[Vie] Ushijima Wakatoshi - well founded confidence
ꮺ𓍼⋈ഒ୨୧ഒ﹆𓂅
1.
Trong học viện chúng tôi có một huyền thoại bóng chuyền, đó chính là Ushijima Wakatoshi.
Cậu ấy có vẻ ngoài cao to, vạm vỡ, mái tóc cùng màu mắt olive, vẻ mặt nghiêm nghị, hay phải nói có chút cứng nhắc, nhiều hơn chính là dữ tợn và đáng sợ. Ushijima đồng nhất từ trong ra ngoài, tính cách của cậu ấy rất thẳng thắng, bộc trực, luôn nói những gì cậu ấy suy nghĩ.
Cậu ấy là tay đập biên chủ chốt của đội bóng với những cú đập mạnh mẽ, đầy nội lực, gần như không có ai có thể đỡ được những cú đập từ cậu ấy.
Nếu hỏi tôi tại sao lại có thể nói nhiều về Ushijima như vậy, là vì tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều.
Ushijima không hay lên lớp, tất nhiên rồi, điều duy nhất có thể khiến cậu ấy quan tâm đó chính là bóng chuyền. Không như những nam thần trong trường học, chúng tôi sẽ không bao giờ dễ dàng bắt gặp được Ushijima trong khuôn viên trường, vì cậu ấy một là ở phòng luyện tập, hai là ở nơi thi đấu.
Biết bản thân mình là một hạt cát nhỏ bé chẳng thể nằm trong sa mạc rộng lớn của Ushijima, nên tôi cũng không mơ mộng gì cả, chỉ âm thầm ủng hộ, theo dõi những cú bậc người của cậu ấy. Việc mà tôi cảm thấy vui nhất đó chính là nhìn vẻ mặt hãnh diện tự hào của Ushijima sau mỗi trận đấu, nó thực sự sẽ khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng, tôi nói thật đấy.
Điều tôi có thể thay đổi chính là bản thân, vì muốn có thể được ở gần Ushijima nên tôi đã đăng ký vào câu lạc bộ phóng viên ở trường. Nghĩ xem, cậu ấy đuổi theo bóng trên sân, tôi theo đuổi cậu ấy ở hiện trường.
Nhưng vốn chỉ là câu lạc bộ của một trường cấp ba thôi, không có tài giỏi gì có thể đi theo tường thuật đưa tin trực tiếp cả, việc duy nhất chúng tôi có thể là liên tục cập nhật tin tức về đội bóng trên bảng tin của trường mà thôi, và chúng tôi làm điều ấy rất nhiệt tình.
Có lẽ giáo viên thấy chúng tôi quá kính nghiệp, nên đã xin phép hiệu trưởng để cho chúng tôi có cơ hội được bước ra thực tiễn, đó chính là thực hiện màn phỏng vấn độc quyền với đội bóng học viện, mà tôi, được ưu ái giao trọng trách là phóng viên đưa tin. Ngày nhận được tin, tôi hồi hộp không thôi, một phần tôi rất vui vì sự cố gắng của tôi cuối cùng cũng có kết quả, một phần tôi có thể trực tiếp gặp mặt Ushijima, nhưng bản thân cũng rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên phỏng vấn, tôi cũng không được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, nếu lỡ làm mọi người mất mặt thì sẽ rất khó coi.
Sau đó tôi cật lực chuẩn bị các câu hỏi có liên quan nhưng cũng không cứng nhắc mà gây nhàm chán. Vì đội bóng học viện đã từng trải qua nhiều cuộc phỏng vấn, nên tôi cần làm gì đó mới mẻ hơn, độc quyền hơn.
Mặt khác, chúng tôi cũng tạo cơ hội cho đội bóng có thể tương tác với các học sinh trong học viện bằng cách tạo link câu hỏi, những ai quan tâm có thể đặt câu hỏi cho đội bóng, chúng tôi sẽ thu thập, sàng lọc sau đó chọn ra những câu hỏi được yêu cầu nhiều nhất.
Sắp đến giờ phỏng vấn, tôi cố gắng giữ cho tâm lý mình thật bình tĩnh, nhưng con tim tôi như những chú nai chạy loạn xạ hết cả lên. Ánh đèn "on air" sáng lên, cùng lúc đó đội bóng tiến vào khu vực phỏng vấn. Đúng là phong thái của kẻ chiến thắng, ai nấy đều mang trên người sự tự tin mà không ai có thể dễ dàng có, nhưng không hề kiêu ngạo, nghênh ngang.
Tôi hít một hơi thật sâu sau đó tiến hành buổi phỏng vấn. May mắn là cuộc phỏng vấn rất suôn sẻ, rất nhanh đã đến phần trả lời câu hỏi từ các bạn học sinh ở học viện.
"Câu hỏi cuối cùng là dành cho Ushijima, câu hỏi có hơi riêng tư một chút." Tôi nhìn vào Ushijima hỏi ý kiến cậu ấy.
Không ngoài dự liệu, Ushijima nghiêm mặt gật đầu, mà người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng cậu ấy đang miễn cưỡng đồng ý.
"Vậy được rồi, câu hỏi đến Ushijima chính là 'Liệu tớ có thể theo đuổi cậu không?', mời cậu." Tôi đọc lên câu hỏi rồi ra hiệu mời Ushijima trả lời.
Cậu ấy nhíu mày im lặng trong vài phút, nét mặt ngày càng nghiêm túc căng thẳng hơn, tôi nín thở từng giây từng phút mong chờ câu trả lời của cậu ấy, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Không được." Ushijima thẳng thắn nói, tôi như tuyệt vọng nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc chuyên nghiệp, những tưởng cậu ấy chỉ trả lời bấy nhiêu thôi thì sau đó, "Nhưng tôi tin chỉ cần bạn cố gắng thì không gì là không thể. Hãy suy nghĩ về việc ghi điểm, điều cần làm là dành tất cả thời gian cho nó, sau đó nắm bắt thời cơ rồi hãy đập thật mạnh quả bóng mà không cho đối thủ có cơ hội để chặn. Chúc bạn thành công.", Ushijima nghiêm túc thành thật chia sẻ.
Vẫn vẻ mặt nghiêm túc ấy nhưng tình cảm trong lòng tôi dành cho Ushijima lại lớn hơn một chút rồi. Tôi mỉm cười thật tươi, gửi lời cảm ơn đến đội bóng vì đã dành thời gian quý báu của họ đến đây cũng như gửi lời cảm ơn đến học viện cùng ekip đã giúp đỡ chúng tôi có được cơ hội phỏng vấn.
Đúng vậy, bạn chỉ cần có mục tiêu và dồn hết sức mình, nắm lấy thời cơ hành động thì chắc chắn bạn sẽ đạt được thứ mà mình mong muốn.
2.
Sau đó, mỗi khi thi đấu trở về, nếu họ có nhiều thời gian rảnh chúng tôi đều được đến phòng tập và làm vài buổi phỏng vấn nho nhỏ. Dần dần mọi người cũng trở nên thân thuộc với nhau hơn. Tôi cũng đã có thể đứng nhìn Ushijima ở khoảng cách gần hơn.
"Cô bạn phóng viên, tớ hỏi cậu điều này nha?", Tendou bỗng nhìn sang tôi nói.
"Tớ á, ý là tớ đang được Tendou phỏng vấn hả?", tôi đùa.
"Hân hạnh của cậu đó." Tendou đá mắt.
Tôi bật cười sau đó nghiêm túc nhìn Tendou, "Được rồi, xin mời cậu."
"Sau này cậu muốn làm gì?", Tendou hỏi.
Sau này à, tôi muốn làm gì đó mà bản thân mình giỏi, và có thể theo dõi được cậu ấy.
"Phóng viên", tôi mỉm cười, "Tớ muốn làm phóng viên."
"Cậu không cảm thấy việc cứ liên tục đưa tin về người khác rất vô nghĩa à?", Tendou nói.
Đúng vậy, Tendou sẽ không bao giờ cho bạn biết cậu ấy muốn làm gì.
"Cậu cảm thấy như vậy sao?", tôi hỏi. Sau đó nhận được cái nhướng mày thản nhiên của Tendou.
"Tớ nghĩ rằng, mọi người đều làm việc vì mục đích của họ cả, tớ không thể đánh giá việc làm của một người một cách chủ quan được. Tớ lấy ví dụ việc các cậu chơi bóng chuyền nhé, là vì mọi người yêu thích nó đúng chứ? Nếu tớ không thích và cho rằng việc đó là vô nghĩa thì chẳng phải tớ đang xem thường các cậu sao?", tôi bình tĩnh nhìn Tendou. Cậu ấy quăng cho tôi ánh mắt như muốn tôi tiếp tục.
"Mục đích tớ muốn trở thành phóng viên chính là truyền đạt, tớ muốn truyền đạt thông tin tớ biết được đến những người quan tâm nó, tớ nghĩ đó là bổn phận và trách nhiệm của tớ, và tớ chắc chắn sẽ làm được. Sự tự tin của tớ có cơ sở đấy ." Tôi nói.
Ở nơi mà tôi không thể thấy được, Ushijima im lặng gật nhẹ đầu.
Hôm đó sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, tôi cùng mọi người trong câu lạc bộ nhanh chóng đi về, tránh làm mất thời gian luyện tập của đội bóng. Đi được vài bước thì Ushijima chạy theo và vỗ lấy vai tôi. Đứng nhìn cậu ấy với khoảng cách gần như vậy là lần đầu tiên, tim tôi như muốn nổ tung lên, mặc dù phải ngẩng đầu nhưng tôi chẳng bị chói mắt vì ánh mặt trời gắt gao kia đã được thân hình cao to của cậu ấy che chắn. Ushijima đứng ngược nắng, nhưng ngược lại điều đó lại càng làm cậu ấy tỏa sáng.
"Cậu để quên thứ này." Ushijima đưa cây bút ghi âm cho tôi.
Tôi hồi hộp, rụt rè nhận lấy, "Cảm ơn cậu nhé, nếu tớ làm mất cái này thì tớ chết chắc", tôi giả bộ mếu máo.
"Cậu sẽ không chết vì nó đâu." Ushijima hơi mở to mắt rồi nhíu mày, trầm trọng nói với tôi.
Tôi ngơ người rồi bật cười vì sự nghiêm túc của cậu ấy, "Tớ biết, tớ biết, tớ chỉ nói đùa thôi. Cảm ơn cậu nhé."
Ushijima hơi giãn cơ mặt rồi gật nhẹ đầu. Tôi nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy quay người, rồi sải bước nhanh về hướng phòng tập. Nếu tôi bỏ lỡ lần này, thì liệu tôi còn có cơ hội không? Tôi sợ hãi đuổi theo, gấp gáp kêu tên cậu ấy, "Ushijima!"
Thân hình vạm vỡ từ từ xoay người, sau đó đứng chôn chặt chân đợi tôi chạy tới. Chết rồi, tôi lỡ xúc động quá rồi. Tôi bối rối muốn nói lại thôi, Ushijima hơi nghiêng đầu khó hiểu.
"Tớ đã nghe ai nói chỉ cần có mục tiêu, thời gian, và cuối cùng là biết nắm chặt lấy cơ hội thì chúng ta sẽ đạt được điều mà mình muốn. Tớ tin cậu sẽ làm được."
Ushijima dường như có vẻ không hiểu lý do tôi nói với cậu ấy những lời này, chỉ gật đầu sau đó bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cậu ấy mà mỉm cười, đồ đơn bào này còn chẳng biết được rằng chính cậu ấy đã nói câu đó.
Bỗng nhiên Ushijima quay lại, "Có cơ sở không?"
Tôi ngẩn người, rồi cho cậu ấy một cái gật đầu chắc nịch, "Hoàn toàn."
"Cảm ơn cậu."
Không, là tớ cảm ơn Ushijima mới phải.
3.
Sau lần đó, đội bóng dồn tất cả thời gian để luyện tập cho trận chung kết tỉnh với Karasuno.
Còn chúng tôi thì dành toàn bộ thời gian để hoàn tất cuộc thi cuối cùng của cấp ba, chuẩn bị bước vào kì thi đại học, kì thi quyết định cuộc đời của chúng tôi.
Tôi thuận lợi vượt qua kì thi cuối kì, nhưng Shiratorizawa lại không được như vậy, đội giành chiến thắng lần này chính là Karasuno, một trấn đấu gay cấn nghẹt thở từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, không hổ danh là quạ đen, cậu bạn Hinata cứ như có thêm đôi cánh rồi sải thật rộng bay trên sân khấu.
Vì học sinh cuối cấp phải ôn thi nên câu lạc bộ bây giờ chỉ còn mấy em lớp dưới hoạt động thôi, tôi cũng bận phải ôn tập nên không thể thực hiện những cuộc phỏng vấn, mà tôi cũng chẳng biết phải hỏi gì, chẳng lẽ "Các cậu thấy sao về trận đấu ngày hôm nay?", sáo rỗng.
Tôi dừng lại cạnh máy bán nước tự động ở một góc đường thì Ushijima chạy ngang qua. Tôi gấp gáp gọi cậu ấy, "Ushijima!"
Cậu ấy dừng bước rồi quay người lại, sau khi thấy tôi thì cước bộ đến đối diện tôi, rồi gật đầu coi như chào hỏi. Tôi lại xúc động nữa rồi, "Chào cậu." tôi ngượng ngùng nói.
Ushijima lại gật đầu nhìn thẳng vào tôi. Còn tôi cúi đầu nhìn mặt đất, cứ như vậy khoảng một phút. Sau đó tôi nắm tay lại làm giả làm micro, đưa lên miệng rồi nói, "Ushijima, tớ có thể phỏng vấn cậu không?", sau đó chuyển tay về phía cậu ấy.
Ushijima có chút không ngờ tới, hình như còn bị tôi làm cho giật mình, cậu ấy im lặng vài giây sau đó gật đầu, "Không có bút ghi âm sao?"
Tôi lắc đầu, "Không cần đâu", vì mọi lời cậu nói tớ đều luôn luôn nhớ rõ.
Tôi mỉm cười thở nhẹ, "Sau này cậu muốn làm gì?", tôi hỏi.
Ushijima trả lời không cần suy nghĩ, "Tớ muốn chơi lên chuyên nghiệp."
Đúng vậy, Ushijima sẽ không bao giờ từ bỏ, cậu ấy có thể thất bại nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ chấp nhận sự thất bại ấy, biến nó làm bàn đạp rồi sẽ bay cao hơn, Ushijima Wakatoshi sẽ không bao giờ ở mãi một chỗ.
Tôi gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, "Cậu đã rất cố gắng, và đã thi đấu đến sức lực cuối cùng, tớ rất tự hào về cậu và mọi người. Tớ tin, chỉ cần có sự nỗ lực và tiến lên không ngừng, cậu sẽ thành công trên con đường mà cậu chọn."
Ushijima mỉm cười nhẹ, rất khó thấy, "Cảm ơn cậu, tớ tin cậu cũng sẽ trở thành một phóng viên chuyên nghiệp."
Tôi cười thật tươi, đưa chai nước cho cậu ấy, "Có cơ sở không?"
Ushijima nhận lấy, gật đầu, "Có."
Tôi mỉm cười vui vẻ, "Tớ cũng vậy, chỉ cần là Ushijima thì tớ hoàn toàn có."
Ánh chiều tà dần buông xuống, phủ lên cả hai một tầng ánh sáng dịu nhẹ, đó không phải là kết thúc, mà là mở đầu của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro