Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vie] Fushiguro Megumi - Gummy Bear

Năm chúng mình 3 tuổi.

Gia đình Megumi chuyển đến đối diện nhà bạn, mẹ bạn muốn chào mừng hàng xóm mới nên bà đã nhờ bạn đem hộp bánh quy gừng sang biếu họ.

Bạn tươi cười bấm chuông rồi chờ đợi, sau đó cánh cửa được mở hé, một cái đầu nhọn nhọn lú ra nhìn bạn.

"A, con nhím kìa", bạn chỉ vào Megumi rồi nói.

Năm chúng mình 5 tuổi.

Bạn và Megumi học chung một lớp mẫu giáo. Lần đó trường tổ chức cuộc thi chạy, ai về nhất sẽ giành được phần thưởng là bánh gừng và một chú nhím bông.

Vì sắp sinh nhật Megumi nên bạn đăng ký tham gia, kết quả bị vấp chân nên đã té ngã sóng soài, hai đầu gối trầy rướm máu hết lên.

Khỏi nói cũng biết, ngay cả giải khuyến khích cũng không có mặt bạn nói chi đến giải nhất.

Bạn buồn bực trốn ở căn cứ bí mật, chôn mặt thật sâu vào giữa hai gối, trách mắng bản thân vô dụng. Sau đó Megumi cầm hộp cứu thương bước vào.

"Gummy?"

Megumi nhìn bạn, rồi quỳ một gối xuống, "Đưa chân tớ xem nào." Tay cậu ấy chạm vào đầu gối bạn.

"Tớ không sao." Bạn lùi chân lại rồi quay sang hướng khác, "Cậu về đi."

Megumi im lặng đi sang đối diện với bạn, sau đó xé gói kẹo dẻo rồi đưa cho bạn, cậu ấy nghiêng đầu hỏi, "Đau lắm không?"

Bạn rụt rè nhận lấy gói kẹo từ Megumi, bỏ một viên vào miệng rồi lắc đầu thật mạnh, "Không đau chút nào, tớ khỏe lắm đấy." Sau đó bốc một viên đưa đến miệng Megumi.

Megumi thở dài, mở miệng nhận lấy kẹo sau đó đến gần đầu gối bạn, "Sao mà không đau được, thổi nha, thổi nha."

Megumi thổi làm bạn rất nhột, rồi bạn bật cười khúc khích vì vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy, "Cậu làm gì đấy?"

"Tớ thổi cho mấy bạn nhỏ làm cậu đau biến mất đấy", Megumi bắt đầu rửa vết thương cho bạn.

Bạn cười khì khì rồi đút cho cậu ấy thêm một viên, "Có Gummy thì tớ không sợ đau nữa".

Năm chúng mình 10 tuổi.

Lần đầu tiên bạn trải qua cảm giác thất tình. Cậu bạn mà bạn thích không hề thích bạn.

Bạn tìm đến căn cứ rồi ngồi bó gối lại. Sau đó Megumi cầm túi kẹo dẻo đã mở sẵn bước vào.

Bạn im lặng ăn kẹo, nhưng theo thói quen đút cho Megumi. Megumi dùng tay nhận lấy sau đó đưa vào miệng.

"Gummy, tớ có xinh không?", bạn bất ngờ quay sang hỏi.

Megumi dường như chưa hiểu được câu hỏi nên cậu ấy cứ nhìn chằm vào bạn.

"Cậu ta bảo rằng bạn nữ đó xinh như hoa, nên cậu ta mới không thích tớ." Bạn quay mặt lại chề môi nói, "Bộ tớ xấu xí lắm hả?"

Megumi nở nụ cười, sau đó đưa tay ôm trọn lấy mặt bạn, "Cậu là bông hoa xinh đẹp nhất mà tớ từng được thấy."

Năm chúng mình 15 tuổi.

"Gummyyyy", bạn hớt ha hớt hải đuổi theo Megumi, cậu ấy hôm nay không chờ bạn về chung mà lại bỏ đi trước.

Nghe tiếng bạn gọi Megumi rảo chậm bước chân hơn, nhưng cũng không quay mặt nói chuyện với bạn. Không sao, bạn không tính toán với cậu ấy đâu vì hôm nay là một ngày đặc biệt đối với bạn.

"Đoán xem ai vừa mới được tỏ tình nào~", bạn nghểnh mặt lên trời kiêu ngạo nói, không để cho Megumi trả lời, bạn lập tức chen vào, "Cậu ấy còn tặng socola cho tớ nữa, tuy rằng tớ thích kẹo dẻo hơn nhưng mà thử cái mới cũng tốt, đúng chứ?" Bạn cười tinh nghịch sau đó huých vào tay Megumi.

Cậu ấy vẫn nhìn thẳng phía trước, sau đó nhàn nhạt gật đầu nói, "Ừm."

Được rồi, hôm nay Megumi thật sự lạ rồi đấy, mặc dù ngày thường cũng kiệm lời nhưng rõ ràng cậu ấy đang không muốn nói chuyện với bạn. Bạn sải bước dài hơn lên phía trước, giơ hai tay lên ngực Megumi chặn cậu ấy, "Sao thế? Cậu bị ốm sao?"

Megumi lúc này mới hạ mắt nhìn bạn, sau đó rất nhanh đã chuyển sang nơi khác, cơ thể cũng nhích sang bên cạnh, "Không có gì, tớ về trước", nói rồi Megumi bỏ bạn lại một mình.

Từ hôm đó, số lần bạn chạm mặt Megumi là rất ít.

Năm chúng mình 17 tuổi rưỡi.

Lần thứ hai trải qua cảm giác thất tình, bạn lại bó gối trốn trong căn cứ bí mật.

Megumi tiến vào đưa cho bạn gói kẹo dẻo mở sẵn. Bạn thô bạo giật lấy, bóc một ngụm kẹo lớn sau đó bỏ vào miệng, "Ong cánh mặt ớ cữa ả?

Megumi nhìn bạn rồi bật cười, tay bóp lấy hai má phồng lên của bạn, "Cẩn thận cắn trúng lưỡi đấy, nhai hết đi nào."

Bạn trao cho Megumi một ánh mắt có thể chém đứt tờ giấy, sau khi tống được đống kẹo xuống dạ dày rồi bạn mới quay sang, đánh một cái rõ mạnh vào cánh tay cậu, nói ra hết những uất ức trong thời gian qua, "Sao thế? Không tránh mặt tớ nữa hả? Chẳng phải cậu giỏi trốn lắm sao, có ngon thì trốn suốt đời đi đồ tồi. Tốt nhất là trốn cho kỹ vào, đừng để tớ thấy mặt cậu."

Megumi nhìn bạn dịu dàng, đưa tay ôm lấy chỗ bị bạn đánh, "Tớ có trốn cậu đâu, chẳng phải tớ tạo cho cậu cơ hội được ở bên bạn trai cậu nhiều hơn sao?"

"Tớ có yêu cầu cậu làm vậy đâu?!!!" Bạn bức xúc mắng Megumi.

"Chẳng phải bây giờ tớ đã ở đây rồi sao?" Megumi vén một bên tóc mai lộn xộn của bạn.

"Tớ có nói tớ cần cậu hả, đi chết đi." Bạn hất tay cậu bạn ra rồi tiếp tục ăn kẹo dẻo.

So với việc phải chia tay thì bạn sợ việc không thể ở bên Megumi hơn, chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi bạn cần ai đó để dựa dẫm, thì Megumi luôn xuất hiện, cậu ấy luôn bao dung, che chở, nuông chiều bạn hết lần này đến lần khác.

Megumi đột ngột đứng dậy sau đó đi ra ngoài mà không thèm nhìn bạn một cái.

Bạn bỡ ngỡ trơ mắt nhìn theo, có phải bạn đã quá lời khiến cậu ấy giận hay không. Cho chừa cái tội hay làm giá, ngay cả Megumi cũng chẳng cần bạn nữa. Đầu mũi cay xè, hốc mắt trở nên nóng hổi, bạn chôn mặt giữa hai đầu gối khóc thật to để mặc cho nước mắt cứ rơi.

Megumi hốt hoảng chạy vào, tay xoa đầu bạn, tay cố nâng mặt bạn, lo lắng nhìn qua nhìn lại, "Sao vậy? Cậu bị đau ở đâu hả? Cho tớ xem nào."

Bạn gồng mình cứng người, không thèm nhúc nhích cũng không muốn nhìn Megumi.

"Cho tớ nhìn cậu có được không?" Megumi trầm giọng hỏi.

Không lần nào bạn có thể thắng nỗi chiêu này của Megumi. Bạn từ từ ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt ướt nhem. Megumi đưa tay vào khe hở nâng mặt bạn lên, dùng ngón tay cái xoa nhẹ mắt bạn, "Quỷ khóc nhè."

Bạn cọ cọ mặt vào lòng bàn tay của Megumi, dùng giọng mũi, nói: "Cậu mới là quỷ khóc nhè."

Megumi cười nhẹ, giọng có chút cưng chiều, "Chưa gì đã sưng mắt rồi này."

Bạn nhìn Megumi oán trách: "Tại cậu đấy."

Sau đó bạn thấy Megumi từ từ tiến gần, môi cậu bạn đặt nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe của bạn, trong lòng bạn bỗng ngứa ngáy, dường như thứ Megumi hôn lên không phải là đôi mắt, mà là trái tim của bạn.

Megumi nở nụ cười mỉm: "Thổi nha, thổi nha".

Năm chúng mình 18 tuổi.

Từ lần tiếp xúc thân mật đó, dường như Megumi đã chậm rãi gieo một hạt giống trong lòng bạn, việc bạn làm là mỗi ngày tưới nước bón phân cho nó. Cảm xúc bạn dành cho Megumi có ỷ lại, có dựa dẫm, còn có thứ khác mà bạn không thể xác định.

Megumi rất được nhiều bạn nữ trong trường yêu thích. Vì biết hai bạn chơi thân, nên mọi người ai cũng nhờ bạn giúp đỡ, nhưng điều bạn làm luôn là từ chối bọn họ. Bạn không muốn dính vào chuyện tình cảm của người khác. Hôm nay, lớp trưởng rụt rè đưa cho bạn lá thư tình cùng một gói kẹo dẻo.

Omo, bạn có sức hút với cả phái nữ sao?

Bạn hắng giọng rồi giả vờ hỏi, "Lớp trưởng, đây là..."

Cô bạn đỏ mặt lí nhí nói, "Th- thư tình."

'Tớ rất cảm kích tình cảm cậu dành cho tớ, nhưng tớ không thể chấp nhận nó được', lời từ chối này sẽ không làm cô bạn đau lòng. Được rồi, "Lớp trưởng này, tớ rất-"

Bỗng cô bạn ngẩng mặt cầm lấy tay bạn, "Cậu giúp tớ chuyển nó cho Fushiguro nhé? Bịch kẹo dẻo này là để cảm ơn cậu."

Lời định nói mắc nghẹn ở cuống họng, bạn máy móc gật gật đầu.

Cô bạn lớp trưởng hiền lành thấy thế liền nở nụ cười tươi, "Cảm ơn cậu nhé."

Cậu đừng làm như vậy, tớ quê.

.

[17:14] Đến Gummy

Rảnh?

[17:14] Từ Gummy

👍

[17:18] Đến Gummy

Chỗ cũ?

[17:18] Từ Gummy

Sau bữa tối?

[18:05] Đến Gummy

👌🏻

[18:05] Từ Gummy

👍
.

Bạn ngại ngùng rồi đưa lá thư tình cho Megumi, sau đó đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn cậu bạn.

Megumi nhận lấy thư tình, sau đó cậu bạn ngập ngừng, "Đây..."

Bạn lí nhí trả lời, "Là thư tình"

Megumi nở nụ cười vui vẻ, nhưng rất nhanh trở về gương mặt nghiêm túc ban đầu, "Cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi à?"

Bạn lúc này mới ngẩng đầu, giật lấy bịch kẹo dẻo trên tay Megumi, vừa ăn vừa đáp: "Hả, nói gì cơ?"

Megumi ngớ người, thắc mắc giơ thư tình lên, "Tỏ tình với tớ?"

Bạn cười phá lên, "Tớ cũng đâu có nói đó là của tớ." Nói rồi bạn xoay người ra về.

Megumi nhìn lại bức thư, sau đó nhanh chóng chạy theo bạn.

"Cậu ấy, nếu thích ai thì hãy mạnh dạn lên, năm nay cuối cấp rồi, nếu không tỏ tình thì sẽ không kịp đâu." Bạn ngước lên trời nhìn sao rồi nói với Megumi.

"Không kịp?", Megumi hỏi lại.

"Cậu hay hỏi ngớ ngẩn thế nhỉ? Cậu nghĩ lên đại học rồi thì cậu vẫn sẽ gặp người ta sao?" Bạn cười trào phúng.

"Tớ vào chung đại học với cậu mà." Megumi đáp.

"Tớ biết, tớ biết. Nhưng học chung với tớ thì có liên quan gì đến việc gặp người cậu thích?" Bạn dừng bước nhướng mày nhìn Megumi, cậu bạn mím môi giữ im lặng nhìn bạn, "... cho nên" bạn mở lời muốn Megumi điền vào chỗ trống.

"...cho nên?" Megumi trúc trắc hỏi lại.

"Cho nên là cậu hãy hẹn hò đi, bức thư là của lớp trưởng đó. Tớ thấy cậu ấy cũng tốt, hợp với cậu đấy." Nói rồi bạn xoay người bỏ lại Megumi ngẩn ngơ ở đó.

.

Sau đó bạn không chủ động đến tìm Megumi, vì bạn nghĩ Megumi cần thời gian riêng. Vài lần bạn có nhìn thấy cậu ấy đi chung với lớp trưởng, tuy rằng vẫn gương mặt nghiêm túc đó nhưng bạn biết, ngoài bạn ra thì đã thêm người khác có thể bước vào thế giới của Megumi.

Năm chúng mình 19 tuổi.

Bạn và Megumi cùng nhau lên thành phố học đại học. Tuy học cùng trường nhưng vì khác chuyên ngành nên cả hai bạn cũng không thể gặp nhau thường xuyên.

Dần dần, bạn có cuộc sống riêng của bạn, và Megumi cũng thế.

Trùng hợp là cô bạn lớp trưởng học cùng ngành với bạn, nên bây giờ bạn có thêm một người bạn tốt.

Có một hôm, lớp trưởng nằm cạnh hỏi bạn, "Cậu và Megumi sao rồi?"

"Bọn tớ làm sao?", bạn thắc mắc.

"Megumi vẫn không nói gì với cậu à?", lớp trưởng ngóc đầu dậy trừng mắt hỏi.

Nhìn gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của bạn, lớp trưởng thở dài, "Cả hai cậu đều chẳng ra làm sao."

Năm chúng mình 22 tuổi.

Bạn đã quen được 2 người bạn trai trong ba năm qua. Bạn không phải là dạng người thay người yêu như thay áo nhưng bạn thực sự cần có người bên cạnh quan tâm, chăm sóc, xem bạn là trung tâm cuộc sống của họ, nhưng cả hai người bạn trai đều không thể làm được, mãi sau này mới biết, người bạn tìm kiếm vốn đã là một người khác.

Megumi trong thời gian đó vẫn duy trì cuộc sống từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Cậu ấy biến mất khỏi cuộc sống của bạn hệt như năm hai bạn 17 tuổi.

Năm chúng mình 24 tuổi.

Người sếp lúc nào cũng vạch lá tìm sâu với những bản kế hoạch của bạn, mỗi bản thảo là mỗi lần ông ta trả về. Sau đó, ông ta lại lấy bản kế hoạch mà bản thân chê thậm tệ ấy nộp lên cấp trên, cướp đi hết công sức của bạn. Bạn không mong được chức cao vọng trọng, bạn chỉ muốn được công nhận về những gì mình đã bỏ ra.

Người bạn trai lần này cắm sừng bạn, bạn cũng chẳng còn sức lực đi đôi co với hắn, chia tay thì chia tay thôi, chỉ là trong lòng trống rỗng. Bạn tự hỏi rốt cuộc khi nào bạn mới có thể tìm được hạnh phúc trọn vẹn cho chính mình. Cậu bạn thân bỏ mặc bạn, công việc không suôn sẻ, tình yêu thì thất bại, cuộc sống cứ rối tung cả lên.

Đêm đó, bạn quyết định bắt xe về nhà, nhưng mục đích là để trốn vào căn cứ bí mật. 'Lần này... liệu cậu có tìm thấy tớ nữa không?', bạn tự hỏi thầm, rất lạnh, bên ngoài đang mưa tầm tã, cái giá lạnh ấy thậm chí còn xông thẳng vào tim bạn. Bạn bó gối rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cơn mưa ngoài trời đánh thức bạn dậy, nhìn đồng hồ trên tay đã là tám giờ sáng, nhìn xem, ngay cả ông trời cũng muốn bắt nạt bạn. Bụng bạn đói meo nhưng do hôm qua vì quá xúc động, nên bạn chẳng đem theo nhiều tiền trong người, bạn đưa mắt nhìn xa xăm, 'Nếu cậu xuất hiện, tớ sẽ rất vui. Nhưng nếu không, thì tớ vẫn ổn', bạn thầm nghĩ.

Tiếp đó bạn nghe tiếng động dồn dập ở bên ngoài, chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Megumi xồng xộc xông vào, hai mắt đỏ những tơ máu, trên cằm lúng phúng râu, gương mặt tiều tuỵ. Nhìn thấy bạn ngơ ngẩn ngồi đó, cậu bạn kìm nén sự thở hắt của mình, không để bạn nhận ra.

Sau đó trước sự bỡ ngỡ của bạn, Megumi quỳ một gối đối diện với bạn, chìa tay ra, "Đi, chúng ta về nhà."

Năm chúng mình 27 tuổi.

Bạn uống ngà ngà say, than vãn với Megumi rằng mình bị gia đình giục kết hôn, sắp tới phải đi xem mắt.

"Nếu cậu là đối tượng kết hôn của tớ thì tốt biết mấy." Bạn nằm trên bàn, mân mê ngón tay Megumi nói.

Cậu ấy im lặng nhìn bạn.

"Được rồi, tớ không nói nữa." Bạn biết mình chọc giận Megumi rồi.

"Thật sự..." Megumi ngập ngừng đôi chút, "... thật sự nếu là tớ thì sẽ tốt sao?"

Khi không lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy làm bạn mất mấy giây mới hiểu được lời cậu ấy. "Tất nhiên rồi, Gummy tốt biết bao nhiêu. Tiếc là cậu không thuộc về tớ", bạn trêu.

Megumi trầm mặc hồi lâu, lâu đến nỗi bạn nghĩ mình lại trêu đùa cậu ấy hơi lố rồi.

Nhưng sau đó Megumi tiến đến gần, chủ động cầm hai tay bạn áp lên má cậu ấy, "Tớ vốn thuộc về Bear."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro