Chương 4: Nạn Nhân Tiếp Theo
---
Sau năm ngày điều tra không ngừng nghỉ, đội trọng án vẫn hoàn toàn mất phương hướng. Họ đã soi xét từng ngóc ngách, rà soát từng khung hình từ các camera an ninh, tìm kiếm bất kỳ mối liên hệ nào giữa các nạn nhân. Nhưng mọi nỗ lực chỉ dẫn đến một kết luận: kẻ sát nhân này là một bóng ma không để lại dấu vết.
Ngoài dòng chữ viết bằng máu nguệch ngoạc trên tường, "Ai sẽ là kẻ tiếp theo?", không một manh mối nào xuất hiện. Cả đội như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Không chỉ bởi sự bế tắc trong điều tra, mà còn bởi những ký ức kinh hoàng của hiện trường vụ án người đồng đội quá cố vẫn ám ảnh họ.
Mỗi khi ai đó định ăn một chút gì đó, hình ảnh đống ruột gan trên chiếc đĩa lại ùa về, khiến dạ dày họ co thắt trong nỗi buồn nôn dữ dội. Khi cầm ly nước, họ lại nhớ đến chiếc ly chứa đầy máu. Thậm chí, trong những khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn gương, đôi mắt của đồng đội quá cố đặt trên bàn ăn lại hiện rõ như một bóng ma ám ảnh. Họ không thể ăn, không thể ngủ.
Áp lực càng đè nặng khi cấp trên yêu cầu giữ kín thông tin về những vụ án này để tránh hoang mang dư luận. Nhưng đội trọng án, đặc biệt là Quang Anh và các thành viên khác, lại tin rằng công bố thông tin là cách tốt nhất để người dân cảnh giác. Quan điểm này khiến họ bị chỉ trích nặng nề, càng làm tăng thêm gánh nặng tâm lý.
---
Trong phòng làm việc tại lầu hai của trụ sở, Đỗ Hải Đăng ngồi tựa vào ghế xoay, tay xoa thái dương. Anh đã không rời bàn làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ, cố xâu chuỗi mọi chi tiết về các nạn nhân. Nhưng mỗi lần tưởng chừng tìm ra mối liên hệ, sự rối ren lại kéo anh trở lại điểm xuất phát.
Cánh cửa bật mở. Đăng Dương bước vào, đôi mắt mệt mỏi nhìn Hải Đăng. Không cần hỏi, Hải Đăng đã biết câu trả lời. Anh chỉ thở dài, quay đi. Nhưng khi ánh mắt chạm đến bụi hoa hồng đỏ rực bên ven đường qua khung cửa sổ, một ký ức lóe lên trong đầu anh.
Đó là cảnh tượng Huỳnh Hoàng Hùng – nhân viên tại quán cà phê mà họ thường ghé, cẩn thận ôm một chậu hoa hồng đỏ đặt lên quầy pha chế. Những cánh hoa đỏ thẫm rực rỡ trong ánh sáng yếu ớt của quán. Hình ảnh ấy thoáng qua như một điều rất bình thường, nhưng trong đầu Hải Đăng, nó bỗng trở nên kỳ lạ.
Anh nhíu mày, cố gắng sắp xếp suy nghĩ.
---
Hải Đăng xoay người lại, nhìn Đăng Dương.
“Dương, đi mua cà phê với tôi được không?”
Đăng Dương hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu:
“Được thôi. Quán nào?”
Hải Đăng đáp ngay, như đã có sẵn câu trả lời trong đầu:
“Quán lần trước chúng ta đi.”
Đăng Dương đồng ý, nhưng không quên hỏi:
“Để tôi nhắn đội trưởng xem mọi người có muốn uống gì không. Chúng ta mua luôn một lượt nhé.”
Hải Đăng gật đầu, ánh mắt lại mơ màng. Anh không thể dứt khỏi suy nghĩ về chậu hoa hồng đỏ ấy. Liệu điều gì khiến anh để tâm đến nó như vậy? Là vì Hoàng Hùng, hay vì chính những bông hoa kia?
Đăng Dương vỗ vai Hải Đăng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ:
“Sao tự nhiên lại ngẩn người ra thế? Nghĩ gì vậy?”
Hải Đăng giật mình, cố gắng che giấu sự bối rối:
“Không có gì. Chỉ là đang nghĩ ngợi một chút thôi. Đội trưởng có cho phép không?”
Đăng Dương gật đầu:
“Có. Đội trưởng đồng ý. Còn dặn chúng ta mua giúp cả đồ uống cho mọi người.”
Hải Đăng thở phào, đứng dậy:
“Vậy đi thôi.”
Đăng Dương nở một nụ cười nhẹ, kéo tay Hải Đăng rời khỏi phòng. Nhưng trong lòng Hải Đăng, sự nghi hoặc về chậu hoa và cậu nhân viên Hoàng Hùng vẫn chưa tan biến. Cảm giác có điều gì đó sai sai, nhưng anh không thể đặt tay lên đúng điểm mấu chốt.
---
Vừa bước đến cửa quán, Hải Đăng và Đăng Dương đã cảm nhận được mùi cà phê thơm nức mũi, lẫn trong không khí là hương vị ngọt ngào của caramel và chocolate. Hai người đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh. Đứng ngay lối vào vẫn là Phạm Bảo Khang, cậu nhân viên nhanh nhẹn với nụ cười tươi rói.
“Rất vui vì hai anh đã quay lại ủng hộ quán của chúng tôi!” Bảo Khang cúi đầu chào, ánh mắt lấp lánh nhận ra họ là khách quen. “Hôm nay hai anh muốn dùng ở đây hay mang đi ạ?”
Đăng Dương gật đầu đáp, “Mang đi, số lượng nhiều một chút. Đồng nghiệp của tôi nhờ mua giúp.”
“Dạ, mời hai anh vào quầy để chọn đồ uống.” Bảo Khang nhanh nhẹn hướng dẫn, rồi đưa tay chỉ về phía quầy pha chế.
Khi Đăng Dương chuẩn bị bước đi, anh nhận ra Hải Đăng vẫn đứng im, đôi mắt không ngừng lướt khắp quán như đang tìm kiếm điều gì. Đăng Dương nhíu mày, khẽ vỗ vai bạn. “Này, lại ngẩn ngơ gì nữa? Đi thôi, chọn đồ uống rồi về.”
Hải Đăng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. “À, ừ, đi thôi.”
Phía trên lầu, ba cặp mắt kín đáo quan sát tình hình bên dưới.
Tại quầy pha chế, Đăng Dương bất ngờ khi người đứng quay hôm nay là Nguyễn Thanh Pháp. Vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, Thanh Pháp chào, “Chào hai anh! Hai anh muốn dùng đồ uống nào ạ?”
Đăng Dương thoáng ngây người, ánh mắt lặng đi một thoáng trước vẻ thân thiện của Thanh Pháp. Pháp phải lặp lại câu hỏi, “Quý khách muốn chọn đồ uống nào ạ?”
“À…” Đăng Dương như bừng tỉnh, vội đáp, “Cho tôi một ly cappuccino nóng, một ly cà phê đen. Còn đây là danh sách đồng nghiệp nhờ mua giúp.” Anh đưa điện thoại cho Thanh Pháp, trên màn hình ghi đầy đủ các loại thức uống.
Thanh Pháp nhận lấy, cười nhẹ, “Vâng, anh chờ chút để tôi ghi lại hóa đơn nhé.”
Trong lúc Thanh Pháp thao tác trên máy, ánh mắt Đăng Dương như không thể rời khỏi từng cử động nhẹ nhàng của cậu. Hải Đăng đứng bên cạnh lại khác, đôi mắt anh vẫn liên tục nhìn quanh, như mong tìm thấy bóng dáng của cậu nhân viên Huỳnh Hoàng Hùng.
Hải Đăng lên tiếng, “À này, cậu Hoàng Hùng hôm nay không đi làm sao?”
Thanh Pháp dừng tay, ngẩng lên nhìn Hải Đăng, ánh mắt dò xét khiến anh bỗng thấy mất tự nhiên. Một lát sau, Pháp đáp, “Dạ, cậu ấy có đi làm, nhưng hiện đang trên lầu dọn dẹp cùng các nhân viên khác.”
Nghe vậy, Hải Đăng gật đầu cảm ơn, rồi cả hai tìm chỗ ngồi chờ đơn hàng.
---
Hải Đăng và Đăng Dương chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung kính tạo nên một cảm giác thư thái. Họ ngồi đợi đơn hàng, trò chuyện với nhau về công việc.
Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên. Một cậu nhân viên trẻ bước vào, trên tay là hai bịch sữa lớn. Trần Phong Hào-một nhân viên quen thuộc của quán, vừa đi mua sữa về. Cậu mỉm cười cúi đầu chào cả hai vị khách rồi quay sang giao một túi sữa cho Bảo Khang, người đang đứng ở quầy pha chế.
Phong Hào:
"Bảo Khang, phụ phụ nặng quá.”
Bảo Khang mỉm cười nhận lấy túi sữa và gật đầu. Trong khi đó, Hải Đăng và Đăng Dương chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi tiếp tục câu chuyện của mình.
Tầm 15 phút sau, tiếng chuông bấm từ quầy vang lên, báo hiệu đồ uống đã sẵn sàng. Hải Đăng và Đăng Dương đứng dậy tiến tới quầy, đúng lúc đó, từ phía cầu thang, Đức Duy và Hoàng Hùng bước xuống. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vẻ mặt đăm chiêu, rõ ràng là đang bàn bạc về một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Hoàng Hùng: “Duy, cậu ổn chưa, có cần về nhà nghỉ ngơi không? ."
Đức Duy khẽ thở dài, ngắt lời: “Mình không sao.”
Khi đến gần quầy, cả Đức Duy và Hoàng Hùng đều khựng lại khi thấy ánh mắt tò mò của Hải Đăng.
Hải Đăng: “Có chuyện gì sao? Hai người trông có vẻ căng thẳng."
Đức Duy và Hoàng Hùng nhìn nhau, như muốn hỏi ý đối phương có nên nói ra hay không. Cuối cùng, Đăng Dương lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Chúng tôi là người của đội trọng án. Nếu có vấn đề gì, cứ nói, chúng tôi sẽ giúp."
Sau một hồi đắn đo, Đức Duy gật đầu. Hoàng Hùng mời cả hai lên phòng VIP trên tầng hai để nói chuyện riêng.
---
Phòng VIP trên lầu được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu rọi vào bàn họp. Đức Duy, Hoàng Hùng, Anh Tú, và Thành An ngồi đối diện với Hải Đăng và Đăng Dương.
Đăng Dương:
“Có chuyện gì, cứ nói. Nếu chúng tôi giúp được, sẽ giúp."
Không nói gì, Đức Duy lấy từ túi ra một bao thư màu trắng, đặt nó lên bàn, đẩy về phía Hải Đăng và Đăng Dương.
Hải Đăng tò mò mở bao thư ra. Trong đó là một tờ giấy với dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, nhưng đầy ám ảnh:
"Kẻ tiếp theo sẽ là một trong số các người."
Cả Hải Đăng và Đăng Dương đều sững người. Hải Đăng cầm chặt tờ giấy, cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tỏa từ từng con chữ.
Đăng Dương:
“Cái này... Cái này được gửi từ đâu?”
Anh Tú, người từ nãy giờ vẫn giữ sự điềm tĩnh, trả lời:
“Bức thư này được gửi đến quán ba ngày trước. Ban đầu chúng tôi nghĩ là trò đùa nên không để tâm. Nhưng từ hôm đó đến nay, liên tục có những chuyện kỳ lạ xảy ra."
Đăng Dương: “Những chuyện kỳ lạ gì?"
Hoàng Hùng: "Ngày hôm qua, tôi suýt bị xe tải đâm. Nếu không nhờ một người lạ kéo vào lề, tôi chắc chẳn đã không còn ngồi đây."
Hải Đăng :“Cậu có bị thương không?"
Hoàng Hùng lắc đầu: “Tôi không sao. Nhưng đó chưa phải tất cả."
Thành An tiếp lời:
"Ngay ngày hôm sau, nhà của Thanh Pháp và Bảo Khang bị ai đó xịt sơn đỏ khắp cửa. Còn hôm qua, tôi và Anh Tú nhận được một kiện hàng lạ. Trong đó... là một con búp bê không đầu.”
Hải Đăng và Đăng Dương nghe đến đây, cả người nổi da gà.
Hải Đăng:
"Còn hôm nay thì sao? Có chuyện gì xảy ra chưa?"
Đức Duy khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp: “Sáng nay, tôi là người đến quán đầu tiên để mở cửa. Ngay khi bước vào, tôi cảm thấy lạnh sống lưng, như có thứ gì đó rất không bình thường. Và rồi... tôi thấy nó."
Anh Tú đặt tay lên vai Đức Duy, khẽ vỗ về.
Anh Tú: “Chúng tôi chạy vào thì thấy Duy ngồi bệt dưới đất, tay run rẩy chỉ vào một góc. Trên bàn, một con mèo chết, với những cành hoa hồng đỏ cắm xuyên qua bụng nó. Kỳ lạ là không có lấy một giọt máu."
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nặng nề. Đăng Dương nắm chặt tay thành quyền:
“Thật sự là hắn... cách ra tay này giống hệt hiện trường vụ án trước đây mà chúng tôi từng điều tra."
Đột ngột, một tiếng thét thất thanh vang lên từ phía dưới quán, làm tất cả trong phòng giật mình.
Anh Tú: "Phong Hào!"
Cả nhóm lao xuống tầng một. Dưới quầy, Thanh Pháp và Bảo Khang đã ngất xỉu trên sàn. Phía gần cửa ra vào, Phong Hào nằm gục, máu loang ra từ con dao đang cắm sâu vào bụng cậu.
Hoàng Hùng: “Phong Hào! Tỉnh lại! Cậu nghe mình nói không?"
Hải Đăng lập tức gọi điện gọi cấp cứu , trong khi Đăng Dương liên lạc với đội trưởng của mình. Cả quán rơi vào hỗn loạn.
---
Kết thúc chương 4.
22h15p - T2/13/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro