
Những Dữ Liệu Bị Khoá
Heiji chống khuỷu tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào sơ đồ mà không nói gì. Một lúc lâu, cậu mới khẽ thở dài, giọng khàn hẳn đi:
"Harada Kenji... ông ta không phải bạn thân của tôi. Nhưng đã từng giúp đỡ vài lần trong mấy vụ án khó. Tôi còn nhớ, có một lần ông ta đưa cho tôi bản báo cáo điều tra nội bộ. Trong đó xuất hiện một ký hiệu kỳ lạ – chữ S nguệch ngoạc ở cuối tài liệu. Lúc ấy tôi tưởng chỉ là sơ suất cá nhân. Giờ nghĩ lại, hình như mọi vụ việc ông ta chạm tới đều có bóng dáng của ký hiệu đó."
Shiho ngước mắt, đôi đồng tử ánh lên sự cảnh giác:
"Cậu đang nói... có sự trùng lặp? Những ký hiệu 'S' không chỉ xuất hiện tại hiện trường này, mà còn rải rác trong các báo cáo ông ta từng tham gia?"
Heiji gật chậm rãi.
"Không chỉ thế. Một vài chi tiết trong các vụ đó đã biến mất khỏi hồ sơ chính thức. Giống như có ai đó chủ động xóa dấu vết. Và nếu Harada thực sự liên quan đến Tổ chức Áo Đen..."
Shiho cắt ngang, giọng lạnh băng:
"Không có chuyện một giám đốc công nghệ vô tình liên quan đến bọn chúng. Nếu ông ta bị giết, tức là ông ta đã chạm tới thứ mà tổ chức không muốn ai biết."
Cô khẽ rùng mình khi ghép nối các mảnh ký ức. Trong vài báo cáo mật cô từng đọc lén khi còn ở tổ chức, đã có những cái tên biến mất chỉ sau một thời gian ngắn. Harada... giờ trở thành một trong số đó.
Heiji siết chặt bàn tay thành nắm đấm, trầm giọng:
"Cái chết của Shinichi... tôi đã không thể làm gì. Nhưng lần này, tôi không thể bỏ mặc. Nếu Harada bị giết vì biết bí mật về tổ chức, thì việc cậu ấy để lại dấu vết 'S' trước khi chết có thể là manh mối cuối cùng. Và tôi không tin chỉ có một thế lực đứng sau. Bọn chúng... không bao giờ để lại dấu hiệu lộ liễu như vậy."
Shiho nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên tia suy đoán.
"Ý cậu là... ngoài Tổ chức Áo Đen, còn có một bên thứ ba?"
Heiji gật mạnh.
"Đúng. Nếu không, tại sao ký hiệu 'S' lại xuất hiện lặp đi lặp lại ở những vụ không hề liên quan trực tiếp đến tổ chức? Có thể là một phe ngầm khác, đang lợi dụng hoặc thách thức tổ chức. Và Harada bị kẹt ở giữa."
Không khí trong căn phòng chùng xuống. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như khoét sâu thêm sự im lặng.
Shiho nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra với ánh nhìn lạnh lẽo hơn cả.
"Thế thì càng nguy hiểm. Nếu thật sự có một thế lực ngầm khác, nghĩa là cán cân đã thay đổi. Và bất cứ ai tiến vào giữa bọn chúng... đều sẽ trở thành quân cờ."
Heiji nhếch môi, nửa như cười, nửa như gằn:
"Quân cờ hay không, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết mình không muốn nhìn thêm một người nào nữa chết mà không ai hiểu được vì sao."
—————-
Trụ sở tập đoàn Harada Tech đứng sừng sững giữa quận trung tâm, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt kính lạnh lẽo. Dù là nửa đêm, vài tầng vẫn còn sáng đèn – những bóng người di chuyển hối hả phía sau ô cửa.
Shiho khựng lại khi bước qua sảnh lớn, ánh mắt quét một vòng:
"Công ty này không phải loại bình thường. Hệ thống an ninh dày đặc, nhân viên làm việc xuyên đêm... Hệt như một phòng thí nghiệm trá hình."
Heiji nhét tay vào túi áo khoác, nheo mắt nhìn lên logo sáng rực trên cao:
"Harada không chỉ là giám đốc công nghệ. Có vẻ ông ta từng giữ thứ gì đó đủ quan trọng để khiến Tổ chức cũng phải bận tâm. Nhưng cậu thử nghĩ xem – nếu Tổ chức thực sự muốn ông ta im lặng, thì tại sao lại có dấu hiệu điều tra ngược lại hiện trường? Họ đâu cần xác minh khi chính họ ra tay."
Shiho liếc sang, giọng khẽ trầm xuống:
"Vậy khả năng là... Harada giữ một bí mật nào đó, thứ mà nếu rơi vào tay bên thứ ba sẽ gây thiệt hại cho Tổ chức. Họ không chắc nó đã bị lộ tới đâu, nên buộc phải dò xét. Giống như một vết rạn, chỉ cần lan rộng là cả bức tường sẽ đổ."
Cả hai lặng lẽ tiến vào khu vực lưu trữ dữ liệu của công ty, nơi từng ngăn tủ kim loại xếp dày đặc. Heiji đưa mắt ra hiệu, Shiho lập tức đeo găng, lướt ngón tay qua những hộp hồ sơ. Cô dừng lại trước một ngăn được niêm phong bằng khóa điện tử.
"Đây rồi. Hồ sơ nghiên cứu mật. Nếu tôi đoán không nhầm, Harada đang làm việc trên một dự án có liên quan đến công nghệ sinh học."
Heiji cúi sát nhìn màn hình khóa, ánh sáng xanh nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt căng thẳng.
"Công nghệ sinh học? Ý cậu là loại mà Tổ chức từng theo đuổi...?"
Shiho gật nhẹ.
"Có thể. Tôi từng nghe vài mẩu tin rời rạc: một phân nhánh muốn kết hợp trí tuệ nhân tạo với dược chất biến đổi tế bào. Nếu Harada giữ dữ liệu then chốt của dự án đó, thì việc ông ta bị giết chỉ là bước đầu. Điều Tổ chức lo sợ nhất là dữ liệu đã lọt sang tay một bên khác."
Tiếng tách vang lên khi Shiho khéo léo bẻ khóa. Cánh cửa két mở ra, để lộ bên trong chỉ một ổ cứng đen nhám, không nhãn mác.
Heiji thoáng cau mày.
"Chỉ một cái ổ cứng? Với một công ty cỡ này, tại sao lại giữ riêng lẻ như thế?"
Shiho nhấc nó lên, bàn tay thoáng run khi cảm nhận được trọng lượng bất thường.
"Vì đây không chỉ là dữ liệu. Có thể bên trong là mã nguồn, kết quả thử nghiệm, hoặc thậm chí... bản thiết kế một thứ mà Tổ chức sợ nhất bị rò rỉ."
Shiho cẩn thận nhét ổ cứng vào túi bảo mật, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác lẫn tính toán.
"Đừng hy vọng chúng ta sẽ mở được nó dễ dàng. Cấu trúc mã hóa kiểu này... tôi từng thấy trong một số tệp mật của Tổ chức. Không bao giờ là một khóa đơn, mà là chuỗi nhiều tầng, liên kết với những phần dữ liệu rải rác ở nơi khác. Ổ cứng này chỉ là một mảnh ghép – nếu không có những mảnh còn lại, thì tất cả chỉ là một khối kim loại vô dụng."
Heiji khẽ nghiêng đầu, nheo mắt:
"Nghĩa là Harada cố tình chia nhỏ dữ liệu? Như cách người ta cắt một bản đồ kho báu ra thành nhiều mảnh để không ai chiếm trọn?"
"Chính xác." Shiho đáp, giọng lạnh băng. "Điều này cũng giải thích tại sao Tổ chức không lập tức công khai xóa sạch dấu vết. Bọn chúng muốn lần ra toàn bộ các mảnh. Và nếu Harada bị giết trước khi kịp gom đủ, thì ai đó ngoài kia cũng đang giữ phần còn lại."
Trong thoáng chốc, không khí trong căn phòng ngột ngạt hẳn. Tiếng bước chân ngoài hành lang lại gần hơn, vang vọng như đếm ngược.
Heiji siết quai túi, hạ giọng:
"Vậy nghĩa là chúng ta không chỉ mang theo bằng chứng... mà còn mang theo lời mời gọi cho kẻ khác. Ai giữ ổ cứng này sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo."
Shiho gật khẽ, sắc lạnh:
"Và đó là lý do Harada để nó lại. Ông ta biết mình không sống được lâu, nên đã biến chính dữ liệu thành mồi câu. Không chỉ để phơi bày Tổ chức, mà còn kéo những kẻ giấu mặt khác ra ánh sáng."
Heiji thoáng cười gằn, nửa như khâm phục, nửa như phẫn nộ:
"Khốn thật... một cái bẫy mà kể cả khi chết đi, ông ta vẫn còn kéo được tất cả vào vòng xoáy này."
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, cả hai cùng nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ hành lang, chậm rãi, nặng nề.
Tiếng cửa mở khẽ vang. Ánh sáng trắng hắt qua khe cửa, kèm theo bóng người vừa bước vào.
Heiji siết chặt quai túi, hạ giọng:
"Có người khác đã đến trước cả chúng ta."
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro