Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trái tim rung động

màn đêm kéo xuống , cũng là thời điểm tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ sâu ấy vậy mà trong căn phòng chỉ huy kia lại vẫn hiện phát ra ánh đèn kèm theo những âm thanh lạch cạnh của bàn phím , bóng dáng của một người con trai cao ráo tuấn tú hiện lên vẫn đang làm việc dù cho thời điểm bây giờ đã là 3 giờ sáng , boboiboy lấp ló ngoài cửa lén nhìn vào bên trong cậu biết cậu trai đằng kia là solar bởi những kí ức trước đây tiếp xúc với cậu ta đã quay trở lại , quả thực rằng khi nhìn trực tiếp như vậy mới thấy thật sự cậu ta trong đẹp trai hơn bao giờ hết , cậu ta đẹp đến mức cậu chẳng thể phủ nhận vẻ đẹp đó dù cho solar có khuôn mặt ý đúc với boboiboy ngoại trừ màu mắt mà thôi hay đó chỉ là cảm giác của riêng cậu ? , mấy suy nghĩ lung tung cứ bắt đầu bủa vậy lấy đầu mặc cho mục đích bạn đầu chỉ là đi ra bên ngoài tìm nhà vệ sinh ấy vậy lại bị thu hút vào đây

ngay lúc này , solar đang tập trung vào công việc của bản thân mặc kệ sự hiện diện của mọi thứ xung quanh ấy vậy mà trong tâm trí của cậu thì chỉ toàn là hình bóng của boboiboy , rằng từ khi nghe tin cậu tỉnh lại bản thân lại chẳng thể đến thăm cậu 1 lần bởi đống công việc chất thành núi kia , rằng từ sau cái lần cậu xâm nhập vào trong tiềm thức của ori và khôi phục lại kí ức của cậu , liệu bây giờ cậu có ổn hay không , liệu cậu có tha thứ cho anh khi tự tiện thâm nhập vào trong tiềm thức của cậu hay không, cảm giác lo lắng và tội lỗi cứ thế dần lấn lấy tâm trí của solar , anh muốn kể cho cậu tất cả mọi chuyện kể cả việc anh yêu cậu đến nhường nào và những mong muốn ích kỷ muốn chiếm cậu là của riêng mình nhưng đến bây giờ vẫn ngập ngừng không thể thốt ra dù chỉ là 1 câu

Sinh ra từ khởi nguồn của vũ trụ , anh là một trong những nguyên tố hay vị thần đầu tiên cùng xuất hiện với những người anh em của anh , anh không có tên cũng chẳng rõ bản thân mình là gì và mong muốn điều gì , từ những sự nghi hoặc đó anh bắt đầu sử dụng quyền năng của bản thân cùng với các người anh em khác của mình để kiến tạo vũ trụ từ một thời kì hoang sơ nay trở nên có sự sống và muôn màu hơn , khác với những người anh em của mình , anh không có bản ngã riêng cũng như là những mong muốn và khát vọng của mình đề rồi từ đó anh lấy việc tiếp thu những tri thức của toàn vũ trụ làm thú vui cho bản thân để rồi dần trở nên tự cao , anh khinh thường những thứ cảm xúc tầm thường của con người , những sinh vật nhỏ bé và yếu đuối dường như có thể dẫm nát chỉ trong 1 nốt nhạc , chúng hình thành nên những thứ cảm xúc khác lạ mà một kẻ toàn trí toàn năng như anh chẳng thể hiểu nổi nhưng cũng không muốn hiểu bởi vốn dĩ anh luôn khinh thường chúng đến nhường nào

Để rồi trải qua hàng triệu năm bị phong ấn , lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng ấy anh đã thật sự tiếp xúc với một con người , thứ sinh vật nhỏ bé được cho rằng là yếu đuối và thấp kém ấy

lần đầu tiên gặp mặt với cậu , anh đã biết tên cậu là boboiboy nhưng lại chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại đi vào tiềm thức của chàng thiếu niên ấy

cậu là một người đầy năng động , xung quanh luôn hiện ra một vầng hào quang điều này gợi lại cho anh nhớ đến một trong những người anh em của mình , nhưng khác lạ thay boboiboy lại không phải một đứa trẻ có tâm hồn trong sáng hay là một vị anh hùng vĩ đại nào đấy , vẻ ngoài trong sáng hồn nhiên và năng động ấy lại che khuất đi trái tim đầy vết thương của mình , anh không hiểu tại sao con người lại che đi những cảm xúc thật của bản thân , che đi con người thật của mình , quả thực là những sinh vật giả dối và đầy lòng tham . Khi đó , cậu đã đến bắt chuyện với anh , một giọng nói thuần khiết cất lên , cậu đã nói rất nhiều , kể lại những câu truyện và những chuyến đi khám phá của cậu , như với mong muốn chia sẻ lòng mình cậu vẫn luôn như vậy vẫn sẽ luôn tình cờ bắt gặp rồi sau đó kể lại những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày của bản thân nhưng lại chẳng hiểu sao mỗi lần anh đi vào tiềm thức của cậu , cậu lại chẳng thể nhớ một chút về anh những kí ức sau mỗi lần gặp mặt đều bị xóa sạch dẫn đến việc mỗi lần cậu gặp anh thì đều là lần đầu tiên , mấy lần đầu anh đã không để ý đến nhưng lâu dần cảm thấy nghi hoặc rằng liệu cậu quên thật hay đang giả dối nhưng anh mới biết rằng trong tiềm thức thì con người không thể nói dối , anh cảm thấy những câu chuyện của cậu thật tầm thường và cho rằng cậu thật phiền phức , ấy vậy mà chẳng hiểu sao anh lại lắng nghe những câu truyện phiền phức đó , rồi dần bị cuốn hút vào những câu truyện đó , từ việc im lặng lắng nghe anh bắt đầu bắt chuyện với cậu , kể về quá khứ cũng như những định hướng của mình hai con người hai trái tim cứ thế kể cho nhau nghe tâm tư thầm kín của bản thân để rồi không biết từ khi nào trong tâm trí anh đã khắc ghi hình ảnh của một chàng thiếu niên hiền hòa , kiên cường cùng với trái tim đầy thương tổn đó . Anh không hiểu , đôi lúc khi tiếp xúc với cậu anh sẽ có chút đỏ mặt có chút đau lòng và có chút mong chờ , những thứ cảm xúc cứ thế lần lượt xuất hiện trong trái tim đầy sắt đá của anh , những thứ cảm xúc mà trước đây anh đã từng cho là thấp kém , quả thực là không hiểu nổi mà lâu dần những thứ cảm xúc ấy dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết , rằng anh luôn mong chờ rằng có thể gặp lại cậu , lắng nghe những gì cậu kể lại , muốn nghe thấy giọng nói của cậu một lần nữa , muốn lại gần cậu hơn bao giờ hết những mong muốn tầm thường nay sinh và trở nên cháy bỏng , trái tim đôi lúc quặn thắt dữ dội , đôi lúc lại trở nên phất khích lạ thường , trái tim sắt đá ấy cuối cùng cũng trở nên mềm mỏng khi đối diện với người mình thương , lâu dần anh lại tự nguyện chấp nhận điều ấy , chấp nhận những thứ cảm xúc tầm thường ấy .

trong một lần , anh lại được đưa đến tiềm thức của cậu nhưng lại thật sự khác biệt một trời một vực với những lần trước đây , bầu trời trong xanh phản phất dưới làn nước xanh mát cùng điểm chân trời bất tận giờ đây được thay thành một căn phòng với khoảng đen mờ mịt , một hình bóng quen thuộc nhỏ bé đang ở kia , anh biết đó là người mình thương , thân thể nhỏ bé đang quần tròn lấy bản thân ở góc phòng kia , tại mọi chuyện lại thành như thế này , anh muốn tiến đến , muốn ôm trọn lấy người anh thương nhưng lại chẳng thể lại gần , một bức tường vô hình dường đang ngăn cản anh tiến đến , những lỗi đau đớn mà cậu phải gánh lấy hằn lên trên thân thể tạo thành những vết sẹo đỏ ngàu run lên từng đợt  , cái quái gì vậy , hàng ngàn câu hỏi tại sao bâu lấy tâm trí của anh , trước đây cậu không hề kể cho anh những thứ kinh khủng này , sàn nhà đang dần nún xuống như đang giữ chân không cho anh tiếp cận người kia , mặc cho anh gào thét ,đôi tay đã dần bị dập nát khi cố gắng phá bỏ bức tường kia nhưng lại không thể , boboiboy vẫn luôn quay mặt vào tường không chút phản ứng kể cả ghi đôi bàn tay có bị dập nát  , khuôn mặt anh bắt đầu trở nên méo mó , đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ ngàu , chẳng hiểu vì sao con tim lại trở nên đau đớn đến tận tâm can , tận mắt chứng kiến người mình thương bị bóng tối nuốt chửng đã trở thành một nỗi đau không thể phai nhòa trong tâm trí của đại nguyên thủy ánh sáng  , vết thương mãi in sâu vào trong trái tim của người .

phải chăng đó có phải chính là những nghiệp chướng do anh gây ra , có phải tất cả đó chính là những gì đáng lẽ anh phải đón lấy , đón lấy sự cô độc , đón lấy sự thống khổ sao ?

giây phút này cuối cùng bản thân cũng hiểu ra ...

" dắt tay em vào cánh đồng hoa
vương lại trên vai một chút ánh tà
đan đôi tay chuyền ra hơi ấm
con tim rung động theo từng nhịp gió
để rồi thấy rõ mình đã yêu "

Anh đã yêu , anh đã phải lòng một nhân loại , đó là cậu , đó mãi mãi chỉ là cậu .

chỉ hy vọng mong manh

" nuốt chông gai chải đường người đi "

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro