Dan Heng x Caelus
Trời đổ mưa tầm tã. Bầu không khí cũng yên tĩnh đến lạ thường, không còn tiếng cười náo nhiệt từ các quán rượu, cũng không còn tiếng máy móc vận hành trong các nhà máy. Rõ ràng là Caelus đang ở giữa trung tâm thành phố, nhưng xung quanh lại giống như một nơi hoang vắng.
Vì vậy, tiếng mưa dường như vang vọng khắp phòng, đập vào tai cậu đến nhức nhối. Im lặng đến mức Caelus cảm giác như có thể nghe thấy từng nhịp đập trong lồng ngực mình.
Cậu cuộn mình trong chăn, chỉ ngó đầu ra ngoài cửa sổ, ngơ ngác nhìn mưa. Ngôi nhà đối diện không có ánh sáng, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào phòng, đủ để Caelus lờ mờ nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Căn phòng không quá lớn, chỉ đơn giản là một cái bàn và một chiếc giường. Đơn giản đến lạ lùng nhưng cũng trống trải đến mức cậu không thể thở được.
Quá trống trải, quá lạnh lẽo. Nghĩ đến đây, trong đầu cậu vô thức nghĩ đến người khác.
Nếu người đó còn ở đây thì đã không để mọi thứ trống rỗng như vậy. Anh ấy sẽ đặt sách, tài liệu ở mọi góc, bàn bên kia cũng sẽ chất đầy giấy và bút. Và Caelus sẽ để lên bàn những bức ảnh của chính họ, của Thuyền trưởng Pom Pom, của Astral Express, của bạn bè họ.
Dan Heng hơi mất tự nhiên khi chụp ảnh , nhưng cậu vẫn luôn trân trọng những bức ảnh đó. Có lần Caelus bắt gặp Dan Heng để cuốn album trong ngăn kéo bàn làm việc, đó là những bức ảnh về chuyến đi của họ. Anh ấy đã đỏ mặt khi nhìn cậu trong bức ảnh.
Và rồi, trong cơn mưa lạnh giá, anh sẽ ôm cậu thật chặt. Rồi rải những nụ hôn nhẹ nhàng từ đỉnh đầu đến môi, thì thầm những lời an ủi.
Caelus sẽ vùi đầu vào lồng ngực ấm áp đó, thủ thỉ vài câu khiến người kia bật cười, rồi dùng đôi bàn tay ấm áp xoa đầu anh.
Cậu sợ sấm sét. Những cơn ác mộng ập đến, mưa lạnh và những tia chớp khiến cậu không thể ngủ được. Những lúc đó Dan Heng luôn là người bảo vệ, an ủi cậu.
..Dan Heng...
Caelus lẩm bẩm cái tên đó nhiều lần. Cậu nhớ đôi mắt dịu dàng, những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp của anh.
Nhưng đó chỉ là những tưởng tượng của cậu về một thời xa xôi nào đó.
Và cậu hối hận vì điều đó, hối hận vì đã không ôm Dan Heng thật chặt. Cậu hối hận khi không nói rằng cậu yêu anh đến nhường nào.
Và bây giờ, khi Caelus nghĩ lại, những gì còn lại chỉ là một mảng mờ nhạt. Cậu đã quên rất nhiều thứ. Quên mất hình dáng con tàu, cũng quên mất phòng dữ liệu mà cậu và Dan Heng từng ở chung.
Cậu dường như không thể nhớ nổi hình dáng của người kia, khuôn mặt, đôi tay từng ôm cậu thật chặt, giọng nói từng trấn an cậu đã không còn trong tâm trí nữa.
Caelus không muốn quên.
Nhưng những thứ đó đã từ rất lâu, cậu không chắc nữa. Thời gian đã bào mòn trí nhớ của cậu.
Đôi mắt cay cay, lòng cậu trở nên nặng trĩu. Caelus vùi đầu vào gối, cố quên đi mọi ký ức tưởng chừng như đã xa vời.
"Đừng cố suy nghĩ nữa, dù sao anh ấy cũng sẽ không bao giờ gặp lại mày đâu." Caelus tự nhủ
Caelus ở tương lai, còn Dan Heng cùng đoàn tàu ở hiện tại. Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng một vụ nổ lớn trên tàu đã khiến Caelus bất tỉnh rồi tỉnh dậy trên một hành tinh xa lạ, cậu dần nhận ra sự thật phũ phàng đó.
Caelus chưa hiểu hết về vũ trụ, nhưng sau vụ việc trên tàu Herta, cậu biết rằng tình thế của mình dường như đã vô vọng.
Khi không gian và thời gian cách nhau quá xa, Caelus không biết liệu mình có nên tiếp tục hy vọng một ngày nào đó được nhìn thấy đoàn tàu và Dan Heng hay không.
Cậu không muốn từ bỏ, nhưng cũng không nỡ làm tổn thương chính mình bằng cách ôm lấy tia hy vọng nhỏ nhoi đó.
Khi Caelus đã bình tĩnh lại và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa đã đánh thức cậu. Cậu cảnh giác với người xa lạ đứng bên kia cánh cửa. Tay nắm lấy gậy bóng chày phòng việc bên kia có ý đồ xấu.
Khi cánh cửa mở ra, trước khi kịp hiểu chuyện gì, cậu cảm thấy có ai đó lao tới, ôm chặt lấy cậu với đôi tay run rẩy.
" Ai—-"
Lời nói của Caelus bị gián đoạn bởi nụ hôn bất ngờ. Là Dan Heng.
..Đây không phải là một giấc mơ, phải không? Đầu óc cậu quay cuồng và cậu vẫn không thể tin được những gì mình nhìn thấy.
Caelus cố gắng thoát khỏi anh nhưng không thể. Dan Heng cắn môi cậu, tựa hồ còn chưa đủ mà ấn tay lên gáy Caelus, lại là một nụ hôn thật sâu.
"Caelus, anh đã tìm em rất lâu rồi."
"Thật may vì em vẫn còn ở đây."
Caelus muốn tách ra để nhìn người yêu rõ hơn, nhưng trước cái ôm thật chặt và giọng nói run rẩy, cậu chỉ có thể tựa vào người anh, đưa tay vuốt ve lưng anh an ủi.
Hóa ra không chỉ có anh ấy. Caelus vùi đầu vào vai Dan Heng, đôi mắt đỏ ngầu không dám ngước lên. Cậu không muốn anh nhìn thấy mình khóc, sợ Dan Heng sẽ lo lắng hơn.
Cảm ơn anh, Dan Heng. Cảm ơn vì đã luôn tìm kiếm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro