Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vie] Ushijima Wakatoshi - Silly Toshi (3)

ꮺ𓍼⋈ഒ୨୧ഒ﹆𓂅

Năm tôi 24, tôi gặp lại Ushijima Wakatoshi.

Ngày tôi nhận việc trợ lý cho đội bóng. Tôi đã tưởng tượng tất cả tình huống khi gặp lại Ushijima. Dù gì cũng là bạn thời thơ ấu, mặc dù giữa chúng tôi đã có một khoảng thời gian khá dài không gặp nhau nhưng tôi tin chắc chắn giữa chúng tôi sẽ không có ngại ngùng.

Và đúng là không ngại ngùng thật, vì cậu ấy làm như không quen biết tôi.

Sau khi mọi người giới thiệu và làm quen với nhau, mọi người trong đội tiếp tục luyện tập, anh trợ lý hướng dẫn về công việc cho tôi làm quen, về cơ bản thì đều là những công việc mà tôi đã từng làm ở cấp ba, nhưng đội bóng này là đội bóng chuyên nghiệp, mọi thứ đều yêu cầu tính chính xác và chắc chắn hơn, điều này khiến tôi không khỏi lo lắng.

Rất nhanh đã đến giờ giải lao, tôi nhanh chóng chạy đến hỏi thăm các thành viên, hài hước chính là lúc còn ở Miyagi, Kageyama khi thấy Ushijima thì như cún con đứng trước khủng long, vậy mà bây giờ hai người lại có thể kết hợp rất ăn ý. Sau khi trò chuyện với hai ba thành viên, tôi cũng nắm đại khái được tình hình ở đây. Lén nhìn Ushijima một mình ngồi nghỉ ở băng ghế, tôi chần chừ trong giây lát. Thấy thế đội trưởng mới tiến đến, "Đó là Ushijima Wakatoshi, tay đập biên của chúng tôi. Cậu ấy có hơi trầm tính, tuy lầm lì cau có nhưng thực ra cậu ấy rất tốt. À đúng rồi, tôi là Fukuro Hirugami, sau này mong cậu chỉ giáo nhiều hơn."

Tôi vội cúi người bắt tay với đội trưởng, "Không đâu, tôi mới là người cần phải học hỏi. Sau này làm phiền mọi người giúp đỡ rồi."

Quay đầu nhìn Ushijima, tôi cắn môi hít thở thật sâu. Sau đó bước đến trước mặt cậu ấy, "Đã lâu không gặp, Wakatoshi."

Ushijima ừm nhẹ một tiếng coi như là đáp lời, tay vẫn bận rộn lướt ngang dọc trên màn hình điện thoại. Tôi bối rối đưa ngón trỏ lên gãi má, đắn đo một chút mới tiếp lời, "Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ làm việc ở đây. Sau này nhờ cậu giúp đỡ nhiều hơn." Tôi chà xát tay rụt rè đưa ra muốn bắt tay với Ushijima. Cậu ấy liếc nhìn tay tôi một cái, sau đó nhíu mày rồi ngay lập tức đứng lên dời tầm mắt đến phía sau tôi, bỏ lại một câu trước khi trở lại sân tập, "Không dám."

Tôi xoay người nhìn theo bóng dáng cao to ấy, Ushijima vẫn không thay đổi, dường như thời gian đã bỏ quên cậu ấy, à đúng rồi, hình như cậu ấy lại cao thêm thì phải.

Những thành viên còn lại, ngay cả huấn luyện viên cũng cảm thấy Ushijima hôm nay lạ lắm, nửa buổi sáng thì Ushijima vẫn bình thường, đến khi người trợ lý mới xuất hiện thì bắt đầu bất bình thường. Đội trưởng Hirugami nhìn Ushijima đang đập bóng bên kia với Kageyama, tuy bình thường Ushijima cũng không nói nhiều, vẻ mặt có hơi nghiêm túc nhưng thái độ của cậu khi người trợ lý đến nói chuyện giống như hai người ấy đã quen nhau từ trước, giống như Ushijima đang giận dỗi người ta vậy.

Gác lại cảm xúc trong lòng sang một bên, tôi ngồi xuống tại chỗ Ushijima vừa ngồi, tay lướt trên bàn phím laptop, bắt đầu làm khảo sát tìm hiểu thêm về cách chơi của đội bóng. Chỗ ngồi Ushijima chọn đối diện cửa phụ của phòng tập, mà lúc này cánh cửa ấy đang mở rộng, từ chỗ này tôi có thể thấy được toàn bộ cảnh vật bên ngoài, từng hàng cây anh đào thẳng tắp nối tiếp nhau, đời sống của hoa anh đào tựa như một thoáng phù du, đến và đi chỉ là một sự đơn giản của lẽ vô thường. Nhưng qua cuộc sống phù du ấy, hoa anh đào đã để lại cho thế gian hai bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, một bức hoa nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng xuân và một bức những cánh anh đào tung bay uốn lượn theo làn gió, đùa nghịch với khoảng không trước khi về nằm yên trên mặt đất. Tuyệt thật, ngày gặp lại Ushijima lại là một ngày nắng xuân ấm áp đẹp đẽ như thế này.

Tôi mỉm cười sau đó giơ điện thoại lên chụp một bức, đến khi xem lại mới thấy bóng dáng của Ushijima vừa vặn đứng ở góc phải của ảnh, tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, nhìn xem tôi có thể nhìn thấy vì tinh tú lấp lánh giữa ban ngày này.

Sau đó là khoảng thời gian tôi tập trung vào làm việc, đến khi có một bóng dáng đứng chặn lấy ánh sáng tôi mới ngước mặt lên, đã thấy Ushijima một tay cầm bóng trước mặt, tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đội trưởng Hirugami đã lên tiếng, "Xin lỗi cậu nhé, tôi đập bóng có hơi mạnh."

Tôi hiểu ra vấn đề, nở nụ cười với anh ấy, "Tôi không sao đâu ạ. Mọi người cứ tiếp tục."

Nhận được nụ cười của đội trưởng Hirugami, tôi gật đầu với anh rồi ngửa đầu hết cỡ nhìn cái người vẫn chắn cho tôi, "Cảm ơn cậu."

Ushijima không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái sau đó tiếp tục luyện tập với mọi người.

Sau buổi luyện tập, huấn luyện viên quyết định đãi mọi người một bữa ăn coi như làm tiệc chào đón tôi, tôi lo lắng đi theo họ. Nhìn thức ăn trước mặt, tay cầm đũa của tôi run lên, cười gượng cố bắt chuyện với mọi người. Huấn luyện viên thấy thế mới gắp vào chén tôi thêm vài món, "Cháu hãy ăn thật nhiều nhé."

"Cảm ơn huấn luyện viên ạ." Tôi mỉm cười, huấn luyện viên đích thân gắp cho tôi nên tôi không thể không ăn, tôi gắp một đũa to bỏ vào miệng, cảm giác nhai đồ ăn trong miệng khiến tôi buồn nôn, nhưng tôi không muốn để mọi người nhận thấy vẻ khác thường, tôi che miệng kêu lên, "Ngon thật đấy ạ."

Tôi chạy gấp vào nhà vệ sinh, tay thọc vào họng cố móc cho bản thân ói ra hết những gì vừa ăn, sau khi ói xong cảm giác không khá hơn là bao, nhưng ít nhất là tôi không cảm thấy buồn nôn nữa. Tôi tát nước thật mạnh vào mặt, rồi ngước nhìn gương mặt của bản thân trong gương. Chỉnh lại vẻ mặt tóc tai, tôi nở nụ cười bước ra ngoài.

"Xin lỗi, để mọi người phải đợi lâu rồi." Tôi cúi đầu cười với mọi người.

"Không sao đâu, bây giờ cậu về nhà luôn à?", đội trưởng Hirugami lên tiếng.

"Vâng ạ." Thật ra tôi muốn đi dạo một chút.

"Cậu ở khu A đúng không, tôi và Wakatoshi cũng ở khu đó, để chúng tôi đưa về." Đội trưởng nhiệt tình.

"À, tôi còn có việc phải làm nên chưa về liền." Tôi vội từ chối.

"Vậy sao? Có cần chúng tôi đưa đi không?"

"Không đâu ạ, nó cũng ở gần đây thôi. Cảm ơn anh, mọi người về nhà cẩn thận nhé. Mai gặp lại." Tôi cúi người chào đội trưởng và mọi người trong đội.

Sau đó quay người rời đi. Trước khi đến đây tôi đã đi dạo vòng quanh nơi này, mới phát hiện thì ra ở đây có một công viên nhỏ, tôi đặt túi ngồi xuống nhìn dòng suối trước mặt róc rách chảy dọc qua những hòn đá, lắng nghe tiếng chim hót như ca trong những rặng cây. Tôi thả hồn ngồi ngẩn ngơ một chỗ cho đến khi trời sập tối, tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, Ushijima ngồi yên tĩnh ở chiếc ghế bên cạnh, tôi bối rối nhìn cậu ấy, không biết có nên tiến đến nói chuyện với cậu ấy hay làm như không thấy sau đó về nhà, thái độ cậu ấy lúc gặp lại tôi có vẻ không tốt, có lẽ chỉ có mình tôi mới cảm thấy nhớ cậu ấy, hiện tại cậu ấy đã rất thành công nên có lẽ Ushijima không muốn nhắc đến quá khứ ở vùng quê nào đó.

"Trùng hợp thật, cậu cũng đến đây à?" Tôi không thể làm ngơ Ushijima được.

Ushijima nhìn tôi, sau đó đứng dậy, "Cậu còn việc nào phải làm nữa không?"

Tôi chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn cậu ấy, sau đó gãi má gượng gạo cười, "Không còn nữa, làm phiền cậu rồi."

Ushijima nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt dao động lấp lánh, "Cậu chưa đọc nó đúng không?"

Tôi nghiêng đầu, có hơi khó hiểu trước câu hỏi của cậu ấy, "Đọc... cái gì?"

Ushijima thở dài, quay người nói, "Quên đi."

Tôi đứng tại chỗ suy nghĩ, sau khi Ushijima đi tôi chẳng nhận được bức thư hay tin tức nào từ cậu ấy, thời gian đầu tôi cứ nghĩ Ushijima bận rộn với việc làm quen môi trường mới, nhưng một năm sau khi cậu ấy rời đi tôi cũng chẳng nhận gì cả, một cuộc gọi cũng không. Hai năm sau mẹ qua đời, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn, đầu tiên là ba, sau đó là Ushijima, ngay cả người mẹ cũng rời bỏ tôi mà đi, thời gian đầu tôi như phát điên, tôi đập hết tất cả mọi thứ trong nhà, đã có lúc tôi muốn đi theo ba mẹ, nhưng bé Tart đã kịp thời đưa tôi vào bệnh viện. Sau khi xuất viện, tôi nói với bé Tart, người bạn tôi có được suốt thời gian học cấp ba, rằng tôi muốn đi đây đó cho khuây khoả, bảo cậu ấy không cần lo cho tôi. Nhưng tôi lại dành thời gian cho việc ngồi ngẩn ngơ nhìn tấm hình của ba mẹ, sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến đêm, tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp lại hai người họ mà thôi.

Vào một hôm, đột nhiên điện thoại vang lên, tôi cũng chẳng buồn nghe máy, nhưng sau đó là tiếng tin nhắn vang lên liên tiếp. Tôi cũng chẳng muốn mở ra xem, thời gian trôi qua một lúc, những tiếng chân dồn dập từ bên ngoài chạy vào, là bé Tart. Cậu ấy chắc hẳn sẽ bất ngờ vì căn nhà bừa bộn của tôi, bé Tart đánh bộp vào vai tôi, "Đồ tồi, sao cậu lại nói dối tớ? Tớ cho cậu xem cái này, nhìn xem, là Wakatoshi đấy!"

Cái tên làm các dây thần kinh bên trong tôi tỉnh giấc, tôi quay mặt nhìn bé Tart, mắt rưng rưng, Tart thấy tôi bắt đầu có phản ứng, mặt mừng rỡ cười đưa điện thoại đến trước mặt tôi, "Cậu xem, cậu ấy được lên tivi đó."

Là bé Toshi của tôi, đúng thật là cậu ấy rồi. Tôi rơi nước mắt nhìn vào màn hình, gương mặt của Ushijima nghiêm túc nhìn vào ống kính, nhưng tôi lại cảm giác như cậu ấy đang nhìn vào vôi bằng đôi mắt olive lấp lánh. Biết được Ushijima vẫn ổn, thậm chí còn ổn hơn những gì tôi tưởng tượng khiến một phần nào đó trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Gương mặt Ushijima trong ảnh toát lên sự hạnh phúc, sự hãnh diện mà cậu ấy luôn luôn có, tôi nhìn sang ảnh của ba mẹ, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, chắc có lẽ ba mẹ chưa muốn gặp tôi sớm đến như vậy.

"Tớ xin lỗi, khiến cậu bận tâm vì tớ. Thật sự xin lỗi..." tôi ngước nhìn bé Tart, vừa khóc vừa luôn miệng xin lỗi, "Cậu mệt mỏi vì tớ lắm đúng không? Tớ xin lỗi, đừng giận tớ nhé."

Bé Tart cũng không chịu được mà khóc nấc lên, cậu ấy tiến đến ôm chặt lấy tôi, tay từng nhịp vỗ nhẹ vào lưng tôi, "Cậu ngốc thật đấy, là tớ thích bận tâm vì cậu. Xin lỗi vì đã không giúp gì được cho cậu."

Tôi ở trong ngực của bé Tart lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm chặt áo của cậu ấy, "Cậu đã giúp tớ rất nhiều, tớ xin lỗi..."

"Nếu cậu nói như vậy thì cậu hãy sống, sống để còn trả ơn cho tớ." Lồng ngực bé Tart rung lên theo từng lời nói.

Tôi gật đầu thật mạnh.

Sau đó chúng tôi đứng lên dọn dẹp đống hỗn độn trong nhà, sau đó tắm rửa thật sạch sẽ, nấu một bàn đồ ăn cho ba mẹ, nhưng đến lúc này tôi lại phát hiện mình lại không có hứng thú với đồ ăn, tôi nghĩ do lâu ngày không ăn nên cơ thể xảy ra hiện tượng bài xích, nhưng cảm nhận được mùi đồ ăn trong khoang miệng khiến tôi muốn nôn, thấy sắc mặt tôi không tốt, bé Tart hỏi thăm, "Sao thế? Cậu đau ở đâu à?"

Tôi cố gắng nuốt đồ ăn xuống nhưng sau đó lại chạy phắt vào nhà vệ sinh, nôn hết tất cả ra ngoài. Bé Tart lo lắng vỗ lưng giúp tôi, "Cậu có làm sao không? Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé."

Tôi rất không thích bệnh viện, đời này tôi đã vào đó quá nhiều lần. "Không cần đâu, chắc lâu rồi tớ không ăn nên mới thế đấy. Xin lỗi nhé."

Nhưng mãi đến khi bé Tart nằng nặc đưa tôi đến bác sĩ tâm lý, tôi mới biết mình bị chướng ngại ăn uống do chịu quá nhiều áp lực.

Về nhà, tôi tìm thấy chiếc hộp trước khi chia tay mà Ushijima đã đưa cho tôi, đến bây giờ tôi vẫn chưa dám mở nó ra.

Ký ức ùa về, tôi ngước mặt nhìn Ushijima đang xoay người nhíu mày nhìn tôi, "Bé con cậu sao thế?"

Tôi ngập ngừng, kìm nén sự xúc động đang cuộn trào như làm sóng mùa mưa bão trên đại dương bao la, "Chiếc hộp, chiếc hộp đúng không?"

Nhưng Ushijima lại giữ im lặng. Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc của mình, "À đi về thôi."

Sau khi xác định Ushijima đã rời khỏi, tôi mới lấy những vật dụng cần thiết, lái xe về Miyagi. Đến tối khuya mới về tới nhà, tôi chạy thật nhanh vào bên trong, đi đến một chỗ quen thuộc, không mất thời gian để tôi tìm được chiếc hộp. Đã mấy năm trôi qua, chiếc hộp đã sớm bạc màu, tôi run rẩy chậm chạp tháo chiếc nơ bên ngoài, chỉ là động tác mở hộp thôi mà tôi cảm giác như đã trải qua vài thế kỷ, bên trong là chiếc áo của học viện Shiratorizawa cùng một bức thư đã dần ngả vàng.

Tôi sờ vào chiếc áo, dường như hơi ấm từ cơ thể của cậu ấy vẫn còn lưu lại nơi đây, hai mắt tôi nóng lên, tay không tự chủ mà run lên mất kiểm soát, chầm chậm mở bức thư đã sờn góc, tôi nhìn từng dòng chữ ngay ngắn trải dài khắp mặt thư:

Gửi bạn nhỏ,

Tớ là Ushijima. Đây là lần đầu tiên tớ viết thư, không biết mở đầu như thế này có đúng không. Tớ nghĩ nếu nói những lời này trước mặt cậu thì tớ sẽ không nỡ đi nên mới mạo muội viết cho cậu bức thư. Tớ đang ngồi xếp hành lý ở đây, hôm nay lạnh thật đấy. Cậu nói trên Tokyo có khi còn lạnh hơn nhiều lần nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ mang theo đầy đủ quần áo cũng như chăm sóc bản thân thật tốt.

Tớ vốn có một chuyện luôn muốn nói cho cậu nghe, nhưng mãi mà không thể mở lời. Lần trước hỏi cậu có thể ôm tớ không là lời thật lòng, nhưng không ngờ tớ lại làm cậu sợ, xin lỗi cậu vì yêu cầu vô lý của tớ. Cậu biết tớ không bao giờ muốn làm cậu buồn đúng chứ?

Tớ không hề xem cậu như một người bạn. Vì thế tớ muốn nắm tay cậu, ôm lấy cậu và còn muốn cùng cậu làm rất nhiều thứ khác. Nếu cậu đồng ý thì hãy gọi đến số điện thoại bên dưới nhé, hoặc gửi thư đến địa chỉ tớ đã ghi. Còn nếu không thì cậu không cần phải hồi âm cho tớ đâu.

Dù kết quả như thế nào đi nữa, tình yêu của tớ và Miyagi vẫn ôm lấy cậu, cùng cậu đi qua xuân hạ thu đông, mong rằng tương lai của cậu cũng sẽ thật thành công, mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày xuân nắng ấm tràn ngập hương hoa anh đào.

Thân ái,

Toshi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro