[LyChu] Sao lại biến thành hài tử hết rồi!?
Chiều tối, khi trời đang có dấu hiệu muốn báo tuyết, lũ trẻ lập tức bị lùa hết vào phòng và đương nhiên người canh chứng đám trẻ sẽ là Triệu Viễn Chu cùng Bùi Tư Hằng
Dù sau cũng nói với người bên ngoài rằng Y và Bùi Tư Hằng đưa đám nhỏ này về mà, đương nhiên phải có trách nhiệm
Nhìn đám trẻ đang chơi đùa vui vẻ trong phòng mà Triệu Viễn Chu bất giác cong cong môi, ánh mắt cũng thập phần dịu dàng
Trẻ con đúng là hồn nhiên và trán đầy năng lượng
Nhưng có điều.....
" A ly, sao ngươi không đi chơi với đám người tiểu trác? "
Ly Luân từ đầu đến cuối luôn bám lấy Y không buông, Y đương nhiên biết lý do nhưng thật hiếm khi có cơ hội như này, Y muốn hòe nhỏ nhà mình kết giao nhiều hơn, không nên chỉ quanh quẩn mình Y
Tiểu Ly Luân ngước mặt từ trong lòng Y lên nhìn Y, không nói thêm lời nào
" Được được, ngươi không muốn liền không đi, ta không ép đâu "
Ais, sao Y không biết là lúc nhỏ A Ly rất biết sài chiêu nhỉ? Cái biểu tình nũng nịu phá chút tủi thân kết hợp với cái gương mặt bầu bĩnh này thì sao mà Y thắng nổi đây?
Nhận được đáp án mà mình muốn, tiểu Ly Luân cười một cái rồi lại chui rúc vào lòng Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu cũng chỉ biết bất lực mà điều chỉnh tư thế lại cho hòe nhỏ nhà mình thoải mái, rồi lại ngước mắt lên canh chừng lũ trẻ
Bùi Tư Hằng theo lời gọi nũng nịu của đám trẻ đã đi ra ngoài lấy ít bánh kẹo về cho chúng, lúc này chỉ có mình Y ở lại canh chừng lũ trẻ
* Cốc cốc *
Lúc này, bỗng bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, theo sau đó là một giọng nói ấm áp của nam nhân
" Triệu viễn chu, ta vào được không? "
" Vào đi "
Được sự cho phép, người ngoài cửa liền đẩy cửa bước vào rồi nhanh chóng lại đóng cửa lại, ngoài trời tuyết rơi có chút lớn, lũ trẻ mà nhiễm phong hàn thì mệt
" Ca ca "
Bé Trác Dực Thần ngay khi vừa thấy rõ người tới là ai liền phấn kích chạy lại mà ôm chấm lấy, Trác Dực Hiên cúi xuống bế bồng bé nó lên rồi hôn cái chốc vào đôi má phúng phính của bé, cười ôn du nói
" Tiểu thần hôm nay có chơi ngoan không nào? Có nghe lời triệu đại yêu không? "
Bé Trác Dực Thần gật gật đầu: " Đệ chơi ngoan lắm ạ, hông có cãi lời triệu đại yêu đâu ạ "
Trác Dực Hiên dịu dàng xoa đầu tiểu đệ đệ nhà mình: " Ngoan, đi chơi với các bạn đi "
Rồi Anh đặt bé nó xuống, bé Trác Dực Thần lại chạy đi chơi cùng đám người Văn Tiêu
Trác Dực Hiên đi đến bên cạnh Triệu Viễn Chu rồi ngồi xuống, hỏi
" Đã tìm ra thuốc giả chưa? "
Triệu Viễn Chu nhẹ lắc đầu: " Chưa, giờ chỉ còn cách chờ gia gia ta đến thôi "
Rồi bỗng nghĩ đến gì đó, Y cười tinh quái: " Với lại, lũ trẻ như hiện tại có gì không tốt? Bọn nhỏ bình thường gáy vác quá nhiều áp lực rồi, hiếm lắm mới có thể trở về cái thời vô ưu vô lo ấy, cũng đâu có tệ? "
Trác Dực Hiên nghe thế im lặng rồi đánh mắt sang đám trẻ đang nô đùa bên cạnh, nhìn đám trẻ vô tư cười đùa, Anh cũng không tự chủ được mà công khóe môi
Thật lâu rồi Anh mới lại thấy đệ đệ mình vô tư cười đùa như thế, trong lòng không khỏi nẩy sinh ý nghĩa muốn mọi thứ cứ như hiện tại
Nhưng, Trác Dực Hiên biết, điều này là không thể
Ai rồi cũng phải lớn, cũng phải đối mặt với các gánh nặng và áp lực khác nhau, đâu ai làm trẻ con mãi được?
" Đám trẻ vô ưu vô lo thì đúng là tốt nhưng nếu để lâu dài, không ổn đâu "
Triệu Viễn Chu nghe thế chỉ cười nhạt, Y biết chứ, sự vụ Tập Yêu Ti chất cao như núi, bệnh nhân mỗi ngày đều có, núi cần có người trông coi, thần nữ cùng một trong 2 đại yêu đứng đầu vắng mặt, mình Y không thể quản hết bọn chúng, đám yêu quái sẽ được nước lẫn tới, gây ra hậu họa về lâu về dài
" Ngươi cứ yên tâm đi, chẳng có phương thuốc nào khiến cho người ta mãi mãi ở tuổi tiểu hài đâu, dù bạch thỏ có là thiên tài dược sư cũng chẳng thể chế ra loại thuốc đó, cùng lắm một thời gian nữa là thuốc hết tác dụng thôi "
" Còn thời gian cụ thể, phải chờ anh chiêu gia gia đến mới biết được "
Trong lúc 2 người đang trò chuyện thì Bùi Tư Hằng đã đem bánh kẹo với một ít trái cây về cho đám trẻ
Hắn đầu tiên là để lũ trẻ ngồi thành vòng tròn, hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc nói: " Bây giờ chúng ta chơi trò giải đố, bạn nhỏ nào trả lời đúng sẽ được lấy bánh kẹo trái cây tuy thích, được không nào? "
Đám trẻ vui vẻ gật đầu, thế là Bùi Tư Hằng bắt đầu đặt câu hỏi, lũ trẻ cũng rất hướng ứng mà tích cực trả lời
Thấy bên này chơi vui vẻ, Trác Dực Hiên cũng đi lại tham gia: " Chơi gì vui thế, cho ta chơi với "
Triệu Viễn Chu không tham gia nhưng cũng đi lại ngồi nhìn, Y là muốn cục bông nhỏ trong lòng tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, tuy tiểu A Ly hầu hết thời gian đều chỉ yên tĩnh ngồi trong lòng Y nhưng đôi lúc cũng giơ tay trả lời
Vậy cũng coi như có bước đột phá đi
.
Đến giờ ngủ, sau khi sắp xếp lũ trẻ ngay ngắn trên giường, Bùi Tư Hằng tính ra ngoài thì bị bé tiểu Trác nắm tay giữ lại, bé cất giọng nũng nịu nói
" Bùi ca ca, đọc sách cho bọn ta nghe đi "
" Phải đấy bùi ca ca, ta cũng muốn nghe "
" Ta cũng muốn, ta cũng muốn "
Đám trẻ nhao nhao đòi Bùi Tư Hằng kể truyện trước khi đi ngủ, trước vẻ nũng nịu đáng yêu của đám trẻ, đặc biệt là A tỷ và bé tiểu Trác, Hắn đồng ý và lập tức đi lấy sách đọc cho đám trẻ
Vì cả ngày đã chơi rất mệt nên chỉ nghe chưa đến nửa câu chuyện, đám trẻ đã chìm sâu trong giấc ngủ
Sau khi đảm bảo lũ trẻ đã ngủ hết, Bùi Tư Hằng liền lặng lẽ đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi về phòng tắm rửa
Riêng tiểu Ly Luân là được Triệu Viễn Chu đưa về phòng ngủ cùng, nguyên do thì không cần nói
Nhìn xuống cục bông đang ôm mình cứng ngắt trong lòng, Triệu Viễn Chu bất đắt dĩ thở dài, nhẹ giọng khuyên nhũ
" A ly, ta chỉ đi tắm một chút thôi, sẽ không đi đâu đâu, ngoan nào, để ta đi tắm đi rồi lát ta ra chơi với ngươi, nhé? "
Nhưng, mặc kệ Triệu Viễn Chu có khuyên nhũ cỡ nào, tiểu hòe nhỏ vẫn cứ bám víu lấy Y không buông, khiến Y chỉ biết bất lực thở dài
Không còn cách nào khác, Y đầy đưa cả tiểu hòe nhỏ nhà mình đi vào tắm cùng, dù sau trên người Ly Luân có cái gì mà Y chưa thấy đâu? Chỉ là tắm chung thôi, có gì phải ngại
Thế là Triệu Viễn Chu mang theo tiểu hòe nhỏ nhà mình vào giang phòng tắm trong phòng, bún một cái trên người Y và tiểu hòe nhỏ đã không còn y phục
Ngâm mình trong làng nước nóng dễ chịu, cuối cùng sự mệt mỏi sau một ngày dài cũng được tan biến
Nhưng Triệu Viễn Chu tinh ý phát hiện ra, hình như cục bông nhỏ trong lòng có điểm không đúng nhỉ?
" A ly, sao vậy? "
Tiểu hòe nhỏ không nói gì, chỉ vùi mặt vào hõm cổ Triệu Viễn Chu, Y lập tức hiểu được, hòe nhỏ nhà mình đây là đang ngại nha
" Haha, a ly, ngươi ngại đấy à? Có gì trên người ta mà ngươi chưa thấy qua đâu? Có gì phải ngại chứ? "
Tiểu hòe nhỏ vẫn một mực im lặng, càng chôn sâu mặt mình vào hõm vai Y
Triệu Viễn Chu cười đã đời xong cũng kéo tiểu hòe nhỏ đang hận không thể chui sâu vào trong người mình ra, bắt đầu giúp tiểu hòe nhỏ tắm rửa
Ban đầu tiểu Ly Luân vẫn hơi ngại nhưng lâu dần rồi cũng quen
Sau khi tắm xong, Triệu Viễn Chu dùng yêu lực hông khô cho cả 2 rồi lên giường ngủ
Nhìn tiểu hòe nhỏ trong lòng đang ôm chặt mình, Y vốn đã thấy lạ từng ban sáng, rốt cuộc là ký ức của Ly Luân dừng lại ở thời điểm nào mà lại thiếu cảm giác an toàn đến thế? Như thế bé nó sợ, chỉ cần thả tay ra thôi, Y sẽ lập tức biến mất vậy
Hiện tại Ly Luân đang mang hình hài của đứa trẻ 4 tuổi, nhưng theo kí ước của Y về ngày còn bé, khi hóa hình, Ly Luân đã mang hình dạng của một đứa trẻ 11 tuổi
Chẳng lẽ Ly Luân đã hóa hình từ trước? Nhưng Y nhớ là từ lúc sinh ra, ngoài thời gian tu luyện ở núi Côn Luân ra, Y luôn ở bên cạnh Ly Luân mà? Sao giờ bé nó lại thiếu cảm giác an toàn đến mức này?
Chẳng lẽ trong thời thơ ấu, có sự kiện nào Y bỏ quên sao?
Triệu Viễn Chu cố gắng lục tìm trong ký ức về thời điểm ngày bé của nó nhưng không có kết quả, thật sự là Y không thể nhớ nổi
Thôi, cái gì khó quá thì để sau tính, tiểu hòe nhi nhà Y hình như đang gặp ác mộng rồi, Y phải dỗ dành bé nó thôi
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng ôm tiểu hòe nhi vào lòng mà an ủi
" Không sao, không sao rồi, ta ở đây với huynh, sẽ không đi đâu đâu, cứ yên tâm đi nhé "
Dưới sự vỗ về dịu dàng của Y, chân mày tiểu A Ly dần dần giãn ra, Y cùng gì cả ngày mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Một ngày kì lạ mà cũng yên bình cứ thế rôi qua
_____________________
Cập nhật độ tuổi của đám nhóc
Ly Luân: 4 tuổi
Anh Lỗi: 3 tuổi
Bạch Cửu: 2 tuổi
Văn Tiêu: 4 tuổi
Bùi Tư Tịnh: 5 tuổi
Trác Dực Thần: 3 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro