Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cực Chí 10

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

Đông sắp sang, Trương Cực đứng im bất động nhìn mấy nhành hoa hồng xinh đẹp tự tay cậu trồng mà thầm đau lòng, bọn nó đã héo tàn hết rồi, giống như lòng cậu bây giờ vậy, đã chết..

Cảm giác dừng như muốn khóc của cậu nó lên đến đỉnh điểm, Trương Cực im lặng thút thít vài tiếng nhỏ, liên tục tưới nước vào những cây hoa hồng muốn nó mau trở lại ban đầu..

Cây hoa hồng này là do chính tay anh và cậu cùng nhau trồng, đã được 6 tháng kể từ ngày gieo hạt, anh và cậu quen nhau đã được 6 năm, tình cảm của hai người rất tốt..

Chu Chí Hâm học lớp 12, còn cậu chỉ mới học lớp 10, anh và cậu lúc đó vô tình được xếp chung kí túc xá với nhau, từ đó hai con người xa lạ bỗng không biết lúc nào đã nói chuyện với nhau như những người bạn thân, cuối cùng mới dám thổ lộ..

Nhưng mà có một chuyện đã xảy ra, Trương Cực hơi e dè về quyết định của bản thân cậu, chỉ mới lúc sáng nay thôi, cậu sẽ thường giúp anh đi mua đồ ăn trưa vì anh lúc nào không có cậu cũng sẽ bỏ bữa.

Giây phút vừa bước vào cửa lớp học của Chu Chí Hâm, vì một hành động của anh mà khự người lại, gói cơm nắm trên tay cậu cũng nhẹ nhàng rơi xuống nền đất..

Chu Chí Hâm chơi vật tay với mấy bạn nam, Chu Chí Hâm mới đầu thắng mấy cái liên tiếp, đột nhiên một bạn dơ tay lên nói:" Vậy đi, ai thắng thì hôn hoa khôi một cái!!"

"Thôi bỏ đi!" Chu Chí Hâm nhăn mặt, bị hội đồng kéo, Chu Chí Hâm cũng đành chơi, ai dè mấy người có kết hoạch trước, Chu Chí Hâm vừa dùng lực nhẹ phát bên kia đã nhộng xuôi. anh vừa thắng đấy, nhưng anh hơi e dè không dám hôn hoa khôi vì sợ có lỗi với Trương Cực, vậy mà một bạn học lại đẩy anh, cả bọn hô hào, Chu Chí Hâm vì vậy nên cũng làm liều, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái.

Nào ngờ vừa quay mặt ra liền nhìn thấy Trương Cực chết chân nhìn mình...

"Tr..Trương Cực!!" Chu Chí Hâm đứng lên nhìn cậu, vẻ mặt tội nghiệp muốn được giải thích, Trương Cực không nói gì, cũng không hiểu hiện hờ ghen hay gì cả, cậu nhẹ nhàng cúi người xuống nhặt lấy gói cơm nắm ở dưới nền lên, để lên bàn của Chu Chí Hâm một gói cơm khác, nhanh chóng xoay người rời khỏi lớp.

"Trương Cực! Khoan đi đã!" Chu Chí Hâm vừa bước ra ngoài, muốn đuổi theo cậu thì lại bị một bạn học kéo lại:" Chơi tiếp đii!!"

"Buông ra đi, không rảnh nữa!" Chu Chí Hâm trừng mắt nói với người kia, vừa chạy ra khỏi cửa lớp đã chẳng thấy Trương Cực đâu, với cả cùng lúc đó chuông cũng reo vào lớp...

Trương Cực ở bên này không thèm về lớp học mà chạy thẳng về nhà luôn, cặp sách cậu cũng chẳng thèm mang về nhà, cứ thế chạy một mạch về nhà.

Cánh cổng nhỏ mở ra, Trương Cực ánh mắt lấp ló nhìn thấy bụi hoa hồng đã héo úa, đến đó cậu mới chợt nhận ra.

Hóa ra anh chẳng từng thương lấy cậu!!

Mà trách ai được đây, trách cậu quá ngu ngốc vì yêu anh sao?

Bởi người nói đúng, không nên hy vọng nhiều quá, đến lúc thất vọng rồi lại không biết làm gì ngoài tự trách bản thân, như vậy thì trái tim này sẽ đau lắm..

Trương Cực nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt không biết từ khi nào đã xuất hiện trên gò má, lệ đắng thật, duyên tình cũng đắng nốt, thật là phí thanh xuân...

Lúc tan học, Chu Chí Hâm chạy thẳng đến lớp Trương Cực tìm cậu, nhưng chợt nhận ra, không có cậu ở trong lớp, ngay lúc anh định chạy đi thì đột nhiên một bàn tay đưa đến, nắm lấy cặp của anh, kéo lại.

"Anh tìm Trương Cực sao?" Trương Tuấn Hào đưa mắt nhìn Chu Chí Hâm, từ khi nào mà trên tay của y đã cầm thêm một chiếc cặp khác, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn Trương Tuấn Hào:" Cặp của Trương Cực, sao lại ở chỗ em?!"

Nhìn Chu Chí Hâm định ghen tuông bậy bạ, Trương Tuấn Hào lườm anh, sau đó nhanh chóng nhét chiếc cặp vào tay anh:" Bậy bậy bậy, cậu ấy lúc chiều không có về lớp!"

"Ờ!" Chu Chí Hâm nhỏ giọng gật đầu, không thèm đợi Trương Tuấn Hào nói gì cả, nhanh chóng quay người chạy đi luôn.

Lúc về đến nhà, Chu Chí Hâm nhìn thấy Trương Cực đã ngồi sẵn trên sofa đợi mình, anh bước đến gần chỗ cậu nhẹ nhàng để hai chiếc cặp xuống..

"Đậu Đậu.." Chu Chí Hâm nhìn cậu, tay anh nắm chặt lấy gốc áo của Trương Cực, ánh mắt long lanh muốn giải thích với cậu chuyện lúc trưa, Trương Cực không muốn quan tâm nhiều, cũng không muốn nghe anh nói gì cả.

"Được rồi, có chuyện gì thì để khi khác đi, hôm nay em mệt lắm!" Trương Cực nhăn mặt, không nhìn Chu Chí Hâm lấy một cái, Chu Chí Hâm nhìn cậu, nhẹ nhàng buông tay, anh cúi mặt, cầm lấy chiếc cặp của bản thân, bước đi về phòng mà không muốn nói lời nào nữa..

Đợi đến khi cánh cửa phòng của Chu Chí Hâm khép lại, Trương Cực mới xoay mặt, nhìn vào cánh cửa nọ:" Sao câu đầu tiên anh nói không phải là lời xin lỗi chứ?"

Cậu không hờn ghen, không tức giận, chỉ là hơi thất vọng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy