[Vie] Todoroki Shoto - once again (2)
ᯅꕤ⊹ꕤǂꕤ⌯ഒ
4.
Ngày hôm sau. Bạn vẫn tiếp tục công việc thường ngày, vẫn đứng ở trước cổng trường đón học sinh đến. Soba hôm nay được chú quấn cho chiếc áo ấm màu vàng, thêm chiếc mũ trùm đầu màu vàng nốt, cả người tròn quay làm bé nhìn giống như gà con vậy. Soba nắm tay chú mình đi từng bước từng bước rồi chạy thật nhanh khi nhìn thấy bạn. Bạn mỉm cười sải bước lên phía trước đón lấy Soba. Ôm bé vào lòng, bạn đưa tay nựng hai chiếc má núng nính trắng hồng của bé, "Chào buổi sáng, Soba."
Soba câu hai tay ôm lấy cổ bạn, thơm lên má một cái rõ to, "Soba chào cô ạ."
Todoroki đút tay vào quần âm thầm quan sát hai cô trò. Hay đúng hơn là người chú bị bỏ quên nãy giờ lúc này mới lên tiếng, "Chào buổi sáng."
Bạn vẫn duy trì tư thế ngồi xổm sau đó ngước mặt lên, người đàn ông đứng ngược nắng nhưng vẫn không che lấp đi sự chói chang của ánh mặt trời, hay đó chính là ánh hào quang của anh? Bạn cũng không rõ nữa, chỉ biết luồng ánh sáng này mạnh đến nỗi khiến mắt bạn muốn loá đi, không thể nhìn rõ vẻ của mặt anh.
"Vâng ạ, chào buổi sáng." Bạn đáp, "Chúng ta vào lớp thôi Soba."
Todoroki dường như có việc muốn nói, nhưng cứ thấp thỏm ấp úng không thể mở miệng nói nên lời. Anh cứ muốn nói lại thôi, làm bạn cũng tò mò theo.
Soba nhìn chằm chằm vào chú mình, thầm thở dài sao anh hùng như chú Shoto lại sợ cô giáo đến vậy, cô có đáng sợ đâu, Soba ngẩng mặt kéo gấu váy của bạn, "Cô ơi, chú Shoto có chuyện muốn nói với cô đấy ạ."
Hết nhìn Soba bạn lại nhìn lên Todoroki, đáp nhẹ một tiếng tỏ vẻ đã biết sau đó im lặng đợi chú Soba tiếp tục.
"Cô giáo này..." Todoroki ngập ngừng đôi chút rồi gọi bạn.
Bạn im lặng chớp mắt tỏ vẻ Todoroki cứ tiếp tục câu nói còn dang dở. Todoroki liếm môi mắt đảo quanh, hai tay hươ hươ trong không trung, "Tối nay cô có thể trông Soba giúp tôi không?"
Bất ngờ vì lời nhờ vả, chỉ là bạn thắc mắc vì sao Todoroki lại nhờ bạn trông Soba, ngoài Todoroki ra chẳng lẽ Soba không còn người thân nào hay sao? Nhưng sự im lặng của bạn lại khiến Todoroki hiểu lầm rằng bạn không muốn dính thêm phiền toái ngoài giờ làm nên đã nhanh nhẹn mở lời, "Thật ngại quá, khi không lại làm phiền cô giáo. Cô đừng để ý những lời tôi nói", sau đó quay sang sờ đầu Soba, "Soba mau theo cô vào học đi."
Có cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thoảng qua mang theo hơi lạnh sớm của mùa đông, làm lá cây lìa cành len lỏi hoà mình vào làn gió từng nhịp rơi xuống che mất tầm nhìn của Todoroki. Todoroki chớp mắt ngăn chặn những hạt bụi bay vào, bên tai là giọng nói dễ nghe, ngọt ngào của cô giáo, "Có thể."
5.
Giờ nghỉ trưa.
Bạn nhìn chiếc chìa khoá trong tay, thả hồn miên man đến buổi sáng hôm nay.
'Vì là anh hùng nên anh ấy không sợ gì sao?', lắc chìa khoá bạn nghĩ thầm.
Nhận được câu trả lời đồng ý từ bạn khiến Todoroki không khỏi vui mừng, vì nếu tìm bảo mẫu trông bé Soba sẽ khiến người chú này không yên tâm, nhưng bạn thì khác. Thông qua hành động của bạn, và còn có sự ỷ lại của Soba dành cho bạn, Todoroki hiểu rõ bạn thực sự là một người tốt, ít nhất bạn sẽ không làm hại đến Soba. Thế nên Todoroki mới mạnh dạng giao chìa khóa nhà cũng như Soba cho bạn.
Chuông reo kết thúc buổi học, những đứa trẻ vẫn như cũ vừa đi vừa giỡn, Soba vẫn ngoan ngoãn nắm tay đi theo bạn ở phía sau.
Đợi đến đi học sinh cuối cùng đã ra về, bạn mới ngồi xổm xuống đối diện với Soba rồi hỏi bé, "Soba muốn ăn cái gì nào?"
Bé nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, "Soba ạ."
Bạn nhìn Soba khoảng chừng vài giây mới hiểu ý muốn của bé, bạn bật cười rồi đưa tay sờ đầu bé, nhưng bạn cảm thấy việc đi ăn ngoài không tốt cho dạ dày của bé lắm, "Vậy cô dẫn Soba đến nhà của cô nhé, cô sẽ nấu soba cho."
Nghĩ đi nghĩ lại, tự tiện công khai vào nhà của chú Soba thì có vẻ không được hay cho lắm, dù rằng chính Todoroki chính là người đưa chìa khoá cho bạn. Chung quy cả hai là trai chưa vợ gái chưa chồng, nếu làm hàng xóm xung quanh hiểu lầm Todoroki thì quan hệ cả hai sẽ rất gượng gạo. Chưa kể đến việc nếu khiến người yêu của chú Soba hiểu lầm thì mọi chuyện có khi sẽ còn tồi tệ hơn. Nên bạn mới quyết định đưa Soba về ký túc xá của mình.
Hai mắt Soba sáng rực, bé nắm hai tay lại rồi nhảy lên xuống, "Thật không ạ?"
Bạn mỉm cười gật đầu với bé, sau đó dắt tay Soba đi về ký túc xá. Hai chiếc bóng một lớn một nhỏ phủ lên mặt đất nhấp nhô mô phỏng theo từng động tác của chủ nhân, tiếng chim hót râm ran cả một vùng trời, hoà mình vào áng mây ngọn gió.
•
Từ +unknown
Xin chào, tôi là cô giáo của Soba. Xin lỗi vì đã đường đột liên lạc như thế này, vì tôi không biết số điện thoại của anh nên đã xin từ Soba.
Tôi muốn báo với anh rằng Soba sẽ về phòng tôi chơi. Khi nào anh xong việc hãy đến trường, sau đó gọi vào số này, tôi sẽ dẫn Soba xuống.
Todoroki đang trong cuộc họp với đồng nghiệp thì nhận được tin nhắn từ số lạ. Đọc rồi Todoroki cười mỉm, tay nhấn vài cái vào màn hình.
6.
Cho Soba ngồi lên ghế sofa, bạn lấy gấu bông cùng đồ chơi xếp hình mà mình có đưa hết cho bé.
"Cô có nhiều chú Shoto hơn Soba nữa", bé cầm tượng đất lên rồi quay sang nói với bạn.
Bạn bối rối nhìn lại xung quanh, đúng là nhiều thật. Toàn là những đồ lưu niệm được mô phỏng theo Todoroki mà bạn cất công sưu tầm. Bạn ngượng ngùng gãi má, "Nếu Soba thích cái nào cứ nói với cô nhé."
Nói rồi bạn đeo tạp dề bắt đầu nấu bữa tối cho cả hai. Lúc nãy trước khi về ký túc xá bạn có dẫn Soba đi chợ để mua nguyên liệu cho buổi tối hôm nay. Hình như đây là lần đầu bé được đi chợ nên khi đặt chân vào không gian đông người tuy có tỏ ra sợ hãi, nhưng rất nhanh bé đã dắt tay bạn đi hết hàng quán này đến hàng quán khác.
Vì gian phòng ký túc xá khá nhỏ, nên nhà bếp được xây theo dạng mở, nghĩa là từ phòng khách vẫn có thể thấy được toàn cảnh gian bếp. Soba nhìn cô giáo mình đeo tạp dề loay hoay chế biến đồ ăn mà không chớp mắt, nghĩ nghĩ gì đó bé mới đứng dậy, từ đằng sau mà kéo gấu váy bạn, "Cô ơi."
Bạn đang trụng sơ mì trên bếp, nghe bé gọi bạn mới vội vàng xoay người, chắn cho bé không tới quá gần bếp, "Ơi cô nghe đây."
Soba giơ hai ngón cái béo ú lên với bạn, sau đó vẻ mặt hâm mộ nói, "Cô giáo ngầu ghê."
Bạn bật cười trước lời khen của Soba, nghĩ một chút mới hỏi thăm bé, "Sao Soba lại nói cô ngầu?"
"Ở nhà chú Shoto không mặc áo choàng giống cô giáo, cũng không biết nấu đồ ăn."
Bạn hơi nhíu mày, "Hôm qua cô đã ăn món cơm cà ri á, Soba ăn gì nào?"
Soba cầm búp bê trong tay, không suy nghĩ đáp, "Soba cũng ăn cơm cà ri ạ, nhưng dở lắm Soba không ăn hết."
Xem ra cô giáo cần làm thêm một phần mì soba lạnh.
•
Bạn đặt bát mì soba lạnh lên bàn, sau đó kê thêm đệm lót trên ghế, rồi mới bế Soba ngồi lên.
"Soba cảm ơn cô vì món ăn ạ." Soba cười thật tươi hướng bạn nói.
"Đừng khách sáo. Soba hãy ăn thật nhiều nhé." Bạn đưa đũa cho bé cười đáp.
Bạn nhìn Soba gắp đũa mì đầu tiên vào miệng, hồi hộp chờ đợi phản hồi của bé, "Ngon không Soba?"
"Dạ ngon lắm ạ." Bé cười nhưng sau đó sắc mặt lại chùng xuống. Bạn lo lắng hỏi thăm một hồi, sợ Soba đã ăn trúng thứ gì đó khiếm bé khó chịu, nhưng lúc sau Soba mới ngẩng đầu lên, mặt buồn bã nói, "Chú Shoto cũng thích soba lạnh. Nhưng chú phải đi làm."
Bạn ngẩn người, là bé đang lo cho chú mình không có đồ ăn sao? Tim bạn nhũn ra, bé còn quá nhỏ để học được cách quan tâm người khác như này, bạn biết Soba không giống như những đứa trẻ đồng trang lứa, ở khía cạnh nào đó, bé trưởng thành hơn các bạn nhỏ khác rất nhiều. Nhưng bạn không cảm thấy vui vì điều này, đứa trẻ lớn lên trong môi trường như thế nào mới có thể lo lắng cho người khác? Người ta nói, vì đã từng dầm mưa nên mới muốn đưa ô cho người khác, thế nên mới nói, Soba đã từng dầm mưa rồi hay sao?
Bạn đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại của bé, nhẹ giọng nói, "Cô sẽ làm cho chú Soba một phần nhé. Vì chú cũng đã rất vất vả rồi."
Soba lúc này mới mừng rỡ ngẩng đầu, hai mắt còn ầng ậng nước, nhưng khoé miệng lại kéo lên hết cỡ, "Thật sao ạ? Soba thay mặt chú Shoto cám ơn cô giáo."
•
"Tôi nghe."
"Tôi là Todoroki." Giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên trong điện thoại. Đúng rồi, có cần lưu số của chú Soba không nhỉ?
"Vâng, chào anh." Chắc chú Soba đã tan làm rồi.
"Tôi đang trên đường đến trường Soba. Tầm mười phút nữa là tới." Nghe ra được tiếng kèn xe ở xung quanh.
"Vâng. Tôi đã biết, chú Soba chạy xe cẩn thận." Chỉ là lời khách sáo thôi, mong anh ấy sẽ không hiểu lầm.
"Ừ." Chắc là không cần lưu đâu.
Bạn tranh thủ thời gian để chú Soba không phải đợi, đóng hộp món soba lạnh sau đó cho vào túi. Mở tủ lấy hộp sữa đưa cho Soba, sau đó giúp bé mặc quần áo ấm, sắp vào đông nên nhiệt độ buổi tối có hơi thấp, hôm nay hình như còn có sương nữa. Bạn đưa Soba xuống lầu rồi một tay vừa bế Soba vừa cầm túi đồ ăn, tay còn lại giữ chặt chiếc ô, tránh cho sương phủ xuống bé.
"Cô ơi, Soba che ô cho cô nhé." Bé Soba đưa tay muốn với lấy chiếc ô nhưng bạn biết bé sẽ không giữ được lâu nên đã từ chối.
Sau đó bạn bế bé sải bước đến trường. Từ ký túc xá giáo viên đến trường mất năm phút, bạn không muốn Todoroki phải đợi nhưng bạn có bé Soba với túi đồ trên tay nên bạn buộc phải đi chậm. Được nửa đường bạn nghe được tiếng thở đều bên tai, đưa mắt nhìn sang mới thấy Soba đã ngủ từ lúc nào, chắc hẳn bé đã mệt lắm, vì ban nãy bạn với bé đã đùa giỡn rất lâu.
Todoroki đứng tựa vào xe đợi, vì cô giáo không có đề cập đến chỗ ở nên anh cũng không biết vị trí chính xác để đến đón. Nhưng từ xa Todoroki đã thấy bóng dáng con gái quen thuộc, tim đập nhanh hơn vài nhịp, Todoroki sải bước thật nhanh đến người con gái ấy, lại thấy cô ấy đột nhiên đứng yên.
Bạn có hơi giật mình vì thấy bóng dáng ai đó đang sồng sộc chạy về phía mình, mắt bạn không tốt mà hiện tại bạn cũng không đeo kính áp tròng nên thay vì bước tiếp, bạn chọn đứng yên sau đó từ từ bước nhẹ, tay siết chặt chiếc ô. Sau đó bạn lờ mờ thấy được mái tóc đỏ trắng quen thuộc, bạn thở hắt một hơi, may là không làm bé Soba tỉnh giấc.
Todoroki nhìn vẻ mặt cô giáo căng thẳng, biết mình đã dọa đến cô, nên nhanh chóng xin lỗi, không ngoài dự đoán, cô giáo nhỏ giọng đáp, "Không có gì, là do tôi nghĩ nhiều."
Todoroki nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt, một bên vai vì che ô cho đứa cháu mình mà đã thấm sương, tay bế Soba đã trắng bệch mà còn nổi gân, lại còn xách thêm một chiếc túi nữa. Dường như có ai đó vô tình đã rót cho Todoroki một tách choco nóng, sưởi ấm cơ thể lần trái tim cô đơn lâu ngày giữa một buổi tối se lạnh cuối thu.
Todoroki giơ tay đón Soba về phía mình, sau đó nhanh chân bước đến chiếc xe đang đậu ở phía trước, nhanh lẹ mở cửa ghế lái sau đó đặt bé Soba nằm gọn trong chiếc chăn ấm đã chuẩn bị sẵn. Mà suốt thời gian đó, cô giáo vẫn duy trì im lặng đi theo che ô cho Todoroki và Soba. Cho đến khi Todoroki đóng cửa xe rồi đứng thẳng người, tay cô giáo vẫn nghiêng ô về phía vị anh hùng của chúng ta, Todoroki nhìn vào cổ tay của cô giáo, ánh mắt hơi trùng xuống, sau đó giơ tay đẩy ô về phía bạn, "Cảm ơn cô giáo."
Bạn có hơi giật mình vì hành động bất ngờ của chú Soba, bối rối chớp chớp mắt vài lần rồi ngại ngùng cười nói, "Đừng khách sáo."
Todoroki nhớ đến hình ảnh bé Soba hôm qua khi học theo cô giáo mà bật cười khiến bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biết mình thất thố nên Todoroki nén cười, sau đó hai mắt dán chặt vào cô giáo.
Bạn bị Todoroki nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy có chút không quen, soát một cái mặt bạn đã ửng đỏ hết cả lên, bạn cắn môi bối rối, sau đó mới nhớ đến chuyện chính mà mình còn chưa làm, "Tôi có làm thêm một phần, không biết có hợp khẩu vị của anh không...", bạn rụt rè đưa túi giấy cho Todoroki.
"Đây là?"
"Mì soba lạnh. Bé Soba nói anh cũng rất thích ăn nên tôi đã làm thêm." Mong anh sẽ không chê cười vì chút tài mọn này.
Todoroki nhìn túi giấy rồi nhìn cô giáo, miệng mấp máy gì đó khiến bạn không nghe rõ, một ngọn gió từ đâu lướt ngang qua, mang theo giọng nói trầm ấm của người đàn ông trước mặt, "Cảm ơn cô giáo, tôi sẽ ăn thật ngon miệng."
•
Cuộc họp vừa kết thúc, Todoroki đã gấp rút dọn dẹp đồ sau đó cầm chìa khoá xe rồi ra khỏi văn phòng. Đồng nghiệp ai nấy đều bất ngờ trước hành động kỳ lạ này của Todoroki, quản lý nhìn theo bóng dáng đi như chạy kia rồi nhớ đến vẻ mặt cười kệch ngốc nghếch lúc cậu ta đọc tin nhắn trong buổi họp vừa nãy, sau đó thở dài với đám cấp dưới: Đám phàm phu tục tử các anh làm sao hiểu được tình yêu.
Todoroki suy nghĩ đến chuyện mời cô giáo ăn bữa tối để tỏ lòng cảm ơn nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại phát hiện thì ra đã qua tám giờ.
Todoroki đặt hai phần cơm cà ri cùng bó hoa ly ly vàng cam ở ghế sau.
Ảo não suy nghĩ đắn đo một hồi, anh mới nhấn vào cái tên trong danh bạ, cô của Soba.
7.
Bạn chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài, chơi với bé Soba rất vui nhưng thú thật thì có hơi mệt. Bỗng âm thanh quen thuộc từ điện thoại vang lên, bạn nhìn lên đồng hồ treo tường, mười giờ rồi mà ai còn gọi. Nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình, bạn đắn đo suy nghĩ một chút. Vốn ngại giao tiếp cộng thêm việc bạn sẽ không bao giờ tuỳ tiện cho người khác số điện thoại nên khi gặp những trường hợp như thế này bạn sẽ thường không nghe máy, những cũng không từ chối, chỉ để chuông reo đến khi tắt máy.
Nhưng nếu cùng một số điện thoại gọi đến lần thứ ba thì bạn sẽ suy nghĩ lại. Ngẫm nghĩ cả ngày hôm nay bạn vẫn luôn bận rộn với công việc ở trường, chiều về thì dành thời cho Soba, người duy nhất mà bạn đưa số chính là... Chắc không phải là người bạn nghĩ đến đâu. Bạn cầm điện thoại theo vào phòng ngủ nhưng lại làm ngơ cuộc gọi đến, tắt đèn nhắm mắt chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Cuộc gọi tắt, nhưng âm thanh tin nhắn vang lên ngay sau đó không lâu. Bạn mở mắt, quay mặt nhìn chiếc điện thoại được đặt ở tủ đầu giường.
Từ +unknown
Chào buổi tối, tôi là Todoroki.
Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này, nhưng tôi đang ở trường học. Có thể làm phiền cô giáo ra đây không?
Bạn nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại, càng đọc đến những dòng cuối khiến hai hàng mày bạn càng nhíu chặt hơn. Lừa đảo sao? Có phải chú Soba làm mất điện thoại rồi không? Nếu không thì Todoroki đến trường vào giờ này làm gì?
Từ cô của Soba
Có thật là chú của Soba không?
Todoroki bật cười trước sự thắc mắc của cô giáo. Cũng phải, bất thình lình ai lại đi nhắn tin hẹn con gái ra vào giữa đêm như thế này. Nhưng anh không biết nhà của cô giáo, cũng không thể mở lời hỏi địa chỉ của cô. Cách nào cũng làm cô giáo cảm thấy nghi ngờ, với tính cách của cô giáo thì chắc chắn là sẽ cảm thấy mình bị lừa. Todoroki vò đầu bức tóc trước sự hấp tấp của bản thân, tự trách tại sao lại không suy nghĩ kỹ rồi mới làm, cô giáo nhìn dịu dàng nhưng thực chất lại rất cứng rắn, nếu không nói có chút bảo thủ. Hành động như thế này làm sao có thể thành công?
Bạn nhìn màn hình, đã qua ba phút kể từ câu hỏi của bạn, trong khi bạn dần mất kiên nhẫn và tin rằng đúng thật là lừa đảo thì bỗng một tin nhắn mới đến.
Từ +unknown
Thật xin lỗi, cô giáo có tiện nghe điện thoại không?
Gọi điện sao? Bạn trầm ngâm suy tư một hồi mới nhấn nút gọi. Điện thoại vừa kết nối thì đầu dây bên kia đã có người nhanh chóng bắt máy. Nhưng bạn lựa chọn im lặng để đối phương lên tiếng trước.
"Cô giáo?" Được rồi, là giọng của chú Soba không sai lệch vào đâu được.
"Vâng, tôi nghe." Giọng nói đã quanh quẩn trong trí nhớ đã bao năm, có che tai lại thì vẫn có thể nghe được, dù có đang lạc trong biển người mênh mông đi chăng nữa.
"Xin lỗi vì đã đột ngột gọi điện vào giờ này, nhưng cô giáo có thể đến trường không? Hoặc cô cho tôi địa chỉ nhà để tôi chạy đến." Nghe được giọng nói có chút hồi hộp.
"Xin hỏi Soba để quên thứ gì sao?", bạn bước ra phòng khách bật công tắc đèn, cố gắng tìm đồ vật có thể là của Soba để quên, vì khi nãy sau khi đưa Soba về, bạn đã dọn dẹp qua một lần.
"Không phải, là cô giáo để quên." Bạn dừng động tác, cố gắng tiêu hoá lời nói của Todoroki.
"Tóm lại, cô giáo có thể dành chút thời gian ra gặp tôi không? Không mất nhiều thời gian đâu." Chú Soba vẫn kiên nhẫn bên đầu dây bên kia nhưng chỉ có mình Todoroki mới biết con tim bên trong lồng ngực mình đang nhảy nhót nhộn nhạo đến mức nào, từng dây thần kinh đều trở nên phấn khích hơn bao giờ hết, những điều này chỉ có một người mới có thể mang đến cho Todoroki.
"Chú Soba đang ở trường đúng không? Anh cho tôi năm phút nhé." Nói rồi bạn cúp máy, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Bạn không biết Todoroki đã đến từ lúc nào, cũng không biết là có nên đi ra ngoài gặp một người đàn ông xa lạ với bạn vào giờ này hay không, cho dù đối phương là anh hùng, bạn chỉ biết tiết trời về khuya sẽ rất lạnh, không thể để người chú yêu quý của Soba dính bệnh được, nghĩ đến thế đại não bạn đã điều khiển hai chân chạy nhanh hơn.
Thế nên đến khi đứng trước mặt Todoroki, bạn chống hai tay lên gối, há miệng hít lấy từng ngụm khí lạnh vào cổ họng khô khốc, chú Soba lúng túng giơ tay lên vỗ vỗ lưng giúp cô giáo thuận khí.
Sau khi điều chỉnh được nhịp thở, bạn mới đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Todoroki như muốn hỏi anh đến đây có việc gì. Chú Soba bối rối một hồi, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi cầm lấy bó hoa ly ly đưa đến trước mặt cô giáo, "Cô để quên thứ này."
Bạn nhìn bó hoa ly ly vàng cam được gói bằng giấy báo bọc kín cẩn thận, tuy đơn giản nhưng vô hình chung hai thứ đều bổ trợ nhau, sự đơn giản ấy càng tôn lên sắc rực rỡ, nhưng cao quý thanh lịch của những đoá hoa. Bạn ngơ ngác, mắt trong xoe nhìn bó hoa trong tay Todoroki, "Tôi..."
Chỉ thấy chú Soba im lặng, nghiêm túc nhìn bạn, nếu không nhận bó hoa chắc chắn cả hai sẽ đứng đây đến sáng, bạn mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Chú Soba, cám ơn anh."
Todoroki học theo giọng điệu của bé Soba, "Đừng khách sáo. Có qua có lại, tôi cũng muốn cô giáo đáp lễ."
Bạn bất ngờ trước câu nói của chú Soba, rốt cuộc là anh muốn gì, "Vâng?"
"Có thể trao tôi trái tim của cô giáo không?"
Bạn không rời mắt khỏi gương mặt điển trai trước mặt, tay lướt trên màn hình, nhấn vào dãy số gần nhất. Nghe tiếng chuông vang lên, Todoroki tuy rằng khó hiểu những vẫn chấp nhận cuộc gọi, sau đó đưa lên gần bên tai, trong điện thoại truyền đến giọng một người con gái dịu dàng, thanh âm ngọt ngào từng bước nhỏ len lỏi theo không khí tiến vào cư ngụ trong trái tim của chú Soba, "Có thật là chú của Soba không?"
"Vâng, là tôi." Âm thanh trầm thấp rõ ràng vang lên bên tai, chiếc điện thoại nóng lên làm tai của cô giáo có chút đỏ.
"Chú Soba có biết tôi thích gì không?", nhịp tim đập nhanh như muốn phá tan lồng ngực nhảy ra ngoài, các tế bào trong cơ thể như đứng lên biểu tình, cảm xúc của bạn như tàu lượn siêu tốc lúc lên lúc xuống không có hồi kết.
Bạn nghe rõ những gì chú Soba vừa nói, bạn cũng biết rằng anh không hề đùa giỡn. Vì hơn ai hết, tình cảm hay tình yêu là thứ mà Todoroki trân trọng như sinh mệnh. Todoroki sẽ không vì chút bồng bột mà đến tìm bạn vào giữa đêm để nói lời này, có lẽ anh đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ khi trái tim đánh bại lý trí, anh mới mạnh dạn thể hiện tấm lòng mình. Nhưng bạn không tin, không tin bản thân có gì tốt để vị anh hùng bậc nhất thành phố này lưu tâm tới, vì rõ ràng, mênh mông giữa đại dương bao la, bạn chỉ là hạt nước không đáng kể, chứ chẳng phải con sóng lớn vỗ về yêu thương bờ cát. Chú Soba chẳng bao giờ biết người trong lòng bạn là ai.
Todoroki nhìn bạn với ánh mắt dịu dàng chân thành nhất, như thể bạn là sinh linh quý giá nhất trên thế gian này, trên môi là nụ cười xuất phát từ trong tâm, anh tiến đến chạm vào vết sẹo trên cổ tay bạn, nhẹ nhàng âu yếm nó, "Cô giáo thích chú Soba."
Bạn mở to mắt nhìn Todoroki, hơi há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói được gì, cảm xúc nhột nhạt từ cổ tay được truyền đi dọc khắp cơ thể, chú Soba vẫn không thay đổi, thứ mà anh vuốt ve không chỉ có vết sẹo, mà còn vuốt ve một trái tim yếu mềm, một tâm hồn bị những tổn thương điên cuồng cấu xé vào bốn năm trước. Todoroki chợt nhớ ra điều gì đó, "Tuy có hơi muộn nhưng mà..." anh mỉm cười nhìn bạn, "Rất vui vì có thể gặp lại em một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro