Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu Vết Còn Sót Lại

Đêm Tokyo, ánh đèn neon loang loáng phản chiếu trên lớp kính xe khi chiếc Porsche màu đen lao vun vút ra ngoại ô. Bên trong, Gin ngồi lặng, điếu thuốc cháy đỏ hắt lên nửa khuôn mặt lạnh băng. Lệnh từ "ông trùm" lần này gọn gàng như một nhát dao: "Xóa sạch dấu vết Harada Kenji để lại."

Đối với nhiều kẻ trong Tổ chức, đó chỉ là nhiệm vụ thường nhật. Nhưng Gin hiểu rõ: Harada không bao giờ để lại thứ gì đơn giản. Một khi ông ta đã cất giấu dữ liệu, ắt hẳn trong đó tồn tại mầm nguy hiểm đủ khiến cả "ông trùm" phải ra lệnh thanh trừng.

Căn phòng nghiên cứu cũ nằm sâu trong tầng hầm, nơi ánh sáng hiếm hoi từ bóng đèn huỳnh quang hắt xuống chỉ càng làm nổi rõ những vệt rỉ sét trên bàn kim loại và mùi hóa chất nồng nặc còn vương lại. Gin đứng lặng một lúc lâu trước cánh cửa nặng nề, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay chỉ còn lại tàn lửa đỏ lập lòe. Đây từng là nơi hắn giám sát một trong những dự án tuyệt mật của tổ chức, cũng là nơi không ít người đã bước vào và vĩnh viễn không trở ra.

Nhiệm vụ của hắn là xóa sạch mọi dấu vết mà Harada Kenji có thể đã để lại, kể cả những gì tưởng như vô nghĩa nhất. Gin bắt đầu mở từng máy chủ cũ, những ổ cứng đã rỉ sét. Hắn lạnh lùng xóa từng tệp dữ liệu, từng mã lệnh, như thể đang bắn từng viên đạn vào đầu những kẻ phản bội vô hình.

Gin, với bản năng của kẻ quen sống giữa máu tanh và dối trá, không dừng lại ở bề mặt. Hắn cúi xuống, gõ khẽ vào thành bàn, phát hiện một khe ngầm. Ổ cứng đen nhánh hiện ra, bọc trong lớp vỏ chống cháy.

Hắn cắm nó vào thiết bị giải mã. Dòng dữ liệu lao vùn vụt trên màn hình: các công thức sinh hóa, ghi chú thí nghiệm, ký hiệu "S"... Và rồi, bàn tay Gin chợt khựng lại. Trong một đoạn mã, hắn nhận ra kiểu ký hiệu không hề xa lạ. Không phải do Shiho từng soạn, mà là một dạng mật mã từng xuất hiện trong những vụ án liên quan đến Shinichi Kudo.

Khóe môi hắn nhếch lên. "Kudo Shinichi..." Cả Tổ chức đều biết thằng nhóc ấy đang bị giam giữ, ép buộc hoàn thành loại thuốc định mệnh. Nhưng sự thật Shinichi dám để lại ký hiệu trong dữ liệu Harada lại là điều khiến Gin quan tâm. Phải chăng, thằng nhóc đang cố gửi đi một lời nhắn? Và nếu có ai đó nhận ra, người ấy chỉ có thể là Miyano Shiho-à không, phải gọi là Kudo Shiho.

Ánh mắt hắn lạnh sẫm. Ý nghĩ này khiến hắn vừa khó chịu vừa thích thú, như thể đang quan sát hai con tốt nhỏ dần di chuyển trong một ván cờ khổng lồ mà chính hắn cũng không đoán được hết nước đi.

Điếu thuốc trên tay hắn cháy dở, khói quyện trong hơi lạnh. Gin không xóa ngay dòng đó. Hắn biết rõ, Kudo chưa chết, nhưng còn sống hay không chẳng khác gì, vì hiện tại cậu chỉ là một công cụ bị trói buộc trong trò chơi lớn của ông trùm.

"Được thôi, nhóc con..." — Gin lẩm bẩm, rồi tiếp tục xóa toàn bộ dữ liệu khác, cố tình để lại dòng ký hiệu đó như một cái mồi nhử. Đôi mắt xám lạnh lùng ánh lên một tia hứng thú, pha lẫn gì đó không ai đọc được — nửa như khinh miệt, nửa như muốn chờ xem phản ứng.

Cùng lúc đó, ở văn phòng Harada, Shiho và Heiji đang ngồi giữa mớ tài liệu bị niêm phong. Ánh sáng mờ của đèn bàn khiến căn phòng chìm trong không khí căng thẳng. Họ tìm thấy một chiếc USB giấu khéo léo sau gáy sách.

Heiji cắm vào laptop, nhíu mày nhìn màn hình:

– Toàn công thức hóa học, nhưng... không giống phong cách của Harada.

Shiho im lặng, đôi mắt sắc bén rà từng dòng. Đến khi một đoạn mã ngắn hiện ra, tim cô bỗng siết chặt. Giữa hàng ký hiệu khô khan ấy, có một dòng viết bằng tiếng Anh, với dấu chấm câu quen thuộc: "Look deeper – S."

Ngón tay cô run lên. "Cách viết ấy... không thể nhầm lẫn. Chính là Shinichi."

Cổ họng nghẹn lại, Shiho vội gập màn hình, khiến Heiji giật mình:

– Này! Làm gì thế? Cậu biết người để lại đoạn đó à?

Shiho mím môi, cố giữ giọng điềm tĩnh:

– Không... chỉ là tôi thấy có gì đó lạ thôi.

Nhưng đôi mắt cô không che giấu nổi tia sáng vừa loé lên: niềm đau xen lẫn hy vọng. Nếu Shinichi đã để lại ký hiệu, nghĩa là cậu vẫn còn đang chiến đấu, dù trong bóng tối. Một phần trong Shiho muốn hét lên cho Heiji biết, nhưng phần còn lại lại buộc cô im lặng, bởi nói ra đồng nghĩa với việc thừa nhận Shinichi vẫn bị giam cầm – điều không ai ngoài cô được phép biết.

Trong căn hầm sâu dưới lòng đất, Shinichi ngồi trước bàn phím, tay gõ liên hồi. Bên cạnh cậu, những ống nghiệm sáng lờ mờ như những ngọn đèn canh giữ. Cậu đã học cách biến từng công thức thành một "ngôn ngữ ngầm", để lại dấu hiệu đủ tinh vi để kẻ giám sát không nhận ra, nhưng Shiho thì có thể.

Hôm nay, cậu cố tình thay đổi một phương trình nhỏ, ghép thành dòng chữ ẩn "S – deeper". Mồ hôi thấm ướt trán khi một bóng người cao lớn bước lại sau lưng. Giọng lạnh như băng vang lên:

– Ngươi lại để lại ký hiệu của mình, Kudo. Đừng quên, sự tồn tại của ngươi là vì mục đích của Tổ chức.

Shinichi không quay đầu, chỉ khẽ nắm chặt bàn tay, giữ cho nhịp tim ổn định. Trong lòng, cậu tự nhủ: Chỉ cần Shiho đọc được, cô ấy sẽ hiểu.

Ở một đầu khác của Tokyo, Shiho vẫn ngồi lặng trước laptop đã gập, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng tối. Heiji gọi vài lần nhưng cô không đáp. Trong giây phút ấy, dường như giữa căn phòng tĩnh lặng, cô có thể cảm nhận được một sợi dây vô hình kéo căng – từ ký hiệu trên màn hình, nối thẳng đến người đang bị giam cầm đâu đó trong bóng tối.

Còn trong căn hầm kia, Shinichi dừng tay gõ, mắt nhìn vào công thức vừa viết xong. Hình ảnh đôi mắt bình thản nhưng đau đáu của Shiho hiện lên trong tâm trí cậu. Không một âm thanh, không một lời nói, nhưng cả hai đều biết họ vừa chạm vào nhau, qua những ký hiệu mong manh tưởng như vô nghĩa.
          
                              ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro