[All Chu]: Cửu biệt gặp lại, người trước mặt sao xa tận chân trời
Mùa đông đến, từng hạt bông tuyết mong manh yếu ớt rơi lá tả xuống, phủ khắp thế gian trong màu trắng xóa
" Tiểu trác đại nhân, thật hiếm khi trở về, sao không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã lao đầu vào xử lí công vụ? "
Bùi Tư Hằng bê theo khay bánh cùng trà ấm nóng đi vào thư phòng nơi Trác Dực Thần đang tự chôn vùi mình trong nhưng án văn thư và xự vụ chưa giải quyết xong
" Cô cô và cha đang bệnh, bùi đại nhân và ca ca đi làm nhiệm vụ mấy nay chưa về, bạch cửu và anh lỗi vẫn chỉ là những đứa nhóc, ngươi không biết xử lí mấy văn thư này, ta không lo, ai lo? "
Bùi Tư Hằng chỉ khẽ cười rồi đặt khanh bánh cùng trà lên bàn, nhẹ giọng nói
" Đừng làm quá sức, ngài mà sảy ra chuyện gì thì mọi người sẽ lo lắng, ngài mà đi gặp ngài ấy sớm quá, cẩn thận ngài ấy giận không thèm nhìn mặt ngài nữa đấy "
Trác Dực Thần nghe là biết Bùi Tư Hằng đang ám chỉ đến ai, Anh ngừng bút rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, nơi những bông tuyết xinh đẹp đang lả tả rơi
Triệu Viễn Chu, tuyết rơi rồi
Bùi Tư Hằng trên tay cầm trà ấm nóng, nhìn trân trân màng tuyết bên ngoài
" Nhanh thật, mới đó là 9 năm rồi "
9 năm trước, sau cái chết của Triệu Viễn Chu, dịch bệnh được giải trừ, những người đã hi sinh trước kia cũng lần lượt sống lại
Phải, tất cả đã sống lại, đến cả con rối như Bùi Tư Hằng hắn đây cũng được ban cho một cơ thể mới, mạnh khỏe hơn, tuy là yêu nhưng cũng xem là một ơn huệ đi
Nhưng, duy chỉ có một người là không sống lại
Đó là Triệu Viễn Chu
Mặc kệ cho họ nổ lực tìm kiếm bao lâu đều chẳng có kết quả, Triệu Viễn Chu tựa như đã thật sự tan biến khỏi thế gian, dù có nổ lực bao nhiêu cũng chẳng cách nào tìm được Y
Còn nhớ ngày ấy, khi biến tin Triệu Viễn Chu chết, Ly Luân đã phát điên mà nhào lại đánh Trác Dực Thần, miệng liên tục mắng
" Ta đưa ngươi phá huyễn chân nhãn, một nửa yêu lực của ta là để ngươi bảo vệ y chứ không phải để ngươi tự tay giết y! "
Mà Trác Dực Thần cũng chẳng hề phản kháng mà im lặng chịu trận, nếu mọi người không ngăn cản, e là Trác Dực Thần đã bị đánh cho phế
Sau đó, vì thân thể mới sống lại còn yếu mà Ly Luân đã về Hòe Giang Cốc tu dưỡng, trước khi đi còn không quên ném cho lũ người Tập Yêu Ti một ánh mắt căm ghét, buông một câu
" Y ta sẽ tự mình tìm, các ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trược mặt y rồi khiến y thêm đau, lũ người phế vật "
(Au: Như này có nặng nề quá ko nhể?)
Và từ đó đến nay cũng đã 9 năm, mọi thứ dần trở về quỷ đạo của nó
Hòa bình nhân yêu được thiết lập, không còn sự cản trở của Sùng Võ Doanh, Tập Yêu Ti rất được hoàng thất trọng dụng, được giao trọng trách làm cầu nối duy trì hòa bình giữa nhân và yêu
Văn Tiêu trở về Đại Hoang, cùng sư phụ duy trì cần bằng giữa Đại Hoang và nhân gian, lâu lâu lại về Tập Yêu Ti thăm mọi người
Tập Yêu Ti được giao lại cho Bùi Tư Tịnh quản lí, dưới sự quản lí của Cô, Tập Yêu Ti ngày càng hùng mạnh, huynh trưởng của Trác Dực Thần là Trác Dực Hiên sau khi sống lại thì sức khỏe không mấy tốt nhưng cũng rất tích cực hỗ trợ Bùi Tư Tịnh quản lí Tập Yêu Ti
Bạch Cửu tiếp tục hành nghề dược sĩ, vì Anh Chiêu đã trở lại nên Anh Lỗi cũng không cần phải đảm nhiệm chức trách của Sơn Thần nữa, hiện tại y đang sống cũng Bạch Cửu
Trác Dực Thần từ ngày đó vẫn luôn bôn ba khắp nơi bên ngoài với mong muốn tìm thấy mảnh thần thức mà ngày ấy Anh đã tách ra của Triệu Viễn Chu
Nhưng 9 năm rồi, dù chỉ là một tàn ảnh của Triệu Viễn Chu Anh cũng chẳng hề tìm thấy
Lâu lâu Trác Dực Thần cũng về thăm Tập Yêu Ti, giúp Bùi Tư Tịnh xử lí mớ công vụ chất cao như núi, ở vài ngày xong lại đi, cứ thế suốt gần 9 năm
Hôm nay, vừa hay là tròn 9 năm kể từ khi Triệu Viễn Chu ra đi
Bùi Tư Hằng thấy Anh thất thần, ánh mắt phức tạp rồi thở dài đi ra ngoài, trước khi đi không quên nhắc nhở một câu
" Nghỉ ngơi cho tốt còn có sức mà đi tìm y "
Bùi Tư Hằng đi được một lúc lâu thì Trác Dực Thần mới có động thái, Anh đứng dậy rồi đi đến bên bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra màng tuyết bên ngoài, đứng lặng đó thật lâu, thật lâu
Có lẽ, Anh đang ngắm tuyết, và bị vẻ đẹp trắng tinh của nó làm cho ngơ ngẩn cả người
Cũng có lẽ, nhìn mang tuyết dày ngoài kia khiến Anh nhớ về vị đại yêu nào đó
Người mà dù Anh có dốc hết tâm can cũng không cách nào với tới
Hoặc có thể, Anh đang lạc rôi về kí ức xưa kia nào đó
.
.
.
Một ngày tuyết rơi, Trác Dực Thần đi đến Đào Nguyên Cư, Anh rất tự nhiên mà đi vào trong nhà rồi quen thuộc mà đi thẳng đến chỗ đặt xích đu
Nơi một đại yêu hùng mạnh đang ngồi thẩn thơ ngắm tuyết rơi
Trác Dực Thần đi lại, nhìn vị đại yêu kia đang mãi thơ thẫn mà không chủ ý đến mình, Anh cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi đến phía sau vị đại yêu ấy, nhẹ nhàng đẩy xích đu cho y
Vị đại yêu ấy thoáng giật mình rồi quay lại nhìn Anh, nở nụ cười thương hiệu, trêu chọc nói
" Thật hiếm thấy nha, sao trác thống lĩnh đây lại có thời gian đến thăm tên yêu quái hèn mọn này thế? "
Y rõ là đang cười nhưng sao nụ cười này lại yếu ớt mong manh đến thế? Như thế chỉ cần Anh chạm nhẹ một cái, đại yêu trước mắt liền lập tức như những bông tuyết ngoài kia, tan theo với gió
Trác Dực Thần thật hiếm khi không khẩy khịa lại Triệu Viễn Chu mà vẫn lặng lẽ đẩy xích đu cho đại yêu
Triệu Viễn Chu cũng không nói thêm tiếng nào, Y ngồi lại tư thể cũ, lặng lẽ ngắm tuyết rơi
Sau một hồi im lặng, Trác Dực Thần là người đầu tiên lên tiếng trước
" Trăng đêm nay....đẹp nhỉ? "
Nghe câu nói của Trác Dực Thần, vị đại yêu nào đó lập tức không nổi biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt rồi rất nhanh lại khôi phục về thần sắc cũ
" Tiểu trác, ngươi chắc là xử lí công vụ đến hoa cả mặt rồi đúng không? Hôm nay đâu có trăng? "
Trác Dực Thần nghe thế thì khẽ mím môi, cánh tay có hơi khựng lại một chút nhưng rồi vẫn tiếp tục đẩy xích đu cho Y
" Ừ, chắc ta hoa mắt rồi "
.
.
.
Trác Dực Thần mở mắt ra nhìn rưng rúc bị phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa trước mắt rồi lại đưa tay ra hứng từng bông tuyết đang rơi xuống
Nhìn bông tuyết vừa chạm đã liền tan trong tay, ánh mắt Anh phức tạp rồi quay đầu nhìn chiếc xích đu đang im lìm ở đó
Cảnh vẫn vậy nhưng người xưa nay còn đâu?
Trác Dực Thần đứng lặng trong Đào Nguyên Cư thật lâu, thật lâu rồi cuối cùng quay lưng lại, cất bước rời đi
Triệu Viễn Chu, ta sẽ không từ bỏ
Dù có ra sao, ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro