#2
JiSung hôm nay cảm thấy phi thường sảng khoái, từ sáng đến giờ miệng không có dấu hiệu đóng lại, cười không thấy tổ quốc.
Anh không vui mới lạ, cái lũ uyên ương kia không biết dỗi nhau tập thể hay sao mà đi đâu cũng thấy cãi nhau. Thân già cô đơn như anh vui lắm chứ <(‾︶‾)>
Hôm nay nhất định trời rất đẹp đi...
Đến tối các tts đều về phòng nghỉ ngơi thế nhưng dấu hiệu dỗi nhau vẫn chưa hết. JiSung nghĩ anh phải đổ thêm vựa muối vào mới được, có như vậy hôm nay mới thực sự hoàn hảo.
Già mà đú: Hello mấy cưng
Già mà đú: Này, ít ra chúng mày cũng phải lên tiếng đi chứ.
Già mà đú đã đổi biệt hiệu của Kim Samuel thành Kim Tắc Tự
Gìa mà đú đã đổi biệt hiệu của Park Jihoon thành Pặc Bụng Mỡ.
Pặc Bụng Mỡ: Anh chán sống rồi phải không?
Già mà đú: Anh đây chỉ đưa các chú về đúng bản chất thôi.
JiSung ngối trên giường ngúng nguẩy nhắn tin thì Samuel mặt hầm hầm mở cửa đi vào, JiSung tưởng cậu sang để xử đẹp mình nhưng khoing cậu đuổi SungWoon sang phòng cậu với Jihoon và cậu sẽ chiếm giường của anh.
Cặp già Nô Vân cắn môi nuốt nước mắt vào trong bịn rịn chia tay nhau vì không giám phản kháng thằng nhóc mặt đen như đít nồi kia, lúc này mà động vào hai thân già sợ không còn nhìn thấy ngày mai.
SungWoon: Cuộc đời tôi là một chuỗi nhưng bất hạnh.
Già mà đú: Chia buồn với chú
Daniel: Vân già có bao giờ hết bất hạnh à :v
SungWoon: Ta thật khổ quá
Kim Tắc Tự: Anh còn kêu nữa có tin già Nô mai không xuống được giường không?
SungWoon: Được rồi tao im
Daniel: Kim Tắc làm già Nô liệt giường? Thế giới này đảo lộn hết rồi. Mà sao thằng Sam nó lại bên phòng hội người già thế?
Già mà đú: Chắc đang chiến tranh lạnh đây mà. Nó đuổi SungWoon sang phòng nó và đang ngồi lì ở đây này.
Daniel: Mày không sợ để Jihoon bơ vơ sẽ rơi vào tay thằng Lâm liệt à Samuel.
Kim Tắc Tự: Không phải chuyện của em, đi với ai em không quản.
Guanlin: Liên quan gì đến tôi à, ngồi không cũng ăn đạn thế.
Già mà đú: Đm căng.
Già mà đú: Thằng Sam nhìn nó sắp tàu hoả nhập ma rồi tụi bay.
Daniel: Jihoonie~ Em có muốn sang phòng bọn anh chơi không?
Seong Woo: Jihoonie? Hay lắm KANG DANIEL, cả ngày hú hí với Woojin còn chưa đủ đâu phải không?
Già mà đú:Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao~
Già mà đú đã đổi biệt danh của Kang Daniel thàng Kang Hường.
Già mà đú đã đổi biệt hiệu của Seong Woo thành OngSlate
Kang Hường: Seong Woo à không phải đâu, em về rồi mở cửa cho em đi.
Già mà đú: Nó chạy sang phòng Jihoon thật à? ㄟ(≧◇≦)ㄏ
Kang Hường: Không, em nãy giờ ở phòng Woojin vừa về mà (╥_╥)
OngSlate: Ngon ở luôn đấy đi về làm gì?
Kang Hường: Thằng WooJin nó nhờ em làm sao để ăn...à nhầm...để...thằng Xốp thôi mà.
Già mà đú: Lạy chúa tôi
OngSlate: Thật?
Kang Hường: Em thề...
Già mà đú: Ơ thế thôi mà đã mở cửa cho nó rồi à ╮(╯_╰)╭
Kang Hường: Hay anh muốn em sang phòng anh?
Già mà đú: Thôi thôi, một thằng Samuel thôi đủ rồi, tao muốn sống bình yên.
SungWoon: Ai đuổi Kim Tắc đi cho tôi về với già Nô...
Già mà đú đã đổi biệt hiệu của SungWoon thành Vân Lùn.
Vân Lùn: @( ̄- ̄)@
Già mà đú: @Park Jihoon mày rước thằng Sam về hộ anh cái.
Pặc Bụng Mỡ: Sao phải thế?
Già mà đú: Chồng mày không về với mày chẳng nhẽ ở với Nô?
Pặc Bụng Mỡ: Ở với ai chả được, mắc mớ gì về đây.
TaeHyun: Nó đang ngồi ở giường Woonie của tao và mặt nó còn đen hơn đít nồi, mang nó về đi tao sợ.
----Ở một cuộc trò chuyện khác----
JiSung: Lâm liệt, mày giúp anh một tay
GuanLin: Giúp gì?
JiSung: Làm cho thằng Sam ghen để nó còn về phòng trời đụ.
GuanLin: Đục thuyền ó hỏ....Bảo kê cho em không Chíp nó cho ra sopha nhục mặt lắm.
JiSung: Quất luôn.
---Trở về cuộc trò chuyện ban nãy----
Vân Lùn: Ế thằng Lâm nó rủ JiHoon đi đâu mà ăn diện thấy mẹ.
Già mà đú: Ó ò, đi hú hí chứ còn làm gì, già rồi mà ngu.
Vân Lùn: Không biết ai già →_→
Thỏ của Sẻ Sẻ: Cha mẹ ơi, thằng Lâm nó vừa bế Jihoon kiểu bế công chúa chạy như bay ở hành lang ấy.
Thỏ của Sẻ Sẻ: Đã thế nó còn người ngoác cả mồm ra suýt thì ngã sml.
Già mà đú: Poor Jihoon.
Kim Tắc Tự: Really?
Thỏ của Sẻ Sẻ: Nhìn tao giống nói đùa lắm à?
.....
Samuel không nói năng gì đùng đùng phi ra ngoài đóng cửa phòng cái rầm làm hội người già suýt trụy tim mà chết.
Lâm liệt kia dám động vào Hoonie của cậu....đóng cửa thả Chíp.
Tae Hyun: Woonie ơi về thôi, thằng Sam nó đi rồi.
Vân Lùn: Ôi cuộc đời đã tươi sáng trở lại.
Samuel mặt đầy hắc tuyến gõ cửa phòng Seonho, lúc Seonho mở cửa quả nhiên không thấy Guanlin trong phòng.
Chết tiệt.
- Seonho à, cậu biết Guanlin đi đâu không?
- Huynh ấy nói ra ngoài mua gà cho tớ.
Không biết cố tình hay trùng hợp mà đúng lúc này Woojin cùng con thỏ của mình thò đầu ra khỏi phòng.
- Không phải đâu, nãy nó bế Jihoon đi đâu rồi, trông hạnh phúc lắm.
1s
.
2s
.
3s
.
- LAI GUANLIN anh về đây ngay cho tôi
---------------------------
Trời ơi thiếu muối quá đi =(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro