2.Jack×Naib (nhớ lại)
*Quay ngược lại khoảng thời gian giữa Jack và Eli*
Sau khi telephone đến gần Eli, Jack có chút ngạc nhiên vì cậu ta đứng ngay cạnh một cái máy nhưng cậu lại không giải mã mà lại nhìn anh.
-Ối chà, người như anh mà cũng dám đi hại người mình từng yêu thương luôn đấy.
Eli hai tay khoác vào nhau, đôi mắt có chút phẫn nộ.
-Người tôi yêu thương?? Phh... Cậu hôm nay mà cũng tấu hài à? Nực cười qu-
-Chẳng hiểu sao quý cô Nightingale lại xóa đi phần ký ức đẹp đẽ của anh nhỉ?
Eli lớn giọng, còn Jack hơi đứng hình sau câu nói đó.
-Tôi sẽ giúp anh, Jack...
-Hả, giúp gì cơ? Cậu bị-... Ahhh
Một tia sáng chiếu thẳng vào anh và rồi một khung cảnh hiệu ra, giờ đây trước mắt anh là hình ảnh một cậu nhóc đang vui vẻ bên anh *Kia chẳng phải là Naib Subedar sao, cậu ta làm gì ở đây vậy? * Jack bắt đầu chạy lại chỗ 2 con người đang quấn lấy nhau kia nhưng mọi thứ tối sầm lại.
-Cái gì vừa diễn ra vậy cơ chứ....?
Jack nhìn xung quanh, lại là một hình ảnh nữa. Đó vẫn là cậu nhưng anh sửng sốt vì người cạnh cậu lại là.......chính anh. Ngây người ra vì khung cảnh trước mắt mình thì đột nhiên bên tai Jack vang lên giọng nói
-Tôi yêu anh lắm đấy Jack, đừng bỏ rơi tôi đấy nhé.
-Haha. Tôi cũng yêu em lắm, người yêu bé nhỏ của tôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.......
Anh bật dậy, đôi mắt anh sững sờ vì những gì vừa xảy ra, nhìn về phía Eli. Cậu ta vẫn đứng đấy, vẫn đôi mắt đó nhìn anh
-Tôi ngất bao nhiêu phút rồi?
-Chỉ mới có 1 phút thôi. Không ngờ ký ức giữa anh và cậu ấy lại ít tới như thế luôn đấy.
-Vậy là..........tôi cần thời gian, vì vậy cậu đừng nói với Naib..
Jack im lặng. Eli thở dài rồi nói
-Ugh.....Được rồi, giờ anh muốn làm gì thì làm... Nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng làm cho trái tim của cậu ấy đau thêm nữa. Tôi không chắc có thể giữ cậu ấy không biết về thêm quá khứ của mình được lâu nữa đâu..........
*Quay lại hiện tại*
Sau buổi đi săn ngày hôm đó, Jack đã xin nghỉ một tuần liền. Ai cũng lo lắng không biết anh bị cái quái gì. Nhất là Michiko, cô thường xuyên là người luôn đem đồ ăn tới cho anh nhưng lúc nào quay lại cũng vẫn là gương mặt rũ rượi cùng khay thức ăn còn y nguyên
*Trong phòng Jack*
Jack nằm trên chiếc giường của anh, đầy ấm áp nhưng anh lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Bên cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc
-Tôi không ăn đâu cô Michiko, phiền cô đem đồ ăn xuống đi.
-Này, Michiko gì ở đây? Tôi là Naib nè, cô ấy nhờ tôi đem đồ ăn cho anh. Anh có sao không thế?
Jack nghe như thế liền bật dậy, lao người ra chỗ cánh cửa. Mở toang cánh cửa ra, anh liền ôm chầm lấy cậu. Naib chưa kịp nhận thức được việc gì đang xảy ra thì bị anh ôm đến nghẹt thở.
-Này, bỏ tôi ra ngay. Tôi không thở được, mau bỏ tôi ra.
Cậu giẫy giụa trên đôi tay to lớn của anh, trong lòng Naib giờ đây đang muốn Jack giữ cậu lại nhưng vừa muốn đẩy anh ra xa.
-Thôi ngay đi, anh sẽ lại làm tổn thương tôi như trước kia thôi.....
Jack ngớ người ra, buông đôi tay thả cậu xuống.
-Tổn thương em.......,nhưng sao tôi lại có thể-
-Tôi đã nhớ lại hết mọi thứ rồi, từ những lần anh lừa dối tôi, những lần anh chơi đùa với tôi như một thứ đồ chơi......tôi cứ tưởng...
Rồi Naib òa khóc, nước mắt cậu tuôn rơi. Chưa bao giờ cậu khóc nhiều tới vậy, còn Jack.....anh vẫn đứng đấy, lặng người đi vì không hiểu sao cậu lại như vậy. Tim anh hơi nhói đau. Rồi Jack bế cậu lên, ôm Naib vào trong lòng mình mặc cho cậu đang ra sức vùng vẫy.
Một lúc sau, Naib thiếp đi trong sự ấm áp từ cơ thể của anh, một phần cũng vì do cậu quá mệt mỏi rồi. Jack bế cậu vào giường của mình, để cậu xuống một cách thật nhẹ nhàng. Ôm Naib vào trong lòng của mình, chưa bao giờ anh cảm thấy ấm đến như vậy. Hôn lên trán Naib, anh thầm nghĩ *Tôi xin lỗi em, Naib, thật sự xin lỗi em. Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em. Vì vậy, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé.........................Vết thương trong tim em, tôi sẽ không để nó thêm đau thương nữa đâu........... Tôi nhớ em lắm đấy, Naib...*
-------------góc tác giả-----------
;-; thật sự toi nghĩ là phần này nhạt bo mẹ, chắc chút nữa xóa rồi đăng phần kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro