Chương 2
Lúc Cung Viễn Chủy một đường bị đưa tới Chấp Nhẫn điện, còn đang phân phải trái với Cung Thượng Giác, mãi tới khi nhìn thấy nam nhân đứng trong điện, biểu tình mới hoàn toàn nứt ra
"Chấp Nhẫn...." Cung Viễn Chủy không thể tin được nhìn Cung Hồng Vũ trước mặt sớm đã là một bài vị trong từ đường, khải tử hoàn sinh rồi ?!
Trước đây Cung Hồng Vũ do cậu tự khám nghiệm tử thi, tuyệt không có khả năng....
Chẳng lẽ là đang nằm mơ sao !
Cung Viễn Chủy giơ tay nhéo mình một cái, cảm giác rõ ràng, không phải mơ !
Cung Hồn Vũ thấy ba huynh đệ cùng tới, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ thần sắc nghiêm trọng, Cung Viễn Chủy thần sắc ngây ngốc, run một cái hỏi, "Sao vậy ?"
Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ thuật lại một lần sự việc, trong lúc đó Cung Viễn Chủy không nói một lời, cậu đứng tại chỗ giống như bức tượng bị sét đánh trúng, trong đầu hỗn loạn
"Con không nghĩ ra, có ai có thể hạ độc với Chủy đệ đệ, bệnh điên này của đệ ấy.... thực sự không nhẹ."
Cung Tử Vũ chưa giãn lông mày, Viễn Chủy không chỉ nghĩ sai rất nhiều chuyện, thái độ với hắn cũng cực kỳ ác liệt, trúng chiêu vẫn không biết bao lâu có thể khôi phục, trong lòng hắn rất không dễ chịu
Cung Hồng Vũ làm Chấp Nhẫn lâu ngày, đương nhiên cẩn trọng, ông nhìn về phía Cung Viễn Chủy nói, "Viễn Chủy có chỗ nào không khỏe ?"
"Viễn Chủy ?" Cung Hồng Vũ lại gọi một tiếng, Cung Viễn Chủy mới hồi thần, rũ mắt đáp, "Không có."
"Con tinh thông dược lý, Cung môn này không có người khác, biết mình trúng độc gì không ?" Cung Hồng Vũ hỏi
Bọn họ bây giờ đều nhận định mình trúng độc phát bệnh, nhưng Cung Viễn Chủy biết, cậu không trúng độc, nhưng tình huống chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn trúng độc
Căn bản không phải là quỹ đạo thế giới ban đầu !
"Con, con không trúng độc.... Chỉ là nằm mơ thấy ác mộng, ác mộng rất đáng sợ, nhất thời chưa tỉnh táo."
Cung Viễn Chủy không có cách giải thích cái khác, chỉ phải che giấu như vậy, "Con bây giờ tốt rồi, đều, đều nhớ ra rồi.... Không sao, thật sự."
"Xin lỗi, quấy rầy Chấp Nhẫn rồi, còn có ca ca, khiến huynh lo lắng rồi."
Cung Tử Vũ kinh ngạc nhìn Cung Viễn Chủy cúi đầu, ác mộng gì có uy lực lớn như vậy ?
Cư nhiên dọa sợ người đứng dầu Chủy cung bình thường không sợ trời, không sợ đất tới phát điên, hơn nữa xem chừng mình ở trong giấc mơ của đệ ấy không phải là người tốt gì !
Chủy đệ đệ ở trong giấc mơ rốt cuộc tưởng tượng hắn như thế nào, sau khi tỉnh lại mới phòng huynh như phòng cướp....
Cung Tử Vũ giống như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn
Cung Thượng Giác lại nghi hoặc không dứt, nhưng bản thân Cung Viễn Chủy là thiên tài y dược, cậu nói không, người ngoài cũng rất khó tranh cãi cái gì
Cung Viễn Chủy lập tức nói thêm, "Chấp Nhẫn đại nhân, nếu như không có chuyện gì, con xin cáo lui trước."
Chỗ này tuy tái hiện như thật, nhưng rất nhiều chỗ vẫn khác, cậu cần thời gian đi tìm hiểu và dung hòa, tránh cho xảy ra chuyện giống như vậy
"Được rồi." Cung Hồng Vũ đồng ý, không quên dặn dò, "Chú ý nghỉ ngơi nhiều, sau này buổi tối đừng bận quá muộn."
Nếu Cung Viễn Chủy muốn rời đi, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ cũng không có lý do tiếp tục ở lại, đều xin lui với Cung Hồng Vũ
Ba người ra khỏi đại điện, ánh mắt Cung Thượng Giác luôn ở trên người Cung Viễn Chủy không dời, "Viễn Chủy đệ đệ thực sự không sao ?"
Cung Viễn Chủy trước khi biết rõ tất cả, không quá muốn trao đổi mấy cái này, nói nhiều sai nhiều, cậu đã lĩnh hội được ồi. Nhưng đây là Cung Thượng Giác, cậu khó có thể từ chối
"Ca, ta không sao, chỉ là.... có chút mệt." Cung Viễn Chủy nói, "Nghỉ ngơi một chút là được."
"Tử Vũ ca ca, trước đấy là ta đường đột, xin lỗi." Cậu có thể đoán ra quan hệ của Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ chỗ này cũng không tệ, ấn xuống cảm giác không chân thật quái dị trong đầu, giả bộ nhu thuận với Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ lắc đầu, trên mặt luôn căng thẳng rốt cuộc lộ ra ý cười, "Đệ không sao là được rồi, chờ lúc nữa...."
"Đi Giác cung ngồi đi, Viễn Chủy."
Lời sắp sửa nói ra bị nghẹn trong miệng, Cung Tử Vũ ai oán nhìn về phía Cung Thượng Giác, "Thượng Giác ca ca...."
"Nếu đệ muốn tới, có thể cùng tới." Cung Thượng Giác cười như không cười liếc hắn
Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đều ở đấy, mình có nên đồng ý qua không....
Cung Viễn Chút hoảng hốt một chút, sắc mặt lại bình tĩnh tự nhiên, không nhìn ra khác thường, "Được."
Cung Viễn Chủy không biết tại sao ngủ một giấc lại đổi thế giới, càng không biết làm thế nào quay về thế giới ban đầu của cậu, tới nay chỉ có thể ổn định thân phận của mình
Nhưng thoáng cái gặp phải Cung Thượng Giác, với sự nhạy bén của ca ca, cậu sao có thể thoát được pháp nhãn của y ?
Cung Thượng Giác dẫn hai người vào phòng, gọi người mang tới một ấm trà, ngồi xuống vừa uống vừa nói chuyện
"Chủy đệ đệ hôm nay dọa ta sợ muốn chết." Cung Tử Vũ cõ lẽ khát, một ngụm uống hết nửa chén trà
"Xin lỗi, ta cũng không phải cố tình." Cung Viễn Chủy lại nói xin lỗi
"Không trách đệ, đệ bị ác mộng dọa sợ mà thôi." Cung Tử Vũ nói, "Ta chỉ là tò mò, đệ rốt cuộc mơ thấy cái gì ?"
"Một số chuyện không quá tốt, đừng nói nữa đi." Cung Viễn Chủy lắc đầu
Cậu như vậy càng khiến Cung Tử Vũ tò mò, nhưng lo lắng tới đệ đệ mâu thuẫn với ác mộng, không hỏi nhiều nữa, chỉ vỗ lưng cậu trấn an
Cung Thượng Giác buông chén trà, hai mắt không gợn sóng nhìn chăm chú Cung Viễn Chủy, "Đệ rất khẩn trương sao, Viễn Chủy đệ đệ ?"
"...." Cung Viễn Chủy trong chớp mắt siết chặt tay, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào y, "Không có."
Cung Thượng Giác cũng không tiếp tục khó xử như vậy, thay đổi chủ đề, "Đệ gần đây nghiên cứu dược mới, quả thực mệt nhọc, tối qua còn thức cả đêm với Tử Vũ, lúc này mới gặp ác mộng. Bây giờ dược đã hoàn thành, vẫn là tĩnh dưỡng cho tốt một thời gian, lấy sức khỏe làm trọng."
Cung Tử Vũ cũng là một người phản ứng nhanh, lập tức nói tiếp, "Thượng Giác ca ca nói đúng, đều là lỗi của ta, không nên kéo Chủy đệ đệ chơi lâu như vậy, từ hôm nay ta nhất định giám sát Chủy đệ đệ ngủ sớm !"
Cung Viễn Chủy bị từng tiếng "Chủy đệ đệ" của hắn làm cho tê dại, lại không thể bảo hắn đừng gọi, đơn giản bỏ qua, "Biết rồi, ca."
"Vậy tối nay vẫn ngủ ở Vũ cung được không ? Hay là ta đi Chủy cung tìm đệ ? Chúng ta giờ Hợi liền ngủ, tuyệt không thức đêm." Cung Tử Vũ ôm vai Cung Viễn Chủy, nghiêng đầu hỏi cậu
Cung Viễn Chủy theo bản năng muốn đẩy Cung Tử Vũ ra, cứng rắn nhịn xuống, thân thể cũng không nghe theo mà cứng ngắc, rất không quen đụng chạm như vậy
Trong lòng cậu xoay chuyển rất nhanh, từ mình tối qua ở lại Vũ cung, Cung Tử Vũ lại đặc biệt thân thiện với cậu mà xem, dường như chuyện như vậy là rất bình thường ở giữa bọn họ
Cung Viễn Chủy hơi đắn đo, cuối cùng nói, "Được, đi Vũ...."
Ý cười trên mặt Cung Tử Vũ còn chưa tràn ra, chợt nghe thấy Cung Thượng Giác ngồi đối diện không đúng lúc nói
"Viễn Chủy nghỉ tại Giác cung, ta bận rộn cung vụ, cũng rất lâu chưa thân thiết với Viễn Chủy, nói chuyện chút."
Không phải, đây sao lại chặn lời rồi ?!
Cung Tử Vũ cạn lời, "Ca, Chủy đệ đệ đồng ý với ta rồi !"
"Bây giờ trả lời lại cũng không muốn." Cung Thượng Giác nhìn về phía Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy chịu ánh mắt của hai người, áp lực xung quanh tăng lên
Trong lòng cậu đương nhiên thiên vị ca ca hơn, lúc nhỏ một khóc hai nháo còn được, sau khi lớn lên, ca ca luôn rất ít khi giữ lại cậu qua đêm ở Giác cung
Nhưng ca ca thông minh như vậy, mình căn bản không giấu được chuyện gì ở trước mặt huynh ấy....
"Ta ở Giác cung được rồi." Cung Viễn Chủy nói
Nếu ca ca đã lên tiếng rồi, so với ở cùng một chỗ với Cung Tử Vũ mất tự nhiên và không quen, đương nhiên chọn ca ca, một lúc nữa thoát thân cũng không muộn
Cung Thượng Giác cười nhạt, Cung Tử Vũ lại suy sụp, lại không dám nói với Cung Thượng Giác như vừa rồi, vô vị uống xong hai chén trà, đứng dậy cáo từ
--------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro