
Tuyết, Và Em
Tuyết trắng ngoài kia khiến Shiho vô thức chìm vào những mảnh ký ức mà cô từng muốn quên đi, nhưng lại không thể.
Cô nhớ đến những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học. Một cô bé mới dậy thì, mái tóc nâu đỏ nổi bật giữa dãy ghế toàn những gương mặt trưởng thành, cười nói, thì thầm. Ban đầu là ánh nhìn tò mò, sau dần trở thành những lời trêu chọc. Họ không tin rằng một đứa trẻ như cô lại có thể theo kịp những bài giảng vốn dành cho người lớn. Mỗi lần bị chặn lại ở hành lang, nghe những câu giễu cợt về mái tóc, về độ tuổi, về "trí tuệ non nớt", lòng cô lại siết chặt thêm một vòng tự ti.
Rồi... như một quán tính, hắn luôn ở đó. Không xuất hiện công khai, chẳng bao giờ an ủi bằng những câu chữ dịu dàng, nhưng sự hiện diện của hắn đủ khiến đám đông im bặt. Chỉ cần đôi mắt lạnh lùng kia lướt qua, chẳng ai còn dám cười cợt. Hắn chưa từng nói với cô rằng: "Đừng sợ." Nhưng từng hành động lại mang nghĩa đó. Và Shiho, từ bao giờ, đã học cách dựa vào sự im lặng kiên định ấy.
... Cô cũng nhớ những năm tháng thiếu vắng cha mẹ, những ước muốn ngây ngô của một đứa trẻ mà lẽ ra phải được lấp đầy bởi gia đình. Muốn đi ngắm pháo hoa. Muốn có một bữa ăn sinh nhật đúng nghĩa. Muốn thử chơi trò ném vòng trong hội chợ. Những thứ nhỏ nhặt ấy, Gin chưa bao giờ từ chối. Hắn chẳng biết cách cười, chẳng biết cách nói ngọt, nhưng lại âm thầm để cô có được mọi thứ. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt cô, hắn lại ngừng bước, khẽ rít một hơi thuốc, như thể chính bản thân hắn cũng vừa tìm được chút gì đó gọi là hạnh phúc.
... Và cuối cùng, ký ức về mùa đông. Một đêm Giáng sinh, tuyết rơi dày đặc, gió lạnh táp vào da thịt. Shiho run rẩy trong chiếc áo khoác mỏng manh, cô bé không đủ can đảm bước vào những con phố sáng rực ánh đèn và tiếng nhạc. Thế rồi hắn đến. Chẳng nói một lời, hắn cởi chiếc áo khoác dài vắt lên vai cô, bàn tay lớn khẽ kéo hai bàn tay nhỏ bé của cô giấu vào túi áo mình. Cô giật mình, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ấy – nhưng lần đầu tiên, phía sau băng giá, lại le lói một hơi ấm.
Và bây giờ, khi mùa đông quay lại, người thì chẳng còn thấy đâu... chỉ còn ký ức đan xen giữa tuyết và bóng hình hắn, khiến lòng cô quặn thắt.
Shiho khép mắt lại, để mặc cho cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ. Hình ảnh Giáng sinh năm ấy hiện về rõ ràng đến mức trái tim cô nhói buốt. Cái cách hắn khoác áo cho cô, cái hơi ấm trong túi áo khoác rộng thùng thình... tất cả như vẫn còn đây. Cô ghì chặt lấy ký ức, như kẻ sợ buông ra là sẽ mất đi vĩnh viễn. Cô hận hắn, hận đến tận cùng, nhưng cũng chính vì thế mà tình yêu càng không thể nào chối bỏ. Cô thì thầm trong tâm trí, như một lời thú nhận gửi vào hư không: Gin... tôi đã nhớ anh biết bao.

_________
Ở một nơi khác, giữa màn tuyết mịt mù, Gin đứng dựa vào thân xe đen bóng loáng, điếu thuốc cháy đỏ hằn rõ trong màn đêm. Hắn đã quen với cái lạnh – cái lạnh của những phi vụ, của máu tanh, của gió rít khi chờ đợi trong im lặng. Nhưng mùa đông này, hắn thấy lạnh theo một cách khác. Lạnh vì thiếu đi một bóng hình.
Khói thuốc bay lên, vẽ thành từng vòng tròn xám xịt rồi tan biến, để lại trước mắt hắn khoảng không mờ ảo. Trong làn khói đó, khuôn mặt của cô hiện về – đôi mắt nâu ẩn chứa sự kiêu hãnh lẫn cô độc, bờ môi mím chặt như muốn giấu hết mọi yếu đuối. Ký ức ùa về, rạch từng vết lên tâm trí.
Hắn nhớ ngày ấy, cô bé ngồi trên ghế đá, run rẩy trong cái lạnh xuyên da thịt. Hắn khoác áo cho cô, kéo đôi bàn tay nhỏ bé giấu vào túi áo mình. Cô ngước lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường và tuyết trắng. Ánh nhìn ấy khiến tim hắn thắt lại – một thứ cảm giác mà Gin không bao giờ cho phép bản thân có. Và chính vì thế, hắn đã quay mặt đi ngay khi cô cười.
Gin cầm. chặt điếu thuốc, để lửa cháy đến tận đầu ngón tay mới buông. Nỗi nhớ trong hắn không êm ái như ký ức của cô. Nó là con dao hai lưỡi – một mặt ấm áp vì những khoảnh khắc đã qua, mặt khác lạnh lẽo vì sự thật không thể thay đổi: hắn chính là một phần nguyên nhân khiến cô chẳng còn chị gái, chẳng còn nơi nương tựa.
Hắn không thể tự cho mình cái quyền nhớ nhung. Nhưng giữa băng tuyết thế này, ký ức vẫn trỗi dậy, dù hắn muốn hay không. Gin ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tuyết phủ kín tóc, dính ướt mi áo khoác, nhưng hắn chẳng buồn gạt đi. Có lẽ, hắn muốn mượn cơn lạnh ấy để làm tê dại trái tim mình.
Ở một nơi khác, Gin dụi tàn thuốc xuống nền tuyết loang máu màu than, ánh mắt chìm trong mịt mùng đêm đông. Hắn vốn không cho phép mình yếu mềm, không bao giờ thừa nhận bất cứ ràng buộc nào. Nhưng rồi, khi gió lạnh quất vào mặt, khi tuyết phủ trắng cả vai áo, hắn chỉ nghe thấy một nhịp tim trong lồng ngực, không thuộc về hắn nữa. Hắn hạ giọng, khàn đặc, như nói cho chính mình nghe: Shiho... ta đã nhớ em quá lâu rồi.

Giây phút ấy, dường như cả hai – một người trong căn phòng tĩnh lặng, một kẻ đứng giữa tuyết mênh mông – cùng nhìn về cùng một đêm Giáng sinh năm nào. Cùng nhớ đến hơi ấm từ bàn tay đã đan xen, rồi lạc mất nhau trong guồng xoáy định mệnh.Khoảnh khắc ấy, dẫu bị ngăn cách bởi bóng tối và tội lỗi, ký ức và thực tại, hai con người vẫn cùng thừa nhận một điều — họ đã nhớ nhau, nhớ đến tận xương tủy. Và nỗi nhớ ấy, dù bị chôn vùi dưới bao lớp băng tuyết, vẫn không bao giờ tan biến.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro