Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vie] Ushijima Wakatoshi - Silly Toshi (1)

ꮺ𓍼⋈ഒ୨୧ഒ﹆𓂅

Năm tôi 24, tôi gặp lại Ushijima Wakatoshi.

Ngày nhận việc trợ lý cho đội bóng, tôi đã tưởng tượng tất cả tình huống có thể xảy ra khi gặp lại Ushijima. Dù gì cũng là bạn thời thơ ấu, mặc dù chúng tôi đã có một khoảng thời gian khá dài không gặp nhau nhưng tôi tin chắc chắn giữa chúng tôi sẽ không có ngại ngùng.

Và đúng là không ngại ngùng thật, vì cậu ấy làm như không quen biết tôi.

Từ nhỏ, tôi đã có hứng thú với bóng chuyền. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là khi nhìn quả bóng chuyển động theo lực tác động từ bàn tay của mình khiến tôi cảm thấy khá thú vị. Nhìn cái cách bọn họ phát bóng, đập bóng, chuyền bóng cho nhau cũng khá vui. Đúng vậy, khá là vui. Nhưng trong một lần thi đấu năm cuối cấp hai, vào thời khắc quyết định thắng thua, do quá nôn nóng nên không may tôi đã bị chấn thương dây chằng chéo trước, bác sĩ nói tôi nên hạn chế vận động, và có thể sẽ khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày nếu để lại biến chứng. Cũng không sao, tôi cũng không yêu bóng chuyền đến thế.

Nhưng Ushijima lúc đó lại rất kỳ lạ. Tôi cũng không biết cậu ấy bị làm sao, chỉ là chấn thương nên không thể tiếp tục theo đuổi quả bóng trên sân thôi, ấy thế mà mỗi lần gặp nhau cậu ấy lại bày ra vẻ mặt khó đăm với tôi. Thú thật thì tâm trạng của tôi cũng rất khó chịu, đột ngột phải dừng lại những thứ gần như trở thành thói quen khiến tôi hụt hẫng. Vậy mà cậu ấy còn mặt nặng mày nhẹ vì tôi chọn từ bỏ sao?

Tôi biết trong từ điển của Ushijima không và sẽ chẳng bao giờ tồn tại hai chữ "bỏ cuộc", tuy rằng tôi là người đã lôi kéo cậu ấy đến với bóng chuyền, nhưng không có nghĩa là tôi phải theo nó đến suốt đời. Thời điểm đó, tôi cũng lười đôi co với cậu ấy, có mặt Ushijima thì sẽ không có tôi, tôi quyết định sẽ không gặp mặt cậu ấy một thời gian.

Lên cấp ba, cậu ấy xuất sắc có được suất học bổng về thể thao của học viện Shiratorizawa, còn tôi sau thì vào một trường cấp ba cách học viện khá xa. Mùa hè năm ấy nóng hơn hẳn mọi khi, khi tôi đang ngồi trong sân nhà phun hạt dưa hấu thì Ushijima đem đồ ăn sang. Tôi cũng không vì quan hệ của hai đứa hiện tại mà xấu hổ trốn tránh, dù sao đây cũng là nhà của tôi. Tôi liếc nhẹ Ushijima một cái sau đó cúi đầu tiếp tục trang truyện tranh còn dang dở. Như tôi đoán, Ushijima chẳng quan tâm đến sự giận dỗi của tôi mà tự nhiên đi thẳng vào nhà. Người gì đâu mà cục mịch, không hề có chút tinh tế. Tống hết suy nghĩ về Ushijima ra khỏi đầu, tôi tập trung vào quyển truyện trong tay. Tầm ba phút sau, Ushijima trở ra. Tôi không thèm nhìn đến cậu ấy, vẫn làm tốt công tác đọc truyện của bản thân, nhưng tôi cảm nhận được một ánh mắt đang chĩa về phía tôi. Mặc kệ cậu đấy, nếu thích thì tớ cho nhìn. Hai phút rồi ba phút trôi qua, Ushijima vẫn đứng như cây cột ở đó nhìn chằm chằm vào tôi. Khó chịu thật, cậu ấy định làm gì vậy? Tôi cố làm cho mình thật tự nhiên nhất có thể nhưng sao mà làm được khi có người nhìn tôi chằm chằm như thế, lại còn là đối tượng mà tôi đang giận dỗi.

Lúc tôi định đứng dậy bỏ mặc cậu ấy thì mẹ đã đứng ở phía sau, "Con không định mời bé Toshi ngồi hả?"

Tôi xụ mặt trề môi với mẹ, "Cậu ấy có muốn ngồi đâu."

"Mày không mời làm sao người ta ngồi hả con ơi." Mẹ nhe răng với tôi, sau lại cười dịu dàng với Ushijima, "Bé Toshi ngồi đi con." Sau đó trừng mắt thêm với tôi một lần nữa rồi vào nhà.

Lúc này tôi mới quay sang Ushijima, phát hiện cậu ấy vẫn còn đứng chôn chặt chân tại chỗ nhìn tôi. Không hiểu sao tôi có chút khó chịu, tôi bực mình to tiếng với cậu ấy, "Cậu là cái cây sao?"

Đáp lại lời tôi vẫn là sự im lặng của Ushijima, tôi mím môi, bước từng bước thật mạnh đến trước mặt cậu ấy mới phát hiện Ushijima lại cao thêm rồi, trong khoảng thời gian này thì ra Ushijima lại cao hơn nữa rồi. Tôi nhìn xung quanh, lấy cái ghế đẩu sau đó đứng lên trên để ngang bằng với cậu ấy nhưng vẫn còn thiếu một chút. Tôi ngước mắt lên, "Cậu là cái cây thật hả, sao không trả lời tớ." Nhưng ánh mắt cùng với sự im lặng của Ushijima quá đỗi nóng bỏng, nóng còn hơn sự oi ả của ông mặt trời trên cao. Tôi và cậu ấy đấu mắt với nhau suốt mấy phút. Sau đó tôi định bỏ cuộc bước xuống ghế, không quan tâm đến cậu ấy nữa. Nhưng Ushijima đã nhanh tay hơn mà giữ vai tôi lại. Dường như suốt thời gian từ nãy cậu ấy đã phải đấu tranh rất nhiều, nên bây giờ đây trông Ushijima rất giống lấy hết tất cả dũng khí để nói với tôi, "Tớ xin lỗi."

Tôi ngẩn ngơ, thật ra tôi không giận Ushijima, mà giận bản thân đã quá trẻ con làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai, vì cái tôi quá lớn mà làm cậu ấy phải bận lòng vì tôi, tôi thực sự không nỡ để Ushijima phải buồn, "Tớ xin lỗi cậu mới đúng. Tự dưng lại dỗi lây sang cậu."

Hai tay Ushijima nhẹ vuốt ve bờ vai tôi, "Là lỗi của tớ. Khi không lại bắt cậu hứa phải thắng trận đó, nếu không vậy thì bây giờ cậu vẫn có thể tiếp tục chơi bóng. Tớ xin lỗi."

Thì ra tôi và cậu ấy xin lỗi vì những chuyện khác nhau, thì ra cả hai chúng tôi đều vì không muốn tổn thương đến đối phương nên chọn cách im lặng, nhưng nào biết sự im lặng đó vô hình lại làm cả hai đều phiền lòng. Tôi đưa tay vò tóc Ushijima, "Ngốc Toshi, tớ không sao cả. Tớ không giỏi về bóng chuyền nhưng cậu thì khác." Dừng một chút tôi nói tiếp, "Xin lỗi vì đã khiến cậu bận tâm về tớ. "

Chợt một làn gió tinh nghịch từ đâu thổi đến, mang theo âm thanh ve sầu trong trẻo, mang theo hơi thở của mùa hè nhẹ luồn vào kẽ tay chân tóc, đem tất cả những nỗi buồn phiền không đáng ấy bốc hơi, tan biến dưới vòm trời trong xanh, Ushijima nhẹ cười, "Tớ vốn nên bận tâm về cậu."

Mọi việc đều được giải quyết bằng lời nói.

Năm tôi lên 5, tôi gặp Ushijima lần đầu tiên.

Cậu ấy đang bị cả đám trẻ con trong khu vây quanh chỉ trỏ, tôi đứng từ xa nên chỉ nghe loáng thoáng đám nhỏ ấy chê cười vì cậu ấy thuận tay trái. Nực cười hết sức, đúng là lũ trẻ con. Tôi cũng ghét đám này lắm, suốt ngày đi bắt nạt những đứa trẻ yếu thế hơn, vì Ushijima vừa chuyển đến đây nên nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của đám đó. Nhìn Ushijima không nói gì, tôi cứ tưởng cậu ấy bị bắt nạt đến mức muốn khóc nên mới tiến lên, đứng trước mặt Ushijima mà quát cho đám đó một trận.

"Sao nào? Mày định bảo vệ nó hả", một thằng nhóc sún răng chỉ tay vào trán tôi làm tôi không có lực mà lùi về sau một bước. Người mẹ ở nhà của tôi còn chưa chỉ tôi kiểu đó đâu, con khỉ trong tôi được giải phóng ra ngoài, tôi nghiến răng tiến lên cắn thật mạnh vào tay nhóc đó, nó đau nhưng càng đẩy thì tôi lại càng cắn mạnh hơn. Sau đó được nước tôi đẩy nó ngã xuống nền cát, một tay kéo nắm tóc ít ỏi của nó tay còn lại ngắt vào da thịt nó, hai đứa trẻ chơi chung với nó lúc này mới hoàn hồn tiến lên ngăn cản tôi, khi tóc tôi sắp sửa bị nắm nhưng đã có một cánh tay khác đã đỡ cho tôi, lúc ấy tôi cũng không quan tâm là ai, chỉ chuyên tâm giải quyết thằng răng sún đó, coi như là vì Ushijima, cũng vì trả thù riêng.

Kết quả là tôi bị mẹ mắng, vì tội đánh bạn. Tôi giận dỗi không để cho mẹ rửa vết thương trên trán, rõ ràng là thằng răng sún đó sai nhưng tôi lại là người chịu phạt. "Nhóc sún bắt nạt bạn là sai, nhưng con đánh bạn cũng là sai." Mẹ nhìn vẻ mặt không chịu thua của tôi rồi nhỏ giọng hỏi, "Con đánh thắng hay thua?"

"Thắng chứ." Tôi quay sang khoe khoang với mẹ.

Mẹ tôi cười rồi nhất nhanh trở về gương mặt nghiêm túc, "Thắng rồi nên vui quá nhỉ, mẹ chỉ bỏ qua lần này thôi. Bé con nhớ nhé, cái nào xấu thì con đừng làm theo. Mọi việc đều có thể giải quyết bằng lời nói."

Tối hôm đó, từ cửa sổ phòng tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé đi qua đi lại trước cổng nhà tôi. Tôi nheo mắt nhìn kỹ rồi nhanh chân chạy xuống mở cổng.

"Bé ngốc, sao cậu lại ở đây?", tôi hỏi.

Sau chuyện buổi chiều, tôi quyết định sẽ làm bạn với Ushijima, tôi nghĩ cậu ấy ngốc nghếch thế, sớm muộn gì cũng bị đám kia bắt nạt lần nữa, tôi phải bảo vệ cậu ấy.

Ushijima có vẻ bất ngờ với cách gọi của tôi, cậu ấy nhìn tôi sau đó đưa túi giấy trong tay đến trước mặt tôi.

"Cái gì á?", tôi mở túi. Là băng cá nhân. "Sao lại đưa cho tớ?"

Ushijima đưa tay chỉ vào trán tôi, "Chỗ này chảy máu."

Tôi ngại ngùng chạm vào vết thương còn hở miệng nên hơi nhăn mặt, hối hận vì đã không để mẹ băng lại, "Hề hề, tớ cảm ơn nhé." Nói rồi tôi tự lấy miếng băng dán trong túi ra rồi trợn mắt, cố định hình vết thương để dán vào. Ushijima mới lấy băng dán hình gấu Pooh từ tay tôi, sau đó cậu ấy mới tiến gần dán lên vết thương của tôi.

"Tớ xin lỗi."

Tôi nghiêng đầu không hiểu vì sao cậu ấy lại xin lỗi.

"Vì đã khiến cậu phải đánh nhau."

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc chân thành của Ushijima, nhớ lại lời của mẹ hay nói, "Không sao, tớ vốn nên quan tâm cậu."

Buổi chiều hôm đó, đương lúc Ushijima muốn đấm thằng răng sún một cái cho bỏ ghét thì từ đâu một cái đầu đen thùi xuất hiện trước mặt cậu. Bạn nhỏ đó tuy nhỏ con nhưng quát rất lớn, khiến cho ba nhóc kia hết hồn. Đến khi thằng răng sún dí tay vào trán đẩy bạn nhỏ lùi lại thì cậu ấy vẫn giơ tay bảo vệ Ushijima, sau đó giữa lúc cậu ngơ ngẩn thì bạn nhỏ đã nhanh chóng tiến lên cắn vào thằng sún răng, tiếng kêu oai oái của nó lay tỉnh Ushijima, mắt thấy hai thằng bạn của nó định tiến tới nắm tóc của bạn nhỏ, cậu nhanh chóng chạy đến một mình ngăn lại. Để cho bạn nhỏ kia thoải mái đánh nhau.

Mình phải đi theo bảo vệ cậu ấy mới được.

Năm tôi 16, tôi được tuyển vào vị trí trợ lý cho đội bóng.

Ngôi trường tôi theo học có một đội bóng chuyền, nhưng có vẻ các thành viên không yêu thích nó cho lắm. Cũng phải, chẳng mấy ai bị "ám ảnh" bởi bóng chuyền như Ushijima cả. Hôm đó, tôi nhận được danh sách đối thủ của trường chúng tôi, học viện Shiratorizawa.

Kết quả là thua đậm. Những thành viên trong đội khi nghe thấy tên Shiratorizawa thì lập tức bỏ cuộc, đến cả cố gắng một chút cũng không làm, dù cho tôi và đội trưởng có động viện các cậu ấy như thế nào thì các cậu ấy vẫn giữ tư tưởng sẽ ôm thua cuộc đem về. Thật là, bé Toshi của tôi tốt hơn các cậu này gấp trăm lần.

Một ngày nọ, tôi quyết định lẻn vào học viện Shiratorizawa để thăm Ushijima. Cũng đã lâu rồi tôi không gặp cậu ấy, từ khi lên cấp ba, số lần chúng tôi gặp nhau ít đến nhỏ nhoi, cậu ấy thường hay đi sớm về muộn vì lịch tập của học viện. Thật ra việc lẻn vào học viện cũng không có gì khó, chỉ cần tỏ vẻ tự nhiên, để người khác xem tôi là học sinh của học viện là được. Mò đến phòng tập của đội bóng, tôi thấy có một cánh cửa nhỏ phía bên phải phòng tập, nơi mà ít ai để ý đến, điên sao mà đứng cửa chính.

Nép ở cửa chính tôi nhìn thấy tôi nhìn thấy dáng vẻ cao lớn quen thuộc. Đúng là học viện có khác, ngay cả tiếng giày ma sát với sàn cũng có lực hơn hẳn. Tôi bất ngờ với những cú đập của Ushijima, nó dường như đã đến cái ngưỡng mà tôi không thể ngờ, thế nhưng Ushijima lại làm được. Tôi cười, Ushijima đúng là chỉ có tiến lên phía trước thôi nhỉ? Bỗng nhiên cậu ấy xoay nhanh người về phía cửa chính, tôi chột dạ vội trốn sau cánh cửa, rồi rón rén đi vòng qua bên hông của phòng tập, mong là Ushijima không kịp thấy.

"Cậu đi đâu đấy?"

Nghe được giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, tôi cắn môi rồi quay người lại, cười vu vơ, "Tớ đi lạc, không hiểu sao lạc vào đây luôn haha."

Ushijima nhíu mày mím môi nhìn tôi, sau đó đưa tay chỉ về hướng ra, "Cổng trường ở phía bên kia."

Tất nhiên là tớ biết cổng trường ở đâu. Mà thằng nhóc này, lớn rồi mà vẫn không tinh tế như trước, cậu ấy nghĩ tôi ngốc đến nỗi đi lạc vào phòng tập sao, rõ ràng là đến thăm cậu ấy, hộp cơm thịt bò băm cầm trong tay nóng đến nỗi làm bỏng tay tôi. Tôi không nói lời nào buồn bực đi ngang qua cậu ấy, đi được một lát mới phát hiện Ushijima vẫn đi theo sau tôi, tôi mặc kệ cậu ấy mà tiếp tục ngắm quang cảnh của học viện, nhưng mà không thể mặc kệ Ushijima được, "Cậu theo tớ làm gì? Không trở về luyện tập đi?", tôi quay người nhìn cậu ấy.

"Tớ tập xong rồi, bây giờ về nhà." Ushijima bước nhanh lên phía trước để đuổi kịp tôi.

"Sao bình thường không thấy cậu về sớm như vậy." Tôi giận dỗi đá cục đá dưới đất.

"Bạn nhỏ." Ushijima đột nhiên gọi tôi.

"Tớ nghe."

"Đột nhiên tớ thèm cơm thịt bò băm." Ushijima nhìn tôi.

Tôi lên mặt kênh kiệu nhìn sang chỗ khác, nhưng tay cố tình quơ quơ hộp cơm, "May cho cậu, tớ còn dư một phần không biết phải cho ai đây này."

Trước khi đến học viện, tôi đã nằng nặc đòi mẹ dạy cách làm món cơm thịt bò băm. Ushijima thích món đó nhất nên lúc đến thăm tôi muốn làm cho cậu ấy. Trầy trật cả ngày trong bếp cuối cùng tôi cũng làm được món cơm mà miễn cưỡng tạm chấp nhận. Tôi vui vẻ cầm hộp cơm ra khỏi nhà, bỏ lại ba mẹ nhìn dĩa cơm cháy, dĩa thịt bò nêm quá mặn của tôi mà lắc đầu thở dài ngao ngán.

Ushijima bỗng nhiên chạy ra ngoài lúc đang tập luyện là điều khiến cả đội bóng ngỡ ngàng ngơ ngác. Huấn luyện viên lên tiếng hỏi cậu có chuyện gì thì chỉ nhận được câu trả lời, "Em có việc phải về trước." của cậu. Cả phòng tập bỗng yên lặng như tờ, trái bóng trên tay Tendou rớt xuống tạo nên tiếng kêu vang vọng không gian yên tĩnh. Ushijima còn có việc quan trọng hơn bóng chuyền sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro