Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vie] Ushijima Wakatoshi - opposite but not hitter

ꮺ𓍼⋈ഒ୨୧ഒ﹆𓂅

1.

Tôi quay lại, cúi đầu chào những tuyển thủ sau đó cùng ekip dọn dẹp trang thiết bị, chuẩn bị cho ngày thi đấu tiếp theo, lúc tôi đang nhón chân loay hoay hạ đèn chiếu sáng thì bỗng một cánh tay hữu lực đã giúp đỡ tôi, sau đó là một tông giọng trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng, "Có cơ sở không?"

Tôi bất ngờ xoay người lại, cậu ấy vẫn như thế, sừng sững vững chắc toả sáng chói mắt. Cảm xúc trong tôi dâng trào, một phần vì đã thực hiện được mong ước sẽ được trực tiếp phỏng vấn Ushijima, phần còn lại nhiều hơn chính là tôi vẫn thích cậu ấy như vậy, thì ra bao nhiêu năm qua tôi nhớ cậu ấy đến thế, lúc phỏng vấn tôi đã cố tự nhủ rằng sẽ rất là bình thường nếu cậu ấy không nhớ tôi, vì đến khi kết thúc Ushijima lại chẳng thèm nhìn lấy tôi. Tôi cứ tưởng rằng cậu ấy sẽ mãi ánh trăng dưới nước, dù cho cố cách mấy ánh trăng đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi.

Hốc mắt nóng lên, đầu mũi cay xè, tôi sợ là mình sẽ mất bình tĩnh mà khóc mất, tôi cúi đầu hồi lâu, cố gắng đè nén cảm xúc đang trào dâng như núi lửa trong tôi, sau đó mới ngẩng đầu tươi cười, "Không biết cậu còn nhớ không, tớ đã từng nói, chỉ cần —"

"Chỉ cần là Ushijima thì tớ hoàn toàn có." Ushijima ngắt lời, "Lúc đó cậu đã nói như vậy."

"Đúng, trước giờ vẫn luôn là vậy", tôi mỉm cười khẳng định.

Không ổn rồi, tôi nghĩ tôi sắp nổ tung rồi, khó khăn lắm mới có được cơ hội nói chuyện với cậu ấy vậy mà tôi lại khiến bản thân mình mất mặt đến thế, những nỗi nhớ cùng sự yêu thương và cả nỗi tủi thân lúc nãy cứ dâng lên trong tôi, tôi không thể tự chủ mà cúi đầu để nước mắt cứ rơi.

Chắc có lẽ Ushijima thấy tôi im lặng đến bất thường nên cậu ấy tiến tới gần, sau đó cúi người hỏi thăm: "Sao thế? Cậu —", cậu ấy thấy tôi khóc thì ngưng bặt, nhưng vẫn cúi người nhìn tôi.

"Tớ... tớ xin lỗi. Chỉ là... chỉ là tớ, tớ... cậu..." tôi lộn xộn vừa khóc vừa nói.

"Thất lễ rồi." Sau đó Ushijima cầm tay tôi, rồi cả hai chúng tôi đi ra khỏi nhà thi đấu trước bao con mắt của khán giả lẫn tuyển thủ.

Ra đến bên ngoài, Ushijima để tôi ngồi đối diện, sau đó cậu ấy im lặng nhìn tôi khóc. Khóc một hồi, tâm trạng tôi cũng dần bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không dám ngước mặt lên nhìn cậu ấy, tôi chỉ biết mân mê chai nước được Ushijima mua cho.

"Sau khi trận đấu kết thúc, cậu vẫn ở đây chứ?" Đột nhiên Ushijima lên tiếng.

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn cậu ấy, câu hỏi có chút kỳ lạ, nhưng tôi vẫn gật đầu, "Ừm."

"Vậy tớ có thể mời cậu đi ăn không? Sau khi kết thúc ấy." Ushijima nhìn thẳng vào mắt tôi.

Thật ra sau khi trận đấu kết thúc, chúng tôi phải quay về toà soạn, cách nơi đây rất xa, nhưng đàn em của tôi muốn ở lại để tham quan nên chúng tôi được đặc cách thêm một ngày.

Tôi hơi bất ngờ với lời mời của Ushijima nhưng vẫn gật đầu đồng ý, "Được chứ."

Ushijima gật đầu tỏ vẻ đã biết, "Đến lúc đó, tớ muốn nói với cậu một chuyện.", cậu ấy nói thêm.

"Với tớ sao?", tôi hỏi lại nhưng cậu ấy chỉ im lặng nhìn xa xăm cảnh vật bên ngoài, sau đó đứng dậy, "Tớ phải về tập hợp."

Tôi nhướng người, "Cậu bận thì đi trước đi."

Ushijima ngập ngừng đôi chút, sau đó cúi đầu rời đi.

Nhìn theo bóng dáng cậu ấy, tôi chợt nhận ra mình không còn dũng khí để đuổi theo cậu ấy nữa.

2.

Trước buổi thi đấu cuối cùng, tôi có vô tình gặp được Sakusa.

"Chào cậu, hôm nay chúng ta cùng nhau cố gắng nhé." Tôi mỉm cười nói.

"Chào chị." Sakusa lễ phép gật đầu, ngập ngừng đôi chút rồi nói, "Có cơ sở không?"

Tôi ngơ người một chút nhưng Sakusa đã nói thêm, "Đùa chị thôi."

"À, vậy hẹn cậu tối nay." Tôi chào rồi chuẩn bị quay người đi.

"Tối nay?" Sakuka nhíu mày khó hiểu.

"Ushijima không nói gì với các cậu sao? Cậu ấy có mời tôi đi ăn sau trận đấu, tôi nghĩ là đi chung với mọi người?" Tôi thắc mắc.

Sakusa dường như suy nghĩ đôi chút, sau đó nở nụ cười, "À, em hiểu rồi", Sau đó cúi chào tôi rồi rời đi "Vậy, em đi trước."

Tối hôm đó, tôi theo địa chỉ đến chỗ hẹn, đó là một nhà hàng khá nổi tiếng ở nơi này. Tôi lấy làm lạ.

Sau khi đọc tên Ushijima thì nhân viên phục vụ đã đưa tôi đến chỗ của cậu ấy, và chỉ có mỗi cậu ấy thôi. Tôi bất ngờ nhìn quanh, hỏi: "Những người khác đâu?"

Ushijima hỏi ngược lại tôi, "Ai?"

"Sakusa, mọi người trong đội bóng ấy? Tớ tưởng cậu mời tớ đi ăn cùng với đội?" Tôi hỏi.

"Không." Ushijima lắc đầu.

"Vậy à..." tôi cúi đầu cười.

Sau đó chúng tôi cứ im lặng dùng bữa như vậy.

Vì không muốn không khí gượng gạo, nên tôi hỏi Ushijima, "Cậu đang chơi cho đội bóng ở Ba Lan đúng không?"

Cậu ấy gật đầu.

"Vậy sau khi kết thúc thì cậu sẽ quay trở lại đó đúng không?" Tôi hỏi tiếp.

Cậu ấy gật đầu.

Tôi cười rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Thấy không, dù rằng tớ đã có thể thực hiện mong ước phỏng vấn cậu rồi nhưng cũng chỉ đến đó thôi, tớ vậy mà lại tham lam muốn nhiều hơn. Tớ cũng quên mất trong lúc tớ cố gắng, thì Ushijima có khi còn cố gắng hơn tớ gấp trăm lần. Khoảng cách giữa cậu và tớ vốn không phải từ nơi này đến Ba Lan, mà chính là khoảng cách cậu sẽ chẳng bao giờ vì tớ mà ở lại, còn tớ, sẽ không bao giờ có khả năng chạm đến Ba Lan.

Hoặc có thể vào tháng thứ mười ba, cũng có thể vào một ngày của mùa thứ năm, đến lúc đó tôi có thể chạm đến cậu ấy.

"Cậu có thể cho tớ cúc áo thứ hai của cậu không?", Ushijima đột nhiên hỏi.

Tôi miễn cưỡng cười gượng, đúng thật là chẳng bao giờ thấy nhau được nữa.

"Là vì sẽ không gặp lại tớ nữa sao?", tôi hỏi, hơi bất ngờ vì Ushijima vẫn nhớ câu chuyện cúc áo.

"Cậu nhớ ngày hôm đó tớ đã nói gì không?" Ông nói gà, bà nói vịt.

Hôm đó, cậu ấy bảo có chuyện muốn nói với tôi, "Tớ nhớ", tôi đáp.

Ushijima nhìn thẳng vào mắt tôi, nói, "Cúc áo thứ hai là cúc áo gần trái tim nhất, vậy cậu cho tớ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro