
Mặt Nạ Và Bóng Tối
Thư phòng dinh thự Kudo ngập trong ánh sáng vàng hắt ra từ chiếc đèn bàn cổ. Những kệ sách sừng sững hai bên, mùi gỗ cũ và giấy ố hòa lẫn vào nhau, tạo nên cảm giác vừa quen thuộc vừa ngột ngạt. Shiho ngồi trước bàn, trên mặt trải đầy sơ đồ và ghi chú, đôi mắt sáng lên với dòng chữ "S" mới phát hiện. Nhưng không kịp để cô nghiền ngẫm, một luồng khí lạnh len qua khung cửa sổ khép hờ.
Một tiếng động khẽ ngoài cửa sổ. Heiji phản xạ bật dậy, nắm chặt tay nắm cửa phòng, nhưng Shiho đã giơ tay ra ngăn lại, ánh mắt cô thoáng qua một nỗi sợ bản năng.
Tiếng gõ gót giày vang lên, nhẹ mà dồn dập như nhịp tim đập sai quãng.
— "Lâu rồi không gặp, Sherry..."
Rèm cửa lay động. Ánh sáng đèn đường chiếu hắt vào, rọi lên bóng dáng một người phụ nữ. Giọng cười khẽ, mượt mà nhưng mang hơi lạnh của kịch trường:
— "Chà, chà... đúng là em vẫn sắc sảo như ngày nào, Sherry."
Và rồi, tiếng bật lửa khô khốc vang lên. Khói thuốc lan mờ cả căn phòng. Gin dựa vào khung cửa sổ, ánh mắt băng giá chiếu thẳng vào Shiho.

Heiji nghiến răng, tay khẽ chạm vào con dao nhỏ giấu trong áo khoác, nhưng Shiho chỉ khẽ lắc đầu. Cô biết — đối đầu trực diện bây giờ là tự sát.
Vermouth bước ra từ bóng tối, mái tóc vàng óng rũ xuống, đôi môi cong nụ cười kịch tính:
— "Ôi, cảnh tượng này... giống hệt như một vở kịch. Một cô gái trốn chạy, và quá khứ thì luôn biết cách tìm đến đúng lúc."
Shiho nắm chặt mép bàn, sống lưng cứng lại.
— "Các người...vào đây từ khi nào?" Giọng Shiho nghèn nghẹn, nhưng rồi trở nên lạnh như thép. "Lần này đến để giết tôi sao?"
Ngay sau đó, tiếng bật lửa vang lên khô khốc. Mùi thuốc lá tràn ngập không khí. Gin dựa vào khung cửa sổ, ánh mắt sắc như lưỡi dao chiếu thẳng vào Shiho. Hắn không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát cô, như thể thời gian trong phòng dừng lại chỉ để dành cho hai ánh nhìn ấy.
— "Nếu muốn em chết, Sherry... thì đêm hôm đó em đã không có cơ hội chạy." Gin cuối cùng cũng cất giọng, trầm và lạnh, nhưng ẩn đâu đó là dư âm lạ lẫm, như một nỗi tiếc nuối bị chôn vùi.
Shiho khựng lại. Trái tim cô đập mạnh, nhưng nét mặt cố giữ bình thản. Cô biết rõ, từng chữ của hắn chưa bao giờ là ngẫu nhiên.
Vermouth bật cười khẽ, xen vào như cắt đôi sợi dây vô hình đang nối giữa họ:
— "Gin, anh mềm lòng rồi sao? Sherry từng là viên ngọc sáng nhất." Vermouth khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như đang dõi theo phản ứng của Shiho nhiều hơn là lời nói.
— "Em ấy từng là viên ngọc sáng nhất của chúng ta. Em ấy xứng đáng có cơ hội để... tỏa sáng lần nữa, trớ trêu thay, ngọc vỡ thì chẳng bao giờ nguyên vẹn."
Ánh mắt Gin lóe lên tia sắc lạnh. Hắn quay sang Vermouth, khẽ nhả khói thuốc:
— "Có những vết nứt... chỉ khiến viên ngọc thêm khó quên."
Vermouth nhìn hai người, nụ cười nghiêng nghiêng đầy ẩn ý. Cô đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vàng, giọng thì thầm như dao lách vào khoảng trống giữa họ:
— "Đúng là tình yêu... lúc nào cũng khiến con người yếu đi. Nhưng Sherry, em có nghĩ mình thực sự thoát khỏi được không? Ván cờ này... đâu chỉ có một quân S."
Không khí đặc quánh lại. Khói thuốc lượn vòng quanh bóng người đàn ông, hệt như sợi xích vô hình đang siết lấy Shiho. Cô cắn môi, bàn tay đặt lên mép bàn càng lúc càng trắng bệch.
— "Nếu vậy..." Shiho cất giọng, cố giữ bình thản, nhưng hơi run. "Tại sao đến giờ tôi vẫn còn thở?"
Câu hỏi ấy khiến Vermouth khẽ bật cười, nụ cười nửa như thương hại, nửa như tò mò. Còn Gin thì im lặng. Chỉ có ánh mắt hắn, lạnh lùng và tối sâu, lóe lên thứ gì đó mà Shiho không dám gọi tên.
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Vermouth bước lại gần, tay khẽ lướt trên vai Shiho như thể vuốt ve, thì thầm:
— "Bởi vì em vẫn nằm trong một ván cờ lớn hơn nhiều, my dear. Chạy đi đâu, em vẫn chỉ là một quân cờ thôi."
Shiho khựng lại. Bàn cờ. Tổ chức không đến để giết. Họ đến để nói rằng cô vẫn nằm trong ván cờ của họ, mọi bước đi đều bị dõi theo.
Gin rít thêm một hơi thuốc, giọng hắn trầm xuống, khẽ nhả từng chữ:
— "Chữ S đó... đừng tưởng chỉ mình em tìm ra."
Một thoáng, đôi mắt Shiho co lại. Trái tim như thắt chặt. Hắn biết. Tổ chức cũng đang lần theo cùng một dấu vết.
Vermouth cười khẽ, đặt ngón tay lên môi như ra hiệu im lặng:
— "Đừng lo, Sherry. Chúng ta chỉ đến để nhắc nhở em rằng... ánh sáng không bao giờ che khuất được bóng tối."
Không gian như bị đè nặng bởi mùi khói thuốc và bóng tối. Shiho ngồi lặng, sống lưng căng cứng, còn Heiji đứng sát phía sau, bàn tay siết chặt chuôi dao giấu trong áo khoác. Anh biết — chỉ một cử động sai, máu sẽ đổ ở nơi này.
Ánh mắt Gin quét qua Heiji, sắc lạnh như một lời cảnh cáo. Nhưng thay vì ra tay, hắn chỉ nhả thêm một vòng khói:
— "Hóa ra giờ em không còn một mình nữa, Sherry."
Heiji nghiến răng, chưa kịp đáp thì Vermouth đã chen ngang bằng giọng cười mượt mà:
— "Một thám tử tỉnh lẻ... thật thú vị. Nhưng đừng quên, em không phải là Shinichi Kudo. Em không gánh nổi vai diễn này lâu đâu."
Ánh mắt cô ta lia về phía Shiho, sáng lên một nụ cười bí ẩn, như muốn khoét sâu vào vết thương mà Shiho đang cố giấu. Gin im lặng, chỉ khẽ gạt tàn thuốc vào khung cửa. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn của hắn chạm thẳng vào Shiho — ánh nhìn không chỉ là đe dọa, mà còn có gì đó nhói buốt như nỗi tiếc nuối.
Không khí trong thư phòng dày đặc đến nghẹt thở. Gin không nói thêm, chỉ xoay người, để lại bóng lưng cao lớn cùng mùi khói thuốc vấn vít. Vermouth theo sau, khẽ liếc Shiho lần cuối, ánh mắt pha trộn giữa thương hại, ghen tuông và một thứ gì đó khó đoán.
Họ rời đi như thể chưa từng hiện diện, để lại khói thuốc và một sự thật rợn người: vụ án mà Shiho và Heiji đang theo đuổi, tổ chức cũng đã chen chân vào.
Shiho ngồi sụp xuống ghế, bàn tay run bắn. Heiji siết chặt dao, nhưng lại bất lực. Anh hiểu, nếu lúc nãy lao ra... giờ đây đã không còn ai sống sót.
— "Họ... không giết cậu." Heiji khàn giọng, nhìn Shiho. "Nhưng điều đó đáng sợ hơn cả việc họ ra tay."
Shiho nhắm mắt, hơi thở dồn dập. Một nụ cười cay đắng thoáng lướt qua môi:
— "Đúng vậy. Điều đáng sợ nhất... là khi họ để tôi sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro