NGÒI BÚT SỐ 8
Nhân vật
Hà Nhi (15t): Học sinh lớp 9. Lanh lợi, học giỏi, hơi giống con trai, nhiệt tình với bạn bè, dễ xúc động. Chủ động khi muốn.
Ban đầu thích Khánh. Sau khi vào cấp ba thì biết Khánh có bạn gái nên suy sụp, không mở lòng với bất cứ ai. Giữa năm lớp 10 từ chối Kỳ. Sau đó cả hai dần cách xa nhau. Về sau Nhi trở nên thích Kỳ, đến khi đậu đại học quyết tâm tỏ tình với Kỳ.
Thiên Kỳ (16t): Hàng xóm, bên cạnh lớp Nhi. Học trễ 1 năm. Ngoài lạnh trong nóng, hiểu chuyện nhưng dễ xấu hổ nên không thể hiện ra ngoài. Học giỏi nhưng không bằng Nhi. Luôn nhìn nhận mọi thứ một cách đa chiều, thích viết lách. Ước mơ là được viết 1 cuốn tiểu thuyết có kết đẹp mà mình và Nhi là nhân vật chính.
Thích Nhi từ bé đến lớn.
Gia khánh (18t): Đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ của Huy. Giỏi, đẹp trai, trưởng thành, ôn hòa. Là người giúp Nhi đậu cấp ba.
Thích Ân khi Ân lên cấp ba.
Kiều Ân (15t): Bạn thân của Nhi. Năng động, nói nhiều, nhắng. Khi lên cấp ba học trường khác nên ít gặp.
Thích Huy vì đẹp trai và chơi bóng rổ. Về sau thích Khánh.
Ngọc Như (15t): Bạn cùng bàn Nhi khi vào cấp 3. Thân thiện, hoà đồng. 1 lần vì ghen tị với Nhi nên cả 2 cãi nhau, nhưng sau đó Như đã xin lỗi và cả hai giảng hoà. Về sau giúp Kỳ tỏ tình Nhi.
Thích Kỳ vì thấy đẹp trai và tinh tế.
Nhật Huy (17t): Anh trai Nhi. Học trường giỏi. Trưởng thành, ôn nhu ngoài xã hội. Ở nhà khá cọc, hay chửi em gái nhưng luôn dành điều tốt cho em. Đẹp trai nhất xóm nên được nhiều người theo đuổi.
Thích Ly. Bị từ chối 1 lần nhưng không bỏ cuộc. Về sau được Ly đáp lại tình cảm.
Ánh Ly (18t): Quản lý đội bóng. Trưởng thành, quyết đoán, thẳng tính, thích rõ ràng. Không có hứng thú với chuyện yêu đương, đặc biệt là trai bóng rổ.
Biết Huy có tình cảm với mình nên dứt khoát từ chối. Khi Huy bị thương và phải rời câu lạc bộ, Ly mới nhận ra mình đã thích cậu.
Kịch bản
Tập 1:
- Năm 6t, Nhi chuyển tới nhà kế bên Kỳ. Kể từ đó, 2 người trở thành đôi bạn thân.
- Năm 8t, Nhi và Kỳ ngắm mây cùng nhau và bàn về ước mơ trong tương lai. Nhi ước mơ trở thành giáo viên, còn Kỳ ước trở thành nhà văn.
Kỳ: "Thật ra tớ còn 1 ước mơ nữa."
Nhi: "Cậu tham thế?"
Kỳ: "Ước mơ mà."
Nhi: "Đó là gì?"
Kỳ: "Tớ muốn viết 1 cuốn tiểu thuyết mà tớ và cậu là nhân vật chính."
Nhi: "Tớ nữa á?"
Kỳ: "Ừm. Và tớ mong...hai nhân vật chính sẽ có 1 cái kết đẹp..."
Nhi: "Là tớ trở thành giáo viên, còn cậu trở thành nhà văn á hả?"
Nhi ngây thơ hỏi. Kỳ không trả lời, dịu dàng nhìn Nhi rồi mỉm cười.
Kỳ: "Chắc...thế?"
- Thời gian thấm thoát trôi. Hôm nay là buổi học đầu tiên năm lớp 9 của Nhi. Chuông báo thức reo, Nhi tắt rồi ngủ tiếp. Sau đó mẹ lên phòng lay người cô dậy. Nhi mở mắt trong cơn đê mê rồi vội vàng thay đồng phục.
Mẹ: "Hôm nay xe anh con bị hư nên mẹ bảo anh con mượn đỡ xe của con. Con chịu khó đi bộ 1 bữa nhé."
Nhi khó chịu.
Nhi: "Mẹ! Sao không phải anh đi bộ mà là con chứ?"
Mẹ: "Trường anh con xa hơn mà. Không thì nhờ Kỳ chở đi 1 bữa đi."
Nhi: "Lỡ hôm nay con dậy trễ thì sao?"
Nhi vội vàng cầm lát bánh mì chạy ra khỏi cửa.
Nhi: "Thưa mẹ con đi học!"
Cô vội vàng ra khỏi nhà và thấy Kỳ đang xách xe đạp điện ra khỏi nhà.
Nhi: "Kỳ!"
Kỳ bất ngờ nhìn về phía nhà hàng xóm.
Nhi: "Cho tớ đi ké với!"
Nhi ngồi sau xe Kỳ nói chuyện phiếm trên đường tới trường.
Nhi cằn nhằn: "Thật là. Trường anh tớ có xa hơn mấy đâu mà không đi bộ được?"
Kỳ: "Thôi đừng nóng. Mà sao hôm nay dậy sớm vậy?"
Nhi: "Sớm chứ. Buổi đầu tiên mà. Năm nay nhất định tớ phải học đàng hoàng để đậu cấp ba."
Kỳ: "Cậu tính thi trường gì?"
Nhi: "Tớ cũng chưa biết nữa. Mẹ bảo tớ ráng thi vô trường của anh, mà trường anh điểm đầu vào cao quá trời, tớ không biết thi nổi không."
Kỳ: "Cậu học giỏi mà. Phải đậu chứ."
Nhi: "Còn cậu? Tính thi chuyên hả?"
Kỳ: "Tớ không chắc nữa."
- Tới trường.
Ân: "Nhi! Lâu rồi không gặp. Sao hôm nay đi học sớm vậy?"
Nhi: "Bộ tớ đi học sớm lạ lắm hả?"
Ân: "Lạ chứ! Mà Kỳ chở cậu à?"
Nhi: "Ừ. Anh tớ lấy xe đi rồi."
Ân: "Vậy á? Cả mùa hè chưa gặp anh ấy... Tim tớ như vỡ tan thành trăm mảnh..."
Nhi: "Cậu thôi kiểu nói đấy giùm tớ đi. Mà hỏi thật, anh tớ có gì mà cậu thích dữ vậy?"
Ân: "Thì tại ảnh vừa đẹp trai vừa nổi tiếng, lại còn chơi bóng rổ giỏi nữa, hiền lành ấm áp ôn nhu, ai mà chịu nổi!"
Nhi: "Cậu đang tả ai ấy chứ không phải anh tớ..."
Nhi cười trừ với ánh nhìn của người biết sự thật không phải thế.
Ân: "Cậu phải tự hào vì có người anh tuyệt vời như thế đi! Chẳng bù cho ông anh nhà tớ, suốt ngày chỉ toàn bắt nạt em gái ổng."
Nhi: "Cậu mà biết bộ mặt thật của anh tớ thì sẽ thấy tự hào về anh cậu đấy."
- Tan học. Nhi vừa ra tới cổng trường thì thấy Kỳ đang đợi mình. Cô tạm biệt Ân rồi chạy tới chỗ Kỳ.
Nhi: "Cậu đợi lâu không?"
Kỳ: "Về thôi!"
Huy nhờ Nhi mang đồ lên trường. Khi tới nơi vì không biết lớp Huy ở đâu nên Nhi đi lạc sang khối 12 và gặp Khánh.
Tập 2:
Tập 3:
Tập 4:
Tập 5:
Tập 6:
Ly: "Cậu thích tôi hả?"
Huy phụt nước, nhìn Ly rồi cười: "Chị đang đùa em hả?"
Ly: "Tại dạo này thấy cậu quan tâm tôi hơi quá, mà lại nghe bảo cậu khá chảnh với con gái nữa. Nên tôi tò mò chút."
Huy: "Chảnh với con gái hồi nào vậy...? Mà chị nữa, chị biết ngại là gì không? Kêu người ta thích mình mà cái mặt tỉnh bơ vậy? Không, lẽ ra là không thể hỏi cái câu đấy..." - Giọng Huy càng ngày càng nhỏ dần.
Ly: "Tôi chỉ muốn biết thôi mà."
Huy: "Nếu em nói đúng là vậy thì chị tính làm sao? Nói em đừng thích chị nữa chắc?"
Ly: "Chứ sao nữa. Tôi vốn không có hứng thú với trai bóng rổ, nên không muốn gieo hi vọng cho ai hết."
Huy cười nhếch mép với sự bất lực trước câu trả lời của Ly.
Huy: "Chị nói nghe đơn giản thật. Chẳng lẽ cứ muốn ngừng thích là ngừng chắc?
Ly: "Vậy cậu trả lời đi, là cậu có thích tôi không, để tôi còn biết đường từ chối."
Ly tỉnh bơ nhìn Huy khiến cậu không biết làm gì ngoài cười nhếch mép một cách khoái chí.
Huy: "Chị đúng là không biết xấu hổ."
Huy cầm chai nước nhanh chân đi trước Ly. Vài phút sau ngoái đầu lại nhìn cô rồi cười.
Huy: "Chỉ từ chối thôi thì dễ gì em bỏ cuộc."
Huy ngoảnh lên bước tiếp. Ly ở đằng sau cười trừ rồi lắc đầu.
Tập 7:
Tập 8:
Tập 9:
- Gia đình Huy, Nhi, Kỳ, Ân, Khánh đi du lịch cùng nhau.
- Nhi bị lạc mọi người rồi bị kẻ xấu bám đuôi. Nhi vừa nhấc máy gọi Huy thì cậu ngay lập tức hỏi cô đang ở đâu.
Nhi: "Anh, bây giờ em không về được. Có kẻ đang bám đuôi em."
Huy: "Mày đang ở đâu?"
Nhi: "Em không rõ nữa, gần chỗ em đứng có một cái bệnh viện...A!"
Huy: "Nhi! Sao đấy?"
- Đang nói giữa chừng thì Nhi bị cắt ngang. Bọn bám đuôi đã để ý thấy Nhi lén lút cầm điện thoại nên không ngần ngại chạy tới giật lấy điện thoại cô.
Bám đuôi 1: "Đang gọi ai đấy?"
Bám đuôi 2: "Nhỏ nhắn đáng yêu quá. Em đang học cấp 2 hả?"
Bám đuôi 3: "Đi chơi với bọn anh không? Rồi bọn anh mua kẹo cho."
- Nhi vô cùng sợ hãi nhưng ráng giữ cho mình vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Xung quanh cô khá vắng vẻ, chú bảo vệ ở cửa hàng ban nãy mới đi vào quán nên bọn chúng mới lộng hành như vậy.
Bám đuôi 1: "Sao thế? Lơ bọn này à?"
Nhi khá hoảng sợ nhưng rồi ráng nuốt nước bọt lấy vẻ bình tĩnh. Cô tin Huy nhất định sẽ sớm đến đây.
- Cùng lúc, Huy, Khánh, Kỳ vội vã tra hỏi xem gần đấy có cái bệnh viện nào không.
Khánh: "Tìm ra rồi. Cách đây 4p đi bộ thôi. Lẹ lên mọi người. Ân ở đây trông đồ chút nhé."
Ân: "Dạ..."
Huy hối hả: "Anh Khánh! Ngõ nào?"
- Về phía Nhi.
Nhi: "Cho em suy nghĩ được không?"
Bám đuôi 1: "Aiss. Suy nghĩ cái gì nữa. Cứ theo bọn anh đi."
Nhi: "Nhưng em không thích ăn kẹo..."
Bám đuôi 3: "Thế em thích ăn gì?"
Nhi: "Mấy anh nhớ hết được không?"
Bám đuôi 2 đập tay vào tường dồn Nhi vô 1 góc khiến cô khiếp sợ.
Bám đuôi 2: "Được chứ. Bọn này sẽ dẫn em đi ăn tất cả món mà em thích."
Nhi: "Vậy... Bánh tart trứng, bánh churrors oreo, hàu nướng phô mai, cơm chiên hải sản, thịt ba chỉ nướng,..."
Bám đuôi 2 nhìn 1 và 3 rồi cười nhếch mép, ý chỉ rằng Nhi thật ngây thơ khi cứ kể ra những món mình thích mặc dù biết sẽ chẳng thể nào có được.
- Nhi nói lia lịa nhưng ánh mắt cứ liếc sang bên kia với mong đợi rằng Huy sẽ tới. Và khi nhìn thấy bóng dáng ai đó đang vội vàng chạy tới, cô hết sợ và tự tin.
Nhi: "Còn mấy anh thì sao?
- Chợt tên bám đuôi 1, 3 a lên 1 tiếng. Bám đuôi 2 chưa kịp phản ứng thì cánh tay đang dồn Nhi bị bẻ ra, ngay lập tức bị giáng cho 1 cú đấm đau điếng.
- Nhi đắc ý mỉm cười rồi nhìn lên Huy, người vừa cứu mình.
Huy: "Có sao không?"
Nhi: "Em không sao...
Tập 10:
Tập 11:
- Ân sợ ma nên nhờ Khánh gọi anh đến đón. Huy cảm thấy Ân thật đáng yêu.
Tập 12:
Tập 13:
Kỳ: "Bởi vì tớ thích cậu mà."
Nhi: "...???"
Nhi sửng sốt. Cô không khỏi ngạc nhiên khi nghe những lời này của Kỳ.
Nhi: "Sẽ như thế nào...nếu như người bạn thân thời thơ ấu của bạn...nói thích bạn?"
Tập 14:
Kỳ: "Bởi vì tớ thích cậu mà."
Nhi: "...??? Cậu...điên hả? Nói nhăng nói cuội gì vậy?"
Kỳ: "Xin lỗi. Tớ không muốn giấu nữa."
Nhi: "Không vui đâu Kỳ."
Nhi mặt đằm xuống biểu lộ rõ vẻ khó chịu.
Kỳ: "Cậu nhìn vào mắt tớ đi."
Kỳ cúi người xuống, mặt đối mặt với Nhi.
Nhi có chút khó xử, liền né tránh ánh mắt của Kỳ.
Kỳ: "Cậu thấy gì trong mắt tớ?"
Kỳ hỏi xong, Nhi liền liếc nhìn về mắt của Kỳ. Cô nhìn đăm chiêu, nhưng rồi vẫn không hiểu được câu hỏi của Kỳ.
Kỳ: "Sao nào? Chúng ta đã ở bên cạnh nhau từ bé tới giờ rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn sâu vào mắt tớ đến vậy có đúng không?"
Nhi: "...Ừm..."
Kỳ: "Còn tớ thì luôn luôn như thế."
Kỳ ngước lên nhìn bầu trời đêm.
Nhi nhìn Kỳ 1 hồi lâu.
Kỳ: "Có lẽ cậu không biết đâu, tớ đã luôn nhìn thật sâu vào trong mắt cậu. Với tớ, đôi mắt của cậu đẹp hơn bất cứ ai trên thế gian này. Suốt thập kỉ qua, tớ đã luôn chìm đắm trong sự mê hoặc ấy..."
Nhi mím môi.
Kỳ: "Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhỉ? Có lẽ đó cũng là lí do tớ bị ánh mắt của cậu làm cho say mê đến vậy...
Nhi:
Tập 15:
Tập 16:
Tập 17:
Tập 18:
Tập 19:
Tập 20:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro