chính thức gặp nhau
boiboboy !! dậy đi cháu , chẳng phải hôm nay cháu có việc cần phải làm cùng với các bạn của cháu hay sao ? - Tok Aba
ông Tok Aba vừa nói vừa lay người chàng thiếu niên vẫn còn lờ mờ chưa tỉnh ngủ trên giường , mệt mỏi ngồi dậy cậu đáp vài câu cho có lệ rồi đờ đẫn bước xuống giường , sau cái ngày đánh bại và hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Retak'ka , chiếc đồng hồ sức mạnh của cậu đã bị hư hại nặng do quá tải , vì vậy hiện nó đang ở chỗ ochobot để sửa chữa . Hơn thế , một số ký ức vun vặt của gã cũng đã được boboiboy tiếp nhận , điều đó chỉ khiến cho căn bệnh mất trí nhớ và tâm lí của cậu nhóc trở nên nặng nề hơn rất nhiều .
đi xuống cầu thang trong trạng thái mệt mỏi , huy hiệu trên ngực của cậu đột nhiên phát ra tín hiệu , điều đó cũng có nghĩa là những ngày nghỉ ngơi sau nhiều ngày chiến đấu đã kết thúc, đồng nghĩa với việc cậu phải quay trở về tapos ngay để tiếp tục công việc
từ lâu cậu đã vô cùng chán nản với công việc này lắm rồi , nhưng chỉ vì trách nhiệm mang trong mình sức mạnh để bảo vệ vũ trụ cậu mới phải cố gắng rất nhiều hơn tất thẩy bạn bè của cậu . Chán ngán cuộc sống hiện tại khi luôn phải bày ra vẻ mặt dũng cảm , gan dạ để che đi lòng thật của mình , suy cho cùng cậu cũng chỉ là 1 đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi ấy vậy lại chẳng thể vô lo vô nghĩ bay nhảy như các bạn bè đồng trang lứa , trước đây khi mới có nhận thức , cậu luôn cho rằng cuộc sống khi trở thành anh hùng sẽ rất tuyệt vời , chỉ đến khi thật sự gánh vác cái mác anh hùng ấy mới thấu hiểu sự đời , liệu đây có còn là cuộc sống mà cậu hằng mong muốn ?
mệt mỏi cùng với đống suy nghĩ bòng bong , boboiboy nhanh chóng làm xong những việc cá nhân rồi đi đến chỗ cả bọn đã hẹn..
____________________________________________
chào buổi sáng chỉ huy kokochi !!
chào buổi sáng các anh hùng , cuối cùng thì cũng đã hết kì nghỉ , bây giờ đã đến lúc để quay lại công việc nào -kokochi
vừa nói ông ta vừa đưa cho cả bọn về nhiệm vụ mới lần này kèm theo thông tin chi tiết về nhiệm vụ , bất ngờ thay , ai ai cũng có nhiệm vụ riêng ấy vậy mà chỉ có mình boboiboy là về nhiệm vụ nghỉ ngơi thật tốt
thấy vậy Gopal liền hét toáng lên " tại sao ai cũng có nhiệm vụ cần giải quyết mà chỉ riêng boboiboy là được nghỉ !?!?"
thấy vậy ying và yaya chỉ biết lắc đầu ngao ngắn , tên ngốc này thường xuyên trốn họp nên không biết , những hậu quả mà boboiboy đã phải gánh chịu khi đánh bại Retak'ka lớn đến mức nào
Gopal liền nhanh nhẩu " vậy hả boiboy , cậu trai đáng thương vậy thì hãy để tớ gánh vác nhiệm vụ này cùng cậu nhé " vừa nói vừa khoác vai boboiboy cười cười , không có gì lạ cậu trai liền bị ăn cái cốc đầu đau điếng đến từ phía ying và liền bị yaya kéo đi làm nhiệm vụ , thấy rằng những người bạn của cậu vẫn luôn năng động và vui vẻ , một phần trong lòng cậu trai cũng đã 1 chút an tâm
hoàn thành tốt công việc là rất tốt , nhưng đôi khi ta cần thời gian để cân bằng lại bản thân tôi biết thời gian nghỉ ngơi kia đối với cậu là không đủ , vì vậy cứ tiếp tục thoải mái và đến chỗ của ochobot kiểm tra sức khỏe thường xuyên nhé - kokochi
nói xong liền đi ông liền đi họp gấp cùng các chỉ huy cấp cao khác của tapos..
_________________________________________________
ochobot !!
chào cậu boboiboy , cậu đến đây để kiểm tra sức khỏe hm , mau lên lại đây đi tớ sẽ giúp cậu bằng công nghệ mới được cải tiến của tớ - ochobot vừa kéo tay boboiboy vào vừa nói với giọng điệu vô cùng phấn khích
được rồi bình tĩnh nào bạn tôi ơi _
bước vô 1 căn buồng hình cái kén , công cuộc kiểm tra sức khỏe bắt đầu tiến hành , 1 tia ánh sáng quét qua cơ thể của boboiboy từ trên xuống dưới nhiều lần để đảm bảo không có gì sai sót trong quá trình kiểm tra . Sau khoảng 5p thông tin trức tiếp được đưa đến dữ liệu của ochobot thoáng chốc nét mặt và giọng điệu hào hức nay lại bỗng trầm ngậm không lên tiếng
có chuyện gì vậy ? - boboiboy
à..ừm mọi thứ đều ổn không có gì đâu mình đi trước đây chỉ huy kokochi gọi mình có việc rồi hẹn gặp lại
hả ..?
tớ đi trước đấy à với cả đừng đụng vô chiếc đồng hồ sức mạnh nhé , nó đang bị hư hại nặng nề và có khả năng phát nổ đấy_ochobot
nói xong ochobot liền chạy đi mất , cậu nhóc còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì nguyên nhân đã chạy mất tiêu rồi , nhưng có vẻ nhìn thoáng cho nét mặt và giọng điệu run rẩy đó , cậu cũng biết đó chẳng là chuyện tốt gì tốt đẹp rồi lòng thoáng qua chút cảm giác bất an...
mà chiếc đồng hồ làm sao cơ ?
...
kệ đi cậu cũng chăng quan tâm đến mấy việc vô bổ để rồi tự rước họa vào thân để làm gì nữa , tự dặn lòng là vậy nhưng sự tò mò của một đứa nhóc đang tuổi thành niên vẫn luôn thôi thúc cậu lại gần chiếc đồng hồ kia , trước đây cậu lại chẳng mấy mặn mà với những thứ càng ngăn cản thì càng làm như cái cách nhưng đứa trẻ dần lớn lên nhưng dường như đã có 1 chất xúc tác nào nó thôi thúc bản thân lại gần , thôi chắc không sao đâu chỉ cần lại gần rồi nhìn 1 chút thôi , không đụng vào là được chứ gì . Nghĩ vậy , boboiboy tiến về chiếc lồng kính đang đựng chiếc đồng hồ ..
bất chợt như cảm nhận được điều gì đó , cậu lùi lại ngay lập tức một luồng sức mạnh áp đảo phát ra từ chiếc đồng hồ như thể muốn đè nát mọi vật trong phạm vi bán kính 5m , nhịp tim của boboboy bắt đầu giao động , đầu đau như búa bổ ôm đầu đau đớn như nhớ ra điều gì đó những tiếng kêu đầy sợ hãi và bất lực bắt đầu phát ra , thu hút sự chú ý của tất cả những người bên ngoài , đôi mắt dần nhòa đi bóng tối bao trùm lấy thân xác nhỏ bé của người con trai kia , khoảng khắc cuối cùng được ghi lại trong đôi mắt ấy trước khi mất đi ý thức là 7 bóng hình quen thuộc giống hệt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro