Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vie] Ushijima Wakatoshi - at my wits' end

ꮺ𓍼⋈ഒ୨୧ഒ﹆𓂅

1.

Tôi và Ushijima trầm mặc ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm trận đấu trên ti vi.

"À, tớ quên lấy nước cho cậu. Chờ tớ một chút." Tôi nhanh chóng chạy vào bếp bỏ mặc Ushijima.

"Tớ pha trà hoa cúc cho cậu nhé." Tôi nghiêng đầu ra nhìn Ushijima, sau đó nhận được cái gật đầu của cậu ấy.

Tôi im lặng nghe âm thanh của ấm đun, tâm trí bay đến đến buổi chiều lúc nãy. Rốt cuộc quan hệ giữa tôi và cậu ấy là gì? Còn có rõ ràng chính mắt tôi đã thấy cậu ấy về nhưng tại sao Ushijima vẫn đứng trước cổng chung cư, cậu ấy ở đó bao lâu rồi, có ăn uống gì chưa? Với lại là, tôi bị mất trí hay sao mà mời cậu ấy lên nhà vào giờ này, cậu ấy có nghĩ tôi là một người dễ dãi không?

"Nước sôi rồi." Giọng của Ushijima vang lên từ phía sau. Tôi từ trong suy nghĩ trở về hiện thực, giật mình quay người lại đã thấy cậu ấy đứng khoang tay tựa vào cửa bếp. Không nhìn lâu, tôi lập tức quay lưng châm nước pha trà cho cậu ấy.

"Tớ..."

"Cậu ăn gì chưa?" Tôi cắt ngang lời của Ushijima, "Tớ nấu cháo cho cậu nhé?" Sau đó một mình tự làm hết tất cả, chỉ là sau khi bình tĩnh tôi lại không muốn đối mặt với cậu ấy.

"Cơm thịt bò băm." Ushijima nói.

"Trời tối rồi, tớ nấu cháo cho dễ tiêu. Muốn ăn cơm thì để ngày mai." Tôi không nhìn Ushijima trả lời.

"Vậy thì không ăn nữa." Ushijima điềm tĩnh nói.

Tay cầm chén gạo của tôi khựng lại, hít một hơi thật sâu sau đó quay người lại, "Vậy cậu muốn gì?"

"Nói chuyện với cậu." Mắt Ushijima dán chặt vào tôi làm tôi cảm thấy ngượng ngùng.

Tôi bối rối đưa mắt sang chỗ khác, "Vậy ăn chút cháo với tớ sau đó nói chuyện được không?", tôi hỏi.

2.

Tôi và Ushijima ngồi đối diện trên bàn ăn, tôi múc cho cậu ấy một tô cháo, ở giữa chính là dĩa thịt bò băm mà cậu ấy đã yêu cầu. Nhìn Ushijima khá là vui vẻ khi được ăn món cậu ấy thích, tô cháo của cậu ấy rất nhanh đã thấy đáy. Hai chúng tôi cứ im lặng, trong không gian chỉ có tiếng chén muỗng chạm nhau.

"Khi nào cậu về Ba Lan?", rốt cuộc tôi là người đánh vỡ không khí im lặng này trước.

Ushijima ngẩng đầu nhìn tôi, "Không vội."

"Vậy là vẫn phải về đúng chứ?", tôi cúi đầu lùa lùa chén cháo trong tay, không còn cảm giác muốn ăn nữa.

Ushijima im lặng gật đầu.

"Cậu ăn xong thì về đi, khuya lắm rồi." Tôi ảo não nói.

"Không về, tớ muốn nói chuyện." Ushijima từ chối.

"Được rồi, cậu muốn nói gì?" Tôi ngả người về phía sau, mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế.

Cậu biết không, tớ không còn là cô nữ sinh ở học viện năm đó, tớ già rồi, tim tớ không thể chịu thêm sự công kích nào nữa.

"Tại sao cậu hôn tớ?", Ushijima nhìn tôi hỏi.

Tại sao cậu lại đề cập đến chuyện đó.

"Tớ hỏi cậu mới đúng." Tôi trả lời.

Đôi mày Ushijima bắt đầu nhíu chặt lại, "Cậu hôn tớ trước."

"Vậy nên mới nói, cậu phải từ chối tớ mới đúng." Tôi ngoan cố nói một thành hai.

"Vì sao tớ phải từ chối?" Ushijima nhướng máy hỏi.

"Vì sao cậu không từ chối?" Tôi không chịu thua mà hỏi lại.

"Vì tớ muốn hôn cậu."

Mặc dù lờ mờ đoán được nhưng chính tai nghe Ushijima nói những lời ấy khiến tôi vẫn không thể tin. Tình cảm kìm nén suốt bao năm qua, ngay cả khi gặp lại tớ cũng không có ý định cho cậu biết, tôi cười mỉa, "Nói gì thế không biết."

"Tớ nói là vì tớ muốn hôn cậu." Ushijima lặp lại. Là cậu ấy không hiểu hay cố tình không hiểu vậy.

Tôi cúi đầu né tránh ánh mắt của cậu ấy, im lặng không nhúc nhích.

"Muốn..."

"Được rồi." Tôi cắt ngang. Mặt tôi bây giờ chắc đã đỏ như tôm luộc, cậu ấy mà còn tiếp tục nói thì tôi không biết giấu mặt đi đâu.

"Biết chưa?", Ushijima hỏi.

Tôi giương mắt nhìn cậu ấy, sau đó cắn môi rồi thở dài, "Tớ đã biết."

"Biết cái gì?", Ushijima đột nhiên hỏi.

Tôi ngớ người, nếu như không cho cậu ấy câu trả lời, hai chúng tôi sẽ ngồi như vậy đến ngày mai, tôi lúng túng, ngại ngùng nói, "Biết... cậu muốn hôn tớ."

"Không." Cậu ấy lập tức phủ nhận.

"Vậy cậu muốn tớ biết cái gì?" Tôi thẹn quá hóa giận. Cậu ấy rốt cuộc muốn cái gì, chơi đùa với tôi như vậy chưa đủ sao, còn muốn vờn tôi qua lại như con rối mới vừa lòng?

"Biết tớ thích cậu."

3.

Cái gì đến thì sẽ đến, cho dù chúng tớ có nỗ lực lẩn tránh, hay cố gắng đạt được nó, nó cũng chỉ đến vào thời điểm nó muốn mà thôi. Cậu biết không, suốt quãng thời gian ở học viện, không biết bao lần tớ cũng đã mong ánh mắt của cậu có thể đặt lên tớ, dù chỉ một chút cũng đủ mãn nguyện tình cảm này của tớ, tớ thật sự không tham lam đâu.

Đến khi tốt nghiệp, nhìn thấy cậu từng bước từng bước đến gần với ước mơ, với tương lai, tớ cũng thầm ôm tương tư nhỏ bé rằng một ngày có thể bước đi bên cạnh cậu, nhưng đến khi gặp lại tớ mới nhận ra, thứ tớ mơ chính là thứ tớ không thể có được. Ushijima trong lòng tớ mãi mãi là ánh trăng trong nước, là đoá hoa trong gương, mà tớ, không có dũng khí, cho dù có cũng không tài nào có thể bắt lấy ánh trăng, nâng niu đóa hoa đó.

Không phải tớ không có lòng tin với Ushijima, mà chính là không tin vào bản thân mình. Tớ sẽ không bao giờ có thể là người che ô cho cậu khi trời mưa, cũng không thể là người chạy đến Ushijima dù cậu đang ở xa vạn dặm.

"Tớ đã biết. Cậu về đi." Tôi cúi đầu nói, "Sau này..." tôi cắn chặt má trong để giữ cho mình bình tĩnh, đáy lòng chua xót, hai tay đặt trên bàn có hơi run lên, "Sau này không cần gặp nhau nữa."

Ushijima có vẻ tức giận, mày nhíu chặt hơn bình thường, "Tớ không thích ai nói dối."

Nói câu đó rồi cậu ấy đi thẳng một mạch ra cửa. Cánh cửa đóng sầm lại, đóng luôn bao nhiêu yêu thương ngày cũ, đóng lại mối quan hệ như đi trên lớp băng của chúng ta.

Cảm ơn cậu vì mọi thứ. Tớ vẫn là thích cậu như thế, nhưng tớ không thể dũng cảm như Ushijima, tớ không thể bật cao người để đập bóng thật mạnh qua sân đối thủ.

Tôi ngẩn người nhìn chén cháo đã nguội, trong lòng ngổn ngang, rối như tơ vò, mà chính tôi là người gây ra. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi nghe được tiếng chuông cửa bên ngoài. Nhìn lại đồng hồ đã mười hai giờ khuya, ai lại đến vào giờ này. Mang theo thắc mắc tôi dè dặt đi ra cửa, nhón chân nhìn qua mắt mèo.

Là Ushijima.

4.

Tôi khó có thể tin vào mắt mình, vốn muốn nhìn lại lần nữa nhưng chuông cửa lại vang lên. Tôi gấp gáp mở cửa, nhìn Ushijima bình tĩnh đứng ở cửa mắt dán chặt vào tôi, tim tôi run lên. Sau đó lại thấy cậu ấy giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay là cúc áo hôm nọ cậu ấy đã đưa cho tôi.

"Của cậu." Ushijima trầm giọng nói, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Tớ..." tôi muốn từ chối.

"Vốn là của cậu." Giọng Ushijima có chút run rẩy, hoặc đó chỉ là do ảo giác của tôi.

Tôi đưa tay nhận lấy, sau đó ngước nhìn Ushijima. Chỉ thấy cậu ấy thở nhẹ, "Ngày mai tớ sẽ về Ba Lan." Ushijima đưa tay lên muốn chạm vào mặt tôi nhưng nửa đường đã ngượng ngùng bỏ tay xuống, "Cậu hãy giữ gìn sức khoẻ, tạm biệt."

Tôi lặng người nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy dần khuất xa. Liệu sau này tôi có hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay hay không? Là tôi muốn đến gần Ushijima nhưng cũng chính tôi đã đẩy cậu ấy ra xa. Tôi gấp gáp chạy ra ngoài cửa, liên tục bấm thang máy nhưng dường như ông trời cũng đang trừng phạt tôi. Tôi nhìn sang cầu thang thoát hiểm rồi nhanh chóng chạy bộ xuống.

Có thể đợi tớ một lần nữa được không?

Đến khi tôi xuống dưới cổng khu, đã thấy Ushijima cong lưng lê bước nặng nề đi đến chiếc xe. Tôi lớn tiếng gọi theo, "Ushijima!"

Cậu ấy ngạc nhiên quay đầu lại, tôi ngồi thụp xuống tham lam hít từng ngụm khí vào trong, mắt vẫn không rời khỏi Ushijima. Chỉ thấy cậu ấy quay hẳn người lại, sau đó dang rộng hai cánh tay.

Nhìn cậu ấy như cún con, lắc lắc hai cánh tay như muốn tôi thật nhanh tiến đến đó.

Cậu đang muốn tớ chạy đến bên cậu sao? Tôi bật cười, tớ đã nói là tớ không thể chạy mà.

Tôi chống tay đứng dậy, chân trần bước từng bước về phía cậu ấy. Tôi học theo cách Ushijima, dang hai tay vòng qua cơ thể cậu ấy, Ushijima cũng sẽ nguyện ý đưa hai tay ôm chặt lấy tôi, "Cậu đi chậm quá." Tay Ushijima vuốt ve mái tóc của tôi.

Tôi mỉm cười vùi mặt vào lòng ngực của cậu ấy. Trong khoang mũi tràn ngập mùi hương dễ chịu của Ushijima, xung quanh được hơi ấm của cậu ấy bao bọc, bên tai nghe tiếng của Ushijima, "Cậu sẽ không tìm thấy thêm một ai yêu cậu hơn tớ. Tớ hết cách với cậu rồi, hãy nhanh lên và yêu tớ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro