lấy chỗ ở của em mà còn muốn đe dọa an toàn của em nữa hả?

"Mày muốn gì?"

Jimin rít lên, cao giọng đe dọa trong khi đánh giá kích thước của sinh vật trước mặt. Nó to hơn em rất nhiều, nhưng Jimin thì nhanh hơn, khi nó vồ lấy hay định làm gì em từ phía đó, Jimin khá chắc mình có thể phóng đi chỗ khác và chiến thắng nó.

Con thỏ không trả lời. Đôi mắt to tròn của nó chưa từng rời khỏi khuôn mặt Jimin, và mũi nó di chuyển liên tục. Nó tiến lên một bước, rồi một bước nữa khi thấy Jimin không co rúm người lại.

"Dừng lại."

Jimin nói, nhưng nó không nghe - tất nhiên rồi, tại sao nó phải nghe chứ? - và nó thậm chí còn nhích lại gần hơn cơ.

Jimin hoàn toàn hoảng loạn cho đến khi em thấy cái mũi thỏ hồng hồng đó đang khịt khịt - nó đang đánh hơi em.

Hoặc ít nhất nó đang cố gắng.

Ngay lập tức Jimin nhảy về phía sau, nhe răng và hy vọng mình trông thật đáng sợ để khiến nó dừng lại. Em biết mình không phải con mèo đáng sợ nhất, thậm chí còn có vẻ ngoài rất đáng yêu và mềm mại, nhưng lúc này đây làm ơn hãy trông đáng sợ hơn đi.

Trời ơi, hãy làm con thỏ ngu ngốc kia lùi lại đi mà.

"Mày đang làm cái gì vậy? Đừng có đánh hơi tao nữa, con thỏ ng-"

Em cố đi ra xa nhưng sau lưng đã là bức tường, và giữa em và nó không còn khoảng cách nào để Jimin có thể chạy trốn nữa. Con thỏ hỗn xược kia thế mà lại dụi mặt vào cổ Jimin, hít hít và thậm chí còn ôm ôm cổ em với đôi tay múp míp của nó.

Jimin kêu lên yếu ớt rồi đông cứng người lại. Em nhắm chặt mắt. Nếu nó định tổn thương gì em, Jimin không muốn nhìn chút nào đâu.

Em đang trông chờ một cảm giác đau đớn, một vết cắn hoặc vết cào hay bất cứ thứ gì mà con thỏ làm để tấn công.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Nó chỉ tiếp tục hít hà và dùng mặt chà khắp lông mềm của Jimin, khi Jimin nghe thấy tiếng bước chân, em mở mắt ra và thấy đôi mắt đang cười của Yoongi, má anh phồng lên vì đang nhai.

"Ẻm thật sự thích em đó, huh."

Rồi anh ấy nhai thật nhanh, lấy cái điện thoại trong túi quần để ghi lại cảnh này. Yoongi hoàn toàn thích cái cảnh con mèo nhà mình bị một con thỏ xa lạ làm điều xằng bậy.

Jimin rít lên và giơ chân trước lên để biểu thị sự tức giận.

Nếu em đã không thể động đậy trong tình cảnh kinh khủng này, thì ít nhất hãy để em biểu lộ rằng mình không hưởng thụ nó tí nào.

_

Con thỏ nhất quyết không rời khỏi người Jimin quá xa.

Đã ba ngày rồi, nó vẫn đi theo Jimin mọi nơi, đến nỗi em gặp khó khăn trong việc đi từ chỗ này đến chỗ khác.

Em biết con thỏ này tên Jungkook, nhỏ hơn mình hai tuổi và nó thích dâu tây nhất. Đó là tất cả những gì nó - Jungkook, chịu nhả ra cho Jimin, dù rất dính người nhưng nó lại không thích nói chuyện chút nào.

Bất chấp sự khó chịu ban đầu, Jimin bắt đầu quen dần với cái cảm giác luôn có một quả bóng bằng len ấm áp đi theo mình. Cả với những tiếng thở dài từ miệng em sau mỗi 5 giây. Ban đầu em rất thận trọng, thậm chí còn giơ móng vuốt ra để dọa nó nhưng sau nhiều lần thất bại, Jimin đành để Jungkook làm gì thì làm, và nó thường sẽ dùng hai tay ôm lấy tai kéo xuống thấp, mắt ươn ướt nước trông rất đáng thương, và đương nhiên Jimin luôn tỏ ra mềm lòng.

Những khi Jungkook gần gũi em, Jimin thấy nó khá là dễ thương; nhất là lúc Yoongi về nhà trễ và quá mệt để vuốt ve em, thì giờ đã có Jungkook.

Jungkook rất vui khi nhận nhiệm vụ đó, nó liếm tai em một cách nghiêm túc, và điều đó đặc biệt đặc biệt dễ chịu, đến nỗi Jimin sẽ không để ai làm việc này khác ngoài Jungkook.

Em rít lên khi Jungkook dụi vào người mình và dùng tay vuốt ve, và sau mỗi khoảng thời gian nhất định, chúng sẽ đổi chỗ cho nhau, Jimin sẽ trở thành cô dâu nhỏ cho con thỏ to lớn, và con thỏ luôn bị dơ khi đi theo Jimin đến mọi ngóc ngách trong nhà.

Yoongi bước vào nhà và thấy Jimin cùng Jungkook quấn vào nhau, bình yên ngủ trên ghế dài (cái ghế đắt tiền bằng da mà anh để ý nó hơi bị xước, nhưng chúng nó ngủ với nhau đáng yêu quá nên Yoongi chả thèm giận nữa.)

Jimin ngủ rất sâu, em ấy chỉ ngủ thoải mái như vậy khi cảm thấy hoàn toàn bình yên thôi.

Yoongi nháy vội một tấm hình, tìm kiếm tên Hoseok trong danh bạ.

_

10:32 pm [phương tiện: 1 bức ảnh]

anh nghĩ chúng đang thân nhau hơn.
_

Yoongi đang hâm lại đồ ăn đêm qua khi tiếng chuông điện thoại rung lên thông báo mới. Jungkook hơi giựt giựt chân thỏ nhưng không thực sự thức dậy, thay vào đó dụi sát vào người Jimin hơn với vẻ mặt thỏa mãn. Yoongi cười khi thấy chúng dễ thương thế nào và nhìn lại điện thoại.

_

10:37 pm | from: Hoseok.

cute!!!!!!!!
cẩn thận đi anh, Jungkook thường dụi sát vào mấy thứ nó thích khi ngủ lắm
hahah
anyway anh ngủ ngon nhé!!!
_

Yoongi mở to mắt khi nghe thấy tiếng thét từ phòng khách.

"Này em điên hả?! Đừng có dụi dụi vào người anh nữa con thỏ n- Jungkook!"

*****

Xôi. Reggonthly

22.05.18 / 22:03p.m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro