hồi ức xưa cũ
boboiboy..
ai đấy ?
cậu không nhớ sao ? ori..
ori là ai boboiboy là ai , cậu thiếu niện ngơ ngác nhìn khuôn mặt giống hệt mình gọi tên của một con người xa lạ trước mắt , cậu không hiểu , càng không thể nhớ tại sao cậu lại ở đây và đây là đâu , bất chợt một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng ... tên cậu là gì ? cậu là ai ?
không gian xung quanh một màu xám xịt gợi cho ta những cảm giác nhảm chán và bất an , vậy còn người kia ? hắn là ai ? cậu không thể nhớ nổi và cũng không chắc chắn rằng hắn có mang khuôn mặt giống mình hay không , kì lạ thật đến khuôn mặt của bản thân cậu còn không chắc
sự sợ hãi và lỗi bất an bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí của cậu thiếu niên , cậu không thể hiểu và càng không muốn hiểu , bản năng chạy trốn và tránh né bên trong bắt đầu thúc giục nhanh chóng chạy thật nhanh và xa ra khỏi nơi này
chứng kiến hình ảnh của người thương sợ hãi run rẩy trước mắt , solar không làm gì cả lặng người hồi lâu không lên tiếng rồi bất chợt cậu lắm lấy tay ori , kéo người đối diện đang trong cơn hoảng loạn vào trong lòng cố gắng trấn an.
-không sao cả , đừng sợ hãi đừng lo lắng ,đây không phải lỗi của cậu xin hãy chấp nhận lòng mình không cần phải gồng gánh mỗi thứ nữa nữa có bọn mình ở đây rôi, vì vậy hãy nhớ lại đi ..!
câu nói kia như đánh thức trái tim của cậu thiếu niên kia , như một chút ánh sáng ấm áp chiếu rọi xuống trái tim đã đóng của từ lâu không gian xung quanh bắt đầu giao động và vun vỡ , ánh sáng bắt đầu len lỏi qua các khe nứt như những "miền kí ức sâu lặng quay lại , bức tường ngăn cách vỡ vụn"
đầu của cậu như búa bổ , đầu óc trống rỗng bởi cơn đau kinh khủng kia đã xâm chiếm toàn bộ lí trí của cậu , kí ức từ quá khứ bắt đầu quay lại chạy qua đầu như những thước phim đen trắng ngắn thời xưa , kể cả kí ức sâu bên trong tiềm thức của cậu , mọi thứ đều quay lại . Không gian xung quanh đều vỡ nát , chỉ còn lại một khoảng trắng vắng lặng . Solar vẫn luôn ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đang mặc sức vùng vẫy trong đau đớn như muốn cùng chia sẻ sự đau khổ cùng với người thương
những kí ức như những thước phim chạy loạn trong đầu , tất cả như muốn nuốt trửng lấy thân thể nhỏ bé kia , loài người là thứ sinh vật nhỏ bé và yếu đuối chúng dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào nhưng họ cũng là một giống loài vô cùng khó hiểu và phức tạp , nỗi buồn , vui vẻ , hiếu kì , sợ hãi , đau khổ , tuyệt vọng , phấn khích và tình yêu , những cảm xúc phức tạp và khó hiểu đấy lại là thứ mà những giống loài khác không thể hiểu được . Các sinh vật cấp cao hơn luôn cho rằng những cảm xúc kia chỉ là thứ rác rưởi , phiền phức không đáng để chú ý , ấy vậy trải qua hơn hàng triệu năm để rồi rơi vào lưới tình mà chính họ cho rằng là rác rưởi đấy
một hình phạt cho câu nói năm xưa hay món quà đắng cay mà họ được nhận ?
boboiboy !!!!!
cậu tỉnh dậy rồi boboy tớ còn tưởng cậu đã lên bàn thờ rồi chứ - Gopal
cậu trai vừa nói vừa khóc đến mức nước mũi tèm nhem , lắm lấy vai của boboy vừa mơ hồ tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê mà lắc đến mức choáng váng đầu óc
dừng lại mau tên ngốc kia - yaya
yaya còn chưa kịp lại gần để ngăn tên nhóc ngốc kia lại thì từ đằng sau có 1 bàn tay nắm lấy gáy của Gopal lật người ném ra góc cửa , một cú ném không quá mạnh nhưng đối với người bình thường mà nói thì khả năng cao là về với tổ tiên luôn rồi , may mắn tên ngốc to xác kia là chỉ bị u đầu đến choáng váng thôi
boboiboy mơ hồ mở to đôi mắt vào con người vừa quẳng tên to xác kia ra , đó là thunderstorm , người con trai với đôi mắt đỏ thấm màu ruby đang nhìn Gopal với ánh mắt giận dữ , yaya chỉ vừa kịp đình hình chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức đến đỡ cho Gopal
người con trai cao ráo kia bỗng quay lại nhìn cậu với ánh nhìn khác hoàn toàn với vừa nãy , con người có thể lật mặt nhanh đến vậy sao ?
thundy...?
khuôn mặt kia giờ lại chuyển sang vẻ ngỡ ngàng
Ori cậu nhớ lại rồi sao , tớ là thunderstorm đây , là người hàng đêm luôn nói chuyện với cậu đây , cậu vẫn nhớ mà đúng không
một chút ánh mắt mong đợi của cậu trai với đôi mắt ruby kia đến con người đang ngơ ngác khi mới nhận ra điều gì đó
s - sao cậu ấy cao quá vậy , theo những gì mình nhớ thì cũng chỉ cao bằng mình thôi chứ tại sao nhìn cao hơn hẳn 1 cái đầu vậy ???
như nhìn được tầm tư của người thương qua ánh mắt , thundy phì cười trước sự vô tri đấy sau đó đan tay của mình vào với boboiboy
tớ biết bây giờ cậu rất có nhiều thắc mắc , nhưng không sao cả tớ sẽ từ từ kể cho cậu nghe , bây giờ chỉ cần cậu nghì ngơi thật tốt là được
vừa nói cậu vừa hôn nhẹ lên hàng mi của ori
"thật ra t -"
chưa kịp nói hết câu , 2 bóng hình xông thẳng vào cửa , cánh cửa tự động tội nghiệp bị phá nát bét đến biến dạng , 2 con người vừa tiến vào kia là blaze và cl
"này tên chết bầm kia , người vừa làm gì ori của ta vậy hảaaa??" - blaze hết lên trong cơn tức giận , người ngoài nhìn vào cũng thấy trong đôi mắt kia đang bốc cháy dữ dội đến mức nào
không kịp cho đối phương nói hết câu thorn liền chen ngang " ori nào của ngươi ori là của ta mà tên kia "
và rằng nếu như không có ai can thiệp thì chắc chắn 1 vụ ẩu đả giữa các nguyên tố xảy ra là điều chắc chắn , lúc nãy yaya và Gopal đã rời đi từ trước vì biết rằng ở lại lâu sẽ có chuyện có lẽ tí nữa mới nên quay lại thăm boboiboy và bây giờ thì có chuyện thật
boboiboy bây giờ mới kịp định hình lại , lên giọng bảo tất cả ra ngoài để cậu có thời gian riêng nói vài chuyện với thundy ...
chỉ cần nghe đến đây tên thorn kia đã khóc bù lu lên , luồn tay ôm chặt lấy người ori mà khóc kể khổ rằng cậu ta vẫn luôn nhớ boboiboy như thế nào , luôn muốn nói chuyện với ori như nào mà bây giờ cậu lại nhẫn tâm đuổi cậu ta đi sau đó cho rằng vì nụ hôn kia mà ori của cậu đã bị tên " đỏ lè " kia cướp mất
thunderstorm ngồi không cũng bị đổ oan thì không có chuyện cậu ngồi yên , cốc cho tên ăn nói lấc cấc kia 1 cốc rồi tính lôi hắn ra khỏi người boboiboy , blaze thì đang nổi đóa lên tính làm chuyện khùng điên gì đấy , mọi chuyện bắt đầu trở nên mất kiểm soát điều mà boboiboy sợ nhất đã thật sự xảy ra mất rồi
ngay lúc sắp có biến thì mama quyền lực earthquake đã có mặt , cậu ngay lập tức dùng lực cốc cho tên blaze khùng điên kia đang tính phóng hỏa căn phòng 1 phát đến mức đầu cậu ta đập lủng sàn , dừng việc thundy dùng hàng nóng sau đó lên tiếng mắng tất cả mọi người
" các cậu đang làm trò khùng điên gì vậy hả ? không muốn cho ori nghỉ ngơi hay gì ? tôi đac bảo cậu và blaze đợi đến khi thundy nói chuyện với ori xong mới được vào mà 2 tên khùng điên "
thorn vừa mếu máo vừa nói như thể vừa sợ mama quyền lực kia vừa sợ boboiboy sẽ bỏ cậu đi
" tại tên kia đột nhiên hôn ori chứ , hắn biết đây là điều lệnh cấm kị mà vẫn làm kìa !! "
nói xong thì thấy tên đỏ lòe kia sợ hãi núp sau người boboiboy sợ bị mắng
" thundy , không phải tôi đã nói với cậu cần phải giải thích cho ori thôi hay sao , sao cậu còn làm vậy nữa hả ? cậu thừa biết tính 2 tên khùng điên kia mà"
dù nói với giọng điệu cứng rắn vậy thôi , chứ trong thâm tâm quake , trái tim sắt đá kia lại ghen tỵ vô cùng , cậu cũng muốn là người đầu tiên ori thấy bằng sương bằng thịt , muốn là người đầu tiên được hôn lên gương mặt đó ấy vậy lại bị tên kia cướp hết chỉ trong 1 lần , dù giận dỗi đến đâu cậu cũng phải biết được bản thân luôn phải là " cán cân " quan trong đối với 6 nguyên tố còn lại.
nói xong quake lôi 3 tên kia ra khỏi phòng để boboiboy có thời gian nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro