[Vie] Ushijima Wakatoshi - another button
ꮺ𓍼⋈ഒ୨୧ഒ﹆𓂅
1.
Từ ngày đó, tôi tránh mặt, không gặp cậu ấy, vốn dĩ ban đầu cũng là thế. Cậu ấy tiến xa trên con đường thành công, trở thành vì sao lấp lánh soi sáng giữa màn đêm, trở thành chú đại bàng tung cánh bay trên bầu trời bao la rộng lớn.
Ushijima có đến công ty đợi tôi, nhưng tất cả những gì tôi làm là đợi cậu ấy đi về, rồi tôi mới dám bước ra.
Rốt cuộc lý do cậu ấy làm như vậy là gì? Tôi không muốn hiểu, cũng không cần cậu ấy giải thích. Tôi chỉ muốn sống như thế này, mỗi ngày được đưa tin, mỗi ngày âm thầm ủng hộ cậu ấy dù ở khoảng cách rất xa, tôi chỉ muốn như vậy thôi, tôi đã không còn tham lam nữa rồi.
Hôm đó trời mưa rất to, ai nấy trong tòa soạn đều đã về hết, ngoài trời tối om như mực, vậy mà cậu ấy lại ngoan cố đứng trước cổng công ty.
"Bác thấy chàng trai ấy đến đây tìm cháu mấy lần rồi, cháu không định gặp cậu ấy sao?", bác bảo vệ vỗ vai tôi.
"Cháu, không có tư cách đâu ạ." Tôi cười nhẹ.
"Cháu biết không, đôi khi có đủ tư cách hay không không phải do cháu quyết định, nếu bác nói rằng cháu không đủ tư cách làm phóng viên chẳng phải bác xem thường cháu sao?", bác bảo vệ nhẹ nhàng giải thích rồi nhìn ra bên ngoài, "Cháu chẳng thể quay lại ngày hôm qua đâu, cũng chẳng thể đi đến ngày mai, cháu chỉ có thể sống cho hôm nay thôi, cô phóng viên". Nói rồi bác đưa tôi chiếc ô, "Cậu ấy ở ngoài lâu lắm rồi, đừng để bản thân cháu phải hối hận."
Tôi nhìn chiếc ô trong tay rồi nhìn Ushijima rồi thầm thở dài.
Tôi bước ra cửa tay che ô cho cậu ấy, Ushijima đang ngồi nên việc che chắn cũng khá dễ dàng. Ngay lúc tôi đang định hỏi thì cậu ấy đứng dậy, lên tiếng, "Cậu không cần tránh mặt tớ nữa đâu, sau này tớ sẽ không làm phiền cậu."
Tay tôi run lên, cố gắng để cậu ấy không phát hiện ra.
"Vậy chuyện cậu cần làm đã làm xong chưa?", tôi hỏi.
Cậu ấy không nói gì, chỉ đứng yên nhìn tôi. Tôi ra hiệu cho Ushijima cúi người thấp xuống, vì cậu ấy quá cao, cao hơn tôi rất nhiều. Ushijima môi mỏng mím lại cúi người theo lời tôi.
"Để tớ giúp cậu nhé", tôi thì thầm sau đó kiễng chân đặt nhẹ lên môi Ushijima một nụ hôn. Chỉ là nụ hôn phớt qua thôi mà trái tim tôi đập như điên, tôi hạ người nhìn cậu ấy, còn Ushijima vẫn giữ nguyên tư thế cúi người mặt dần ngơ ra.
Sau đó cậu ấy tiến gần về phía tôi, mày nhíu chặt hơn, nói, "Thất lễ rồi."
Hai tay cậu ấy ôm lấy, sau đó cúi đầu hôn tôi. Một tay cậu ấy luồn vào tóc, tay còn lại siết chặt eo tôi, như muốn khảm cả cơ thể tôi hoà chung với cậu ấy. Cậu ấy chơi đùa với môi tôi một chút sau đó cạy mở, tiến vào bên trong, đầu tiên Ushijima lướt nhẹ qua chiếc răng nanh của tôi, cảm giác ngứa ngáy nhột nhạt khiến tôi bủn rủn, tay không tự chủ mà nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trước ngực cậu ấy. Tiếp đến Ushijima quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của tôi sau đó dùng sức mút lấy, chân tôi không còn sức để kiễng lên nữa nên muốn tách ra nhưng Ushijima rất nhanh đã ôm chặt lấy cơ thể tôi, rướn người về phía tôi, cho tôi ngã người về phía sau thụ động tiếp nhận nụ hôn của cậu ấy. Chiếc ô trên tay đã rơi mất từ lúc nào.
Tay trái của Ushijima bóp chặt lấy eo khiến tôi đau nhói, 'Vậy lúc cậu ấy đập bóng còn mạnh cỡ nào nữa', tôi nghĩ thầm rồi nghe được tiếng hừ nhẹ của Ushijima, lập tức môi tôi bị cắn. Tôi nhoẻn miệng cười sau đó trúc trắc đáp lại, học theo Ushijima mà quấn lấy lưỡi của cậu ấy, bên tai tôi hiện giờ chỉ nghe được âm thanh mút mát của cả hai. Vì không kịp thở nên tôi đập nhẹ vào bờ ngực của Ushijima, muốn kéo giãn khoảng cách, cậu ấy ngang tàng mút môi tôi thêm vài cái mới hài lòng buông ra. Tôi cúi đầu thở hổn hển, cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp gương mặt, còn Ushijima vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy tôi, ánh mắt như rực lửa nhìn tôi.
Tôi ngượng ngùng không dám nhìn cậu ấy, sau đó cậu ấy hơi buông tôi ra, cúi người nhặt ô lên, đưa nó vào tay tôi, "Làm phiền cậu".
Tôi còn chưa kịp hiểu cậu ấy muốn làm gì thì Ushijima hơi cúi thấp người xuống, hai bàn tay hữu lực nắm lấy hai bắp đùi sau đó nâng cả cơ thể tôi lên, đột nhiên bị mất trọng lực khiến tôi muốn nhanh chóng tìm gì đó để bám vào, cùng lúc đó Ushijima nhanh chóng chen cơ thể mình vào giữa hai chân tôi, theo bản thân tôi vòng chân ôm lấy thắt lưng của cậu ấy, "Cậu!!!"
"Giữ chặt tớ." Ushijima trầm giọng nói.
"Bỏ tớ xuống đi, tớ tự đi được mà!" Tôi hơi lên giọng, rồi nhìn vào phía trong sảnh, "Ở đây có camera."
"Không." Ushijima bắt đầu đi ra ngoài xe.
"Tớ... cậu bỏ tớ xuống!" Tôi ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay của Ushijima.
Tay Ushijima quấn chặt lấy eo, bàn tay trái vuốt ve lên xuống bên hông tôi, "Tớ ghét bị dính mưa."
Tôi nghe thấy thế thì miễn cưỡng không cựa quậy nữa, cầm chắc ô che cho cậu ấy.
Có tiền thích thật, mua được chiếc bốn bánh rộng đến nỗi Ushijima ngồi vào ghế lái, tôi ngồi trên đùi cậu ấy mà vẫn vừa. Nhưng cũng không rộng đến nỗi thoải mái, đầu gối tôi bị cấn có chút đau nhưng nhìn Ushijima không có ý định gì là thả tôi đi cả. Tôi cắn môi ngước nhìn cậu ấy, "Đầu..."
Rồi Ushijima một tay ôm lấy mặt tôi, tay còn lại ôm chặt tôi sát vào thân trên của cậu ấy, sau đó nghiêng đầu áp môi mình lên môi tôi.
Đầu gối tớ đau.
Nếu nụ hôn vừa rồi là nụ hôn không thể khống chế thì lần này, Ushijima chạm vào môi tôi nhẹ nhàng hơn, có chút thăm dò và có cả mong đợi. Sau sự đụng chạm mềm mại, bao trùm lấy tôi chính là mùi hương bạc hà trên người của cậu ấy, đầu óc tôi bắt đầu hỗn loạn. Để cho nụ hôn thêm sâu, Ushijima di chuyển tay từ mặt xuống gáy tôi, sau đó luồn vào tóc vuốt ve, da đầu tôi tê dại như có luồng điện chạy qua. Ushijima luồn lưỡi vào bên trong, tham lam lấy hết dưỡng khí, đầu lưỡi cậu ấy mang theo hơi thở nóng hổi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.
Chẳng biết đã qua bao lâu, hoặc cũng có thể không lâu lắm, Ushijima mới buông tôi ra, trước lúc buông cậu ấy làm hệt giống lúc nãy, mút môi tôi vài cái rồi mới rời đi. Đầu cậu ấy gục xuống hõm vai của tôi, hơi thở nóng ấm phả vào cổ và vai làm trái tim tôi nhộn nhạo. Hai tay tôi vòng qua cổ luồn vào mái tóc olive của cậu ấy. Sau đó Ushijima nghiêng đầu, ngón tay cái chà vào môi dưới của tôi, giọng trầm khàn nói, "Môi cậu sưng rồi."
2.
Tôi bất giác cắn môi sau đó do quá ngượng nên úp mặt vào vai cậu ấy, lí nhí nói, "Nhờ cậu hết đấy."
Ushijima bật cười khiến lồng ngực rung rung, tay sờ tóc tôi, "Tớ xin lỗi".
"Đầu gối tớ đau." Tôi nói.
Ushijima gật đầu, mưa bên ngoài đã tạnh, cậu ấy mở cửa sau đó giữ nguyên tư thế bế tôi ra ngoài, "Giữ chặt nhé."
Bày vẽ làm chi cho cồng kềnh vậy không biết, để tớ tự đi có dễ hơn không.
Sau khi đặt tôi ngồi xuống ghế phụ, Ushijima lại đưa mặt đến gần tôi, ngay lập tức tôi giơ tay che miệng mình lại, la lên, "Không được hôn nữa".
Ushijima khựng lại rồi nhíu mày, sau đó vươn tay thắt dây an toàn cho tôi, "Không có hôn".
Thắt dây an toàn thôi cần gì lại gần như thế, nhắc tớ một câu bộ khó chịu lắm hả.
3.
Về đến trước cổng chung cư, Ushijima tắt máy, xuống xe mở cửa cho tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, "Cảm ơn cậu, chạy xe cẩn thận." Sau đó cúi đầu đi thẳng vào trong.
Bước qua cánh cổng rồi tôi mới quay lại nhìn xem cậu ấy đã về chưa, nhưng Ushijima vẫn đứng yên ở đó, nhìn theo tôi.
"Cậu mau về đi, trời tối nguy hiểm lắm đấy." Tôi nói như vậy vì tôi vốn biết cậu ấy phải đi đi về về giữa khách sạn cậu ấy đang ở và chỗ này, khoảng cách không hề gần như cậu ấy nói, "Khi nào về tới hãy nhắn tin cho tớ."
Hình như Ushijima gật đầu hay sao đó tôi cũng không chắc chắn nữa, trời hơi tối nên tôi không nhìn thấy, cũng không biết được biểu cảm trên mặt cậu ấy hiện tại là như thế nào. Chỉ thấy cậu ấy xoay người bước vào trong xe, sau đó nổ máy, tôi đứng thêm một chút để chắc chắn cậu ấy đã chạy về rồi mới xoay người đi vào trong.
Đến khi tôi thay đồ chuẩn bị đi ngủ cũng đã hơn mười giờ đêm, nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn của Ushijima, tôi lo lắng không biết cậu ấy đã về nhà an toàn chưa hay là có xảy ra chuyện gì không. Trong nhà có chút ẩm ướt nhờ cơn mưa buổi chiều khiến tôi cảm thấy khá ngột ngạt, nên tôi quyết định mở cửa ban công một chút cho thoáng.
4.
Tôi gấp gáp chạy xuống nhà, chỉ cầu mong những gì tôi thấy là do bản thân nhìn lầm, nhưng khi ra đến cổng chung cư, tôi đứng khựng lại, hai tay chống gối liên tục ho khan, cố gắng há miệng muốn cho toàn bộ không khí tràn đầy lồng ngực. Ushijima bước tới, không nói gì nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
"Cậu...", tôi vừa thở vừa nói, "... có muốn vào nhà xem bóng chuyền không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro